Ám vương phủ cửa vừa mở ra, kết giới phía ngoài cũng liền mở ra, tiếng huyên náo lập tức truyền vào, cho dù Ám vương phủ cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được khắp chốn mừng vui náo nhiệt.
Dạ Ly Lạc vì không thể kiểm tra được nên nhíu chặt lông mày, khi nhìn thấy Nhược Ly hưng phấn nhảy xuống khỏi trong ngực của hắn, biến thành hình người, lúc này tâm tình phiền não hắn lập tức trở nên thoải mái.
Hôm nay Dạ Ly Lạc vẫn như cũ một thân trường bào màu đỏ, kết hợp với một vài sợi kim tuyến tinh tế, nhiều đóa hoa mẫu đơn sắc tối dùng kim tuyến duyên dáng sang trọng thêu lên, lúc ẩn lúc hiện, lung lay sinh động.
Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười lười biếng, chỉ cần đứng một chỗ cũng tạo thành một đạo phong cảnh, hắn khẽ cúi đầu nhìn Nhược Ly đang hưng phấn bừng bừng xem xét chung quanh, ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều.
"Vương!" Dạ Quỷ cùng Dạ Võng đột nhiên xuất hiện cung kính quỳ trên mặt đất, Dạ Mị phải ở lại trong phủ xử lý sự vụ, mà Dạ Lượng một mực không rời Dị không gian.
Ám vương lần đầu tiên muốn đi tham gia Lễ Yêu, cũng khiến cho bọn họ lấy làm kinh hãi, hôm nay hai người bọn hắn vội vàng chạy tới chờ sai khiến.
"Không cần đi theo." Dạ Ly Lạc đang hưởng thụ ánh mắt lệ thuộc của Nhược Ly đối với hắn, thấy sau khi hai người bọn họ xuất hiện, Nhược Ly lập tức làm bộ dáng cúi đầu, liền cảm thấy hai người kia hết sức chướng mắt, phất tay một cái, liền dẫn Nhược Ly đi ra ngoài.
Dạ Ly Lạc thật ra hết sức hưởng thụ phần an bình này, nhìn hắn và Nhược Ly đan xen mười ngón tay, nhìn dáng vẻ toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn của nàng, người luôn tâm tình bất định như hắn cũng cảm thấy thật tốt.
Vừa muốn nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, hắn đột nhiên thu hồi, bởi vì bốn phía đều là ám vệ của hắn, nụ cười hắn chỉ muốn dành riêng cho tiểu nữ tử xinh đẹp như hoa đào trước mắt mà thôi.
Hắn muốn một mình đi cùng với Nhược Ly, liền hướng Dạ Lượng trong Dị không gian đang đi theo hắn truyền lệnh, "Lui ra."
Cảm giác một tia yêu lực bên cạnh biến mất, Dạ Ly Lạc mới lộ ra nụ cười vẫn đè nén, nhàn nhạt nhưng không mịt mờ như lúc trước, đây coi như là nụ cười phát ra từ nội tâm .
"Đến Đô thành của Yêu giới còn một đoạn nữa, nàng có mệt không?" Dạ Ly Lạc khẽ dùng sức nắm tay Nhược Ly, đem nàng từ trong trạng thái hưng phấn kéo trở lại.
"Hả?" Nhược Ly hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi trạng thái đó, nàng dừng bước chân xoay người lại nhìn về phía Dạ Ly Lạc, khi nhìn thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành kia thì không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.
Nàng chưa từng nhìn thấy Dạ Ly Lạ cười dịu dàng như vậy, ngay cả đôi mắt đào hoa khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Khi hắn nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán Nhược Ly thì hắn theo bản năng đưa bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt, dáng vẻ hết sức dịu dàng nghiêm túc. Da thịt chạm nhau, giống như có một dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cho hai người đều ngẩn ra.
"Ngự linh xa." Dạ Ly Lạc chẳng qua là luống cuống một cái, liền tự nhiên thu hồi tay, lạnh nhạt kêu một tiếng, đột nhiên trên bầu trời màu sắc chợt biến, một chiếc xe ngựa xa hoa từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt bọn họ.
Theo xe cất cánh, cách đó không xa trên nhánh cây có một con quạ tròng mắt hơi híp, lộ ra một vẻ mặt hả hê, cũng theo xe giương cánh bay đi.
Sau khi lên xe, không tới một khắc, lúc xe dừng hạ thì liền nghe phía dưới một mảnh âm thanh náo nhiệt ồn ào, Nhược Ly đã đợi không kịp nhanh chóng muốn đến xem, vội vàng quay đầu lại bảo Dạ Ly Lạc dừng xe, vậy mà vừa quay đầu lại, đã cảm thấy trên mặt trầm xuống, bị hắn đeo lên mặt một cái mặt nạ
Nhược Ly tò mò lấy xuống nhìn một chút, lại là mặt nạ của một con hồ ly, trông rất giống mặt hồ ly của nàng, mặt nạ làm cũng rất tinh xảo, trong lúc nhất thời nàng yêu thích không buông tay được.
"Đeo nó lên, tránh không ít phiền toái." Dạ Ly Lạc nói lời này thì một nửa là vì các yêu khác nhìn thấy dung mạo khuynh thành này của nàng sẽ đưa tới phiền toái, một nửa cũng là có lòng riêng, dáng vẻ của nàng hắn không muốn cho các yêu quái đê tiện khác nhìn thấy.
"Lạc, ngươi thì sao?" Nhược Ly đeo mặt nạ lên, cả người cũng nóng lòng đứng dậy, hận không được lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa xem một chút, Dạ Ly Lạc bình tĩnh lấy ra một cái mặt nạ mặt quỷ, mặt nạ dữ tợn ngược lại có một phần đáng sợ.
Nhược Ly bĩu môi, trong nháy mắt cảm thấy hắn rất không thú vị, chuẩn bị một mặt nạ như vậy, rõ ràng nói đúng là người lạ chớ lại gần, nào còn có cái gì gọi là niềm vui thú.
"Đi thôi, nếu còn chậm trễ hôm nay nàng không đi dạo được nữa đâu." Câu này cũng không phải giả, Đô thành Yêu giới vào dịp Lễ Yêu đến mỗi năm một lần sẽ trở nên hết sức náo nhiệt, vạn yêu tề tụ, mua bán cái gì cũng có, trắng đêm không ngủ, buổi tối còn có hoạt động lửa trại, có thể nói là một đại kỳ quan của Tứ giới, dĩ nhiên người của các giới khác tới du ngoạn cũng không ít, nhất thời càng thêm cực kỳ náo nhiệt.
Ngự linh xa liền dừng ở một chỗ tĩnh lặng phía trên đầu phố, nó có linh lực đặc biệt, cho nên bản thân nó có chức năng ẩn thân, nếu không xe của Ám vương ở chỗ này lộ diện nhất định sẽ đưa tới sự chú ý.
Dạ Ly Lạc vươn tay ôm chiếc eo thon của Nhược Ly, chớp mắt liền đứng ở đầu phố, nhưng yêu quái có yêu lực mạnh hơn đa số tốc độ di động đều rất nhanh, cho nên đối với việc bọn họ đột nhiên xuất hiện, cũng không có bao nhiêu yêu chú ý.
Mà hôm nay là Lễ Yêu, những công tử tiểu thư có chút thân phận, lên đường bất tiện nên cũng có người mang mặt nạ, cho nên bọn họ có thể nói hết sức an toàn, chỉ là Dạ Ly Lạc khí thế của hết sức kinh người, khiến một số tiểu thư coi trọng, luôn muốn đi tới bắt chuyện nhân tiện ngắm một chút dung mạo của hắn.
Mỗi lúc như vậy, Dạ Ly Lạc sẽ luôn siết chặt cánh tay ngang hông Nhược Ly, thứ nhất tuyên bố mình đã có chủ, đỡ cho lát nữa hắn không nhịn được đem những nữ yêu này đánh bay, thứ hai cũng là ngăn chặn những nam nhân muốn có ý đồ với Nhược Ly.
Nhược Ly ngược lại không để ý nhiều như vậy, ánh mắt của nàng sớm đã bị nhiều loại vật nhỏ bên cạnh hấp dẫn, nào còn có dư thừa tinh lực đi xem người khác, trên tay cũng cầm các loại đồ ăn vặt, ăn cực kỳ vui thích.
Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài, nơi ồn ào náo động như vậy quả thật không thích hợp với hắn, nhưng cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Nhược Ly, hắn lại cảm thấy đáng giá, liền nhẫn nại phụng bồi nàng, lúc này hắn cũng không hối hận vì bảo Dạ Võng rời đi, nếu không nhìn thấy bộ dạng này của hắn, uy tín của hắn sớm không biết chạy đến tận nơi nào rồi.
Dạ Ly Lạc đang ôm ngang hông Nhược Ly đi về phía trước, đột nhiên nhướng mày, đem nàng xoay tròn đến bên kia người mình, sau đó nhìn nam nhân lỗ mãng kia, một đôi mị nhãn đào hoa lộ ra tia sát khí không dễ thấy được.
"Ai nha! Công tử, ta ở chỗ này đây!" Một nam tử giống như là một tên sai vặt kêu to lên, vội vàng chạy đến.
Hắn kêu đúng lúc nam nhân kia thiếu chút nữa đụng vào Nhược Ly, nam nhân kia giống như cũng cảm thấy mình thiếu chút nữa đụng vào cái gì, hắn nâng cặp mắt vô hồn lên nhìn về phía Dạ Ly Lạc, khẽ vái một cái, "Tại hạ ánh mắt có tật, mới rồi nếu như gì mạo phạm xin hãy thứ lỗi!"
Nhược Ly lúc này mới phản ứng được, vùi ở trong ngực Dạ Ly Lạc nhìn nam nhân trước mặt, mặc dù cả người để lộ ra một loại giống như bệnh tật yếu ớt, nhưng nụ cười ôn nhu, thần thái thoát tục, ôn văn như ngọc, tám chữ này có lẽ chính là vì người này chế tạo riêng, cả người cũng để lộ ra một loại khí chất làm cho người ta cảm giác thoải mái.
Chỉ tiếc đôi mắt kia trống rỗng vô hồn, tiết lộ hắn không thể nhìn thấy mọi thứ, trong mắt Nhược Ly lộ ra nhàn nhạt tiếc hận.
Dạ Ly Lạc vì không thể kiểm tra được nên nhíu chặt lông mày, khi nhìn thấy Nhược Ly hưng phấn nhảy xuống khỏi trong ngực của hắn, biến thành hình người, lúc này tâm tình phiền não hắn lập tức trở nên thoải mái.
Hôm nay Dạ Ly Lạc vẫn như cũ một thân trường bào màu đỏ, kết hợp với một vài sợi kim tuyến tinh tế, nhiều đóa hoa mẫu đơn sắc tối dùng kim tuyến duyên dáng sang trọng thêu lên, lúc ẩn lúc hiện, lung lay sinh động.
Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười lười biếng, chỉ cần đứng một chỗ cũng tạo thành một đạo phong cảnh, hắn khẽ cúi đầu nhìn Nhược Ly đang hưng phấn bừng bừng xem xét chung quanh, ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều.
"Vương!" Dạ Quỷ cùng Dạ Võng đột nhiên xuất hiện cung kính quỳ trên mặt đất, Dạ Mị phải ở lại trong phủ xử lý sự vụ, mà Dạ Lượng một mực không rời Dị không gian.
Ám vương lần đầu tiên muốn đi tham gia Lễ Yêu, cũng khiến cho bọn họ lấy làm kinh hãi, hôm nay hai người bọn hắn vội vàng chạy tới chờ sai khiến.
"Không cần đi theo." Dạ Ly Lạc đang hưởng thụ ánh mắt lệ thuộc của Nhược Ly đối với hắn, thấy sau khi hai người bọn họ xuất hiện, Nhược Ly lập tức làm bộ dáng cúi đầu, liền cảm thấy hai người kia hết sức chướng mắt, phất tay một cái, liền dẫn Nhược Ly đi ra ngoài.
Dạ Ly Lạc thật ra hết sức hưởng thụ phần an bình này, nhìn hắn và Nhược Ly đan xen mười ngón tay, nhìn dáng vẻ toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn của nàng, người luôn tâm tình bất định như hắn cũng cảm thấy thật tốt.
Vừa muốn nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, hắn đột nhiên thu hồi, bởi vì bốn phía đều là ám vệ của hắn, nụ cười hắn chỉ muốn dành riêng cho tiểu nữ tử xinh đẹp như hoa đào trước mắt mà thôi.
Hắn muốn một mình đi cùng với Nhược Ly, liền hướng Dạ Lượng trong Dị không gian đang đi theo hắn truyền lệnh, "Lui ra."
Cảm giác một tia yêu lực bên cạnh biến mất, Dạ Ly Lạc mới lộ ra nụ cười vẫn đè nén, nhàn nhạt nhưng không mịt mờ như lúc trước, đây coi như là nụ cười phát ra từ nội tâm .
"Đến Đô thành của Yêu giới còn một đoạn nữa, nàng có mệt không?" Dạ Ly Lạc khẽ dùng sức nắm tay Nhược Ly, đem nàng từ trong trạng thái hưng phấn kéo trở lại.
"Hả?" Nhược Ly hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi trạng thái đó, nàng dừng bước chân xoay người lại nhìn về phía Dạ Ly Lạc, khi nhìn thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành kia thì không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.
Nàng chưa từng nhìn thấy Dạ Ly Lạ cười dịu dàng như vậy, ngay cả đôi mắt đào hoa khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Khi hắn nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán Nhược Ly thì hắn theo bản năng đưa bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt, dáng vẻ hết sức dịu dàng nghiêm túc. Da thịt chạm nhau, giống như có một dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cho hai người đều ngẩn ra.
"Ngự linh xa." Dạ Ly Lạc chẳng qua là luống cuống một cái, liền tự nhiên thu hồi tay, lạnh nhạt kêu một tiếng, đột nhiên trên bầu trời màu sắc chợt biến, một chiếc xe ngựa xa hoa từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt bọn họ.
Theo xe cất cánh, cách đó không xa trên nhánh cây có một con quạ tròng mắt hơi híp, lộ ra một vẻ mặt hả hê, cũng theo xe giương cánh bay đi.
Sau khi lên xe, không tới một khắc, lúc xe dừng hạ thì liền nghe phía dưới một mảnh âm thanh náo nhiệt ồn ào, Nhược Ly đã đợi không kịp nhanh chóng muốn đến xem, vội vàng quay đầu lại bảo Dạ Ly Lạc dừng xe, vậy mà vừa quay đầu lại, đã cảm thấy trên mặt trầm xuống, bị hắn đeo lên mặt một cái mặt nạ
Nhược Ly tò mò lấy xuống nhìn một chút, lại là mặt nạ của một con hồ ly, trông rất giống mặt hồ ly của nàng, mặt nạ làm cũng rất tinh xảo, trong lúc nhất thời nàng yêu thích không buông tay được.
"Đeo nó lên, tránh không ít phiền toái." Dạ Ly Lạc nói lời này thì một nửa là vì các yêu khác nhìn thấy dung mạo khuynh thành này của nàng sẽ đưa tới phiền toái, một nửa cũng là có lòng riêng, dáng vẻ của nàng hắn không muốn cho các yêu quái đê tiện khác nhìn thấy.
"Lạc, ngươi thì sao?" Nhược Ly đeo mặt nạ lên, cả người cũng nóng lòng đứng dậy, hận không được lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa xem một chút, Dạ Ly Lạc bình tĩnh lấy ra một cái mặt nạ mặt quỷ, mặt nạ dữ tợn ngược lại có một phần đáng sợ.
Nhược Ly bĩu môi, trong nháy mắt cảm thấy hắn rất không thú vị, chuẩn bị một mặt nạ như vậy, rõ ràng nói đúng là người lạ chớ lại gần, nào còn có cái gì gọi là niềm vui thú.
"Đi thôi, nếu còn chậm trễ hôm nay nàng không đi dạo được nữa đâu." Câu này cũng không phải giả, Đô thành Yêu giới vào dịp Lễ Yêu đến mỗi năm một lần sẽ trở nên hết sức náo nhiệt, vạn yêu tề tụ, mua bán cái gì cũng có, trắng đêm không ngủ, buổi tối còn có hoạt động lửa trại, có thể nói là một đại kỳ quan của Tứ giới, dĩ nhiên người của các giới khác tới du ngoạn cũng không ít, nhất thời càng thêm cực kỳ náo nhiệt.
Ngự linh xa liền dừng ở một chỗ tĩnh lặng phía trên đầu phố, nó có linh lực đặc biệt, cho nên bản thân nó có chức năng ẩn thân, nếu không xe của Ám vương ở chỗ này lộ diện nhất định sẽ đưa tới sự chú ý.
Dạ Ly Lạc vươn tay ôm chiếc eo thon của Nhược Ly, chớp mắt liền đứng ở đầu phố, nhưng yêu quái có yêu lực mạnh hơn đa số tốc độ di động đều rất nhanh, cho nên đối với việc bọn họ đột nhiên xuất hiện, cũng không có bao nhiêu yêu chú ý.
Mà hôm nay là Lễ Yêu, những công tử tiểu thư có chút thân phận, lên đường bất tiện nên cũng có người mang mặt nạ, cho nên bọn họ có thể nói hết sức an toàn, chỉ là Dạ Ly Lạc khí thế của hết sức kinh người, khiến một số tiểu thư coi trọng, luôn muốn đi tới bắt chuyện nhân tiện ngắm một chút dung mạo của hắn.
Mỗi lúc như vậy, Dạ Ly Lạc sẽ luôn siết chặt cánh tay ngang hông Nhược Ly, thứ nhất tuyên bố mình đã có chủ, đỡ cho lát nữa hắn không nhịn được đem những nữ yêu này đánh bay, thứ hai cũng là ngăn chặn những nam nhân muốn có ý đồ với Nhược Ly.
Nhược Ly ngược lại không để ý nhiều như vậy, ánh mắt của nàng sớm đã bị nhiều loại vật nhỏ bên cạnh hấp dẫn, nào còn có dư thừa tinh lực đi xem người khác, trên tay cũng cầm các loại đồ ăn vặt, ăn cực kỳ vui thích.
Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài, nơi ồn ào náo động như vậy quả thật không thích hợp với hắn, nhưng cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Nhược Ly, hắn lại cảm thấy đáng giá, liền nhẫn nại phụng bồi nàng, lúc này hắn cũng không hối hận vì bảo Dạ Võng rời đi, nếu không nhìn thấy bộ dạng này của hắn, uy tín của hắn sớm không biết chạy đến tận nơi nào rồi.
Dạ Ly Lạc đang ôm ngang hông Nhược Ly đi về phía trước, đột nhiên nhướng mày, đem nàng xoay tròn đến bên kia người mình, sau đó nhìn nam nhân lỗ mãng kia, một đôi mị nhãn đào hoa lộ ra tia sát khí không dễ thấy được.
"Ai nha! Công tử, ta ở chỗ này đây!" Một nam tử giống như là một tên sai vặt kêu to lên, vội vàng chạy đến.
Hắn kêu đúng lúc nam nhân kia thiếu chút nữa đụng vào Nhược Ly, nam nhân kia giống như cũng cảm thấy mình thiếu chút nữa đụng vào cái gì, hắn nâng cặp mắt vô hồn lên nhìn về phía Dạ Ly Lạc, khẽ vái một cái, "Tại hạ ánh mắt có tật, mới rồi nếu như gì mạo phạm xin hãy thứ lỗi!"
Nhược Ly lúc này mới phản ứng được, vùi ở trong ngực Dạ Ly Lạc nhìn nam nhân trước mặt, mặc dù cả người để lộ ra một loại giống như bệnh tật yếu ớt, nhưng nụ cười ôn nhu, thần thái thoát tục, ôn văn như ngọc, tám chữ này có lẽ chính là vì người này chế tạo riêng, cả người cũng để lộ ra một loại khí chất làm cho người ta cảm giác thoải mái.
Chỉ tiếc đôi mắt kia trống rỗng vô hồn, tiết lộ hắn không thể nhìn thấy mọi thứ, trong mắt Nhược Ly lộ ra nhàn nhạt tiếc hận.
/100
|