Thoát Cốt Hương

Chương 45: Mặt trời là sáng nhất, ba là thân yêu nhất

/76


“Thôi học?” Thẩm Mạc sửng sốt, anh không ngờ Giang Tiểu Tư lại muốn thôi học, là vì những gì anh nói hôm qua sao? Bởi vì anh không muốn làm giáo sư của cô nữa, hay vì anh từ chối?

“Cô ấy mới nhập học chưa được một năm, sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Giang Lưu, anh thân là người giám hộ của Giang Tiểu Tư, hẳn là biết được cái gì là tốt nhất cho cô ấy, sao lại luôn để cô ấy tùy ý làm bậy, hành sự cẩu thả như vậy.”

Khóe miệng Giang Lưu khẽ nhếch, mặt vẫn không có thêm biểu cảm gì, Thẩm Mạc biết anh ta đang cười nhạo.

“Giáo sư Thẩm, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Không phải là Tiểu Tư muốn thôi học, chuyện này hoàn toàn là ý của tôi. Chính vì tôi biết cái gì là tốt nhất cho con bé nên mới không muốn nó tiếp tục ở lại đây. Chúng ta đều là người thông minh, cứ nói trắng ra luôn đi. Tiểu Tư thích anh, nhưng anh chỉ coi nó như một đứa trẻ, sớm muộn gì con bé cũng sẽ bị tổn thương. Anh cảm thấy việc con bé tiếp tục ở lại đại học T có lợi đối với con đường trưởng thành của nó ư?”

Thẩm Mạc chậm rãi đứng dậy đi tới trước của sổ nhìn sân thể dục bên dưới, không làm sao xua tan hết phiền muộn trong lòng.

“Nếu là vì chuyện ngày đó mà anh có thành kiến với tôi, vậy thì tôi rất xin lỗi anh. Tình cảnh lúc đó hơi đặc biệt, chúng tôi đột ngột thành thân là chuyện bất đắc dĩ.”

“Thẩm Mạc, anh không có con, anh không hiểu được tâm tình của người làm cha đâu. Nếu nói chuyện cấp tốc bái đường thành thân là bất đắc dĩ, vậy nụ hôn đó là sao?”

Thẩm Mạc khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

“Thật ra, tôi cũng không biết.”

Giang Lưu sửng sốt, anh nghĩ Thẩm Mạc sẽ giải thích gì đó, nhưng anh ta lại nói anh ta không biết. Lui ra phía sau một bước, anh từ từ ngồi xuống ghế tựa, nỗi sợ hãi lúc trước lại trào lên, dường như đang nhấn chìm anh xuống.

Thẩm Mạc nhìn sắc mặt Giang Lưu đột nhiên tái nhợt, lòng ngập tràn áy náy.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi thực sự không có ý gì đối với Tiểu Tư, sau này cũng sẽ không có. Cô ấy là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cũng là học sinh ưu tú nhất của tôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Đối với việc xảy ra ngày đó, nếu tôi bắt buộc phải giải thích, tôi chỉ có thể nói rằng, trước đây tôi luôn nghĩ mình ‘tọa hoài bất loạn’, xem ra là đánh giá cao chính mình. Anh hoàn toàn có thể coi tôi là tên tiểu nhân bỉ ổi, mất tư cách làm thầy, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Nhưng Giang Tiểu Tư là mầm non tốt, nên được giáo dục bài bản tại trường lớp, ít tiếp xúc với yêu ma, không nên vì tôi mà thôi học. Tôi đã đổi vị giáo sư khác cho cô bé, chắc chắn cô bé sẽ thích ứng nhanh thôi.”

(Tọa hoài bất loạn: bắt nguồn từ điển tích về Liễu Hạ Huệ, có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn)

Mắt Giang Lưu dường như đang xuyên qua thời không xa xôi, thấy một Triệu Tật khác.

Anh biết như thế nào là tốt cho Giang Tiểu Tư, nhưng anh không muốn mất đi cô, dồn lại quyết tâm, cố chấp lắc đầu.

“Tôi hiểu rõ tính Tiểu Tư, cũng biết việc đó thật ra không phải lỗi của anh, nhưng tôi đã từng thề, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo vệ con bé, không để nó chịu bất kì thương tổn nào.”

Thẩm Mạc nhíu mày: “Anh vẫn không thể ngăn cản hết các mối nguy hiểm muốn tới gần cô ấy được. Giang Tiểu Tư vẫn là một đứa trẻ, không thể vĩnh viễn dựa vào người khác, cần phải học cách tự lớn lên, học cách đối mặt với những tổn thương trong tình cảm, không phải cứ chạy trốn là được.”

Giang Lưu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa xấp tài liệu tới trước mặt Thẩm Mạc.

--- ------ ------ ------ ------ ------

“Cái gì? Chuyển nhà?” Chân gà trong miệng Giang Tiểu Tư rơi xuống.

Giang Lưu vươn tay, dịu dàng cầm khăn giấy lau miệng giúp cô.

“Không phải con vẫn thích biển sao, lần này chúng ta sẽ chuyển tới một thành phố ven biển.”

Cô thích biển, nhưng cô thích Thẩm Mạc hơn nha.

“Sao đang sống rất tốt lại phải chuyển đi? Bệnh viện thuyên chuyển công tác ạ?”

“Không phải, chúng ta đã ở đây gần hai năm rồi, con lại chỉ lớn lên một chút, cũng nên đổi chỗ khác rồi, để tránh gặp phiền toái.”

“Chẳng lẽ chúng ta lại sợ loại phiền toái vụn vặt đó sao? Ba, con rất thích nơi này, chúng ta đừng chuyển nhà có được không? Con không muốn xa Diệu Yên, không muốn xa bọn Nguyệt Y.”

“Ba lúc nào cũng chiều con, con không thể nghe lời ba một lần sao?” Giang Lưu nắm lấy hai tay của cô, vẻ mặt vẫn hết sức dịu dàng.

“Nhưng ba phải nói cho con nguyên nhân là gì chứ?”

“Nguyên nhân rất đơn giản, ba không muốn con tiếp tục tiếp xúc với Thẩm Mạc.”

“Ba, lần đó chỉ là hiểu lầm thôi, do con bị Lục Lâm khống chế, chủ động hôn giáo sư, giáo sư không hề có ý gì đối với con.”

“Ba biết, nhưng con thích anh ta là sự thật.”

“Con….. Ba, không phải ba vẫn không phản đối việc con có bạn trai sao, lúc trước Trương Kì, ba cũng rất thích người ta, hơn nữa, con cũng không còn nhỏ mà.”

“Trương Kì là Trương Kì, Thẩm Mạc là Thẩm Mạc, anh ta không phải người thường, anh ta là một đạo sĩ, hơn nữa, còn là người bài xích ngoại tộc, một đạo sĩ máu lạnh vô tình. Hiện tại anh ta bận rộn nhiều việc, không có thời gian tróc quỷ trừ yêu, nhưng trước đây………. Con muốn ba kể một đống những phi nhân loại bị hồn phi phách tán trong tay anh ta cho con nghe không?”

Giang Tiểu Tư ỉu xìu cúi đầu, đúng thế, thân phận cương thi của cô không có cách gì thay đổi được.

“Ba đã giúp con làm thủ tục thôi học rồi,Thẩm Mạc cũng đã ký tên. Nếu con thích học đại học, lúc đó ba sẽ giúp con chuyển sang trường khác.”

Giang Tiểu Tư ngẩng đầu lên, hai mắt đã hồng hồng, vừa mới bị những lời tuyệt tình của Thẩm Mạc làm tổn thương một chút, giờ lại gặp chuyện đả kích này. Lúc này cô mới phát hiện, thì ra so với việc bị Thẩm Mạc từ chối, cô càng sợ hãi phải rời khỏi anh hơn. Cô không cần đáp lại cũng không được sao, cô không cầu Thẩm Mạc có thể chấp nhận ở bên cô, chỉ thầm nghĩ trở lại như trước kia, nghe anh giảng bài, làm học sinh của anh, cùng anh tra án…. Hai người bọn họ đừng ép cô đi được không?

Giang Lưu nhìn đôi mắt hồng hồng như thỏ con của cô, không khỏi mềm lòng. Anh chán ghét bản thân lại mềm lòng, rõ ràng đã dự đoán trước sẽ có ngày này, nếu lúc trước anh nhẫn tâm một chút, ngăn cản sớm một chút thì sẽ không sinh ra tình cảnh hiện nay.

“Tiểu Tư, con thích Thẩm Mạc đến thế sao?”

Giang Tiểu Tư gật đầu lia lịa: “Anh ấy cự tuyệt con, con cảm thấy rất khổ sở. Nhưng mà ba biết không, ba nói chúng ta phải đi, sẽ không được gặp lại anh ấy nữa, con cảm thấy giống như mình đang chết. Ba, chúng ta không chuyển đi có được không? Ít nhất tạm thời đừng chuyển đi, trước khi anh ấy phát hiện ra thân phận của con. Con sẽ không làm loạn nữa, chỉ cần có thể ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa là con mãn nguyện rồi. Con biết những gì ba nói đều đúng, đều vì tốt cho con, nhưng con thực sự không nỡ mà.”

“Tiểu Tư, cho dù có hạt châu, nếu anh ta thấy con mãi vẫn không lớn lên, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ thân phận.”

“Thời điểm anh ấy bắt đầu nghi ngờ, con sẽ rời khỏi đây, hơn nữa ai cũng sẽ có cảm tình, cho dù anh ấy trở nên chán ghét con, nhưng đã qua bao nhiêu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không làm nguy hại đến tính mạng của con đâu.”

Giang Lưu bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu Tư, không phải ba sợ anh ta sẽ làm nguy hại tới tính mạng của con, ba chỉ sợ anh ta làm tổn thương trái tim con. Con luôn nghĩ mọi việc rất đơn giản, nhưng chuyện tình cảm rất khó điều khiển. Trước đây lúc mới gặp Thẩm Mạc, không phải con vẫn cảm thấy không bao giờ thích anh ta sao?”

Giang Tiểu Tư cúi đầu tự hỏi, thật sự cô sẽ chỉ yên lặng đứng bên anh ta, cho dù anh ta ghét mình, cho dù đến một ngày nào đó anh ta kết hôn, sinh con sao?

Giang Lưu ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc: “Con đã trưởng thành rồi, ba tôn trọng lựa chọn của con, cũng hy vọng con sẽ hiểu cho nỗi khổ của ba.”

Giang Tiểu Tư bắt đầu do dự, đành nhẹ nhàng gật đầu. Ba là người thương yêu cô nhất, bao năm nay vẫn sống nương tựa lẫn nhau, nếu ba kiên quyết muốn rời khỏi đây, cô sẽ không vì Thẩm Mạc mà ở lại.

/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status