Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Chương 45: 10.4

/48


Chương 10.4:

Editor: Mandy Cá Ngừ

“Được… được thôi…” Haizzz, ai kêu đã hứa rồi thì phải làm chứ, thế Thẩm Nhã Hinh đành thấy chết không sờn mà gật đầu đáp ứng anhh, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đó cô liền hối hận.

“Đúng vậy, ngậm lấy nó, đừng dùng răng.” Mạnh Dục Thành hít sâu, nhìn dáng vẻ cô dùng chiếc miệng nhỏ nhắn để phục vụ cho mình, tuy là chẳng có kỹ xảo điêu luyện gì cả, nhưng vẫn có thể dễ dàng khiến trở nên căng trướng đến mức phát đau, “Ừm, chính là như vậy, ngậm vào nhiều hơn chút nữa.” Thẩm Nhã Hinh chỉ cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ, nhưng cứ liên tục nghe tiếng rên của anh thôi mà cô lại bắt đầu cảm thấy nóng rực toàn thân, chuyện gì thế này, rõ ràng là anh không có đụng vào người cô cơ mà.

Đầu ngực bỗng nhiên bị anh kéo mạnh một cái, cảm giác vui sướng khiến cô quên mất trong miệng vẫn đang ngậm chặt cực đại của anh là khẽ ngâm ra tiếng, bên tai vang lên lời chọc ghẹo của Mạnh Dục Thành: “Cô nhóc hư đốn này, em có thể giải thích một chút tại sao chỗ này lại trở nên căng cứng như vậy không?” Làm gì có! Thẩm Nhã Hinh vốn muốn phủ nhận, nhưng chưa kịp mở miệng thì một bên đầu ngực khác lại bị anh bắt lấy, hai tay cùng trêu đùa khiến cô một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể mơ hồ mà ngâm ra tiếng.

“Miệng đừng ngừng, tiếp tục liếm nó đi,: Mạnh Dục Thành tiếp tục ra lệnh, tay thì vẫn không ngừng trêu chọc bầu ngực của cô, nó mềm mại đến mức khiến anh  yêu thích không thôi.

Thẩm Nhã Hinh có khổ mà chẳng thể nói nên lời, anh cứ liên tục sò mó cô kiểu này cô lấy đâu ra tinh lực mà chăm sóc cho cực đại của anh cơ chứ? Không được bao lâu sao thì cô kothể chịu nổi sự trêu đùa của anh nữa nên chỉ có thể tội nghiệp cầu xin: “Đừng có sờ nữa, thật khó chịu…”

“Chỗ nào khó chịu?” Mạnh Dục Thành biết rõ mà vẫn hỏi.

“Cả người… chỗ nào cũng khó chịu…”

Cô mở cặp mắt to long lanh ánh nước nhìn anh với vẻ cầu xin, khoái cảm quen thuộc theo từng động tác của anh mà lan tỏa khắp người cô, nhưng anh lại không tiếp xúc trực tiếp với cô như mọi lần khiến cô cảm thấy thật khó chịu.

Dáng vẻ tội nghiệp của cô khiến Mạnh Dục Thành nắm lấy cằm cô mà hôn thật sâu lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, hôn đến khi thỏa mãn rồi mới khàn khàn nói: “Ngoan ngoãn liếm, đợi tí nữa sẽ thưởng cho em.” Người phụ nữ bé nhỏ này dưới sự dạy dỗ của anh đã dần hiểu được mùi vị tình dục rồi, anh không hề bỏ sót hành động ma sát hai chân lại với nhau của cô.

Thẩm Nhã Hinh nghe anh nói thế thì chỉ đành ngậm cực đại của anh vào miệng lần nữa, nghe theo chỉ thị của anh mà liếm láp nó, đầu lưỡi khẽ lướt qua đỉnh cực đại, thậm chí còn mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra hết cỡ để cố gắng đem nửa phân thân còn lại của anh ăn vào miệng, nhưng của anh quá lơn mà miệng cô lại quá  nhỏ, có cố gắng cỡ nào cũng chỉ ngậm được thêm sâu một chút mà thôi, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh dâm đãng như thế thôi anh cũng đã trương cứng đến mức muốn nổ tung rồi.

Hai cánh môi anh đào đỏ thắm vì cố gắng phục vụ anh mà càng thêm kiều diễm, nước miếng vì không kịp nuốt xuống mà chảy xuống hai bên miệng, tạo thành những sợi chỉ bạc óng ánh.

Mạnh Dục Thành cuối đầu nhìn thấy cô không ngừng khép mở hai chân thì phì cười, anh đưa tay dò vào u cốc giữa hai chân cô thì sờ thấy một mảnh ướt đẫm.

Thẩm Nhã Hinh bị hành động đột ngột của anh dọa cho hết hồn, định ngẩng đầu nhìn anh thì lại bị anh dùng tay đè lại không cho rời khỏi, ngón tay anh vẫn không ngừng dao động tại nơi bí mật của cô.

“Ưm ưm…” Cô lắc đầu, hòng muốn kêu anh dừng lại, nhưng lại vì trong miệng vẫn còn cực đại của anh nên khiến anh càng thêm thoải mái.

Cô lắc mông qua lại để trốn tránh sự trêu chọc của anh, nhưng tay anh cứ như hình với bóng vậy, có làm như thế nào cũng không tránh thoát được, một tay khác của anh lại càng quá đáng hơn mà mò tới đỉnh nhọn của cô khẽ kéo ra rồi vò nắn qua lại.

Thật quá đáng mà, cứ tiếp tục như vậy nữa cô sẽ chịu không nổi mất… Buồn bực không chỗ nào phát tiết nên Thẩm Nhã Hinh chỉ đành càng dùng sức hơn mà hút chặt cực đại của anh, cứ như chỉ cần như thế thì sẽ giảm bớt được cảm giác nóng rực trong cơ thể vậy.

“Bảo bối, thật ngoan, em làm rất tốt.” Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô rất thông mình mà cuốn lấy đỉnh đầu phân thân của anh, không hừng hút chặc vào, ngon tay ngọc ngà thì vị n lấy phần cự long mà không không thể nhét vào miệng được, rồi lại bị anh kéo qua vuốt ve hai chiếc túi ở hai bên.

Nhất định là có gì đó không đúng, trong miệng vẫn đang ngậm chặt anh, bên tai thì cứ không ngừng nghe lời khen ngợi của anh, còn ngón tay của anh thì cứ không ngừng trêu đùa u cốc đầy mật dịch của cô, thế mà cô lại bắt đầu trở nên hưởng thụ, thậm chí còn cố gắng mở to miệng hơn nữa để có thể đem phân thân của anh nuốt vào nhiều hơn nữa.

Cô nâng mông ngọc lên, không tránh né nữa, mà ngược lại đi nghênh đón những ngón tay linh hoạt của anh, mỗi lần nhụy hoa sâu bên trong u cốc bị anh lướt qua thì cô sẽ phát ra tiếng ngâm êm tai, sau đó sẽ ngậm cực đại của anh chặc hơn nữa.

“Nào, đứng lên.”

Mạnh Dục Thành khàn khàn nói, có lẽ lần sau anh sẽ bộc phát ngay trong miệng cô, nhưng lần này anh vẫn còn có thứ muốn dạy cô nữa.


/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status