Bạch Phong Hoa nhìn kẻ ngồi xổm trên tảng đá đang hết sức chăm chú nhìn mình, nháy mắt sắc mặt suy sụp, người kia không phải ai khác, đúng là tiểu vương tử đơn tế bào—— Quan Dạ Hi!
“Bạch Phong Hoa, ngươi vừa rồi cứ thế mà cạo hết tóc của tên ngu ngốc kia, ta thật sùng bái ngươi. Độc như vậy ngươi cũng nghĩ ra được.” Quan Dạ Hi nhìn Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa cất mộc bài, với người nào đó nhìn như không thấy, xoay người đi về hướng khác.
“Này, Bạch Phong Hoa, đừng không nhìn ta thế chứ.” Quan Dạ Hi đuổi theo hưng phấn nói “Ngươi vừa rồi dùng dược gì? Dược lợi hại như vậy, trực tiếp làm hắn ngã xuống, nhanh như vậy liền ngã xuống, rốt cuộc là dược gì a?”
“Không liên quan ngươi!” Bạch Phong Hoa tức giận nói.
“Ta nói với ngươi, Bạch Phong Hoa, ngươi xem ngươi, tâm địa đủ độc, thủ đoạn đủ ác, năng lực đủ mạnh, ngươi nói ngươi không đi theo ta về Thành Thiên là cỡ nào lãng phí a.” Quan Dạ Hi vẫn theo sau Bạch Phong Hoa than thở.
Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, ngươi-động vật đơn tế bào này, những lời này là khen tặng hay là chỉ chích ta vậy? Phương thức khen ngợi cũng quá là làm cho người ta chịu không nổi đi.
“Bạch Phong Hoa, dược đó của ngươi, làm sao mà có được vậy? Chẳng lẽ là chính ngươi luyện chế?” Quan Dạ Hi nghĩ đến đây, ánh mắt càng phát sáng lợi hại hơn.
Bạch Phong Hoa không nhìn người nào đó sau lưng đang làm ồn, tiếp tục bước nhanh.
“Bạch Phong Hoa, ngươi có đủ mộc bài? Không bằng chúng ta kết bạn cùng trở về, trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Quan Dạ Hi như con ruồi ông a ông a, ầm ỹ Bạch Phong Hoa đau đầu nhức óc.
“Mỹ nam!” Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Vật thể xanh biếc không rõ bên tai Bạch Phong Hoa, mạnh mẽ ngẩng đầu, sau đó thân mình chuẩn bị bay đến trên người Quan Dạ Hi. Bạch Phong Hoa nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Tiểu Điệp.
“Ha ha, Bạch Phong Hoa, ngươi cảm thấy ta là mỹ nam sao?” Quan Dạ Hi trừng to mắt, càng hưng phấn hơn “Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta? Nếu không ta cưới ngươi, rồi ngươi cùng ta về Thành Thiên thế nào?”
Tiểu Điệp điên cuồng vặn vẹo thân mình, không phải a, mỹ nam, câu nói kia không phải Bạch Phong Hoa nói, là ta nói a. Nàng không biết thưởng thức, là ta thưởng thức ngươi a, mỹ nam ——! Nhưng bất đắc dĩ, miệng đã bị Bạch Phong Hoa ngăn rồi, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
Bạch Phong Hoa dừng lại, bả vai hơi run run.
“Bạch Phong Hoa, không cần thẹn thùng. Ha ha, ngươi sớm nói coi trọng ta, còn đa sự vậy làm gì. Ngươi theo ta trở về, ta cam đoan chỉ cưới một mình ngươi.” Đơn tế bào-vương tử Quan Dạ Hi hoàn toàn không có phát hiện dị thường, nghĩ bả vai nàng phát run là vì kích động.
“Quan Dạ Hi, ngươi chết đi cho ta!” Bạch Phong Hoa rốt cuộc chịu không nổi, xoay người, đem chiến khí toàn thân toàn bộ tập trung trên tay, hung hăng một quyền đánh vào cằm Quan Dạ Hi. Sau đó liền nhìn bạn vương tử đơn tế bào nào đó bay lên trời, biến mất trong sương mù dày đặc. Đáng thương Quan Dạ Hi bị Bạch Phong Hoa đấm bay, cằm hắn khẳng định đã trật khớp.
“Hừ! Ngu ngốc!” Bạch Phong Hoa buồn bực thu hồi nắm tay. Sao lại khiến nàng gặp được cực phẩm này, thật không nói nổi. Bạch Phong Hoa đem Tiểu Điệp đặt lên vành tai, tiếp tục đi.
“Bạch Phong Hoa, ngươi hỗn đản, nhẫn tâm với mỹ nam, vạn nhất đánh hỏng măt hắn thì làm sao? Tuy mỹ nam này không so được với siêu cấp mỹ nam kia, nhưng mỗi người mỗi vẻ a.” Tiểu Điệp bắt đầu lên án, câu sau đó lại dùng khẩu khí đầy say mê.
“Ngươi háo sắc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có phẩm vị một tý được không? Ngu ngốc như vừa rồi ngươi cũng nhìn trúng?” Bạch Phong Hoa tức giận răn dạy “Còn có, về sau không được ta cho phép, ngươi không được mở miệng!”
“Vì sao? Chẳng lẽ ta nhìn thấy mỹ nam cũng không thể nói?” Tiểu Điệp không phục hỏi “Ngươi cho ta lý do trước.”
“Không thể, bởi vì phẩm vị của ngươi thật tồi, khiến ta mất mặt xấu hổ!” Bạch Phong Hoa một câu trực tiếp đả kích trái tim nhỏ bé của Tiểu Điệp vỡ vụn.
“Ngươi, ngươi hoài nghi phẩm vị của ta, Bạch Phong Hoa, ngươi còn nói phẩm vị của ta tồi!” Tiểu Điệp nắm chặt tóc Bạch Phong Hoa tức giận nói.
“Chẳng lẽ không đúng? Thấy tên ngu ngốc vừa rồi mà ngươi cũng bâu vào như ruồi bọ thấy shit (nói giảm nói tránh ;))), ngươi bao giờ mới có chút phẩm vị chứ? Giống như…” Giống như Mạc Thanh Tuyệt, nói đến đây, Bạch Phong Hoa im bặt. Mà ở sâu trong mắt nàng lại hiện lên một tia kinh ngạc cùng mất tự nhiên. Mình làm sao có thể nghĩ đến hắn…
“Ngươi sao lại hình dung là ruồi bọ thấy shit, là bướm nhìn thấy hoa tươi được không? Ngươi dám cho ta xuống cấp!” Cũng may Tiểu Điệp đang rối rắm với cách so sánh của Bạch Phong Hoa, giận oa oa kêu to.
“Ngươi không nghĩ rằng bị người khác hoài nghi phẩm vị thì phải đề cao tiêu chuẩn thưởng thức của mình hả.” Bạch Phong Hoa tức giận nói, đi vào sương mù dày đặc, gặp đoàn người Bạch Tử Mặc.
Tính toán thời gian, sau khi Bạch Phong Hoa gặp đoàn người Bạch Tử Mặc, vào chạng vạng ngày cuối cùng ra khỏi sơn mạch. Ở cửa cốc, có trạm nghỉ chân đơn giản, đợi trước cửa trạm vẫn là lão giả đăng kí lúc trước. Bạch Phong Hoa đưa qua ba mộc bài, nhóm Bạch Tử Mặc từng người cũng đem trong tay hai khối mộc bài giao ra.
“Hảo, toàn bộ thông qua, mời vào nghỉ tạm một đêm, ngày mai sẽ có xe ngựa chuyên môn tiếp các ngươi đi thánh điện.” Lão giả tiếp nhận mộc bài mặt ngoài không có thay đổi gì lớn, đáy lòng lại một mảnh kinh ngạc. Đông Mộc quốc cư nhiên toàn bộ thông qua, thực lực của bọn họ hẳn là kém cỏi nhất đi. Cho dù có Bạch Phong Hoa bát cấp chiến khí tọa trấn, cũng không dễ dàng thông qua toàn bộ a. Nhưng trước mắt đúng thực bọn hắn toàn thể đều thông qua.
Chỉ có người luôn luôn tại chỗ tối giám thị mới biết được đây là chuyện gì xảy ra.
Bọn người Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở ra, bảy ngày này đều đợi ở nơi vừa ẩm ướt vừa lạnh, ăn uống chưa tính, mấu chốt là không có biện pháp tắm rửa. Hiện tại việc muốn làm nhất là đi tắm nước ấm.
“Ha ha, thực giống nằm mơ a. Lão đại, ta có phải đang nằm mơ? Chúng ta đều thông qua a.” Phó Vũ Ninh có chút không thể tin nói.
Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh không nói hai lời, đồng thời hung hăng nhéo tay Phó Vũ Ninh, Phó Vũ Ninh tru lên một tiếng như giết heo, tràn ngập toàn bộ trạm dịch.
“Là nằm mơ sao?” Bạch Phong Hoa đi ở phía trước đầu cũng không ngoảnh lại thản nhiên hỏi.
“Không phải.” Phó Vũ Ninh rơi lệ đầy mặt.
“Ngu ngốc.” Diệp Hàn nhỏ giọng nói thầm “Phải biết rằng có phải nằm mơ không thì tự mình nhéo là được, để cho người khác nhéo, không phải tìm khổ sao?”
“Xì…” Cây mắc cỡ nghe thế, nhịn không được bật cười.
Diệp Hàn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt có chút ửng đỏ cúi đầu. Cúi đầu lại liếc mắt nhìn cây mắc cỡ mỉm cười, trong lòng thực ấm áp. Từ sau lần đó ở trên lôi đài, cây mắc cỡ quyết đoán đá một cước đưa hắn hạ lôi đài cứu hắn, hắn liền đối với cây mắc cỡ có cảm giác khó hiểu.
Sau khi lão giả phân phối phòng ở, ăn uống no đủ, sung sướng tắm nước ấm, Bạch Phong Hoa chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài có tiếng động lớn xôn xao. Ngay sau đó, trên hành lang vang lên tiếng bước chân chỉnh tề.
Bạch Phong Hoa hơi hơi sửng sốt, đứng lên, bởi vì nàng cảm giác tiếng bước chân hướng về phía nàng. Giống như không ít người tới, một, hai, ba… Có năm người tới, hơn nữa thực lực không tầm thường.
Ngay khi Bạch Phong Hoa trong lòng đang đoán sẽ là ai, tiếng đập cửa đã vang lên.
“Ai đó?” Bạch Phong Hoa xuống giường, nghi hoặc hỏi.
“Thánh giả đại nhân đến.” Bên ngoài thanh âm nghiêm túc trả lời.
“Là ta, Phong Hoa, ngươi ở bên trong hả?” Ngay sau đó thanh âm của Chu Tước thánh giả truyền đến, thanh âm hòa ái dễ gần, xưng hô cũng biến thành Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, tiến lên mở cửa.
“Phong Hoa, bảy ngày qua vất vả không?” Chu Tước thánh giả một thân đỏ thẫm, đứng ở cửa giống một đóa mẫu đơn cao quý kiều diễm, mỉm cười nhìn Bạch Phong Hoa, lời nói nhỏ nhẹ.
“Hoàn hảo, đa tạ thánh giả đại nhân quan tâm.” Bạch Phong Hoa cũng mỉm cười trả lời.
“Ta biết ngươi nhất định thông qua khảo hạch, không cô phụ kỳ vọng của ta.” Chu Tước thánh giả tiến lên từng bước, cầm tay Bạch Phong Hoa cười ” Hôm nay ta tới là vấn an thí sinh thông qua khảo hạch, không thông qua cũng không sao, về sau còn có cơ hội.”
“Thánh giả đại nhân thật sự đã lo lắng rồi.” Bạch Phong Hoa bất động thanh sắc rút tay mình về, hơi hơi hành lễ “Thánh giả đại nhân đã trễ thế này còn đến thăm, thật là vất vả.”
“Phong Hoa, đi thôi, cùng ta hồi thánh điện.” Chu Tước thánh giả lơ đễnh đối với thái độ của Bạch Phong Hoa, lại vươn tay cầm tay Bạch Phong Hoa, đột ngột nói ra một câu như vậy.
Bạch Phong Hoa hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Chu Tước thánh giả.
“Thánh giả đại nhân kỳ thật là cố ý tới đón ngươi.” Thị vệ bên cạnh trầm giọng nói. Bốn thị vệ đi theo bên người Chu Tước thánh giả, vẫn là bốn người trước kia, diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Tiểu Điệp vốn muốn mấp máy, nhưng là nhớ tới lời Bạch Phong Hoa, lại cảm thấy hồng y nữ tử không phải kẻ thiện,ức chế xúc động.
“Thánh giả đại nhân tự mình tới đón ta?” Bạch Phong Hoa kinh ngạc hô nhỏ. Trong lòng lại cười lạnh, kỳ thật một khắc sau khi nhận được thư Bạch Phong Hoa đã biết Chu Tước thánh giả có chủ ý gì, vừa rồi lại hoàn toàn khẳng định. Chu Tước thánh giả, là đang bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng chó trung thành cho mình. Bốn thị vệ này chỉ sợ cũng lá những con chó hoàn toàn trung thành đi.
“Không sai, Phong Hoa, chúng ta đi thôi. Người khác ngày mai sẽ có xe ngựa tới đón.” Chu Tước thánh giả hòa ái dễ gần mỉm cười, lôi kéo tay Bạch Phong Hoa đi ra ngoài.
“Này, để ta nói nói với đệ đệ một tiếng đã.” Bạch Phong Hoa trên mặt có chút do dự.
“Ta sẽ phái người báo bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi trước.” Chu Tước thánh giả nhiệt tình lôi kéo Bạch Phong Hoa đi xuống lầu.
Chu Tước thánh giả đến làm cho trạm dịch náo nhiệt lên, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng đến đây, mặc kệ thông qua khảo hạch hay không thông qua khảo hạch , đều cực kỳ hâm mộ nhìn Bạch Phong Hoa, nàng cư nhiên lại được Chu Tước thánh giả cao quý tự mình tới đón. Đây là vinh dự cỡ nào a. Trong số những người vây xem, không có Chu Vũ quốc tam hoàng tử, tam hoàng tử từ đầu tới cuối không xuất hiện.
Bạch Tử Mặc lẳng lặng đứng ở lầu hai đối diện, yên lặng nhìn hết thảy, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia lo lắng ẩn ẩn hiện lên. Chu Tước thánh giả, cho hắn cảm giác thật không tốt. Trước đây, hắn đối với thánh giả đều giống mọi người, tràn ngập tôn kính, sùng bái. Nhưng từ sau khi cùng Chu Tước thánh giả tiếp xúc vài lần, sâu trong lòng Bạch Tử Mặc đã có đề phòng với nữ nhân này. Dù sao vẫn cảm thấy nàng mặt ngoài cao quý chính khí nhưng bên trong không đơn giản.
Bạch Phong Hoa cùng Chu Tước thánh giả ngồi trên xe ngựa xa hoa, chung quanh xe là bốn thị vệ cưỡi ngựa hộ tống, chậm rãi nhanh chóng rời khách sạn. Không ít người đứng ở cửa, thật lâu không thu hồi tầm mắt.
Lão giả phụ trách đăng ký nhẹ nhàng thở dài. Tranh đấu giữa thánh giả cùng nhóm trưởng lão lại vừa mở ra màn mới. Cô gái Bạch Phong Hoa này, sẽ là người dừng lại trận tranh đấu này hay là sẽ đem tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng hơn?
Tiến vào kinh thành Chu Vũ quốc, trời đã về đêm. Đèn lồng bên ven đường phát ra ánh sáng mông lung, chiếu sáng ngã tư đường. Xe ngựa chạy không bao lâu đã ngừng lại, xuống xe ngựa, Bạch Phong Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy cung điện hùng vĩ trước mắt, đại môn thật lớn làm bằng bạch ngọc thạch, điêu khắc một ngọn lửa Chu Tước đỏ trông rất sống động, mà Chu Tước kia ở trong bóng đêm toàn thân đều tản ra hồng quang, khí thế bức người. Bạch Phong Hoa đứng nhìn một chút, sau đó quay đầu, quả nhiên xa xa đối diện với Chu Tước thánh điện chính là hoàng cung Chu Vũ quốc.
“Phong Hoa, đi thôi, tối nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trong nghi thức sắc phong ngươi là nhân vật chính.” Chu Tước thánh giả mỉm cười, kéo tay Bạch Phong Hoa nói.
“Sắc phong?” Bạch Phong Hoa trong lòng đã hiểu, nhưng trên mặt vẫn là nghi hoặc hỏi.
“Ngày mai, lần này các thi sinh thông qua đều tham gia. Các trưởng lão lựa chọn đồ đệ, ta cũng sẽ lựa chọn, người khác, tất nhiên sẽ có an bài khác.” Chu Tước thánh giả kiên nhẫn giải thích cho Bạch Phong Hoa, vừa nói vừa mỉm cười nhìn Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa tự nhiên hiểu được, người Chu Tước thánh giả muốn chọn, khẳng định chính là mình không thể nghi ngờ.
Rất nhanh, Bạch Phong Hoa đã được an bài nghỉ ngơi tại một thiên điện tao nhã, Chu Tước thánh giả lại cười khanh khách nói rất nhiều mới rời đi. Bạch Phong Hoa nằm trên giường, thở dài, trong lòng hiểu, Chu Tước thánh điện sóng ngầm mãnh liệt, nếu muốn tự bảo vệ mình, chỉ bằng thực lực hiện tại chỉ sợ rất khó.
“Ai…” Bạch Phong Hoa thở dài, vừa nhắm mắt lại đã trợn mắt to, trong mắt xuất hiện nét mặt già nua quật cường.
Ân? Bạch Phong Hoa mở to hai mắt, nhu nhu mắt, lại dùng lực mở to hai mắt. Nét mặt già nua vẫn căng thẳng không biến mất.
“Đừng xoa, sư phụ ngươi mà ngươi tưởng xoa xoa mắt là biến mất sao?” Nhị trưởng lão giống như tức giận nói.
“Sư phụ, tư thế này của ngươi rất suất, nhưng nên xuống dưới nói chuyện trước đã.” Bạch Phong Hoa có chút bất đắc dĩ nói.
“Chuyện trong khi khảo hạch ta đều biết, nha đầu chết tiệt nhà ngươi cư nhiên có nhiều thứ tốt như vậy, những dược này làm sao có? Ha ha, còn có tam hoàng tử bị ngươi cạo hết tóc, thuận tiện biến mặt hắn thành mặt gấu mèo, ha ha, sao ta càng nhìn ngươi lại càng thấy thuận mắt nhỉ?” Nhị trưởng lão càng nói càng hưng phấn, nước miếng bay như mưa.
“Sư phụ biết thánh giả tới đón ta?” Bạch Phong Hoa ngồi dậy miễn cưỡng nói.
“Đúng vậy, nha đầu, cho dù ngươi không nghĩ, ngươi cũng đừng dại mà giao du với kẻ xấu.” Nhị trưởng lão nhún vai như bất đắc dĩ nói.
“Ta xem ngươi thực hưởng thụ cảm giác này a.” Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã “Các ngươi đem ta đặt vào lò nướng.”
“Ha ha, nha đầu nói sao lại khó nghe vậy chứ, phải biết rằng, ta đã hai mươi năm chưa thu đồ đệ …” Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói.
“Rồi rồi, ý tứ là ta tiện nghi đúng không?” Bạch Phong Hoa nhún vai “Nếu đã lỡ giao du với kẻ xấu, ta đây liền đem nước khuấy càng mạnh.” Bạch Phong Hoa cúi đầu hừ một tiếng.
“Nha đầu, ngươi muốn làm gì?” Nhị trưởng lão nao nao.
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Bạch Phong Hoa giảo hoạt cười. Nếu tất cả đều ôm kì vọng lớn như vậy đối với nàng, vậy nàng làm sao lại khiến bọn họ thất vọng được?
“Ta sẽ không làm khó ngươi.Tốt xấu gì ngươi cũng là sư phụ ta.” Bạch Phong Hoa mỉm cười, tính nết của nhị trưởng lão nàng thật ra rất thích. Tuy cố chấp nhưng cũng rất chân thành.
“Ta nghĩ ta cũng không nhìn lầm người.” Nhị trưởng lão nhe răng cười.
“Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ.” Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn vẫy tay đuổi nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão chán nản, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được đồ đệ gan lớn như vậy! Nguyên bản hắn là đến thám thính Bạch Phong Hoa một chút, hiện cảm giác được Bạch Phong Hoa đã có quyết định của mình, cũng không nói gì thêm. Tóm lại, hắn tin tưởng cô gái này. Sưu một tiếng, nhị trưởng lão biến mất. Bạch Phong Hoa thở hắt ra, xoay người tiếp tục ngủ.
Ngày thứ hai, ánh sáng vàng chiếu rọi khắp thánh điện. Các thí sinh thông qua khảo hạch đều tập chung ở đây.Đệ tử đứng hai bên đại điện, đồ sộ bất động, biểu tình ngưng trọng. Chu Tước thánh giả cùng Chu Vũ quốc Hoàng Thượng đứng tại nơi cao nhất đại điện, mỉm cười nhìn xuống. Sáu vị trưởng lão đứng hai bên, biểu tình nghiêm túc.
Mỗi một năm sau khi khảo hạch kết thúc, thì tiếp sau đó sẽ là những tiết mục tối trang nghiêm.
“Các ngươi đều là kiêu ngạo của Chu Vũ quốc, đều là kiêu ngạo của thánh điện, cuộc sống trong tương lai, hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, tiến lùi cùng quốc gia cùng thánh điện.” Hoàng đế một phen nói làm tất cả mọi người có chút kích động. Lúc này, thông qua khảo hạch chỉ có mười ba người. Đông Mộc đã chiếm tới sáu.
“Các vị, hy vọng các ngươi về sau càng thêm cố gắng tu luyện, các ngươi là hy vọng tương lai của thánh điện.” Chu Tước thánh giả cười khanh khách cũng nói ít lời cổ vũ.
Mà kế tiếp tất nhiên là nghi thức sắc phong quan trọng nhất. Mỗi người đều kích động vạn phần, đều đang đoán chờ đợi mình sẽ là cái gì.
“Bạch Phong Hoa…” Chu Tước thánh giả cười khanh khách nhìn Bạch Phong Hoa, gọi tên nàng.
Nhị trưởng lão đứng dậy, cất cao giọng nói “Thánh giả, ta đã chọn được đồ đệ, là Bạch Phong Hoa.”
Chu Tước thánh giả sắc mặt hơi đổi sau liền mỉm cười nói “Nhị trưởng lão, Bạch Phong Hoa đã được ta khâm định là ‘Trời Tru sứ giả’…”
Chu Tước thánh giả vừa nói xong, đại điện đồng loạt vang lên âm thanh hít vào. Trời tru sứ giả? Bạch Phong Hoa vừa tiến vào thánh điện, thánh giả đã cho nàng chức vị cao như vậy? Đây là chức vụ khi thánh giả vắng mặt có thể thay mặt thánh giả xử lý công việc đó! Không ít cặp mắt hâm mộ cùng ghen tị hướng về phía Bạch Phong Hoa.
“Thánh giả, ta nghĩ ngươi không biết, khi Bạch Phong Hoa chưa thông qua khảo hạch, ta đã nhận nàng làm đồ đệ.” Nhị trưởng lão khẩu khí đông cứng, lạnh lùng nói.
Nhị trưởng lão vừa nói, đại điện vang lên tiếng hít vào còn lớn hơn nhiều. Ai cũng biết nhị trưởng lão đã hai mươi năm không thu đồ đệ , mà tính cách hắn lại là siêu cấp bao che khuyết điểm cùng cố chấp, một khi nhận thức sẽ không đổi ý. Lúc này, có người ánh mắt đã không còn hâm mộ cùng ghen tị đơn giản như trước.
“Nhị trưởng lão, ta nghĩ ngươi quên, là ta đề cử Bạch Phong Hoa tới tham gia khảo thí.” Khẩu khí của Chu Tước thánh giả cũng có chút lạnh lẽo.
Chu Vũ quốc Hoàng Thượng trán đổ mồ hôi lạnh, hắn lặng yên lùi ra sau từng bước. Đấu tranh trong Chu Tước thánh điện hắn không thể nhúng tay. Không khí trong đại điện đầy khẩn trương, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nói chuyện. Giữa nhị trưởng lão và thánh giả là sấm chớp ầm ầm, giương cung bạt kiếm.
“Bạch Phong Hoa, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Chu Tước thánh giả thấy nhị trưởng lão không nhượng bộ, đem đầu mũi giáo chuyển về hướng Bạch Phong Hoa, ý đồ cho Bạch Phong Hoa tự lựa chọn.
“Thánh giả đại nhân cùng nhị trưởng lão đều không sai. Là thánh giả đại nhân đề cử ta tới tham gia khảo hạch, mà nhị trưởng lão đã thu ta làm đồ đệ từ khi chưa có kết quả khảo hạch.” Bạch Phong Hoa ngẩng đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, đem bóng cao su đá trở về. Tại đại điện rộng lớn này, nàng cũng không muốn nói lên lập trường của mình.
“Nhị trưởng lão, ta nghĩ chức ‘Trời tru sứ giả’ cùng với việc là đồ đệ của ngươi cũng không xung đột. Bạch Phong Hoa vì sao không thể vừa làm ‘trời tru sứ giả’ vừa là đồ đệ chứ?” Đại trưởng lão đau đầu đi ra hoà giải, tình huống cứ tiếp diễn như vậy thì càng ngày càng không xong.
Rốt cục, lời của đại trưởng lão cũng tạm thời hóa giải được tranh chấp. Bạch Phong Hoa lần đầu tiên tham gia khảo hạch liền thông qua, hôm nay lại nhận hết nổi bật, trở thành ‘trời tru sứ giả’ của thánh điện và cũng là đồ đệ của nhị trưởng lão có thực lực mạnh nhất. Trở thành đối tượng được hâm mộ và ghen tỵ của rất nhiều đệ tử của thánh điện, đương nhiên còn nhận được sự chú ý từng thời từng khắc của các đệ tử không cam lòng. Bạch Tử Mặc được Tam trưởng lão thu làm đồ đệ, An Thiếu Minh được Tứ trưởng lão thu, Phó Vũ Ninh cùng Diệp Hàn không được nhận làm đồ đệ, bọn họ sẽ ở lại với các đệ tử khác trong thánh điện, đến các bộ làm việc. Cây mắc cỡ được Lục trưởng lão nhìn trúng, vui mừng thu nàng làm đồ đệ.
Từ nay về sau,thân phận của Bạch Phong Hoa ở thánh điện đã trở lên khác biệt. Nghi thức hoàn thành, nhị trưởng lão trực tiếp mang Bạch Phong Hoa đi, Chu Tước thánh giả hậm hực dậm chân. Nhưng Bạch Phong Hoa lại nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Chu Tước thánh giả bằng ánh mắt ai oán, ‘Thánh giả đại nhân, kỳ thật là ta không muốn đi nha, tâm ta là ở nơi ngươi đó’, tâm tình Chu Tước thánh giả nhất thời tốt hơn phân nửa. Trong mắt nàng, tâm của Bạch Phong Hoa vẫn là hướng về phía nàng.
“Tốt lắm, Bạch Phong Hoa, đây là sư huynh Nam Cung Vân. Về sau khi ta không ở đây, ngươi có việc thì đến tìm hắn.” Nhị trưởng lão kéo Bạch Phong Hoa tới viện của hắn, chỉ vào một bóng dáng cao gầy, nói.
“Nam Cung Vân, mau tới đây, gặp sư muội Bạch Phong Hoa.” Nhị trưởng lão hắng cổ quát, trong giọng nói lại ẩn ẩn có vài phần lấy lòng.
Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh bên trong, bóng dáng kia rõ ràng rất trẻ, nhị trưởng lão nói hắn hai mươi năm chưa thu đồ đệ, vậy người đó?
“Tiểu sư muội, xin chào.” Một thanh âm ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng truyền đến, nam tử cao gầy chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn về bên này.
Khi Bạch Phong Hoa nhìn đến người trước mắt, cả người đều sửng sốt. Người trước mắt, mặt như quan ngọc, con ngươi tối đen một mảnh trong suốt, mi dài, mỉm cười như gió xuân, tuấn mỹ của hắn là một loại sạch sẽ, nhu hòa. Người này khiến người ta có cảm giác giống giấy trắng thuần khiết.
“Xin chào Sư huynh.” Bạch Phong Hoa nhe răng cười đến mất tự nhiên, bỗng nhiên tóm áo nhị trưởng lão, trầm giọng nói “Xú lão đầu, ngươi gạt người a, ngươi không phải nói hai mươi năm chưa thu đồ đệ sao?”
“Ta không lừa ngươi a, hắn bốn tuổi đã được ta thu làm đồ đệ a.” Nhị trưởng lão nói thật ủy khuất.
“Ha ha…” Nam Cung Vân nhìn thái độ của Bạch Phong Hoa cũng ha ha nở nụ cười.
Bạch Phong Hoa có chút ngượng ngùng thả áo nhị trưởng lão, ngẩng đầu nhìn nụ cười sạch sẽ của sư huynh, mất tự nhiên cười cười. Người này, cười lên nhìn rất đẹp, nhưng là vì sao lại có cảm giác hoàn mỹ như vậy ngược lại lại thực không đúng?
“Sư muội, nghe nói ngươi am hiểu luyện dược? Sư phụ nói, khi ngươi khảo hạch đã sử dụng dược nhất bút thành văn a.” Nam Cung Vân chậm rãi tiến lên, trên mặt vẫn là ôn hòa mỉm cười.
“Cái kia, cái kia, nha đầu, ngươi đừng bị mặt ngoài lừa. Hắn là hồ ly mặt cười. Hắn thích nhất nghiên cứu chế tạo các loại độc dược, cơ quan. Đề nghị ngươi đừng chạm vào bất cứ vật gì trong phòng này.” Nhị trưởng lão thấp giọng nhắc Bạch Phong Hoa “Như nấm càng xinh đẹp càng có độc a.”
“Sư phụ, ngươi đã đụng tới cửa, vừa rồi ngươi mở cửa…” Nam Cung Vân tươi cười tựa mây trắng nơi chân trời, thuần khiết không tỳ vết.
“A ——!” Nhị trưởng lão kêu thảm, vươn tay liều mạng lau lau trên quần áo, khuôn mặt tái xám.
“Sư phụ, không cần khẩn trương, trên cửa không có độc.” Nam Cung Vân phong tư như trước , vân đạm phong khinh.
“Thằng nhóc! Cũng dám trêu đùa sư phụ.” Nhị trưởng lão tuy miệng mắng, ngữ khí lại không chút trách cứ.
“Nhưng mà, sư phụ, tuy không phải độc, nhưng là…” Nam Cung Vân còn chưa nói xong, nhị trưởng lão đã xoay người chạy như điên. Bởi vì bàn tay đã muốn bắt đầu ngứa, cảm giác quen thuộc này hắn biết, phương pháp phá giải chính là trở về lấy nước trong tắm a tắm a, tắm trăm lần là hết. Dù cẩn thận thế nào, vẫn là trúng phải chiêu.
Bạch Phong Hoa nhìn nhị trưởng lão chạy, đằng sau tro bụi bay mịt mù, quay đầu nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc đang tươi cười. Trong lòng không khỏi sợ run, lập tức đóng mác cho Nam Cung Vân hai chữ ‘nguy hiểm’. Mỹ nam tử trước mắt đang sạch sẽ tươi cười này cư nhiên lại là kẻ nguy hiểm nhất. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hơn nữa đáy mắt người kia, lại giống như đối với mình có chút không tốt. Đây là vì sao?
Bạch Phong Hoa nào biết, Nam Cung Vân tâm cao khí ngạo, không đặt thế nhân vào mắt, mà sư phụ nhị trưởng lão cũng từng nói qua, trên đời chỉ sợ lại khó tìm được người vĩ đại giống như hắn. Nhưng trong nháy mắt lại thu một cô gái đen thui làm đồ đệ, làm trong lòng hắn không biết phải nghĩ gì? Chính là thánh giả hắn cũng không để vào mắt, lại sao lại nhận thức Bạch Phong Hoa?
“Mỹ nam? Mỹ nam!” Tiểu Điệp bỗng nhiên sống lại, bật dậy như muốn bay qua “Hương vị thơm quá.” Bạch Phong Hoa vừa nghe, lập tức hiểu nhị trưởng lão nói quả nhiên không giả. Trong phòng người này, chỉ sợ không biết ẩn dấu bao nhiêu độc dược nguy hiểm. Cho nên mới khiến Tiểu Điệp lấy độc làm thức ăn phải hưng phấn.
“Thiên tàm!” Ôn nhuận tươi cười của Nam Cung Vân cuối cùng cũng thay đổi, trở lên nghiêm túc “Độc long cốc mấy ngàn năm mới có thể ấp nở một trứng thiên tàm, làm sao ngươi có?”
“Ngươi đoán.” Bạch Phong Hoa nhe răng cười, vươn tay nắm Tiểu Điệp háo sắc, hừ mũi nói “Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải có phẩm vị, phải có phẩm vị a! Đây là phần tử nguy hiểm, tóm được ngươi sẽ đem ngươi luyên thành độc dược, biến ngươi thành thịt vụn!” Tiểu Điệp vừa nghe, sợ run cả người, không nói lời nào cũng không dám động đậy, bắt đầu giả chết.
Khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Vân trước giờ không thay đổi, rốt cục đã có chút run rẩy, cũng có chút hiểu được vì sao sư phó lại thu cô gái trước mắt làm đồ đệ.
“Sư huynh, ta còn có việc, đi trước a.” Bạch Phong Hoa hì hì cười, cũng không chờ Nam Cung Vân trả lời, xoay người tiêu sái.
“Bạch Phong Hoa sao?” Nam Cung Vân nhìn Bạch Phong Hoa đi xa, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười tà tứ, cùng bộ dáng vô hại lúc trước hoàn toàn giống như hai người.
Bạch Phong Hoa một đường đi, vỗ vỗ ngực, Nam Cung Vân này nàng nhìn không thấu thực lực của hắn, hoàn toàn nhìn không thấy! Thánh điện, quả nhiên là địa phương ngọa hổ tàng long!
Ban đêm, đoàn người Bạch Tử Mặc đi tìm Bạch Phong Hoa chúc mừng, lại phát hiện Bạch Phong Hoa không có trong phòng.
Bạch Phong Hoa thay đổi một thân thường phục đi chợ đêm kinh thành Chu Vũ quốc. Nàng đi tìm phong tín tử. Lúc trở lại Đông Mộc, nàng đã tới chợ đêm tìm phong tín tử, muốn biết thất thải phong tín tử cùng bọn họ có liên quan không? Kết quả, phong tín tử vừa nghe Bạch Phong Hoa nói, sắc mặt đại biến, một câu cũng không nói, xoay người lập tức tránh đi, không cho Bạch Phong Hoa một chút cơ hội.
Bạch Phong Hoa khoác áo choàng thật dày đi trên đường, trong lòng suy tư. Thời điểm duy nhất thủ hộ thần thú xuất hiện là lúc khâm định thánh giả, mà thánh giả hiện tại là vài năm trước mới tuyển. Xem ra, muốn thần thú xuất hiện, chính mình còn phải làm một phen thánh giả a. Chậc chậc, thực phiền toái. Lấy máu xong, liền đem vị trí thánh giả cho người khác.
“Di, hương vị mỹ nam, rất quen thuộc…” Tiểu Điệp bỗng sống lại, thân mình không an phận mấp máy.
“Ngươi im lặng cho ta, ta không phải nói, có chút phẩm vị được không?” Bạch Phong Hoa tức giận thấp giọng răn dạy.
“Người ta lần này rất có phẩm vị, được không? Là siêu cấp mỹ nam kia a! Ta ngửi được hương vị của hắn.” Tiểu Điệp vặn vẹo thân mình tròn vo hưng phấn chắc chắn nói.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, có thể được Tiểu Điệp gọi là siêu cấp mỹ nam, chỉ có người kia. Người kia, đến kinh thành Chu Vũ quốc? Hơn nữa hắn ở gần đây? Cách mình không xa? Bạch Phong Hoa giật mình đứng yên tại chỗ, là hắn sao?
“Vì sao không đi?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc mang theo ẩn ẩn ý cười đột ngột truyền vào lỗ tai Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa cứng đờ, không thể tin chậm rãi quay đầu, phía sau một thân ảnh cao ngất, mũ đội đầu tối đen che khuất khuôn mặt, nhưng thanh âm, thân ảnh, trừ bỏ hắn còn ai vào đây?
“Mỹ nam, siêu cấp mỹ nam, người ta rất nhớ ngươi a.” Tiểu Điệp đứng dậy, nhảy một cái liền bắn tới. Vừa bắn tới giữa không trung đã bị hai ngón tay thon dài kẹp chặt không thể động đậy.
“Phong Hoa, là ta…” Áo choàng chậm rãi cởi xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ giống thần nhân của Mạc Thanh Tuyệt.
Thật là hắn? Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao?
/241
|