Sau đêm đó, Lâm Thương Từ có phần tránh né Cố Trọng, cô ấy vẫn đứng cạnh Cố Trọng, nhưng dù là ở đâu Cố Trọng cũng có thể nhận ra hai người đang xa lạ hơn.
Lâm Thương Từ sẽ không ở lại thêm bất kỳ giây nào khi cô nhờ kéo khóa, cũng sẽ không đỡ cô lên giường khi cô uống say, thậm chí dù ở chung một nhà, Lâm Thương Từ cũng rất ít khi nhìn cô. Cô ấy dành phần lớn thời gian xem máy tính, hoặc chơi cùng Sếp Tổng, rất hiếm khi trò chuyện với cô, và tránh tiếp xúc thân thể nhiều nhất có thể.
Điều này có vẻ khiến cho Cố Trọng quá tự cho là mình đa tình.
Nhưng điều mà Cố Trọng không biết, là mỗi một phút một giây ở bên cô đối với Lâm Thương Từ đều là một sự dày vò, luôn muốn nhìn thấy và chạm vào cô, và còn muốn hơn cô.
Khi càng muốn làm gì đó, lại càng phải tỏ ra không muốn làm.
*****
Ngày 13 tháng 8, hai người đến thành phố Tô Luân chụp ảnh bìa cho tạp chí Húc Quang, vé máy bay và khách sạn là do Diệp Tây Nhã đặt. Bởi vì cô ấy cảm thấy quan hệ giữa Cố Trọng cùng Lâm Thương Từ có gì đó không bình thường, nên cô ấy nhất quyết đặt hai phòng tiêu chuẩn cho hai người để tránh có việc ngoài ý muốn xảy ra.
Nếu không phải do bản thân không thể phân thân, nhất định cô ấy cũng đã đi theo!
Tuy nhiên, điều này vừa hay lại đúng ý Lâm Thương Từ, trong tình trạng này thì chia phòng ngủ sẽ tốt hơn.
Ngày 13 là ngày mà Cố Trọng bị vu khống ngủ với fans, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khói súng bay lên nhanh chóng nhưng tan đi còn nhanh hơn, đối mặt với một Truyền thông Phiếm Hằng đã chuẩn bị đầy đủ, Hứa Tinh Chùy không còn gì để lật ngược tình thế, một lá thư của luật sư kèm một đoạn video từ hành lang khách sạn đã đủ chứng minh Cố Trọng trong sạch.
Sau khi chụp hình xong và quay về khách sạn, Lâm Thương Từ xác nhận không có ai đột nhập phòng Cố Trọng, bèn thông báo với cô ấy là bản thân sẽ ra ngoài một lúc.
"Đi đâu? Không phải cô định làm điều gì nguy hiểm đấy chứ?" Có khi nào Lâm Thương Từ phát hiện ra manh mối nào đó nên giờ muốn đi tìm kiếm một mình không?
"Không đâu, tôi có hỏi cậu tôi, ông ta thú nhận là mình vẫn luôn liên lạc với Lâm Thương Phú nên bây giờ tôi phải đi tìm anh ta." Lâm Thương Từ không giải thích nhiều, cô không muốn Cố Trọng biết nhiều chuyện không liên quan.
"Tôi đi cùng......"
"Không cần đâu." Lâm Thương Từ ngắt lời Cố Trọng, "Tôi đi một mình được rồi."
Cố Trọng đặt tay lên nắm cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cảnh cửa, hiện giờ hai người đang đứng nói chuyện trước cửa.
"Vậy cô nhớ về sớm, khi về nhớ báo tôi một tiếng, nhắn qua Wechat cũng được."
"Ừ."
Tạm biệt Cố Trọng, Lâm Thương Từ mở ứng dụng đặt xe, tài xế chở cô đến khu Bắc của thành thành phố Tô Luân.
Giống với Nam Minh, phía Bắc Tô Luân là khu vực tập trung phần lớn các khu công nghiệp, theo lời Giang Dương nói thì Lâm Thương Phú đang làm việc trong một nhà máy nào đó.
Rất nhiều xe cộ qua lại khu phía Bắc, nhưng hầu như đều xe vận tải lớn, trên đường có thể thấy rất nhiều người đi lại, trừ một số chủ quán kinh doanh, còn lại cơ bản đều là những người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch mặc đồng phục giống nhau và chỉ dùng khác màu sắc để phân biệt mình thuộc nhà máy nào.
Nơi Lâm Thương Phú làm việc tên là Nhà máy sắt thép Tân Hưng, cách đường chính chỉ bốn năm dãy nhà, vị trí không quá xa nên rất dễ tìm.
Sau khi yêu cầu tài xế đậu ở cổng không rời đi, Lâm Thương Từ tìm đến người gác cổng hỏi thăm. Đúng lúc một nhóm đàn ông khoảng bốn, năm người mang đồ lao động đi qua, mặt mũi họ đầy dầu mỡ, trên người có mùi mồ hôi tanh chua, cô cố không nhăn mày lại và bước đến hỏi họ có biết Lâm Thương Phú không.
"Ai, Trong nhà máy chúng tôi có rất nhiều người tên A Phúc, em gái đây tìm A Phúc nào, cao lùn béo gầy ra sao?" Người dẫn đầu là một tên bụng mỡ núng nính, khi nói có ý trêu đùa.
*A Phúc: Ā Fú; A Phú: Ā Fù
"Không phải A Phúc, là Lâm Thương Phú, tôi là em gái anh ta." Lâm Thương Từ kìm nén cơn giận của mình.
"Em gái hả, thế là em gái ruột hay em gái nuôi." Mập mạp nói xong còn nở nụ đê tiện mờ ám.
*Từ gốc干妹妹 có thể hiểu là "em gái nuôi" hoặc là "làm em gái" với nghĩa xấu. Mang ý nghĩa một số người tìm một cô gái trẻ tuổi không có quan hệ huyết thống với mình và nhận làm em gái, sau đó sẽ chơi trò tình ái tình dục với nhau.
Những tên đàn ông ở bên cạnh cũng liên tục phụ họa, không ngừng lặp lại ba từ "Em gái nuôi".
Ở xa có một người đàn ông cũng mặc đồ lao động đi đến, anh ta mắng to: "Thằng mập kia, mày lại chọc ghẹo con gái người ta đúng không, tan làm rảnh quá hay sao mà không về ký túc xá?"
"Có đâu đội trưởng, do em thấy em gái này đang gặp khó nên muốn giúp cô ấy thôi!"
Tên mập này chẳng ra gì nhưng diễn xuất lại không tệ, nếu vào đoàn phim làm diễn diễn viên phụ, đóng vai mấy tên du côn lưu manh thì không cần phải diễn, mà có thể gọi là diễn bằng bản tính đấy!
"Em tìm ai thế?" Người đàn ông này có mái tóc ngắn và ngũ quan sắc bén, nhưng anh ta đang cười nên Lâm Thương Từ cũng không thấy anh ta hung dữ lắm.
"Tôi tìm Lâm Thương Phú."
"A Phú à, em đợi chút!" Anh ta vẫy tay gọi một tên tiểu đệ đến, bảo gã ta đi gọi Lâm Thương Phú.
Không lâu sau, Lâm Thương Phú bước ra từ nhà máy, khi thấy Lâm Thương Từ vẻ mặt anh ta hơi sửng sốt, sau đó lập tức đi về phía cô.
Hai người đi sang một bên, Lâm Thương Phú cũng không tỏ vẻ, ngược lại còn hỏi: "Sao em đến đây? Cậu nói em biết?"
"Vì sao chưa từng về nhà?"
Đi một lần là mười năm, một cú điện thoại cũng không có.
Lâm Thương Từ cúi đầu, thấy anh mình cởi bao tay tay nhét vào túi quần, nghe anh ta nói: "Anh làm ở đây cũng không kiếm được bao nhiêu."
"Mẹ sắp mất rồi." Lâm Thương Từ khịt mũi, mùi bụi đất và rỉ sét trộn lẫn với mùi mồ hôi khiến cô vô thức buồn nôn, nhưng cô chỉ nuốt khan cuống họng cố gắng làm quen với nó.
"Xảy ra chuyện gì?" Vẻ Lâm Thương Phú trở nên căng thẳng rõ rệt, "Lúc anh nói chuyện với cậu cũng không nghe cậu nói gì cả!"
"Trong đầu có máu đông, nguy cơ phải phẫu thuật rất cao, cậu vẫn chưa biết." Lâm Thương Từ cảm thấy mũi hơi ngứa, cô đưa tay lau thử, một vết máu xuất hiện trên tay cô, nhưng cô không quan tâm đến điều này, "Mẹ vẫn luôn nhớ anh, tôi nghĩ chắc anh cũng nên quay về gặp bà một lần trước khi mất chứ?"
"Khoan đã, này, sao em lại chảy máu cam?" Lâm Thương Phú vô thức muốn đưa tay ra nhưng lại bị Lâm Thương Từ gạt đi.
"Tôi không sao." Trong lời nói không có sự tức giận nhưng lại khiến Lâm Thương Phú cảm nhận được sự lạnh lẽo.
"Tôi chỉ nói đến đó thôi, tùy anh quyết định."
Lâm Thương Từ nhìn bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ của Lâm Thương Phú, còn có gương mặt râu ria xồm xoàm, thân hình gầy gò, trông anh ta chẳng khác nào kẻ ăn xin trên đường. Anh ta bỏ lại một khoản nợ lớn cho gia đình và trốn đi thật xa, chạy đến thành phố phồn hoa bậc nhất này, nhưng vẫn ở tại một địa phương như này, không hề có một cuộc sống tốt hơn.
Dù có đi đâu, Lâm Thương Phú vẫn là Lâm Thương Phú ở vùng quê nghèo Lâm Giang, Lâm Thương Phú bần cùng đó.
Không đợi đối phương giữ mình lại, Lâm Thương Từ ngồi vào taxi, để tài xế chở mình về lại trung tâm thành phố.
*****
Sau khi Lâm Thương Từ rời đi, Cố Trọng cũng đi tắm, sau đó nằm trên giường chán nản lướt điện thoại. Tuy là đã làm sáng tỏ nhưng việc ngủ với fans vẫn đang nằm trong hot search, Từ Đồ Chi cũng không bỏ tiền xóa nó nên một vài cư dân mạng không rõ vụ việc vẫn nhấp vào để hóng hớt. Sau khi xem bài đăng làm rõ vụ việc, lại nhìn thấy những bức ảnh xinh đẹp của Cố Trọng được tài khoản marketing đăng, có một số người bắt đầu quan tâm đến Cố Trọng và tìm hiểu về cô, sau đó lại đi xem [Phong hoa] đang rất nổi tiếng trong thời gian này.
Một ván cờ nằm thu hút người hâm mộ đã hoàn thành dưới sự điều khiển của Từ Đồ Chi.
Mặc dù Cố Trọng chỉ nằm không cũng thu hút được thêm fans hâm mộ, nhưng có một số anti – fans vẫn đang kiên trì bôi nhọ cô, nhắn tin nhục mạ hoặc gây rối trong khu vực bình luận, thậm chí còn giả làm fans cô gây sự với fans của những người nổi tiếng khác khiến các nhóm fans gây chiến với nhau. Tuy là Cố Trọng rất biết tìm niềm vui trong khổ đau, nhưng cô vẫn không khỏi buồn tủi khi đọc những bình luận hay tin nhắn ác ý.
Nhưng cô càng ấm ức tủi thân lại càng muốn đọc, đúng là tự ngược bản thân mà!
Cô thấy buồn lòng nên muốn tìm Lâm Thương Từ, nhưng lại nhớ ra cô ấy không ở đây, thế là đứng trước cửa phòng cô ấy rồi lại quay về.
Một tiếng trôi qua, Lâm Thương Từ chưa về.
Hai tiếng trôi qua, Lâm Thương Từ vẫn chưa về.
Ba tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, sao Lâm Thương Từ vẫn chưa về?
Có khi nào cô ấy đã về nhưng quên báo cho cô biết không?
Nghĩ như vậy, thế là Cố Trọng lại đi đến cửa phòng Lâm Thương Từ. Cô gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở ra.
Khi Lâm Thương Từ vừa nhìn thấy Cố Trọng, lập tức nhớ ra mình đã quên báo cho cô biết mình đã quay về.
"Xin lỗi, tôi quên gửi tin nhắn cho cô biết." Lâm Thương Từ thấm mái tóc ướt vào một chiếc khăn, đuôi tóc còn đang nhỏ nước.
Nếu Lâm Thương Từ không nói rằng mình quên, có lẽ Cố Trọng cũng sẽ không cảm nhận được gì, nhưng cô ấy lại nói, chính vì thế cảm xúc của Cố Trọng đột ngột bùng nổ không kịp đề phòng
Có lẽ nó giống như chuyện bạn rất để tâm đến một việc nào đó, nhưng người bạn quan tâm lại đối xử thờ ơ vậy. Cô muốn Lâm Thương Từ báo cho cô biết cô ấy đã về, không đơn giản chỉ là muốn biết, mà bên trong còn chứa đựng rất nhiều lo lắng và nhớ mong chưa bao giờ nói. Muốn biết cô ấy ra ngoài chuyến này có ổn không, có gặp phải chuyện gì khó chịu hay không.
Vậy mà cô ấy lại quên, giống như thường ngày cô ấy quên mất một chuyện gì đó.
"Không sao hết, cũng đâu phải chuyện trọng yếu gì đâu, lại càng không phải là người quan trọng." Cố Trọng nói xong định rời đi, nhưng Lâm Thương Từ vô thức nắm lấy góc áo của cô.
"Tôi rất xin lỗi, tôi không hề cố tình quên." Việc đầu tiên Lâm Thương Từ làm khi quay về là đi tắm để gột rửa sạch mùi khó chịu ở nhà máy.
"Không sao hết, cô không cần phải xin lỗi." Cố Trọng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng cô cũng có lúc không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Phần lớn thời gian cô chỉ có một mình về đêm, đối mặt với ngôi nhà rộng thênh thang và trống rỗng, chỉ cần ngồi buồn một lúc là đỡ. Hôm nay cũng thế, rõ ràng chỉ cần ở một mình trong phòng khách sạn bình tĩnh lại là không sao, không cần phải giận chó đánh mèo với Lâm Thương Từ, càng không cần để cô ấy chịu đựng bất cứ điều gì chỉ vì cảm xúc đột ngột của mình.
Quan hệ giữa hai người các cô rất khó nói, nói là bạn bè bình thường cũng không thích hợp, dù sao cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, nhưng lại chưa đến mức khăng khít, chỉ vì số phận trêu ngươi nên mới bị cưỡng ép trói buộc với nhau. Tuy nhiên, mỗi một lần ký ức mới ùa về, cô lại cảm thấy phân lượng Lâm Thương Từ ở trong lòng mình càng nặng hơn.
Dẫu biết rằng nếu thích cô ấy, kết quả cuối cùng chỉ là phí công dã tràng, nhưng trong vô số vòng tuần hoàn, cho dù Lâm Thương Từ bị cô đối xử lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, cô ấy cũng sẽ không ngừng kiên trì đến gần cô và cứu lấy cô.
Cho nên Cố Trọng đã có lòng tham, đặc biệt là khi biết Lâm Thương Từ cũng có ý với mình, cô đã không cam lòng chấp nhận quan hệ giữa hai cô chỉ nửa vời như thế.
"Em đã suy nghĩ rất lâu và vẫn cảm thấy chúng ta hẳn nên nghiêm túc nói chuyện."
Cố Trọng xoay người đi vào phòng Lâm Thương Từ, cô đưa tay đóng cửa rồi dựa vào cánh cửa, bắt đầu nói chuyện.
"Em không biết Từ nghĩ như thế nào, nhưng Từ cũng biết em đã làm trong ngành giải trí rất lâu, lâu đến mức dù em có đối mặt với người mình không thích thì trên mặt vẫn có thể nở nụ cười chân thành nhất, nói những lời trái với lương tâm."
"Thế nhưng vài ngày trước, khi chúng ta có hẹn ăn tối với bên Hồng Thành, lúc đó Từ đứng bên ngoài chờ em, Từ biết đó, xã giao hay a dua nịnh hót là chuyện dễ như trở bàn tay với em. Vậy mà ngày đó Nghê đổng sự khó đối phó hơn những lần trước, đi lòng vòng không chịu vào trọng tâm, hơn nữa vì Từ đang ở ngoài chờ em nên khi đó em dường như không có biện pháp đối mặt với họ, không thể lão luyện như trước, thậm chí còn có ý muốn tránh né. Không cần xã giao nữa, không cần vai diễn đó, đơn giản chỉ vì em không muốn Từ chờ lâu hơn."
"Lâm Thương Từ, rõ ràng vừa rồi Từ không làm sai nhưng lại nói xin lỗi với em, làm như vậy sẽ khiến em hiểu lầm là Từ quan tâm đến cảm xúc của em nên mới xin lỗi, sẽ làm em hiểu lầm rằng mình ở trong tim Từ cũng có vị trí giống như vậy, một vị trí cao hơn tình bạn bình thường."
"Chuyện vòng tuần hoàn rất vớ vẩn, nhưng ngay cả những chuyện vớ vẩn đó cũng không làm rối nhịp sống của em, là Từ đã làm nó rối bời lên. Em không thể chịu đựng được người mà em nhớ thương ngày đêm đối xử vô cùng dịu dàng với em, không thể chịu đựng cảnh người em thích mỗi ngày đều xoay quanh mình, nhưng lại không hề có quan hệ gì với em."
"Lâm Thương Từ, em chỉ hỏi Từ một câu thôi, Từ có thích em không? Nếu Từ không thích cũng hãy nói cho em một tiếng, có được không?"
Cố Trọng nuốt nước bọt, sau khi nói ra hết tất cả trong lòng, cô biết mình không còn đường để quay đầu nữa. Vậy nên mới có một số người thà làm bạn bè lâu dài còn hơn đâm thủng lớp giấy cửa sổ này, để từ đây không còn gặp lại nhau.
*****
Lâm Thương Từ không ngờ vào lúc này, khi mình mới vừa tắm xong, tóc vẫn đang ướt lại được nghe Cố Trọng thổ lộ với mình. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa nghĩ ra cách nào để cả hai cô vẫn còn đường lui.
Cô thích chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thích mọi chuyện phát triển theo ý mình đi bước một, giống như khi viết kịch bản, để các nhân vật đi theo lộ trình cô đã định sẵn, đi mãi cho đến kết cục. Cô không thích điều ngoài ý muốn, nhưng Cố Trọng không phải là nhân vật dưới ngòi bút của cô, cô ấy mang cho cô rất nhiều bất ngờ, có niềm vui, khổ sở, cũng có sung sướng, và cả ấm lòng.
Tỷ như cô ấy sẽ ngồi cùng cạnh cô khi cô khóc ở cầu thang, sẽ xoa ngứa khi cô bị dị ứng suốt đêm, sẽ lo lắng không cho cô ra ngoài mua thuốc vào buổi tối, sẽ cầm chổi cùng cô dọa đám lưu manh, sẽ thay cô làm rõ tin đồn và nói cô không cần lo lắng.
Thế nhưng ấp ủ thật lâu, cô vẫn nói: Chúng ta không hợp."
Trước kia cô cảm thấy Cố Trọng rực rỡ như sao trời sẽ không sẵn sàng bước vào bóng tối yêu cô, nhưng khi đối phương thật sự bước vào, cô mới nhận ra hóa ra là chính cô không thoát được bóng tối che giấu giúp mình.
Mùi nhà máy sắt vẫn thoang thoảng trong khoang mũi, không phải do cô tắm không sạch mà là ký ức vẫn khắc ghi rất rõ, Lâm Thương Phú vẫn là Lâm Thương Phú ngày xưa, vậy nên Lâm Thương Từ cũng vẫn là Lâm Thương Từ trong quá khứ. Cô kém xa Cố Trọng, bất kể là gia đình, tích cách, thói quen ăn uống hoặc là sở thích, tất cả hoàn toàn không giống nhau.
Việc có thích nhau hay không và việc có thích hợp hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau, cô không hy vọng những điều mà mình để ý sau này sẽ trở thành những mâu thuẫn khiến hai người khó chịu.
Có một số chuyện nên cất giấu, giấu kín cả đời, ngay cả khi thật sự rất thích.
"Được rồi, em biết rồi."
Cố Trọng thở hắt ra, mím môi rồi mở cửa rời đi.
- ----
Ban đầu lúc làm mình còn cảm thấy Lâm Thương Phú vẫn còn rất thương và quan tâm đến em. Tuy nhiên lúc sau nhận ra hai cậu cháu này lén lút liên lạc với nhau cũng không biết bao nhiêu năm trời, nhưng để đứa em gái gồng gánh cáng đáng gia đình hơn 10 năm, thế là bao nhiêu thiện cảm bay sạch. Mình thích đoạn đối thoại thẳng thắn giữa hai nhân vật, Cố Trọng quá dũng cảm còn Lâm Thương Từ rất lý trí. Mình có trích một số bình luận bên bển:
[Cố Trọng, nếu Thương Từ nói không thích hợp, vậy hãy cho cô ấy biết thế nào là thích hợp!]
[Aaaa, Lâm Thương Từ nhận ra mình không muốn Cố Trọng bước vào bóng tối]
[Thật khó để phân rõ thích và thích hợp, nhưng không sao, hai bé còn mấy chục vòng lặp lận mà, hé hé]
[Người ta đâu có nói là không thích đâu, người ta chỉ nói là không thích hợp thôi chị ơi!]
[Tiểu Lâm Tử chếch tiệt, ngươi đang làm gì đấy! Ngươi quá tự ti rồi, để trẫm giúp cho!]
[Thương Từ lý trí quá, "Có một số chuyện nên giấu kín cả đời, ngay cả khi thật sự rất thích.]
[Không biết nói gì với tên ngốc họ Lâm này.]
Lâm Thương Từ sẽ không ở lại thêm bất kỳ giây nào khi cô nhờ kéo khóa, cũng sẽ không đỡ cô lên giường khi cô uống say, thậm chí dù ở chung một nhà, Lâm Thương Từ cũng rất ít khi nhìn cô. Cô ấy dành phần lớn thời gian xem máy tính, hoặc chơi cùng Sếp Tổng, rất hiếm khi trò chuyện với cô, và tránh tiếp xúc thân thể nhiều nhất có thể.
Điều này có vẻ khiến cho Cố Trọng quá tự cho là mình đa tình.
Nhưng điều mà Cố Trọng không biết, là mỗi một phút một giây ở bên cô đối với Lâm Thương Từ đều là một sự dày vò, luôn muốn nhìn thấy và chạm vào cô, và còn muốn hơn cô.
Khi càng muốn làm gì đó, lại càng phải tỏ ra không muốn làm.
*****
Ngày 13 tháng 8, hai người đến thành phố Tô Luân chụp ảnh bìa cho tạp chí Húc Quang, vé máy bay và khách sạn là do Diệp Tây Nhã đặt. Bởi vì cô ấy cảm thấy quan hệ giữa Cố Trọng cùng Lâm Thương Từ có gì đó không bình thường, nên cô ấy nhất quyết đặt hai phòng tiêu chuẩn cho hai người để tránh có việc ngoài ý muốn xảy ra.
Nếu không phải do bản thân không thể phân thân, nhất định cô ấy cũng đã đi theo!
Tuy nhiên, điều này vừa hay lại đúng ý Lâm Thương Từ, trong tình trạng này thì chia phòng ngủ sẽ tốt hơn.
Ngày 13 là ngày mà Cố Trọng bị vu khống ngủ với fans, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khói súng bay lên nhanh chóng nhưng tan đi còn nhanh hơn, đối mặt với một Truyền thông Phiếm Hằng đã chuẩn bị đầy đủ, Hứa Tinh Chùy không còn gì để lật ngược tình thế, một lá thư của luật sư kèm một đoạn video từ hành lang khách sạn đã đủ chứng minh Cố Trọng trong sạch.
Sau khi chụp hình xong và quay về khách sạn, Lâm Thương Từ xác nhận không có ai đột nhập phòng Cố Trọng, bèn thông báo với cô ấy là bản thân sẽ ra ngoài một lúc.
"Đi đâu? Không phải cô định làm điều gì nguy hiểm đấy chứ?" Có khi nào Lâm Thương Từ phát hiện ra manh mối nào đó nên giờ muốn đi tìm kiếm một mình không?
"Không đâu, tôi có hỏi cậu tôi, ông ta thú nhận là mình vẫn luôn liên lạc với Lâm Thương Phú nên bây giờ tôi phải đi tìm anh ta." Lâm Thương Từ không giải thích nhiều, cô không muốn Cố Trọng biết nhiều chuyện không liên quan.
"Tôi đi cùng......"
"Không cần đâu." Lâm Thương Từ ngắt lời Cố Trọng, "Tôi đi một mình được rồi."
Cố Trọng đặt tay lên nắm cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cảnh cửa, hiện giờ hai người đang đứng nói chuyện trước cửa.
"Vậy cô nhớ về sớm, khi về nhớ báo tôi một tiếng, nhắn qua Wechat cũng được."
"Ừ."
Tạm biệt Cố Trọng, Lâm Thương Từ mở ứng dụng đặt xe, tài xế chở cô đến khu Bắc của thành thành phố Tô Luân.
Giống với Nam Minh, phía Bắc Tô Luân là khu vực tập trung phần lớn các khu công nghiệp, theo lời Giang Dương nói thì Lâm Thương Phú đang làm việc trong một nhà máy nào đó.
Rất nhiều xe cộ qua lại khu phía Bắc, nhưng hầu như đều xe vận tải lớn, trên đường có thể thấy rất nhiều người đi lại, trừ một số chủ quán kinh doanh, còn lại cơ bản đều là những người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch mặc đồng phục giống nhau và chỉ dùng khác màu sắc để phân biệt mình thuộc nhà máy nào.
Nơi Lâm Thương Phú làm việc tên là Nhà máy sắt thép Tân Hưng, cách đường chính chỉ bốn năm dãy nhà, vị trí không quá xa nên rất dễ tìm.
Sau khi yêu cầu tài xế đậu ở cổng không rời đi, Lâm Thương Từ tìm đến người gác cổng hỏi thăm. Đúng lúc một nhóm đàn ông khoảng bốn, năm người mang đồ lao động đi qua, mặt mũi họ đầy dầu mỡ, trên người có mùi mồ hôi tanh chua, cô cố không nhăn mày lại và bước đến hỏi họ có biết Lâm Thương Phú không.
"Ai, Trong nhà máy chúng tôi có rất nhiều người tên A Phúc, em gái đây tìm A Phúc nào, cao lùn béo gầy ra sao?" Người dẫn đầu là một tên bụng mỡ núng nính, khi nói có ý trêu đùa.
*A Phúc: Ā Fú; A Phú: Ā Fù
"Không phải A Phúc, là Lâm Thương Phú, tôi là em gái anh ta." Lâm Thương Từ kìm nén cơn giận của mình.
"Em gái hả, thế là em gái ruột hay em gái nuôi." Mập mạp nói xong còn nở nụ đê tiện mờ ám.
*Từ gốc干妹妹 có thể hiểu là "em gái nuôi" hoặc là "làm em gái" với nghĩa xấu. Mang ý nghĩa một số người tìm một cô gái trẻ tuổi không có quan hệ huyết thống với mình và nhận làm em gái, sau đó sẽ chơi trò tình ái tình dục với nhau.
Những tên đàn ông ở bên cạnh cũng liên tục phụ họa, không ngừng lặp lại ba từ "Em gái nuôi".
Ở xa có một người đàn ông cũng mặc đồ lao động đi đến, anh ta mắng to: "Thằng mập kia, mày lại chọc ghẹo con gái người ta đúng không, tan làm rảnh quá hay sao mà không về ký túc xá?"
"Có đâu đội trưởng, do em thấy em gái này đang gặp khó nên muốn giúp cô ấy thôi!"
Tên mập này chẳng ra gì nhưng diễn xuất lại không tệ, nếu vào đoàn phim làm diễn diễn viên phụ, đóng vai mấy tên du côn lưu manh thì không cần phải diễn, mà có thể gọi là diễn bằng bản tính đấy!
"Em tìm ai thế?" Người đàn ông này có mái tóc ngắn và ngũ quan sắc bén, nhưng anh ta đang cười nên Lâm Thương Từ cũng không thấy anh ta hung dữ lắm.
"Tôi tìm Lâm Thương Phú."
"A Phú à, em đợi chút!" Anh ta vẫy tay gọi một tên tiểu đệ đến, bảo gã ta đi gọi Lâm Thương Phú.
Không lâu sau, Lâm Thương Phú bước ra từ nhà máy, khi thấy Lâm Thương Từ vẻ mặt anh ta hơi sửng sốt, sau đó lập tức đi về phía cô.
Hai người đi sang một bên, Lâm Thương Phú cũng không tỏ vẻ, ngược lại còn hỏi: "Sao em đến đây? Cậu nói em biết?"
"Vì sao chưa từng về nhà?"
Đi một lần là mười năm, một cú điện thoại cũng không có.
Lâm Thương Từ cúi đầu, thấy anh mình cởi bao tay tay nhét vào túi quần, nghe anh ta nói: "Anh làm ở đây cũng không kiếm được bao nhiêu."
"Mẹ sắp mất rồi." Lâm Thương Từ khịt mũi, mùi bụi đất và rỉ sét trộn lẫn với mùi mồ hôi khiến cô vô thức buồn nôn, nhưng cô chỉ nuốt khan cuống họng cố gắng làm quen với nó.
"Xảy ra chuyện gì?" Vẻ Lâm Thương Phú trở nên căng thẳng rõ rệt, "Lúc anh nói chuyện với cậu cũng không nghe cậu nói gì cả!"
"Trong đầu có máu đông, nguy cơ phải phẫu thuật rất cao, cậu vẫn chưa biết." Lâm Thương Từ cảm thấy mũi hơi ngứa, cô đưa tay lau thử, một vết máu xuất hiện trên tay cô, nhưng cô không quan tâm đến điều này, "Mẹ vẫn luôn nhớ anh, tôi nghĩ chắc anh cũng nên quay về gặp bà một lần trước khi mất chứ?"
"Khoan đã, này, sao em lại chảy máu cam?" Lâm Thương Phú vô thức muốn đưa tay ra nhưng lại bị Lâm Thương Từ gạt đi.
"Tôi không sao." Trong lời nói không có sự tức giận nhưng lại khiến Lâm Thương Phú cảm nhận được sự lạnh lẽo.
"Tôi chỉ nói đến đó thôi, tùy anh quyết định."
Lâm Thương Từ nhìn bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ của Lâm Thương Phú, còn có gương mặt râu ria xồm xoàm, thân hình gầy gò, trông anh ta chẳng khác nào kẻ ăn xin trên đường. Anh ta bỏ lại một khoản nợ lớn cho gia đình và trốn đi thật xa, chạy đến thành phố phồn hoa bậc nhất này, nhưng vẫn ở tại một địa phương như này, không hề có một cuộc sống tốt hơn.
Dù có đi đâu, Lâm Thương Phú vẫn là Lâm Thương Phú ở vùng quê nghèo Lâm Giang, Lâm Thương Phú bần cùng đó.
Không đợi đối phương giữ mình lại, Lâm Thương Từ ngồi vào taxi, để tài xế chở mình về lại trung tâm thành phố.
*****
Sau khi Lâm Thương Từ rời đi, Cố Trọng cũng đi tắm, sau đó nằm trên giường chán nản lướt điện thoại. Tuy là đã làm sáng tỏ nhưng việc ngủ với fans vẫn đang nằm trong hot search, Từ Đồ Chi cũng không bỏ tiền xóa nó nên một vài cư dân mạng không rõ vụ việc vẫn nhấp vào để hóng hớt. Sau khi xem bài đăng làm rõ vụ việc, lại nhìn thấy những bức ảnh xinh đẹp của Cố Trọng được tài khoản marketing đăng, có một số người bắt đầu quan tâm đến Cố Trọng và tìm hiểu về cô, sau đó lại đi xem [Phong hoa] đang rất nổi tiếng trong thời gian này.
Một ván cờ nằm thu hút người hâm mộ đã hoàn thành dưới sự điều khiển của Từ Đồ Chi.
Mặc dù Cố Trọng chỉ nằm không cũng thu hút được thêm fans hâm mộ, nhưng có một số anti – fans vẫn đang kiên trì bôi nhọ cô, nhắn tin nhục mạ hoặc gây rối trong khu vực bình luận, thậm chí còn giả làm fans cô gây sự với fans của những người nổi tiếng khác khiến các nhóm fans gây chiến với nhau. Tuy là Cố Trọng rất biết tìm niềm vui trong khổ đau, nhưng cô vẫn không khỏi buồn tủi khi đọc những bình luận hay tin nhắn ác ý.
Nhưng cô càng ấm ức tủi thân lại càng muốn đọc, đúng là tự ngược bản thân mà!
Cô thấy buồn lòng nên muốn tìm Lâm Thương Từ, nhưng lại nhớ ra cô ấy không ở đây, thế là đứng trước cửa phòng cô ấy rồi lại quay về.
Một tiếng trôi qua, Lâm Thương Từ chưa về.
Hai tiếng trôi qua, Lâm Thương Từ vẫn chưa về.
Ba tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, sao Lâm Thương Từ vẫn chưa về?
Có khi nào cô ấy đã về nhưng quên báo cho cô biết không?
Nghĩ như vậy, thế là Cố Trọng lại đi đến cửa phòng Lâm Thương Từ. Cô gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở ra.
Khi Lâm Thương Từ vừa nhìn thấy Cố Trọng, lập tức nhớ ra mình đã quên báo cho cô biết mình đã quay về.
"Xin lỗi, tôi quên gửi tin nhắn cho cô biết." Lâm Thương Từ thấm mái tóc ướt vào một chiếc khăn, đuôi tóc còn đang nhỏ nước.
Nếu Lâm Thương Từ không nói rằng mình quên, có lẽ Cố Trọng cũng sẽ không cảm nhận được gì, nhưng cô ấy lại nói, chính vì thế cảm xúc của Cố Trọng đột ngột bùng nổ không kịp đề phòng
Có lẽ nó giống như chuyện bạn rất để tâm đến một việc nào đó, nhưng người bạn quan tâm lại đối xử thờ ơ vậy. Cô muốn Lâm Thương Từ báo cho cô biết cô ấy đã về, không đơn giản chỉ là muốn biết, mà bên trong còn chứa đựng rất nhiều lo lắng và nhớ mong chưa bao giờ nói. Muốn biết cô ấy ra ngoài chuyến này có ổn không, có gặp phải chuyện gì khó chịu hay không.
Vậy mà cô ấy lại quên, giống như thường ngày cô ấy quên mất một chuyện gì đó.
"Không sao hết, cũng đâu phải chuyện trọng yếu gì đâu, lại càng không phải là người quan trọng." Cố Trọng nói xong định rời đi, nhưng Lâm Thương Từ vô thức nắm lấy góc áo của cô.
"Tôi rất xin lỗi, tôi không hề cố tình quên." Việc đầu tiên Lâm Thương Từ làm khi quay về là đi tắm để gột rửa sạch mùi khó chịu ở nhà máy.
"Không sao hết, cô không cần phải xin lỗi." Cố Trọng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng cô cũng có lúc không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Phần lớn thời gian cô chỉ có một mình về đêm, đối mặt với ngôi nhà rộng thênh thang và trống rỗng, chỉ cần ngồi buồn một lúc là đỡ. Hôm nay cũng thế, rõ ràng chỉ cần ở một mình trong phòng khách sạn bình tĩnh lại là không sao, không cần phải giận chó đánh mèo với Lâm Thương Từ, càng không cần để cô ấy chịu đựng bất cứ điều gì chỉ vì cảm xúc đột ngột của mình.
Quan hệ giữa hai người các cô rất khó nói, nói là bạn bè bình thường cũng không thích hợp, dù sao cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, nhưng lại chưa đến mức khăng khít, chỉ vì số phận trêu ngươi nên mới bị cưỡng ép trói buộc với nhau. Tuy nhiên, mỗi một lần ký ức mới ùa về, cô lại cảm thấy phân lượng Lâm Thương Từ ở trong lòng mình càng nặng hơn.
Dẫu biết rằng nếu thích cô ấy, kết quả cuối cùng chỉ là phí công dã tràng, nhưng trong vô số vòng tuần hoàn, cho dù Lâm Thương Từ bị cô đối xử lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, cô ấy cũng sẽ không ngừng kiên trì đến gần cô và cứu lấy cô.
Cho nên Cố Trọng đã có lòng tham, đặc biệt là khi biết Lâm Thương Từ cũng có ý với mình, cô đã không cam lòng chấp nhận quan hệ giữa hai cô chỉ nửa vời như thế.
"Em đã suy nghĩ rất lâu và vẫn cảm thấy chúng ta hẳn nên nghiêm túc nói chuyện."
Cố Trọng xoay người đi vào phòng Lâm Thương Từ, cô đưa tay đóng cửa rồi dựa vào cánh cửa, bắt đầu nói chuyện.
"Em không biết Từ nghĩ như thế nào, nhưng Từ cũng biết em đã làm trong ngành giải trí rất lâu, lâu đến mức dù em có đối mặt với người mình không thích thì trên mặt vẫn có thể nở nụ cười chân thành nhất, nói những lời trái với lương tâm."
"Thế nhưng vài ngày trước, khi chúng ta có hẹn ăn tối với bên Hồng Thành, lúc đó Từ đứng bên ngoài chờ em, Từ biết đó, xã giao hay a dua nịnh hót là chuyện dễ như trở bàn tay với em. Vậy mà ngày đó Nghê đổng sự khó đối phó hơn những lần trước, đi lòng vòng không chịu vào trọng tâm, hơn nữa vì Từ đang ở ngoài chờ em nên khi đó em dường như không có biện pháp đối mặt với họ, không thể lão luyện như trước, thậm chí còn có ý muốn tránh né. Không cần xã giao nữa, không cần vai diễn đó, đơn giản chỉ vì em không muốn Từ chờ lâu hơn."
"Lâm Thương Từ, rõ ràng vừa rồi Từ không làm sai nhưng lại nói xin lỗi với em, làm như vậy sẽ khiến em hiểu lầm là Từ quan tâm đến cảm xúc của em nên mới xin lỗi, sẽ làm em hiểu lầm rằng mình ở trong tim Từ cũng có vị trí giống như vậy, một vị trí cao hơn tình bạn bình thường."
"Chuyện vòng tuần hoàn rất vớ vẩn, nhưng ngay cả những chuyện vớ vẩn đó cũng không làm rối nhịp sống của em, là Từ đã làm nó rối bời lên. Em không thể chịu đựng được người mà em nhớ thương ngày đêm đối xử vô cùng dịu dàng với em, không thể chịu đựng cảnh người em thích mỗi ngày đều xoay quanh mình, nhưng lại không hề có quan hệ gì với em."
"Lâm Thương Từ, em chỉ hỏi Từ một câu thôi, Từ có thích em không? Nếu Từ không thích cũng hãy nói cho em một tiếng, có được không?"
Cố Trọng nuốt nước bọt, sau khi nói ra hết tất cả trong lòng, cô biết mình không còn đường để quay đầu nữa. Vậy nên mới có một số người thà làm bạn bè lâu dài còn hơn đâm thủng lớp giấy cửa sổ này, để từ đây không còn gặp lại nhau.
*****
Lâm Thương Từ không ngờ vào lúc này, khi mình mới vừa tắm xong, tóc vẫn đang ướt lại được nghe Cố Trọng thổ lộ với mình. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa nghĩ ra cách nào để cả hai cô vẫn còn đường lui.
Cô thích chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thích mọi chuyện phát triển theo ý mình đi bước một, giống như khi viết kịch bản, để các nhân vật đi theo lộ trình cô đã định sẵn, đi mãi cho đến kết cục. Cô không thích điều ngoài ý muốn, nhưng Cố Trọng không phải là nhân vật dưới ngòi bút của cô, cô ấy mang cho cô rất nhiều bất ngờ, có niềm vui, khổ sở, cũng có sung sướng, và cả ấm lòng.
Tỷ như cô ấy sẽ ngồi cùng cạnh cô khi cô khóc ở cầu thang, sẽ xoa ngứa khi cô bị dị ứng suốt đêm, sẽ lo lắng không cho cô ra ngoài mua thuốc vào buổi tối, sẽ cầm chổi cùng cô dọa đám lưu manh, sẽ thay cô làm rõ tin đồn và nói cô không cần lo lắng.
Thế nhưng ấp ủ thật lâu, cô vẫn nói: Chúng ta không hợp."
Trước kia cô cảm thấy Cố Trọng rực rỡ như sao trời sẽ không sẵn sàng bước vào bóng tối yêu cô, nhưng khi đối phương thật sự bước vào, cô mới nhận ra hóa ra là chính cô không thoát được bóng tối che giấu giúp mình.
Mùi nhà máy sắt vẫn thoang thoảng trong khoang mũi, không phải do cô tắm không sạch mà là ký ức vẫn khắc ghi rất rõ, Lâm Thương Phú vẫn là Lâm Thương Phú ngày xưa, vậy nên Lâm Thương Từ cũng vẫn là Lâm Thương Từ trong quá khứ. Cô kém xa Cố Trọng, bất kể là gia đình, tích cách, thói quen ăn uống hoặc là sở thích, tất cả hoàn toàn không giống nhau.
Việc có thích nhau hay không và việc có thích hợp hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau, cô không hy vọng những điều mà mình để ý sau này sẽ trở thành những mâu thuẫn khiến hai người khó chịu.
Có một số chuyện nên cất giấu, giấu kín cả đời, ngay cả khi thật sự rất thích.
"Được rồi, em biết rồi."
Cố Trọng thở hắt ra, mím môi rồi mở cửa rời đi.
- ----
Ban đầu lúc làm mình còn cảm thấy Lâm Thương Phú vẫn còn rất thương và quan tâm đến em. Tuy nhiên lúc sau nhận ra hai cậu cháu này lén lút liên lạc với nhau cũng không biết bao nhiêu năm trời, nhưng để đứa em gái gồng gánh cáng đáng gia đình hơn 10 năm, thế là bao nhiêu thiện cảm bay sạch. Mình thích đoạn đối thoại thẳng thắn giữa hai nhân vật, Cố Trọng quá dũng cảm còn Lâm Thương Từ rất lý trí. Mình có trích một số bình luận bên bển:
[Cố Trọng, nếu Thương Từ nói không thích hợp, vậy hãy cho cô ấy biết thế nào là thích hợp!]
[Aaaa, Lâm Thương Từ nhận ra mình không muốn Cố Trọng bước vào bóng tối]
[Thật khó để phân rõ thích và thích hợp, nhưng không sao, hai bé còn mấy chục vòng lặp lận mà, hé hé]
[Người ta đâu có nói là không thích đâu, người ta chỉ nói là không thích hợp thôi chị ơi!]
[Tiểu Lâm Tử chếch tiệt, ngươi đang làm gì đấy! Ngươi quá tự ti rồi, để trẫm giúp cho!]
[Thương Từ lý trí quá, "Có một số chuyện nên giấu kín cả đời, ngay cả khi thật sự rất thích.]
[Không biết nói gì với tên ngốc họ Lâm này.]
/73
|