Ân Mục Thành phát giác một tia dịu dàng và thản nhiên trong đáy mắt cô, trong lòng rung động.
"Sau khi anh lớn lên cũng hiểu được bản thân là thí dụ vô cùng hạnh phúc, má coi anh như là con ruột của mình vậy, lúc mà anh qua Mỹ du học, bà đích thân qua bên đó ở với anh một năm, mãi đến khi cuộc sống của anh hoàn toàn đi vào quỹ đạo, bà mới trở về bên cạnh ba."
Khương Thải Tiều cuối cùng cũng rõ anh làm sao phân biệt mẹ và má rồi.
"Khưu Lệ Minh và Tôn Dật Linh là thân thích bên nhà mẹ của má anh à, chẳng trách anh nói bọn anh không có quan hệ huyết thống."
"Má anh là cô của Khưu Lệ Minh, ở gần với nhau, cũng tính là hay gặp mặt.
Còn Tôn Dật Linh, từ nhỏ liền không hợp với anh, bọn anh đã rất nhiều năm không gặp mặt rồi, cô ấy bây giờ đột nhiên nói thích anh, thật đúng là làm cho anh khiếp sợ."
"Thì ra cô ấy thật sự muốn làm kẻ thứ ba, thật là thiếu bị chỉnh mà."
"Tiểu Tiều!"
"Được rồi, đừng gặp mặt cô ta là được rồi.
Đương nhiên anh cũng không được lén lút hẹn hò với cô ấy."
"Anh điên rồi mới hẹn hò với cô ta."
"Cũng không được bởi vì ba anh hoa tâm, anh cũng hoa tâm theo."
"Em đang nói bậy cái gì vậy?"
Lông mày anh nhíu lại lại dãn ra, bởi vì gương mặt hình tim kia vô tội vô cùng, thuần túy là lo lắng anh sẽ học theo, anh buồn cười niết niết mi tâm, nâng mặt cô lên hôn rồi lại hôn.
Tiểu Tiều của anh ơi, nếu em biết được anh ăn cắp thời gian để hẹn hò với em, thì sẽ không nghi ngờ anh gian díu với người đàn bà khác.
Anh tìm kiếm môi của cô......!từng chút từng chút cảm nhận đôi môi thơm mềm của cô, đợi cô mê mang nhắm mắt lại, liền thừa cơ mà vào, cùng lưỡi của cô triền miên với nhau, tùy ý để cho dục vọng nguyên thủy nhất chi phối thể xác và tình thần......!
Tình yêu của anh rất là quý báu, không dễ dung nạp kẻ thứ ba được, tất cả những người không có phận sự đều "không thành thật thì đừng làm phiền".
Giờ khắc này, anh chỉ muốn cùng cô làm uyên ương cổ kề cổ, tùy ý cột rửa bên trong sóng tình ý loạn tình mê, mang theo mấy phần chua sót sợ mất đi, ngược lại càng nổi bật mùi vị ngọt ngào.
Theo nhận xét của Thân Noãn Ngọc thì Ân Mục Thành căn bản đã mê luyến Khương Thải Tiều, mà Khương Thải Tiều cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng hai người từ trước kia đến bây giờ đều là cặp tình nhân vô cùng yêu thương lẫn nhau, dính chung với nhau cũng rất bình thường!
Anh sẽ nắm lấy tay cô tản bộ, cùng nhau đi ăn cơm tối, buổi tối lúc tâm huyết dâng trào sẽ đến chợ đêm ăn đậu hủ thối, còn phải mang một phần cải chua chua ngọt về nhà ăn một mình, anh sẽ nắm chặt tay cô để chung vào trong túi áo anh đề phòng đi lạc, cho nên cho dù thời tiết đã dần dần nóng lên, nhưng anh vẫn mặc áo khoác mỏng bên ngoài.
Sau thời kỳ hành kinh của con gái, anh sẽ dẫn cô đi ăn súp gà với dầu mè, cháo hải sản bào ngư, hoặc đi ăn Teppanyaki cao cấp, tôm hùm phô mai, bào ngư hấp muối với nước sốt nấm đen, cơm xào tôm sakura.
Teppanyaki có thể ăn ngon như vậy sao? Vậy mà Ân Mục Thành lại chỉ dẫn Khương Thải Tiều đi ăn, Thân Noãn Ngọc rất là bất bình.
Nhưng mà, nhìn tên này lần đầu toàn tâm toàn ý đi yêu một người, cô liền đại nhân đại lượng không tính toán với anh nữa.
Có khi sau khi làm việc xong, cô cũng sẽ đem đồ ăn khuya đi thăm hỏi bọn họ, liền nhìn thấy hai người bọn họ dính chung với nhau cùng coi tivi, Ân Mục Thành còn vừa coi tivi vừa nghịch tóc Khương Thải Tiều.
"Ê, anh hai, anh nhất định phải nghịch tóc của cô ấy sao?" Nhìn thật là ngứa mắt làm sao ấy, cô vừa mới đá người bạn trai gian dối xong.
"Anh có sao?" Hoàn toàn không cảm thấy.
"Tiểu Tiều, em không uốn nắn lại thói quen xấu này của anh ấy sao?"
"Anh ấy có sao?" Căn bản là đã quá quen luôn rồi.
Thân Noãn Ngọc từ bỏ việc sửa đúng bọn họ luôn rồi, bọn họ vui vẻ là được rồi.
Những khi Ân Mục Thành làm việc bận rộn, Khương Thải Tiều thường cùng cô chạy thông cáo, đi đóng phim nhìn xem cảnh đời, cũng có thể giết thời gian.
Mà Ân Mục Thành cũng đã hù dọa nhiều lần, không được dẫn Khương Thải Tiều đến những nơi xã giao, trước khi ăn cơm tối bắt buộc phải đem cô trở về, Thân Noãn Ngọc cũng nhất nhất làm theo.
Có một hôm, Khương Thải Tiều từ trong miệng trợ lý Thân Noãn Ngọc - Thương Mỹ Thụ, phát hiện một chuyện rất là kỳ lạ.
Đó là trong một góc của phim trường, Thân Noãn Ngọc đang đóng một bộ phim điện ảnh học đường, cô 26 tuổi lại đóng một nữ sinh trung học, với nam chính 20 tuổi và một đám diễn viên trẻ tuổi, diễn một chuyện tình yêu ngây ngô.
Diễn xuất của Thân Noãn Ngọc không sai, lại thêm kỹ xảo trang điểm, đích thực rất giống nữ sinh trung học mà học sinh nam sẽ lén lút thích......!
"Làm diễn viên thật thú vị, 26 tuổi lại có thể đóng học sinh trung học, lại thanh xuân một lần." Khương Thải Tiều xem ra rất là thích thú, nhưng một câu lời thoại nói không tốt có khả năng phải đóng lại mười mấy lần, không có lãng mạn, phong quang như bên ngoài vẫn nghĩ đâu.
Thương Mỹ Thụ thân là trợ lý, cách ăn mặc cũng không thua kém gì minh tinh cả, vào trong nghề này, ai không muốn tìm cơ hội xuất đầu chứ? Cô đối với Khương Thải Tiều đột nhiên thường xuyên đi theo bên cạnh Thân Noãn Ngọc tự nhiên sẽ nghi ngờ, có phải hay không sẽ thêm một đối thủ cạnh tranh đây?
"Ai, Khương Thải Tiều, cô cũng muốn làm minh tinh sao?"
"Đâu có đâu! Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Noãn Ngọc đột nhiên dẫn theo cô bên người, tôi đương nhiên sẽ hiếu kỳ rồi."
"Tôi quen cô ấy chắc cũng khá lâu rồi, trước đây cô chưa từng thấy tôi sao?" Khương Thải Tiều tự nhiên sẽ không rêu rao khắp nơi bản thân bị mất trí nhớ, nhưng vẫn muốn có người chủ động nhận ra cô, cho nên mới theo Thân Noãn Ngọc ra ngoài.
.
Có gì ho????? Chọ???? ????hử ????rang ﹢ ????r????m???? r????????en﹒????n ﹢
Thương Mỹ Thụ lắc đầu.
"Tôi đi theo Noãn Ngọc đã hơn một năm rồi, hai lần gần đây gặp mặt mới biết cô, cô là em họ của cô ấy hay là thân thích gì sao? Trước đây cũng không thấy cô xuất hiện, cho nên tôi mới hiểu lầm cô có phải cũng muốn vào nghề làm minh tình hay không thôi."
Khương Thải Tiều đứng hình.
Trước đây cô là Otaku à? Bạn bè của Thân Noãn Ngọc thế nhưng đều không nhận ra cô.
Nhưng mà, nghe khẩu khí của Thân Noãn Ngọc, trước kia rõ ràng rất thân với cô mà!
Sau đó cô hỏi Thân Noãn Ngọc, Thân Noãn Ngọc cười ha hả trả lời: "Cái này phải trách Anata của em, bảo hộ em như thiếu nữ chưa thành niên vậy, căn bản không cho chị đem em đi vào giới của bọn chị, kỳ thực giới giải trí cũng khá phức tạp, nhưng cũng không phải là đầm rồng hang hổ! Nhưng anh ấy không cho, chị cũng không có cách.
Bây giờ em mất trí nhớ rồi, anh ấy sợ em bị gạt, do chị đem em ra ngoài an toàn hơn là em một mình ra ngoài làm bậy, anh ấy mới nhắm một mắt mở một mắt như vậy."
Khương Thải Tiều nghe xong rất là cảm động, không ngừng lộ ra nụ cười ngọt ngào.
"Rất cảm động phải không!" Thân Noãn Ngọc nửa thật nửa giả nhíu mày nói: "Cái tên Ân Mục Thành này sau này bản thân có con gái rồi, làm không tốt cũng không thương yêu như vậy."
"Chị đừng lúc nào cũng cả họ liền tên kêu anh ấy như vậy, anh ấy không thích."
"Tên này là do ba anh ấy đặt, không phải em đặt, anh ấy không thích em cũng không có cách nào.
Tốt ở chỗ là anh ấy đã đủ hai mươi rồi, có thể tự mình xin đổi tên!" Thân Noãn Ngọc cố ý xuyên tạc ý của cô.
Khương Thải Tiều cười như không cười lườm cô một cái, không tranh cãi với cô.
"Anh ấy hôm nay tăng ca à?"
"Đúng vậy."
"Vậy ăn xong bữa tối chị mới đưa em về vậy."
Thân Noãn Ngọc đem xe chạy vào công ty bách hóa, ăn xong cơm đương nhiên phải thuận tiện đi dạo rồi, coi như là vận động sau khi ăn cơm cũng được, nhìn thấy hàng hóa siêu đáng giá mà không mua thì thật sự có lỗi với bản thân, tiện đường mà.
Mắt kiếng mẫu mới nhất mua liền sáu cái, lông mi giả mua thành từng tá từng tá, mặt nạ thì giống như là không cần tiền vậy mà hốt về nhà, sản phẩm tẩy trang, mỹ phẩm dưỡng da mãi mãi không chê nhiều, son môi thì lại càng không thể thiếu một cây...!
Khương Thải Tiều thấu hiểu đươc năng lực tiêu phí của minh tinh, chả trách có bao nhiêu người muốn vào giới giải trí.
Đợi các cô chuyển chiến tuyến qua gian hàng khác, Liêu Tĩnh Nhi cố ý đi qua đây chọn phấn nền, ở trước mặt Khương Thải Tiều xuất hiện ít nhất năm phút rồi, còn cố ý ngước mặt lên cùng cô nhìn nhau, nhưng mà Khương Thải Tiều lại hoàn toàn giống như nhìn thấy một người lạ giống nhau không có phản ứng gì cả, liền ngay cả một tí không tự nhiên hay khó chịu cũng không có, cuối cùng giống như không có việc gì cả cùng bạn rời khỏi.
Chuyện gì thế này? Bởi vì Diêm Đỉnh không có ở trong nước, nên Khương Thải Tiều xem cô như không khí không tồn tại à?
Khương Thải Tiều tại sao lại cùng nữ minh tinh Thân Noãn Ngọc đi chung với nhau vậy? Cô khi nào thì kết bạn với người trong giới giải trí? Hay cô là trợ lý của Thân Noãn Ngọc, đang làm việc?
Liêu Tĩnh Nhi không thừa nhận bản thân ích kỷ, nhưng cô thật sự chưa từng thích qua Khương Thải Tiều, cô ta liền đột nhiên lòi ra như vậy, sau đó Diêm Đỉnh liền dẫn theo cô ta cùng nhau ra vào, vị hôn thê nào chịu được chứ?
Dù sao Diêm Đỉnh cũng không ở trong nước, Khương Thải Tiều có thể biến bao xa liền bao xa, Liêu Tĩnh Nhi cầu còn không được nữa là! Tuần sau cô phải đi Nhật Bản hàng phục Diêm Đỉnh nửa tháng, hạ quyết tâm lặng thinh không nhắc đến chuyện của Khương Thải Tiều.
Tôn Dật Linh đi đến bên người Liêu Tĩnh Nhi, giậu đổ bìm leo: "Thế nào, tôi không có nói sai chứ? Khương Thải Tiều là hồ ly ngàn năm nhất định sẽ giả bộ không nhận ra cô, từ trước tới nay chưa gặp qua cô, bởi vì cô ta muốn xóa sạch quan hệ trước đây với Diêm Đỉnh, an tâm ở bên cạnh Ân Mục Thành."
Tuy cảm giác bị người khác hoàn toàn nhìn thấu không hề tốt chút nào, nhưng Liêu Tĩnh Nhi sớm đã quyết định phải diễn vai người khoanh tay đứng nhìn rồi, phản kích nói: "Vậy thì sao? Đối với tôi mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt, không phải sao? Ngược lại là cô...!một lòng một dạ muốn cứu vớt Ân Mục Thành, vậy sao đến bây giờ cũng không chịu vạch trần quá khứ của cô ta đi?" Cô mới không tin.
Tôn Dật Linh không có mặt mũi nói ra việc ngoài ý muốn vô cùng nhục nhã kia, ngước cao cằm lên, nét mặt chắc chắn.
"Ít ra tôi cũng phải thu thập hết tất cả tình báo, mới có thể chuẩn bị kế hoạch tác chiến đánh đuổi kẻ thứ ba chứ."
Liêu Tĩnh Nhi không phải không biết lòng tự tôn của nữ thiên kim mạnh bao nhiêu, nhưng mặt dày như vậy thì rất ít gặp, rõ ràng muốn cướp đoạt tình yêu của Ân Mục Thành, liền bịa đặt bạn gái của Ân Mục Thành là kẻ thứ ba.
"Khuyên cô một lời nói suông, đàn ông đang trong thời kỳ đầu yêu đương nồng cháy, lời nói vàng ngọc gì đều nghe không vào đâu."
"Tôi hiểu được cô sẽ không đứng về phía tôi, cô chỉ ước gì Khương Thải Tiều mãi mãi dính lấy Ân Mục Thành không buông." Tôn Dật Linh trong lòng là tức giận Ân Mục Thành không quan tâm thể diện, không biết nhục nhã, ngay cả đàn bà của Diêm Đỉnh cũng muốn, cũng không sợ sau này Diêm Đỉnh trở về, hai người gặp mặt có bao nhiêu khó xử? "Nhưng mà, tôi phát hiện một chuyện rất là thú vị."
"Chuyện gì?"
Tôn Dật Linh không phải đồ ngốc, gần đây đã làm không ít bài tập.
"Tôi phát hiện Mục Thành không có dự tính đưa Khương Thải Tiều vào trong cuộc sống của mình, việc này thể hiện điều gì? Khương Thải Tiều là người đàn bà không thể nào cưới về nhà.
Mục Thành chỉ cùng cô ta đùa giỡn mà thôi."
"Là như vậy sao? Là bạn bè, tôi vẫn là khuyên cô coi chừng đàn ông chơi ra tình càm thật đấy."
"Không thể nào, Khương Thải Tiều không có gia thế, không có tài sản, tuyệt đối không thể nào qua nổi ải của dì và dượng được." Tôn Dật Linh đối với "mắt cao hơn đỉnh" của Khưu Ánh Tuyết tự tin mười phần.
"Nếu như cô ta có chỗ dựa vững chắc thì sao?" Liêu Tĩnh Nhi hứng thú tràn trề hỏi.
"Nếu vậy không phải sớm đã vượt mặt cô, chính mình trở thành vị hôn thê của Diêm Đỉnh rồi sao?" Tôn Dật Linh không có ý tốt cười nhạo, kéo lại một niềm vui.
"Lời nói đùa của cô một chút cũng không mắc cười!"
"Đừng tức giận mà! Đáng lẽ con gái bình thường của những hộ gia đình nghèo liền khó vào hào môn, chỉ bằng điểm này, chúng ta nên thấy hân hạnh là bản thân đã đầu thai đúng chỗ."
"Đừng tự cho mình là đúng, tôi vẫn cho rằng dựa vào bản thân nỗ lực nhiều một chút có vẻ tốt hơn, chuyện tương lai ai mà biết được chứ?" Thành khẩn cho lời khuyên, Liêu Tĩnh Nhi cười sung sướng, xoay người rời khỏi.
Trừng mắt nhìn bóng dáng cao ngạo của cô, Tôn Dật Linh có chút tức giận.
"Ra vẻ gì chứ? Suốt ngày tự cho là thanh cao! Cho rằng bản thân chắc chắn sẽ gả cho Diêm Đỉnh, liền dám coi thường người khác sao? Hứ, đợi tôi chia rẻ Ân Mục Thành và Khương Thải Tiều xong, làm không tốt Khương Thải Tiều lại khóc lóc một lần nữa nhào vào trong lòng Diêm Đỉnh, lúc đấy đổi ngược lại là cô khóc đấy."
Đắc ý cười cười, Tôn Dật Linh rời khỏi công ty bách hóa, chuẩn bị đến nhà họ Ân thăm dì.
Lời nói của Liêu Tĩnh Nhi, chí ít có một ít cô vẫn nghe lọt tai.
Không thể để Ân Mục Thành và Khương Thải Tiều chơi ra tình cảm thật được, vạn nhất hai người bọn họ yêu đến khó có thể chia lìa, cô còn có kịch để diễn à?
Tôn Dật Linh đánh đố Khưu Ánh Tuyết không biết bạn gái của Ân Mục Thành là thần thánh phương nào, nếu không đã không tùy ý hứa cho anh chơi một năm.
Ha ha, nếu Ân Mục Thành đã đối với cô vô lễ lại vô tình, cô còn khách sáo với anh làm gì nữa chứ?
Trong lòng cô không dễ chịu, Ân Mục Thàn và Khương Thải Tiều cũng đừng mong được sống dễ chịu..
/20
|