Từ lúc ra khỏi phòng làm việc của Hình Diễn cho đến khi tan làm, đầu óc Viên Lai Lai có chút không tập trung, trong đầu vẫn tái diễn vẻ mặt của Hình Diễn lúc hắn bôi thuốc cho mình, nhìn thời gian vừa đúng giờ tan làm cô liền xách túi xông ra ngoài, lúc này cô đã không để ý đến cái quy định thối tha trước khi Hình Diễn tan ca phải nhìn thấy cô.
Ra khỏi công ty cô đi dạo thơ thẩn trên đường, trong lòng luôn tự nhủ Hình Diễn chính là loại người không thể suy nghĩ nhiều, không thể suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó không tự chủ được lại nhớ đến khi sáng hắn bôi thuốc cho mình vẻ mặt lúc đó của hắn thật là dịu dàng.Nhìn lầm rồi, đúng, nhất định là nhìn lầm rồi. Cái mặt than đó sao có thể có nét dịu dàng được chứ!
"Nhận? Hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta sẽ không nhận, nhưng mà nói cho cùng là nhận hay không nhận? Rốt cuộc là nhận hay không nhận đây? Nhận anh cũng muốn. . . . . ." Viên Lai Lai nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, thuận tay cầm lấy điện thoại.
"Alo?"
"Sao đi mà không đợi tôi vậy?" Vệ Thần ở bên kia đầu điện thoại oán trách.
Viên Lai Lai vừa nghe thấy giọng nói của Vệ Thần, mọi băn khoăn khi nãy liền biến mất, "Tôi cách công ty hai con đường, anh mau đến đón tôi." Thật tốt, lại tiết kiệm thêm một khoản tiền nữa.
Nghĩ xong, cô lặng lẽ khinh bỉ chính mình trong lòng, 2 đồng rưỡi đối với mình cũng làmột khoản lớn.
"Cô là heo sao! Không biết chỗ này ngược đường với nhà chúng ta hay sao?"
Giọng điệu của Viên Lai Lai cũng không dễ chịu, "Anh không thích đón tôi, tôi cũng khôngthích ngồi xe anh! Anh về trước tự mua thức ăn đi!"
"Nhiều chuyện, đứng ven đường chờ tôi." Vệ Thần nói xong câu đó không nói thêm lời nào liền cúp máy.
Viên Lai Lai nhìn màn hình lẩm bẩm một câu, "Các nhà tư bản đều thích cúp máy ngang như vậy sao? Dù sao cũng phải để người ta nói xong chứ." Cất xong điện thoại thì xe đã dừng ngay bên cạnh.
Viên Lai Lai sửng sốt, sao nhanh quá vậy? Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa rồi chui vào, "Anh không phải đã nói còn ở công ty sao? Sao mới vừa cúp máy mà đã đến nhanh vậy?"
"Tôi nói tôi ở công ty hồi nào?" Giọng nói của Hình Diễn chợt truyền đến tai cô.
Viên Lai Lai đột ngột quay người lại nhìn hắn, y như là nhìn thấy quỷ dữ, mở miệng liền hỏi: "Xe của thầy. .uhm . . . . Thầy có lấy tiền xe không?"
Hình Diễn nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước rồi khởi động xe: "Em muốn thế nào tôi cũng không có ý kiến."
Oh, vậy thì tốt, nói vậy là không cần trả tiền xe, "Vậy thầy. . . . . . Có trừ lương em không?"
Hình Diễn nghiêng đầu nguy hiểm nhìn cô: "Chẳng lẽ em rất muốn bị trừ tiền lương?"
"Dĩ nhiên là không! Chỉ là em đang chờ người, theo em biết em hình như không cùng đường với thầy, sang bên đường thầy cho em xuống là được rồi." Nếu không trừ tiền lương lại không lấy tiền xe, cô thấy không có lý do nào mà không ngồi xe của hắn!
Hình Diễn không có ý chạy chậm lại, ngược lại chạy nhanh hơn, "Tôi đói bụng."
Ách. . . . . . Sau đó thì sao?
"Tôi đưa em về, em mời tôi ăn cơm."
"Vậy em nên trả tiền xe cho thầy." Dừng lại đi! Tiền xe có 2 đồng rưỡi, hắn không biết một bữa ăn ở nhà hàng cao cấp rất đắt sao!
Hình Diễn nắm chặt tay lái, thản nhiên mở miệng đề nghị: "Về nhà ăn."
Thức ăn cũng rất đắt có được không! Viên Lai Lai nghĩ thầm trong bụng, sau đó kiên quyết mở miệng: "Em thấy hay là cứ trả tiền cho thầy như thế có vẻ tiện hơn!"
Hình Diễn nghĩ ngợi hồi lâu mới mở miệng: "Tùy em."
Khoan đã, khoan đã, Viên Lai Lai cảm thấy như thế nào cũng là mình bị thiệt, đáng ra về đến nhà cũng không tốn một xu, thế nào đến cuối cùng mình phải trả tiền xe? Nghĩ tới đây cô cũng không còn tâm trạng để mà chống đối lại Hình Diễn, trong lòng lặng lẽ thương tiếc 2 đồng rưỡi sắp bị mất đi.
"Nhận? Hay không nhận? Anh nói. . . . . ." Tiếng điện thoại vang lên lần nữa, Viên Lai Lai mới lấy điện thoại ra liền bị Hình Diễn giành lấy.
Bên kia giọng nói cực kỳ tức giận của Vệ Thần liền vang lên, "Viên Lai Lai! Cô chết ở nơi nào! Tôi đã đi tìm khắp con đường rồi đó!"
Không hề hay biết bên này ánh mắt Viên Lai Lai đã thành hình viên đạn chứa đầy sự căm phẫn, Hình Diễn lạnh nhạt mở miệng: "Đang ở trên xe mình, không phiền cậu đón nữa."
Bên kia Vệ Thần im lặng hồi lâu, sau đó nói một câu kinh thiên động địa: "Vậy mình yên tâm rồi, nhớ nhắc cô ấy về vụ áo mưa an toàn, lúc sáng mình không cẩn thận đã quên mang còn bị cô ấy mắng cho một trận."
Viên Lai Lai gần như lập tức cảm thấy ánh mắt giết người của Hình Diễn quét tới, trái tim nhỏ bé chợt run lên, cô đã đắc tội với ai vậy? Hơn nữa trong điện thoại Vệ Thần rốt cuộc đang nói cái gì mà có thể khiến Hình Diễn tức giận đến thế?
Chỉ thấy Hình Diễn cắn răng nói: "Không cần cậu bận tâm." Sau đó cúp máy cái rụp.
Dọc đường đi Hình Diễn không nói thêm lời nào, xe chạy nhanh như bay, nhịp tim Viên Lai Lai đập ngày càng mạnh, "À này. . . . ." Cô định nói chút gì đó, lại phát hiện thấy Hình Diễn đã ngừng xe, muốn mở cửa đi ra, cô vội vàng nghiêng người kéo tay áo hắn lại , "Thầy làm gì thế."
Ánh mắt Hình Diễn như dao găm đang quét khắp người cô, "Đến nhà em rồi, em không muốn xuống?"
"Nếu đến nhà em, em xuống là được rồi, thầy xuống làm chi?" Cô cũng không phải là kẻ ngu! Bây giờ xuống xe còn có thể ngồi lại xe lần nữa sao?
Hình Diễn cúi đầu nhìn vào tay Viên Lai Lai đang kéo tay áo mình hờ hững nhắc nhở, "Vừa rồi trong điện thoại Vệ Thần nhắc nhở tôi nhớ mua dùm 'áo mưa an toàn', tôi lên nhà em lấy áo mưa an toàn nữa."
. . . . . Chết tiệt Vệ Thần! Chết tử tế không xong nói cái gì không nói, cứ muốn nói cái này! Hơn nữa nhà cô là chỗ bán 'áo mưa an toàn' sao! Muốn 'áo mưa an toàn' sao phải lên nhà cô lấy chứ!
"Nhà em không có 'áo mưa an toàn', nếu như hai người thật sự cần thì em sẽ đi siêu thị mua với thầy!" Viên Lai Lai chửi rủa Vệ Thần ở trong lòng, cái bọn gay chết tiệt, để cho hắn cả đời bất lực! Để cho hắn cả đời phải gánh chịu!
Hình Diễn ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng nhìn Viên Lai Lai, giọng nói có thể làm Viên Lai Lai đông thành nước đá, "Viên Lai Lai, em tốt nhất nên giải thích cho tôi việc lúc sáng Vệ Thần nói mang áo mưa an toàn an toàn thật sự là như thế nào."
Ách. . . . . . ? Buổi sáng? Áo mưa an toàn an toàn? Viên Lai Lai giờ mới hiểu được tại sao Vệ Thần lại nói áo mưa an toàn an toàn rồi, trong lòng cô đổ mồ hôi lạnh, sao mình không nghĩ tới việc này chứ, đúng rồi chính là sự ghen tuông giữa những người yêu nhau.
Hắng giọng, Viên Lai Lai mở miệng: "Thầy hiểu lầm Vệ Thần rồi, giữa em và hắn thật sự trong sạch, lúc sáng em đi nhờ xe hắn, sau đó hắn không cài dây an toàn, em tốt bụng nhắc nhở hắn, nhưng đã nói sai một từ, dây an toàn đã nói thành.. . . . ." Giọng cô càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn im bặt.
Hình Diễn cau mày, hồi lâu mới mở miệng: "Trong đầu em toàn là đậu hủ sao!"
"Em . . . . ." Viên Lai Lai có chút tức giận, ai có thể làm nhà tư bản chính là ông chủ của mình! Lẽ ra đã mắng chửi hắn nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào, có chút tức giận nói: "Thầy, em đến nhà rồi!" Dứt lời liền bắt đầu lục lọi túi xách.
Hình Diễn nhìn hành động của cô, liền biết cô nhóc này định làm gì, nhưng lại phối hợp không nói lời nào.
Viên Lai Lai cầm ví tiền rồi lật qua lật lại tìm kiếm, lúc đầu chỉ thấy một đồng, sau đó liền thấy năm đồng, có chút do dự, cuối cùng vẫn do do dự dự lấy năm đồng đưa ra ngoài, "Thầy có 2 đồng rưỡi thối cho em không?"
Hình Diễn cũng không khách sáo, nhận lấy tiền rồi cất vào túi, "Còn dư lại 2 đồng rưỡi coi như là tiền xe của sáng mai ."
"Nhưng mà. . . . . ." Nhưng ngay cả 2 đồng rưỡi cô cũng không muốn xài! Nếu đi nhờ xe Vệ Thần một xu cô cũng không tốn! Chỉ tiếc lời còn chưa nói ra liền chỉ nhìn thấy đuôi xe của Hình Diễn.
Chết tiệt, thật là chết tiệt!
Đứng ngẩn người suốt mười phút ở dưới lầu, Viên Lai Lai thu lại ánh mắt gởi cho Hình Diễn một tin nhắn: Thầy, về tiền xe còn lại thì thầy không cần phải đến đón em vào sáng mai, nếu có thể hãy để cho em kêu thầy một lần thầy liền đến đón như thế là tốt nhất.
Nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, sáng ngày thứ hai cô rụt rè lên xe Vệ Thần sau đó chẳng những không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe Hình Diễn đi, thậm chí ngay cả điện thoại của hắn cũng không nhận được!
Cô quan sát suốt cả một ngày cũng không thấy bóng dáng của Hình Diễn trong phòng làm việc, sắp đến giờ tan làm mới nghe xử nữ Trương nói Hình Diễn đi Pháp công tác rồi, tâm trạng cô như rơi xuống vực sâu lại có chút buồn rầu.
Buổi tối Vệ Thần đến nhà cô ăn cơm, cô nấu cơm cũng không tập trung, lúc thái đồ ăn lại cắt vào tay, nhìn máu chảy xuống tấm thớt mới giật mình kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng cười nhạo ngay cửa bếp .
Viên Lai Lai quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào Vệ Thần đã đứng ở cửa bếp, cô cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn hắn: "Nhìn cái gì vậy!"( Nhìn cái gì mà nhìn)
Vệ Thần nhún nhún vai, "Đi bôi thuốc thôi." Nói xong kéo cô đến phòng khách tìm kiếm thuốc rồi băng bó cẩn thận cho cô.
Viên Lai Lai nhìn Vệ Thần đang cúi đầu băng bó cho cô, vốn là đường nét cứng rắn lạnh lùng nhưng dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ dịu dàng, có người nói lúc đàn ông lúc nghiêm túc nhất dễ khiến cho người ta say mê yêu thích, nhưng Vệ Thần chính là loại đàn ông cho dù có làm chuyện xấu cũng có thể khiến cho người ta yêu mến.
Vệ Thần ngẩng đầu nhìn cô, chạm ngay ánh nhìn của cô, nhíu mày nói: "Vừa rồi đang suy nghĩ về đàn ông đúng không? Lúc này nhân dịp tôi đang rảnh rỗi hay là chúng ta quây quần một chút?"
Viên Lai Lai tức giận, đá hắn một đá: "Toàn bộ đàn ông trên thế giới này có chết hết tôi cũng sẽ không tìm một thằng GAY!"
Đổi lại chỉ là việc Vệ Thần cười ha ha.
Ngày thứ hai cô vẫn không nhìn thấy Hình Diễn, nếu là đi nước ngoài công tác, thì một hai ngày nhất định là không về được, vậy mà đến buổi chiều các người đẹp trong phòng chợt ồn ào xì xào bàn tán, một nhóm người vây quanh trước màn hình máy tính của Molly chỉ chỉ trỏ trỏ.
Viên Lai Lai vểnh lỗ tai nghe được mấy từ then chốt"Hình tổng" "Vị hôn thê" "Thật là xinh đẹp" "Thật lãng mạn" "Kết hôn" , cô không kìm chế được đứng dậy đi về phía máy tính của Molly, con chuột đang ở bức ảnh trên websites, từng bức một, tất cả đều là ảnh của Hình Diễn và Tư Ninh, Hình Diễn thân hình cao lớn, mặc dù Tư Ninh cũng không thấp nhưng đứng bên cạnh hắn có cảm giác như là con chim nhỏ nép vào người, cô ấy ôm lấy cánh tay hắn thật chặt, Hình Diễn một tay thay cô ấy chặn đám ký giả đang vây quanh trước mặt, cẩn thận từng li từng tí, giống như là báu vật mà hắn trân trọng nhất, lòng của cô nặng trĩu, cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh.
Bên này giọng Vệ Thần lười biếng vang lên trong điện thoại: "Sao vậy thân ái?"
Viên Lai Lai không rảnh so đo với hắn về ba chữ "Thân ái" là từ đâu mà đến, nói thẳng: "Vệ Thần, anh bị ra rìa rồi. . . . . . Tôi nói rồi mà, hắn làm sao có thể là người đồng tính luyến ái, năm đó tôi cùng hắn. . . . . ." Chợt ý thức được mình lỡ lời, cô ho một tiếng, "Tóm lại đàn ông hai mặt thì không đáng tin cậy, anh ngàn vạn lần cũng đừng quá đau lòng. . . . . ."
Ra khỏi công ty cô đi dạo thơ thẩn trên đường, trong lòng luôn tự nhủ Hình Diễn chính là loại người không thể suy nghĩ nhiều, không thể suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó không tự chủ được lại nhớ đến khi sáng hắn bôi thuốc cho mình vẻ mặt lúc đó của hắn thật là dịu dàng.Nhìn lầm rồi, đúng, nhất định là nhìn lầm rồi. Cái mặt than đó sao có thể có nét dịu dàng được chứ!
"Nhận? Hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta sẽ không nhận, nhưng mà nói cho cùng là nhận hay không nhận? Rốt cuộc là nhận hay không nhận đây? Nhận anh cũng muốn. . . . . ." Viên Lai Lai nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, thuận tay cầm lấy điện thoại.
"Alo?"
"Sao đi mà không đợi tôi vậy?" Vệ Thần ở bên kia đầu điện thoại oán trách.
Viên Lai Lai vừa nghe thấy giọng nói của Vệ Thần, mọi băn khoăn khi nãy liền biến mất, "Tôi cách công ty hai con đường, anh mau đến đón tôi." Thật tốt, lại tiết kiệm thêm một khoản tiền nữa.
Nghĩ xong, cô lặng lẽ khinh bỉ chính mình trong lòng, 2 đồng rưỡi đối với mình cũng làmột khoản lớn.
"Cô là heo sao! Không biết chỗ này ngược đường với nhà chúng ta hay sao?"
Giọng điệu của Viên Lai Lai cũng không dễ chịu, "Anh không thích đón tôi, tôi cũng khôngthích ngồi xe anh! Anh về trước tự mua thức ăn đi!"
"Nhiều chuyện, đứng ven đường chờ tôi." Vệ Thần nói xong câu đó không nói thêm lời nào liền cúp máy.
Viên Lai Lai nhìn màn hình lẩm bẩm một câu, "Các nhà tư bản đều thích cúp máy ngang như vậy sao? Dù sao cũng phải để người ta nói xong chứ." Cất xong điện thoại thì xe đã dừng ngay bên cạnh.
Viên Lai Lai sửng sốt, sao nhanh quá vậy? Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa rồi chui vào, "Anh không phải đã nói còn ở công ty sao? Sao mới vừa cúp máy mà đã đến nhanh vậy?"
"Tôi nói tôi ở công ty hồi nào?" Giọng nói của Hình Diễn chợt truyền đến tai cô.
Viên Lai Lai đột ngột quay người lại nhìn hắn, y như là nhìn thấy quỷ dữ, mở miệng liền hỏi: "Xe của thầy. .uhm . . . . Thầy có lấy tiền xe không?"
Hình Diễn nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước rồi khởi động xe: "Em muốn thế nào tôi cũng không có ý kiến."
Oh, vậy thì tốt, nói vậy là không cần trả tiền xe, "Vậy thầy. . . . . . Có trừ lương em không?"
Hình Diễn nghiêng đầu nguy hiểm nhìn cô: "Chẳng lẽ em rất muốn bị trừ tiền lương?"
"Dĩ nhiên là không! Chỉ là em đang chờ người, theo em biết em hình như không cùng đường với thầy, sang bên đường thầy cho em xuống là được rồi." Nếu không trừ tiền lương lại không lấy tiền xe, cô thấy không có lý do nào mà không ngồi xe của hắn!
Hình Diễn không có ý chạy chậm lại, ngược lại chạy nhanh hơn, "Tôi đói bụng."
Ách. . . . . . Sau đó thì sao?
"Tôi đưa em về, em mời tôi ăn cơm."
"Vậy em nên trả tiền xe cho thầy." Dừng lại đi! Tiền xe có 2 đồng rưỡi, hắn không biết một bữa ăn ở nhà hàng cao cấp rất đắt sao!
Hình Diễn nắm chặt tay lái, thản nhiên mở miệng đề nghị: "Về nhà ăn."
Thức ăn cũng rất đắt có được không! Viên Lai Lai nghĩ thầm trong bụng, sau đó kiên quyết mở miệng: "Em thấy hay là cứ trả tiền cho thầy như thế có vẻ tiện hơn!"
Hình Diễn nghĩ ngợi hồi lâu mới mở miệng: "Tùy em."
Khoan đã, khoan đã, Viên Lai Lai cảm thấy như thế nào cũng là mình bị thiệt, đáng ra về đến nhà cũng không tốn một xu, thế nào đến cuối cùng mình phải trả tiền xe? Nghĩ tới đây cô cũng không còn tâm trạng để mà chống đối lại Hình Diễn, trong lòng lặng lẽ thương tiếc 2 đồng rưỡi sắp bị mất đi.
"Nhận? Hay không nhận? Anh nói. . . . . ." Tiếng điện thoại vang lên lần nữa, Viên Lai Lai mới lấy điện thoại ra liền bị Hình Diễn giành lấy.
Bên kia giọng nói cực kỳ tức giận của Vệ Thần liền vang lên, "Viên Lai Lai! Cô chết ở nơi nào! Tôi đã đi tìm khắp con đường rồi đó!"
Không hề hay biết bên này ánh mắt Viên Lai Lai đã thành hình viên đạn chứa đầy sự căm phẫn, Hình Diễn lạnh nhạt mở miệng: "Đang ở trên xe mình, không phiền cậu đón nữa."
Bên kia Vệ Thần im lặng hồi lâu, sau đó nói một câu kinh thiên động địa: "Vậy mình yên tâm rồi, nhớ nhắc cô ấy về vụ áo mưa an toàn, lúc sáng mình không cẩn thận đã quên mang còn bị cô ấy mắng cho một trận."
Viên Lai Lai gần như lập tức cảm thấy ánh mắt giết người của Hình Diễn quét tới, trái tim nhỏ bé chợt run lên, cô đã đắc tội với ai vậy? Hơn nữa trong điện thoại Vệ Thần rốt cuộc đang nói cái gì mà có thể khiến Hình Diễn tức giận đến thế?
Chỉ thấy Hình Diễn cắn răng nói: "Không cần cậu bận tâm." Sau đó cúp máy cái rụp.
Dọc đường đi Hình Diễn không nói thêm lời nào, xe chạy nhanh như bay, nhịp tim Viên Lai Lai đập ngày càng mạnh, "À này. . . . ." Cô định nói chút gì đó, lại phát hiện thấy Hình Diễn đã ngừng xe, muốn mở cửa đi ra, cô vội vàng nghiêng người kéo tay áo hắn lại , "Thầy làm gì thế."
Ánh mắt Hình Diễn như dao găm đang quét khắp người cô, "Đến nhà em rồi, em không muốn xuống?"
"Nếu đến nhà em, em xuống là được rồi, thầy xuống làm chi?" Cô cũng không phải là kẻ ngu! Bây giờ xuống xe còn có thể ngồi lại xe lần nữa sao?
Hình Diễn cúi đầu nhìn vào tay Viên Lai Lai đang kéo tay áo mình hờ hững nhắc nhở, "Vừa rồi trong điện thoại Vệ Thần nhắc nhở tôi nhớ mua dùm 'áo mưa an toàn', tôi lên nhà em lấy áo mưa an toàn nữa."
. . . . . Chết tiệt Vệ Thần! Chết tử tế không xong nói cái gì không nói, cứ muốn nói cái này! Hơn nữa nhà cô là chỗ bán 'áo mưa an toàn' sao! Muốn 'áo mưa an toàn' sao phải lên nhà cô lấy chứ!
"Nhà em không có 'áo mưa an toàn', nếu như hai người thật sự cần thì em sẽ đi siêu thị mua với thầy!" Viên Lai Lai chửi rủa Vệ Thần ở trong lòng, cái bọn gay chết tiệt, để cho hắn cả đời bất lực! Để cho hắn cả đời phải gánh chịu!
Hình Diễn ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng nhìn Viên Lai Lai, giọng nói có thể làm Viên Lai Lai đông thành nước đá, "Viên Lai Lai, em tốt nhất nên giải thích cho tôi việc lúc sáng Vệ Thần nói mang áo mưa an toàn an toàn thật sự là như thế nào."
Ách. . . . . . ? Buổi sáng? Áo mưa an toàn an toàn? Viên Lai Lai giờ mới hiểu được tại sao Vệ Thần lại nói áo mưa an toàn an toàn rồi, trong lòng cô đổ mồ hôi lạnh, sao mình không nghĩ tới việc này chứ, đúng rồi chính là sự ghen tuông giữa những người yêu nhau.
Hắng giọng, Viên Lai Lai mở miệng: "Thầy hiểu lầm Vệ Thần rồi, giữa em và hắn thật sự trong sạch, lúc sáng em đi nhờ xe hắn, sau đó hắn không cài dây an toàn, em tốt bụng nhắc nhở hắn, nhưng đã nói sai một từ, dây an toàn đã nói thành.. . . . ." Giọng cô càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn im bặt.
Hình Diễn cau mày, hồi lâu mới mở miệng: "Trong đầu em toàn là đậu hủ sao!"
"Em . . . . ." Viên Lai Lai có chút tức giận, ai có thể làm nhà tư bản chính là ông chủ của mình! Lẽ ra đã mắng chửi hắn nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào, có chút tức giận nói: "Thầy, em đến nhà rồi!" Dứt lời liền bắt đầu lục lọi túi xách.
Hình Diễn nhìn hành động của cô, liền biết cô nhóc này định làm gì, nhưng lại phối hợp không nói lời nào.
Viên Lai Lai cầm ví tiền rồi lật qua lật lại tìm kiếm, lúc đầu chỉ thấy một đồng, sau đó liền thấy năm đồng, có chút do dự, cuối cùng vẫn do do dự dự lấy năm đồng đưa ra ngoài, "Thầy có 2 đồng rưỡi thối cho em không?"
Hình Diễn cũng không khách sáo, nhận lấy tiền rồi cất vào túi, "Còn dư lại 2 đồng rưỡi coi như là tiền xe của sáng mai ."
"Nhưng mà. . . . . ." Nhưng ngay cả 2 đồng rưỡi cô cũng không muốn xài! Nếu đi nhờ xe Vệ Thần một xu cô cũng không tốn! Chỉ tiếc lời còn chưa nói ra liền chỉ nhìn thấy đuôi xe của Hình Diễn.
Chết tiệt, thật là chết tiệt!
Đứng ngẩn người suốt mười phút ở dưới lầu, Viên Lai Lai thu lại ánh mắt gởi cho Hình Diễn một tin nhắn: Thầy, về tiền xe còn lại thì thầy không cần phải đến đón em vào sáng mai, nếu có thể hãy để cho em kêu thầy một lần thầy liền đến đón như thế là tốt nhất.
Nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, sáng ngày thứ hai cô rụt rè lên xe Vệ Thần sau đó chẳng những không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe Hình Diễn đi, thậm chí ngay cả điện thoại của hắn cũng không nhận được!
Cô quan sát suốt cả một ngày cũng không thấy bóng dáng của Hình Diễn trong phòng làm việc, sắp đến giờ tan làm mới nghe xử nữ Trương nói Hình Diễn đi Pháp công tác rồi, tâm trạng cô như rơi xuống vực sâu lại có chút buồn rầu.
Buổi tối Vệ Thần đến nhà cô ăn cơm, cô nấu cơm cũng không tập trung, lúc thái đồ ăn lại cắt vào tay, nhìn máu chảy xuống tấm thớt mới giật mình kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng cười nhạo ngay cửa bếp .
Viên Lai Lai quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào Vệ Thần đã đứng ở cửa bếp, cô cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn hắn: "Nhìn cái gì vậy!"( Nhìn cái gì mà nhìn)
Vệ Thần nhún nhún vai, "Đi bôi thuốc thôi." Nói xong kéo cô đến phòng khách tìm kiếm thuốc rồi băng bó cẩn thận cho cô.
Viên Lai Lai nhìn Vệ Thần đang cúi đầu băng bó cho cô, vốn là đường nét cứng rắn lạnh lùng nhưng dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ dịu dàng, có người nói lúc đàn ông lúc nghiêm túc nhất dễ khiến cho người ta say mê yêu thích, nhưng Vệ Thần chính là loại đàn ông cho dù có làm chuyện xấu cũng có thể khiến cho người ta yêu mến.
Vệ Thần ngẩng đầu nhìn cô, chạm ngay ánh nhìn của cô, nhíu mày nói: "Vừa rồi đang suy nghĩ về đàn ông đúng không? Lúc này nhân dịp tôi đang rảnh rỗi hay là chúng ta quây quần một chút?"
Viên Lai Lai tức giận, đá hắn một đá: "Toàn bộ đàn ông trên thế giới này có chết hết tôi cũng sẽ không tìm một thằng GAY!"
Đổi lại chỉ là việc Vệ Thần cười ha ha.
Ngày thứ hai cô vẫn không nhìn thấy Hình Diễn, nếu là đi nước ngoài công tác, thì một hai ngày nhất định là không về được, vậy mà đến buổi chiều các người đẹp trong phòng chợt ồn ào xì xào bàn tán, một nhóm người vây quanh trước màn hình máy tính của Molly chỉ chỉ trỏ trỏ.
Viên Lai Lai vểnh lỗ tai nghe được mấy từ then chốt"Hình tổng" "Vị hôn thê" "Thật là xinh đẹp" "Thật lãng mạn" "Kết hôn" , cô không kìm chế được đứng dậy đi về phía máy tính của Molly, con chuột đang ở bức ảnh trên websites, từng bức một, tất cả đều là ảnh của Hình Diễn và Tư Ninh, Hình Diễn thân hình cao lớn, mặc dù Tư Ninh cũng không thấp nhưng đứng bên cạnh hắn có cảm giác như là con chim nhỏ nép vào người, cô ấy ôm lấy cánh tay hắn thật chặt, Hình Diễn một tay thay cô ấy chặn đám ký giả đang vây quanh trước mặt, cẩn thận từng li từng tí, giống như là báu vật mà hắn trân trọng nhất, lòng của cô nặng trĩu, cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh.
Bên này giọng Vệ Thần lười biếng vang lên trong điện thoại: "Sao vậy thân ái?"
Viên Lai Lai không rảnh so đo với hắn về ba chữ "Thân ái" là từ đâu mà đến, nói thẳng: "Vệ Thần, anh bị ra rìa rồi. . . . . . Tôi nói rồi mà, hắn làm sao có thể là người đồng tính luyến ái, năm đó tôi cùng hắn. . . . . ." Chợt ý thức được mình lỡ lời, cô ho một tiếng, "Tóm lại đàn ông hai mặt thì không đáng tin cậy, anh ngàn vạn lần cũng đừng quá đau lòng. . . . . ."
/55
|