Hai ngày sau.
Trong một gian phòng rộng rãi thoáng đãng, từng cơn gió biển thổi vào đêm khiến những tấm vải lụa tung bay phất phơ. Ánh đèn rực sáng hắt ra ngoài thềm ban công, đổ bóng hai người thanh niên xuống lòng đường phố. Lúc này ánh mặt trời đã tắt hẳn, trên con đương tấp nập nhộn nhịp ban sáng nay cũng thưa vắng người đi đường, càng không nói đến các con hẻm ở trong các ngõ vắng.
"Đã hai ngày rồi, ta vốn tưởng bọn chúng sẽ hành động ngay chứ. Xem ra cũng có chút nhẫn nại, không lẽ đang đợi cơ hội?"
"Cơ hội cuối cùng cũng sẽ đến. Nhưng nếu là ta, ta sẽ chủ động một chút, cơ hội luôn là do con người tạo ra mà."
"Hoả này, nguyên nhân khiến huynh quyết định hành động sớm không lẽ là do vị bằng hữu mới xuất hiện kia?"
Phạm Trung Kiên nhíu mày hỏi, vẻ mặt đăm chiêu, trong lòng y vẫn còn nhiều điều chưa tỏ.
"Ha ha, huynh không cần lo, cứ yên lặng mà theo dõi, bảo đảm huynh sẽ thấy rất thú vị. Lại nói, tiểu tử Quốc Độ đó cũng không phải hạng người có đủ kiên nhẫn, tuy có chút tinh minh nhưng ta xem ra, hai ngày cũng đủ mài hết sức kiên nhẫn của y rồi. Nhanh thì tối nay, chậm thì tối mai bọn chúng ắt sẽ có hành động."
Đối mặt với câu hỏi của Kiên, Hoả cũng chỉ cười, nụ cười có chút vui vẻ.
Chẳng lẽ thật sự lý thú như vậy?
Nếu Hoả đã nói như vậy, y cũng chỉ đành yên lặng xem kì biến, dù trong lòng vẫn hết sức mù mờ.
"Thiếu gia."
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, một người hạ nhân đẩy cửa tiến vào.
"Thiếu gia, Sa Trúc bang đã bắt đầu hành động. Bọn chúng đã bắt được cô gái đó, hiện hai bên đang rượt đuổi trong con hẻm nhỏ của khu A."
Hoả và Kiên quay mặt nhìn nhau, khoé miệng đều nở nụ cười hàm xúc. Kiên phất tay lên nói:
"Được rồi, cho ngươi lui, có tin gì thì báo cho ta biết."
Nhanh!
Nhanh đến không kịp trở tay!
Thân hình nhanh nhẹn di chuyển trong con hẻm tràn ngập vật cản. Có những tảng đá lớn đặt ngổn ngang, có vài thanh gỗ dựng bên vách, đất đá vương vãi, con đường này vẫn đang còn trong quá trình xây dựng. Đôi chân vẫn thoăn thoắt chạy vội, thỉnh thoảng cúi người tránh vật dụng mà đối phương ném đến, đôi chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng, Bá Trí vẫn đang cố nắm bắt chuyện gì đang diễn ra.
Vốn chỉ là sự xuất hiện của một tên trộm vặt, không ngờ lại là miếng mồi dụ mình rời đi, còn đối phương thì nhân cơ hội lén bắt lấy Nhu Nhi. Một vụ bắt cóc, tuy nhiên bọn chúng có âm mưu gì? Kẻ chủ mưu là ai?
Từng câu hỏi được đặt ra, từng gương mặt dần xuất hiện... Bá Trí thầm lắc đầu, không có chút manh mối nào, càng nghĩ càng loạn, như sa vào đám sương mù do mình tạo ra vậy. Tiểu Nhu đã trở về báo cho mọi người ở phủ, chỉ mong họ tìm kiếm được điều gì. Hiện tại y cần ưu tiên cứu tiểu thư trước đã.
Một chiếc phi tiêu chợt xuất hiện trong tay, cánh tay Bá Trí vung lên, theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Trong hoàn cảnh nhá nhem tối này, thấy và ngăn cản ám khí là một việc rất khó khăn, chưa kể đến đối phương chỉ là người 'bình thường'.
"Cẩn thận, hắn sử dụng ám khí!"
Chiếc phi tiêu đâm trúng chân ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tên cản hậu phía sau. Biết không thoát được, hắn liền quay người lao đến tấn công Bá Trí, nắm đấm tung về phía y. Chỉ thấy Bá Trí đơn giản nghiêng người, xoay vòng, sau đó thuận thế đánh cùi chỏ vào gáy đối phương khiến hắn ngã về phía trước. Hành động lưu loát, không hề dừng lại, Bá Trí tiếp tục đuổi theo.
Dọc đường y đã hạ không ít đối thủ, cuối cùng cũng chỉ còn một kẻ duy nhất. Đối phương vác con tin lên ngang vai, che phần lớn phần lưng, dường như là để phòng ám khí của hắn. Mang theo một người mà vẫn di chuyển nhẹ nhàng, mau lẹ, chỉ nhìn qua cũng dễ nhận ra đối phương có luyện qua võ nghệ, thậm chí là cao thủ.
"Đứng lại!"
Thuận miệng hét một câu, Bá Trí cũng không nghĩ nhiều, không ngờ đối phương đứng lại thật. Hành động này khiến y có chút ngạc nhiên.
"Tiểu tử, dám theo đến tận đây, xem như ngươi cũng có chút can đảm."
Hừ một tiếng, người trung niên quay người lại. Trên vai y, Hồ Nhu Nhi liên tục cựa quẩy, nhưng vẫn không thoát được đôi tay chắc khoẻ của y.
"Các ngươi là ai? Khi dễ một cô gái thì có gì hơn người."
Không biết từ lúc nào quanh Bá Trí chợt xuất hiện thêm năm người, những người này chia ra đứng chặn hai đầu con hẻm nhỏ này, vây Bá Trí vào giữa.
"Là ai thì sớm muộn tiểu tử ngươi cũng biết. Bắt hắn lại!"
Tiếng nói vừa dứt, năm người kia liền lập tức lao lên, bóng người chưa rõ, ánh đao đã đến trước mặt.
Năm người có trước có sau, hợp công xuất kích, đao quang kiếm ảnh, trong hỗn loạn lại mơ hồ phối hợp lẫn nhau, khoá chặt mọi lối thoát.
"Có bản lĩnh, có điều..."
Chỉ nhìn qua, Bá Trí đã thầm có nhận định của mình, có điều như thế nào, y lại không nói. Chỉ thấy Bá Trí nghiêng người tránh lưỡi đao chém tới từ phía trước, tay phải đón đỡ tay cầm đao của đối phương, tay trái đánh thẳng vào khuỷ tay y.
"Rắc rắc!"
"Keng!" "Keng!"
Âm thanh binh khí va chạm, sau đó là tiếng hét đau đớn. Khoá tay, trở đao, đón đỡ, hàng loạt hành động lưu loát của Bá Trí trong chớp mắt đã phá đi thế hợp công của ba người trước và sau, thân hình y thì cúi thấp dựa sát vào kẻ địch khiến hai tên còn lại không thể hạ thủ. Chưa dừng lại, cùi chỏ y thúc mạnh vào bên sườn kẻ địch phía sau, lực đạo khá mạnh khiến tiếng kêu đau đớn của đối phương bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng 'hừ' nặng nề trầm đục.
Giơ chân đạp mạnh vào một trong hai tên trước mặt, đẩy cả Bá Trí và kẻ xui xẻo phía sau bay lùi lại. Cơ thể cả hai va mạnh vào hai tên vẫn đang lúng túng không dám xuất thủ. Khi bọn chúng đang lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi, hai mũi phi tiêu trên tay Bá Trí hời hợt lướt qua cổ đối phương, cướp đi tính mệnh đối phương.
Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, đến khi Bá Trí xoay người đứng dậy, trên mặt đất hỗn loạn đã nằm đó ba cổ thi thể vẫn còn ấm nóng.
Một thoáng ngẩn ra, người trung niên kia hừ nhẹ, con tin trên tay y cũng để xuống.
"Cao thủ quyền sư, là ta chủ quan rồi. Hai người các ngươi lui ra, canh chừng con bé này."
Vừa nói, y vừa bẻ tay vặn cổ, tiếng khớp xương kêu lên liên tục. Mỗi bước y tiến lên, khí thế trên người cũng càng rõ hơn. Bá Trí cũng cảm nhận được áp lực từ y, tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng y vẫn cảm nhận được. Đối phương cũng là cao thủ, thậm chí không kém mình. Nghĩ thế, y cũng phải nhíu mày, chuyện này ngày càng thú vị.
"Để ta!"
Hai người chuẩn bị chiến đấu, tinh thần tập trung cao độ, trong không khí im ắng này, tiếng nói chợt xuất hiện trở nên rõ ràng hơn binh thường.
Vẫn còn kẻ khác!
Chỉ kịp phản ứng như thế, quyền phong đã áp đến sau lưng, khí thế cực kỳ tấn mãnh.
Xoay người, tung quyền.
"Kình!"
Hai nắm đấm va chạm vào nhau, mạnh yếu lập phân, thân hình Bá Trí liền bị đánh lùi. Đối phương đắc thế không buông, một quyền tiếp theo đánh mạnh vào bụng y, khiến y như diều đứt dây bay lùi ra sau, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.
"Sư phụ, mình con là đủ rồi, đâu cần nhọc công sư phụ đích thân xuất thủ."
Người tới là một người đàn ông cao lớn, nhìn qua chỉ thấy tuổi tác khá lớn, đầu trọc, râu quai nón, dáng vẻ hùng hổ doạ người. Đối mặt với câu hỏi của người trung niên, ông cũng chỉ khoát tay ngăn lại.
"Đi thôi, chúng ta không có thời gian."
Là một trong những cao thủ mạnh nhất của Sa Trúc bang, trừ bang chủ và bát đại hộ pháp, y chẳng ngại một ai khác, đối với thực lực của mình cũng vô cùng tin tưởng. Tâm cao khí ngạo như y há lại coi trọng một tiểu tử mới đôi mươi. Vậy nên khi bên mình có ba người tử thương, mọi chuyện dường như nằm ngoài dự tính, y cũng không để trong lòng, chỉ là một tiểu tử mà thôi. Vốn y định xuất thủ giải quyết, không ngờ sư phụ bỗng nhiên xuất hiện, lại còn bảo "không có thời gian". Chẳng phải là ý nói nếu mình xuất thủ thì sẽ rất tốn thời gian hay sao. Khác gì nói tên tiểu tử này không yếu hơn mình bao nhiêu.
Đối phương chỉ là một tiểu tử!
Mặc dù rất bất mãn nhưng y cũng không dám lên tiếng tỏ vẻ, bởi sư phụ y rất nghiêm khắc, cũng rất bảo thủ, không muốn có ai làm trái ý mình.
"Muốn đi thì để người lại!"
Đám người dừng lại, ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía xa nơi Bá Trí ngã xuống. Lúc này y đang gian nan đứng dậy, thân hình lung lay tuỳ thời ngã xuống nhưng ngữ khí của y lại hết sức nghiêm túc.
"Trúng một quyền của ta mà vẫn đứng lên được. Tiểu tử, anh hùng xuất thiếu niên."
"Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú với sư phụ của ngươi."
"Quyền nặng ngàn cân, thế tựa lôi đình. Quyền vương Lôi Đình Nguyễn Tất Thuật, đường đường là đại sư Phật môn lại làm chuyện cưỡng bắt dân nữ. Thiên hạ ngày nay đúng là chuyện gì cũng có."
Nghe vậy, nụ cười hứng thú trên gương mặt Nguyễn Tất Thuật vụt tắt, người đàn ông bên cạnh y lại nở nụ cười tàn nhẫn.
"Tiểu tử, nếu ngươi cứ giả chết thì ta đã cho ngươi toàn thây. Chỉ tiếc địa ngục không lối ngươi lại cứ đâm đầu vào, có trách thì chỉ trách mình lắm miệng."
Một người thể trạng dồi dào, một người đã thụ trọng thương, kết quả thật không khó đoán.
"Chân, ta muốn tiểu tử này còn sống."
Quyền vương Nguyễn Tất Thuật lên tiếng, xem ra hứng thú của y đối với Bá Trí vẫn không giảm chút nào.
Vừa phải giữ mạng, vừa đảm bảo bí mật không thể tiết lộ, chỉ có thể đánh ngất rồi mang đi.
"Chính hợp ý ta."
Nhìn đối phuong tiến lại gần, Bá Trí chợt nở nụ cười.
Trong một gian phòng rộng rãi thoáng đãng, từng cơn gió biển thổi vào đêm khiến những tấm vải lụa tung bay phất phơ. Ánh đèn rực sáng hắt ra ngoài thềm ban công, đổ bóng hai người thanh niên xuống lòng đường phố. Lúc này ánh mặt trời đã tắt hẳn, trên con đương tấp nập nhộn nhịp ban sáng nay cũng thưa vắng người đi đường, càng không nói đến các con hẻm ở trong các ngõ vắng.
"Đã hai ngày rồi, ta vốn tưởng bọn chúng sẽ hành động ngay chứ. Xem ra cũng có chút nhẫn nại, không lẽ đang đợi cơ hội?"
"Cơ hội cuối cùng cũng sẽ đến. Nhưng nếu là ta, ta sẽ chủ động một chút, cơ hội luôn là do con người tạo ra mà."
"Hoả này, nguyên nhân khiến huynh quyết định hành động sớm không lẽ là do vị bằng hữu mới xuất hiện kia?"
Phạm Trung Kiên nhíu mày hỏi, vẻ mặt đăm chiêu, trong lòng y vẫn còn nhiều điều chưa tỏ.
"Ha ha, huynh không cần lo, cứ yên lặng mà theo dõi, bảo đảm huynh sẽ thấy rất thú vị. Lại nói, tiểu tử Quốc Độ đó cũng không phải hạng người có đủ kiên nhẫn, tuy có chút tinh minh nhưng ta xem ra, hai ngày cũng đủ mài hết sức kiên nhẫn của y rồi. Nhanh thì tối nay, chậm thì tối mai bọn chúng ắt sẽ có hành động."
Đối mặt với câu hỏi của Kiên, Hoả cũng chỉ cười, nụ cười có chút vui vẻ.
Chẳng lẽ thật sự lý thú như vậy?
Nếu Hoả đã nói như vậy, y cũng chỉ đành yên lặng xem kì biến, dù trong lòng vẫn hết sức mù mờ.
"Thiếu gia."
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, một người hạ nhân đẩy cửa tiến vào.
"Thiếu gia, Sa Trúc bang đã bắt đầu hành động. Bọn chúng đã bắt được cô gái đó, hiện hai bên đang rượt đuổi trong con hẻm nhỏ của khu A."
Hoả và Kiên quay mặt nhìn nhau, khoé miệng đều nở nụ cười hàm xúc. Kiên phất tay lên nói:
"Được rồi, cho ngươi lui, có tin gì thì báo cho ta biết."
Nhanh!
Nhanh đến không kịp trở tay!
Thân hình nhanh nhẹn di chuyển trong con hẻm tràn ngập vật cản. Có những tảng đá lớn đặt ngổn ngang, có vài thanh gỗ dựng bên vách, đất đá vương vãi, con đường này vẫn đang còn trong quá trình xây dựng. Đôi chân vẫn thoăn thoắt chạy vội, thỉnh thoảng cúi người tránh vật dụng mà đối phương ném đến, đôi chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng, Bá Trí vẫn đang cố nắm bắt chuyện gì đang diễn ra.
Vốn chỉ là sự xuất hiện của một tên trộm vặt, không ngờ lại là miếng mồi dụ mình rời đi, còn đối phương thì nhân cơ hội lén bắt lấy Nhu Nhi. Một vụ bắt cóc, tuy nhiên bọn chúng có âm mưu gì? Kẻ chủ mưu là ai?
Từng câu hỏi được đặt ra, từng gương mặt dần xuất hiện... Bá Trí thầm lắc đầu, không có chút manh mối nào, càng nghĩ càng loạn, như sa vào đám sương mù do mình tạo ra vậy. Tiểu Nhu đã trở về báo cho mọi người ở phủ, chỉ mong họ tìm kiếm được điều gì. Hiện tại y cần ưu tiên cứu tiểu thư trước đã.
Một chiếc phi tiêu chợt xuất hiện trong tay, cánh tay Bá Trí vung lên, theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Trong hoàn cảnh nhá nhem tối này, thấy và ngăn cản ám khí là một việc rất khó khăn, chưa kể đến đối phương chỉ là người 'bình thường'.
"Cẩn thận, hắn sử dụng ám khí!"
Chiếc phi tiêu đâm trúng chân ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tên cản hậu phía sau. Biết không thoát được, hắn liền quay người lao đến tấn công Bá Trí, nắm đấm tung về phía y. Chỉ thấy Bá Trí đơn giản nghiêng người, xoay vòng, sau đó thuận thế đánh cùi chỏ vào gáy đối phương khiến hắn ngã về phía trước. Hành động lưu loát, không hề dừng lại, Bá Trí tiếp tục đuổi theo.
Dọc đường y đã hạ không ít đối thủ, cuối cùng cũng chỉ còn một kẻ duy nhất. Đối phương vác con tin lên ngang vai, che phần lớn phần lưng, dường như là để phòng ám khí của hắn. Mang theo một người mà vẫn di chuyển nhẹ nhàng, mau lẹ, chỉ nhìn qua cũng dễ nhận ra đối phương có luyện qua võ nghệ, thậm chí là cao thủ.
"Đứng lại!"
Thuận miệng hét một câu, Bá Trí cũng không nghĩ nhiều, không ngờ đối phương đứng lại thật. Hành động này khiến y có chút ngạc nhiên.
"Tiểu tử, dám theo đến tận đây, xem như ngươi cũng có chút can đảm."
Hừ một tiếng, người trung niên quay người lại. Trên vai y, Hồ Nhu Nhi liên tục cựa quẩy, nhưng vẫn không thoát được đôi tay chắc khoẻ của y.
"Các ngươi là ai? Khi dễ một cô gái thì có gì hơn người."
Không biết từ lúc nào quanh Bá Trí chợt xuất hiện thêm năm người, những người này chia ra đứng chặn hai đầu con hẻm nhỏ này, vây Bá Trí vào giữa.
"Là ai thì sớm muộn tiểu tử ngươi cũng biết. Bắt hắn lại!"
Tiếng nói vừa dứt, năm người kia liền lập tức lao lên, bóng người chưa rõ, ánh đao đã đến trước mặt.
Năm người có trước có sau, hợp công xuất kích, đao quang kiếm ảnh, trong hỗn loạn lại mơ hồ phối hợp lẫn nhau, khoá chặt mọi lối thoát.
"Có bản lĩnh, có điều..."
Chỉ nhìn qua, Bá Trí đã thầm có nhận định của mình, có điều như thế nào, y lại không nói. Chỉ thấy Bá Trí nghiêng người tránh lưỡi đao chém tới từ phía trước, tay phải đón đỡ tay cầm đao của đối phương, tay trái đánh thẳng vào khuỷ tay y.
"Rắc rắc!"
"Keng!" "Keng!"
Âm thanh binh khí va chạm, sau đó là tiếng hét đau đớn. Khoá tay, trở đao, đón đỡ, hàng loạt hành động lưu loát của Bá Trí trong chớp mắt đã phá đi thế hợp công của ba người trước và sau, thân hình y thì cúi thấp dựa sát vào kẻ địch khiến hai tên còn lại không thể hạ thủ. Chưa dừng lại, cùi chỏ y thúc mạnh vào bên sườn kẻ địch phía sau, lực đạo khá mạnh khiến tiếng kêu đau đớn của đối phương bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng 'hừ' nặng nề trầm đục.
Giơ chân đạp mạnh vào một trong hai tên trước mặt, đẩy cả Bá Trí và kẻ xui xẻo phía sau bay lùi lại. Cơ thể cả hai va mạnh vào hai tên vẫn đang lúng túng không dám xuất thủ. Khi bọn chúng đang lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi, hai mũi phi tiêu trên tay Bá Trí hời hợt lướt qua cổ đối phương, cướp đi tính mệnh đối phương.
Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, đến khi Bá Trí xoay người đứng dậy, trên mặt đất hỗn loạn đã nằm đó ba cổ thi thể vẫn còn ấm nóng.
Một thoáng ngẩn ra, người trung niên kia hừ nhẹ, con tin trên tay y cũng để xuống.
"Cao thủ quyền sư, là ta chủ quan rồi. Hai người các ngươi lui ra, canh chừng con bé này."
Vừa nói, y vừa bẻ tay vặn cổ, tiếng khớp xương kêu lên liên tục. Mỗi bước y tiến lên, khí thế trên người cũng càng rõ hơn. Bá Trí cũng cảm nhận được áp lực từ y, tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng y vẫn cảm nhận được. Đối phương cũng là cao thủ, thậm chí không kém mình. Nghĩ thế, y cũng phải nhíu mày, chuyện này ngày càng thú vị.
"Để ta!"
Hai người chuẩn bị chiến đấu, tinh thần tập trung cao độ, trong không khí im ắng này, tiếng nói chợt xuất hiện trở nên rõ ràng hơn binh thường.
Vẫn còn kẻ khác!
Chỉ kịp phản ứng như thế, quyền phong đã áp đến sau lưng, khí thế cực kỳ tấn mãnh.
Xoay người, tung quyền.
"Kình!"
Hai nắm đấm va chạm vào nhau, mạnh yếu lập phân, thân hình Bá Trí liền bị đánh lùi. Đối phương đắc thế không buông, một quyền tiếp theo đánh mạnh vào bụng y, khiến y như diều đứt dây bay lùi ra sau, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.
"Sư phụ, mình con là đủ rồi, đâu cần nhọc công sư phụ đích thân xuất thủ."
Người tới là một người đàn ông cao lớn, nhìn qua chỉ thấy tuổi tác khá lớn, đầu trọc, râu quai nón, dáng vẻ hùng hổ doạ người. Đối mặt với câu hỏi của người trung niên, ông cũng chỉ khoát tay ngăn lại.
"Đi thôi, chúng ta không có thời gian."
Là một trong những cao thủ mạnh nhất của Sa Trúc bang, trừ bang chủ và bát đại hộ pháp, y chẳng ngại một ai khác, đối với thực lực của mình cũng vô cùng tin tưởng. Tâm cao khí ngạo như y há lại coi trọng một tiểu tử mới đôi mươi. Vậy nên khi bên mình có ba người tử thương, mọi chuyện dường như nằm ngoài dự tính, y cũng không để trong lòng, chỉ là một tiểu tử mà thôi. Vốn y định xuất thủ giải quyết, không ngờ sư phụ bỗng nhiên xuất hiện, lại còn bảo "không có thời gian". Chẳng phải là ý nói nếu mình xuất thủ thì sẽ rất tốn thời gian hay sao. Khác gì nói tên tiểu tử này không yếu hơn mình bao nhiêu.
Đối phương chỉ là một tiểu tử!
Mặc dù rất bất mãn nhưng y cũng không dám lên tiếng tỏ vẻ, bởi sư phụ y rất nghiêm khắc, cũng rất bảo thủ, không muốn có ai làm trái ý mình.
"Muốn đi thì để người lại!"
Đám người dừng lại, ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía xa nơi Bá Trí ngã xuống. Lúc này y đang gian nan đứng dậy, thân hình lung lay tuỳ thời ngã xuống nhưng ngữ khí của y lại hết sức nghiêm túc.
"Trúng một quyền của ta mà vẫn đứng lên được. Tiểu tử, anh hùng xuất thiếu niên."
"Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú với sư phụ của ngươi."
"Quyền nặng ngàn cân, thế tựa lôi đình. Quyền vương Lôi Đình Nguyễn Tất Thuật, đường đường là đại sư Phật môn lại làm chuyện cưỡng bắt dân nữ. Thiên hạ ngày nay đúng là chuyện gì cũng có."
Nghe vậy, nụ cười hứng thú trên gương mặt Nguyễn Tất Thuật vụt tắt, người đàn ông bên cạnh y lại nở nụ cười tàn nhẫn.
"Tiểu tử, nếu ngươi cứ giả chết thì ta đã cho ngươi toàn thây. Chỉ tiếc địa ngục không lối ngươi lại cứ đâm đầu vào, có trách thì chỉ trách mình lắm miệng."
Một người thể trạng dồi dào, một người đã thụ trọng thương, kết quả thật không khó đoán.
"Chân, ta muốn tiểu tử này còn sống."
Quyền vương Nguyễn Tất Thuật lên tiếng, xem ra hứng thú của y đối với Bá Trí vẫn không giảm chút nào.
Vừa phải giữ mạng, vừa đảm bảo bí mật không thể tiết lộ, chỉ có thể đánh ngất rồi mang đi.
"Chính hợp ý ta."
Nhìn đối phuong tiến lại gần, Bá Trí chợt nở nụ cười.
/33
|