"Là bởi vì em không tin anh." Hình Diễn cải chính.
"Vậy anh đi đâu khi không về nhà?" Viên Lai Lai nóng lòng muốn biết đáp án của vấn đề này.
"Phòng làm việc."
"Trong phòng làm việc có phụ nữ dùng nước hoa mùi Bạc Hà sao?" Nói láo!
"Có lúc cùng ăn cơm với Tư Tình, nhưng chỉ là giữa bạn bè với nhau thôi, cô ấy đã kết hôn rồi." Anh không hề nghĩ đến việc cô đã hiểu lầm, nếu cô muốn biết, vậy thì cho cô biết toàn bộ đi, tránh cho cô đoán tới đoán lui, cuối cùng lại làm khổ chính anh.
Tâm trạng Viên Lai Lai trầm xuống, sửa lại lời của anh, "Cô ấy vừa ly hôn rồi."
"Ai nói cho em?”
Nhìn xem này, quả nhiên thay đổi sắc mặt rồi! Lại đang tính toán gì đây? Cô nổi giận nói: "Không có ai nói cho em hết, là em biết thôi!"
Một tay của Hình Diễn nâng cằm của cô, ép cô nhìn mình, "Bọn họ chỉ là tạm thời tính tách ra, vẫn còn yêu nhau, sớm muộn rồi họ sẽ lại quay về với nhau."
"Vì thế anh mới hồi tâm chuyển ý chứ gì?" (thay đỏi ý kiến, quay về với lúc ban đầu)
"Anh chưa từng thay lòng đổi dạ, Viên Lai Lai, trong đầu em nghĩ cái gì vậy, rốt cuộc có đang nghe anh nói chuyện không?" Hình Diễn quyết định không nói nhảm cùng cô nữa, "Tóm lại em cần nhớ là người phụ nữ của anh chỉ có một mình em. Còn nữa, người đàn ông ở chung một chỗ với em tối hôm qua là ai?" Lại còn có cái gã đưa cô trở về đêm đó mà người gác cổng đã nói qua, là cùng một người sao?
Khi nghe tới vế sau của câu hỏi, Viên Lai Lai đã sớm đem chuyện trước mặt ném ra sau gáy (đã quên, không để ý). Cố gắng nhớ lại tình cảnh tối ngày hôm qua, vẻ mặt mê muội, nói, "Có thể là đồng nghiệp." Cô thật sự không nhớ nổi ngày hôm qua đã ở cùng một chỗ với ai.
"Có thể là sao? Em không xác định được hắn ta là ai mà dám đi cùng? Còn nữa, em có thể quay lại Hình thị làm việc." Nghĩ đến việc cô dấu diếm nhiều chuyện như vậy, anh hận không lật ngược người cô rồi đánh một trận vào cái mông, lại thấy cô quả thật không biết tối hôm qua đã ở chung một chỗ với ai, nên không tra hỏi nữa.
Viên Lai Lai nghe xong câu này lại bị kích động, "Em không muốn đi làm ở Hình thị, mỗi ngày bị nhiều người nhìn như vậy không thoải mái. Hơn nữa anh không quan tâm tới em, đã một tuần lễ em không thấy anh, anh chỉ đi cùng rồi chăm lo ngọt ngào với bạn gái cũ của anh thôi!"
Hình Diễn nhíu mày, "Anh đi châu Âu, nói về chuyện hợp tác."
". . .! Ngay cả xuất ngoại cũng không nói cho em biết! Trong mắt anh có em hay không! Không phải mới vừa nói để cho em nhớ em là người của anh sao? Có nơi nào ông xã đi ra nước ngoài lâu như vậy mà bà xã không biết tí gì? Đừng nói em không quan tâm anh, vừa mới bắt đầu mỗi đêm em đều chờ đến hai giờ mà anh cũng không trở về, buổi sáng khi tỉnh ngủ anh cũng đã rời đi, ai biết rốt cuộc anh có về hay không. Còn nữa, ở đâu ra người kết hôn rồi mà ngay cả việc ấy cũng không có, chờ bạn gái cũ của anh trở lại mới có cái đó, có phải anh coi em như. . . . . . là . . . . ." cô không nói ra được.
Hình Diễn nhìn cô kích động huơ tay múa chân, tóm được tay của cô, chậm rãi nói: "Sau này sẽ không thế nữa, bởi vì chờ em tự mình giác ngộ là chuyện hoàn toàn không có khả năng mà," nụ cười ở khóe miệng từ từ mở rộng, "Cái đó là cái gì?"
Viên Lai Lai: . . . . . .
Hình Diễn không đùa cô nữa, "Đêm hôm đó là ngày mà em gọi điện thoại nói chuyện với đàn ông nhỉ?"
Viên Lai Lai trừng hắn, "Là cái ngày bạn gái cũ của anh trở về chứ!"
"Ah. . . Là cùng một ngày, nhưng không phải vì cô ấy trở về, mà bởi vì nửa đêm hai giờ em đang nói chuyện qua điện thoại với đàn ông." Anh vuốt lưng của cô, dựa đầu vào trán của cô, nhẹ giọng nói: "Anh không thích em quan hệ quá thân mật với người đàn ông khác, hơn nữa còn là đàn ông mà anh không biết."
"Đó là Lưu Hằng! Em cầu xin anh ấy giúp em tìm việc làm." Viên Lai Lai cũng không cứng rắn như lúc vừa rồi nữa.
Hình Diễn mở rộng vòng chân của cô để cô dựa sát lại gần anh, khe khẽ cắn lấy vành tai của cô, "Hả? Tìm anh ta mà không tìm anh?"
Viên Lai Lai không thoải mái xê dịch một cái, "Vì. . . Đó là bởi vì anh không để ý tới em nha!."
"Vậy còn giận anh không?" tay của Hình Diễn đã bắt đầu cởi quần áo của cô.
Viên Lai Lai lắc đầu, "Giận, ngày đó em nói không cho anh đi, anh vẫn cố tình đi, anh. . .Anh đừng cởi áo của em, bây giờ là ban ngày mà."
Hình Diễn bật cười, "Vừa rồi không phải em nói là anh không chạm vào em sao?"
"Em. . . . . . Nhưng. . . . . ." Vấn đề còn chưa nói hết mà!
Hình Diễn dứt khoát hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, thật sự là đã quá lâu anh không chạm vào cô nên dường như muốn đem toàn bộ sức lực tích trữ một tháng này bộc phát ra ngoài. Nụ hôn của anh không còn sự dịu dàng, tất cả đều là bá đạo chiếm đoạt, luồn tay vào trong quần áo của cô tùy ý vuốt ve thân thể mình khát vọng đã lâu, hôn thật lâu trước ngực của cô, "Nói em yêu anh!"
"Em. . . . . ." Viên Lai Lai thẹn đến muốn chui xuống đất, toàn thân đỏ lên giống như con tôm luộc chín.
Hình Diễn trực tiếp ôm cô lên trên giường rồi đè xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, "Nhớ lời anh vừa nói, anh là của em, em là của anh, về sau chỉ cho phép tin tưởng anh, biết không?"
Viên Lai Lai ngây ngây ngô ngô gật đầu, rèm cửa sổ bị Hình Diễn thuận tay kéo lại, gian phòng trở nên tối mờ mịt, người trên giường hôn long trời lở đất, trong chốc lát đã truyền đến thanh âm rên rỉ trầm bổng thật khẽ.
Đợi đến thời điểm có người tới gõ cửa, Viên Lai Lai không còn hơi sức đi theo sau lưng Hình Diễn xuống lầu, đến phòng khách mới phát hiện cha Hình mẹ Hình đều ở đây, sững sờ một chút. Không phải Hình Diễn nói là ở trong nhà Hình Noãn sao?
Hình Diễn giải thích: "Hình Noãn ở cùng nhà với ba mẹ!"
Có người từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng món ăn, nhìn mọi người cười, "Tốt lắm, có thể ăn cơm rồi."
Mẹ Hình cười vui vẻ, kêu Tư Tình, "Tình Tình không cần bận rộn, trong nhà không phải có người giúp việc sao."
Tư Tình mặc trên người tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, giọng nói ra như có như không, nhẹ nhàng khoan khoái, "Cháu muốn làm cơm cho cô và chú ăn mà." Lại nhìn sang Hình Diễn, "Anh đã tỉnh ngủ? Lúc nào thì học được thói lười biếng rồi, ngủ một mạch tới buổi trưa." (ghét, cứ làn như là vợ người ta không bằng mà lên mặt quản lý. Vô duyên!)
Hình Diễn nắn nắn tay Viên Lai Lai, giới thiệu với cô, "Tối hôm qua đã giới thiệu về hai người rồi, chắc là em không nhớ rõ, đây là Tư Tình."
Viên Lai Lai ngượng ngùng gật đầu, "Em dĩ nhiên nhận ra được."
"Ừ, tạm thời cô ấy ở nơi này."
"A, chào cô." Viên Lai Lai cười chào hỏi với Tư Tình, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Cô ta họ Tư ở tại nhà họ Hình là có toan tính gì?
Tư Tình cười không có tâm cơ (mưu mô), "Tôi chỉ là ở tạm mà thôi, cô cũng chớ để ý," nói xong khoác cánh tay của cô, "Đi, đi ăn cơm."
Đến bàn ăn cơm, mẹ Hình nếm thử qua các món, tán thưởng không ngớt, lại nhìn Viên Lai Lai, "Về sau con cũng bắt chước học theo đi."
Viên Lai Lai gật đầu như băm tỏi, nghĩ thầm: về sau không có việc gì nhất định không nên về đây, không bắt cô học cái này thì lại bắt cô học cái kia. Lúc ở nhà, cô mới chính là bà chủ, còn Hình Diễn là người hầu nhỏ của cô có được hay không đây. Nhìn xem, giờ phút này cô đâu cần phải gắp thức ăn, tự nhiên Hình Diễn sẽ chọn đồ ăn cô thích nhất rồi đặt ở trong chén của cô. Bởi vì buổi sáng tiêu hao quá nhiều tinh lực, cô không có sức nói chuyện nữa, chỉ nghe bọn họ thảo luận. Trong chốc lát, bọn họ đã nói đến một trò chơi mới mà Hình thị vừa khai thác.
" Lượng tiêu thụ của tạp chí sau hai tháng đưa ra thị trường đã đạt hơn trăm vạn (1 vạn = 10.000 -> trăm vạn = 1.000.000 = 1 triệu), khi tiến hành khảo sát rất nhiều độc giả đều mong đợi trò chơi có thể sớm ngày đưa ra thị trường. Quảng cáo trên TV đã có hiệu quả nhất định, con đang liên lạc với địa điểm giới thiệu sản phẩm trong các thành phố, hi vọng trong phạm vi mỗi thành phố mang tính chất cột mốc* có thể tung ra khoảng 500 biển quảng cáo, thời điểm trò chơi được đưa ra thị trường nhất định sẽ gây chấn động."
*cột mốc là: biển báo có kí hiệu để chỉ đường, ngoài ra còn mang ý nghĩa tiêu điểm cần chú ý, quan trọng hàng đầu
"Vậy anh đi đâu khi không về nhà?" Viên Lai Lai nóng lòng muốn biết đáp án của vấn đề này.
"Phòng làm việc."
"Trong phòng làm việc có phụ nữ dùng nước hoa mùi Bạc Hà sao?" Nói láo!
"Có lúc cùng ăn cơm với Tư Tình, nhưng chỉ là giữa bạn bè với nhau thôi, cô ấy đã kết hôn rồi." Anh không hề nghĩ đến việc cô đã hiểu lầm, nếu cô muốn biết, vậy thì cho cô biết toàn bộ đi, tránh cho cô đoán tới đoán lui, cuối cùng lại làm khổ chính anh.
Tâm trạng Viên Lai Lai trầm xuống, sửa lại lời của anh, "Cô ấy vừa ly hôn rồi."
"Ai nói cho em?”
Nhìn xem này, quả nhiên thay đổi sắc mặt rồi! Lại đang tính toán gì đây? Cô nổi giận nói: "Không có ai nói cho em hết, là em biết thôi!"
Một tay của Hình Diễn nâng cằm của cô, ép cô nhìn mình, "Bọn họ chỉ là tạm thời tính tách ra, vẫn còn yêu nhau, sớm muộn rồi họ sẽ lại quay về với nhau."
"Vì thế anh mới hồi tâm chuyển ý chứ gì?" (thay đỏi ý kiến, quay về với lúc ban đầu)
"Anh chưa từng thay lòng đổi dạ, Viên Lai Lai, trong đầu em nghĩ cái gì vậy, rốt cuộc có đang nghe anh nói chuyện không?" Hình Diễn quyết định không nói nhảm cùng cô nữa, "Tóm lại em cần nhớ là người phụ nữ của anh chỉ có một mình em. Còn nữa, người đàn ông ở chung một chỗ với em tối hôm qua là ai?" Lại còn có cái gã đưa cô trở về đêm đó mà người gác cổng đã nói qua, là cùng một người sao?
Khi nghe tới vế sau của câu hỏi, Viên Lai Lai đã sớm đem chuyện trước mặt ném ra sau gáy (đã quên, không để ý). Cố gắng nhớ lại tình cảnh tối ngày hôm qua, vẻ mặt mê muội, nói, "Có thể là đồng nghiệp." Cô thật sự không nhớ nổi ngày hôm qua đã ở cùng một chỗ với ai.
"Có thể là sao? Em không xác định được hắn ta là ai mà dám đi cùng? Còn nữa, em có thể quay lại Hình thị làm việc." Nghĩ đến việc cô dấu diếm nhiều chuyện như vậy, anh hận không lật ngược người cô rồi đánh một trận vào cái mông, lại thấy cô quả thật không biết tối hôm qua đã ở chung một chỗ với ai, nên không tra hỏi nữa.
Viên Lai Lai nghe xong câu này lại bị kích động, "Em không muốn đi làm ở Hình thị, mỗi ngày bị nhiều người nhìn như vậy không thoải mái. Hơn nữa anh không quan tâm tới em, đã một tuần lễ em không thấy anh, anh chỉ đi cùng rồi chăm lo ngọt ngào với bạn gái cũ của anh thôi!"
Hình Diễn nhíu mày, "Anh đi châu Âu, nói về chuyện hợp tác."
". . .! Ngay cả xuất ngoại cũng không nói cho em biết! Trong mắt anh có em hay không! Không phải mới vừa nói để cho em nhớ em là người của anh sao? Có nơi nào ông xã đi ra nước ngoài lâu như vậy mà bà xã không biết tí gì? Đừng nói em không quan tâm anh, vừa mới bắt đầu mỗi đêm em đều chờ đến hai giờ mà anh cũng không trở về, buổi sáng khi tỉnh ngủ anh cũng đã rời đi, ai biết rốt cuộc anh có về hay không. Còn nữa, ở đâu ra người kết hôn rồi mà ngay cả việc ấy cũng không có, chờ bạn gái cũ của anh trở lại mới có cái đó, có phải anh coi em như. . . . . . là . . . . ." cô không nói ra được.
Hình Diễn nhìn cô kích động huơ tay múa chân, tóm được tay của cô, chậm rãi nói: "Sau này sẽ không thế nữa, bởi vì chờ em tự mình giác ngộ là chuyện hoàn toàn không có khả năng mà," nụ cười ở khóe miệng từ từ mở rộng, "Cái đó là cái gì?"
Viên Lai Lai: . . . . . .
Hình Diễn không đùa cô nữa, "Đêm hôm đó là ngày mà em gọi điện thoại nói chuyện với đàn ông nhỉ?"
Viên Lai Lai trừng hắn, "Là cái ngày bạn gái cũ của anh trở về chứ!"
"Ah. . . Là cùng một ngày, nhưng không phải vì cô ấy trở về, mà bởi vì nửa đêm hai giờ em đang nói chuyện qua điện thoại với đàn ông." Anh vuốt lưng của cô, dựa đầu vào trán của cô, nhẹ giọng nói: "Anh không thích em quan hệ quá thân mật với người đàn ông khác, hơn nữa còn là đàn ông mà anh không biết."
"Đó là Lưu Hằng! Em cầu xin anh ấy giúp em tìm việc làm." Viên Lai Lai cũng không cứng rắn như lúc vừa rồi nữa.
Hình Diễn mở rộng vòng chân của cô để cô dựa sát lại gần anh, khe khẽ cắn lấy vành tai của cô, "Hả? Tìm anh ta mà không tìm anh?"
Viên Lai Lai không thoải mái xê dịch một cái, "Vì. . . Đó là bởi vì anh không để ý tới em nha!."
"Vậy còn giận anh không?" tay của Hình Diễn đã bắt đầu cởi quần áo của cô.
Viên Lai Lai lắc đầu, "Giận, ngày đó em nói không cho anh đi, anh vẫn cố tình đi, anh. . .Anh đừng cởi áo của em, bây giờ là ban ngày mà."
Hình Diễn bật cười, "Vừa rồi không phải em nói là anh không chạm vào em sao?"
"Em. . . . . . Nhưng. . . . . ." Vấn đề còn chưa nói hết mà!
Hình Diễn dứt khoát hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, thật sự là đã quá lâu anh không chạm vào cô nên dường như muốn đem toàn bộ sức lực tích trữ một tháng này bộc phát ra ngoài. Nụ hôn của anh không còn sự dịu dàng, tất cả đều là bá đạo chiếm đoạt, luồn tay vào trong quần áo của cô tùy ý vuốt ve thân thể mình khát vọng đã lâu, hôn thật lâu trước ngực của cô, "Nói em yêu anh!"
"Em. . . . . ." Viên Lai Lai thẹn đến muốn chui xuống đất, toàn thân đỏ lên giống như con tôm luộc chín.
Hình Diễn trực tiếp ôm cô lên trên giường rồi đè xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, "Nhớ lời anh vừa nói, anh là của em, em là của anh, về sau chỉ cho phép tin tưởng anh, biết không?"
Viên Lai Lai ngây ngây ngô ngô gật đầu, rèm cửa sổ bị Hình Diễn thuận tay kéo lại, gian phòng trở nên tối mờ mịt, người trên giường hôn long trời lở đất, trong chốc lát đã truyền đến thanh âm rên rỉ trầm bổng thật khẽ.
Đợi đến thời điểm có người tới gõ cửa, Viên Lai Lai không còn hơi sức đi theo sau lưng Hình Diễn xuống lầu, đến phòng khách mới phát hiện cha Hình mẹ Hình đều ở đây, sững sờ một chút. Không phải Hình Diễn nói là ở trong nhà Hình Noãn sao?
Hình Diễn giải thích: "Hình Noãn ở cùng nhà với ba mẹ!"
Có người từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng món ăn, nhìn mọi người cười, "Tốt lắm, có thể ăn cơm rồi."
Mẹ Hình cười vui vẻ, kêu Tư Tình, "Tình Tình không cần bận rộn, trong nhà không phải có người giúp việc sao."
Tư Tình mặc trên người tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, giọng nói ra như có như không, nhẹ nhàng khoan khoái, "Cháu muốn làm cơm cho cô và chú ăn mà." Lại nhìn sang Hình Diễn, "Anh đã tỉnh ngủ? Lúc nào thì học được thói lười biếng rồi, ngủ một mạch tới buổi trưa." (ghét, cứ làn như là vợ người ta không bằng mà lên mặt quản lý. Vô duyên!)
Hình Diễn nắn nắn tay Viên Lai Lai, giới thiệu với cô, "Tối hôm qua đã giới thiệu về hai người rồi, chắc là em không nhớ rõ, đây là Tư Tình."
Viên Lai Lai ngượng ngùng gật đầu, "Em dĩ nhiên nhận ra được."
"Ừ, tạm thời cô ấy ở nơi này."
"A, chào cô." Viên Lai Lai cười chào hỏi với Tư Tình, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Cô ta họ Tư ở tại nhà họ Hình là có toan tính gì?
Tư Tình cười không có tâm cơ (mưu mô), "Tôi chỉ là ở tạm mà thôi, cô cũng chớ để ý," nói xong khoác cánh tay của cô, "Đi, đi ăn cơm."
Đến bàn ăn cơm, mẹ Hình nếm thử qua các món, tán thưởng không ngớt, lại nhìn Viên Lai Lai, "Về sau con cũng bắt chước học theo đi."
Viên Lai Lai gật đầu như băm tỏi, nghĩ thầm: về sau không có việc gì nhất định không nên về đây, không bắt cô học cái này thì lại bắt cô học cái kia. Lúc ở nhà, cô mới chính là bà chủ, còn Hình Diễn là người hầu nhỏ của cô có được hay không đây. Nhìn xem, giờ phút này cô đâu cần phải gắp thức ăn, tự nhiên Hình Diễn sẽ chọn đồ ăn cô thích nhất rồi đặt ở trong chén của cô. Bởi vì buổi sáng tiêu hao quá nhiều tinh lực, cô không có sức nói chuyện nữa, chỉ nghe bọn họ thảo luận. Trong chốc lát, bọn họ đã nói đến một trò chơi mới mà Hình thị vừa khai thác.
" Lượng tiêu thụ của tạp chí sau hai tháng đưa ra thị trường đã đạt hơn trăm vạn (1 vạn = 10.000 -> trăm vạn = 1.000.000 = 1 triệu), khi tiến hành khảo sát rất nhiều độc giả đều mong đợi trò chơi có thể sớm ngày đưa ra thị trường. Quảng cáo trên TV đã có hiệu quả nhất định, con đang liên lạc với địa điểm giới thiệu sản phẩm trong các thành phố, hi vọng trong phạm vi mỗi thành phố mang tính chất cột mốc* có thể tung ra khoảng 500 biển quảng cáo, thời điểm trò chơi được đưa ra thị trường nhất định sẽ gây chấn động."
*cột mốc là: biển báo có kí hiệu để chỉ đường, ngoài ra còn mang ý nghĩa tiêu điểm cần chú ý, quan trọng hàng đầu
/55
|