Edit: Lăng
Lúc Lâm Thương Từ vào phòng thay đồ, Cố Trọng cũng vừa trang điểm xong, thợ trang điểm thu dọn dụng cụ rồi rời khỏi phòng trang điểm.
Cô đưa hộp đồng hồ cho Cố Trọng, nói: "Vừa rồi có người đến nói đồng hồ mẫu có vấn đề nên bây giờ chỉ có thể dùng chiếc đồng hồ mà họ tặng cô cho buổi chụp hình này."
"Việc này tôi biết rồi." Cố Trọng cầm lấy hộp đồng hồ.
"Nhưng tôi thấy trên đồng hồ có vết trầy." Quà tặng mà bên thương hiệu tặng cho người phát ngôn không nên có lỗi.
"Lần trước tôi đã phát hiện, nhưng không rõ nên không sao." Cố Trọng lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào, chỉ cần mặt trên đồng hồ không có vết xước thì có thể làm như không thấy.
Khi hai người đang nói chuyện, Diệp Tây Nhã đột nhiên chen vào giữa hai người.
"Sao em biết? Lần trước? Vân Lân lén liên lạc riêng với em à?"
Hai người giật nảy mình, Diệp Tây Nhã thấy phản ứng hai người, cảm giác cả hai đang che giấu bí mật nào đó, mà mình lại không biết bí mật này.
"Chị lãng tai nghe lầm rồi." Cố Trọng đứng dậy, đi đến sofa lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn.
Đây là bộ đầu tiên sẽ chụp, là một chiếc váy dài, bộ thứ hai là một bộ âu phục, chủ yếu là để biểu lộ bất kể bạn mặc trang phục nào, chiếc đồng hồ này cũng có thể sánh vai cùng bạn.
Cố Trọng đi vào phòng thay đồ, chưa bao lâu đã lên tiếng: "Lâm Thương Từ, cô vào đây một lát được không?"
Lâm Thương Từ do dự liếc nhìn Diệp Tây Nhã, chỉ thấy Diệp Tây Nhã nhướng mày, sau đó nói với cô: "Vào đi, em ấy không ăn thịt người đâu."
Lâm Thương Từ lễ phép gõ cửa, cửa mở ra, cô nghiêng người bước vào, Cố Trọng lại khóa cửa lại.
"Kéo dây kéo giúp tôi, tôi với không tới." Cố Trong vén tóc lên ngực, đưa lưng về phía Lâm Thương Từ.
Phòng thay đồ rất hẹp, hai người đứng sẽ rất chật, thậm chí Lâm Thương Từ không thể lùi lại một bước. Hơn nữa, trong không gian chật hẹp này lại có nhiệt độ cơ thể của hai người, khiến không khí lập tức nóng bức, ngay cả đèn chiếu sáng cũng trở nên dư thừa.
Cố Trọng cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ động tác của Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn rõ phần lưng của một người phụ nữ khác, một rãnh lưng cạn như ngân hà tách thành một đôi xương bướm, tiếp tục dọc xuống. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên người cô ấy, so với tứ chi thường xuyên phơi nắng thì lưng cô ấy như một cánh đồng tuyết hoang sơ không người đặt chân, ánh sáng vẽ nên những đường cong duyên dáng trên khung cảnh này, nhẹ nhàng biến hóa theo chuyển động của cô ấy.
Cố Trọng hơi cúi đầu, khi cô ấy ngước mắt lên, âm thanh phát ra từ miệng có hơi khàn.
"Cô kéo được không?" Cô ấy hỏi.
Lâm Thương Từ vô thức nuốt khan, trả lời cô ấy: "Được."
Cố Trọng có thể cảm nhận được bàn tay Lâm Thương Từ đang nắm khóa kéo, một tay khác giữ dây kéo, đầu ngón tay vô tình chạm vào cô. Cố Trọng vô thức cắn chặt răng, cho đến khi đối phương kéo hết dây kéo.
Cố Trọng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói: "Cảm ơn."
Lâm Thương Từ nhẹ nhàng đáp lại, rồi rời khỏi phòng thay đồ, còn thuận tay đóng cửa giúp cô.
Một lúc lâu sau, Cố Trọng mới xách váy ra ngoài, cô ngó trái nhìn phải trong gương, rất là hài lòng.
Đây dường như là một thói quen và cảm giác nghi thức, bất kể là quần áo mặc trên người có đẹp hay không, từng mặc hay chưa, thì mỗi lần mặc vào đều phải cẩn thận soi gương đánh giá.
Lâm Thương Từ nhìn chiếc váy màu champagne trên người Cố Trọng, phần bụng không chút dư thừa, xem ra món salad đã được tiêu hóa hết.
Đúng lúc nhân viên bước vào nói trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu quay. Ba người ra khỏi phòng trang điểm, Diệp Tây Nhã cùng Lâm Thương Từ đứng bên cạnh, Cố Trọng đi đến trước máy quay nghe đạo diễn cầm sổ hướng dẫn.
Đầu tiên là chụp poster, sau đó sẽ quay video quảng cáo.
Diệp Tây Nhã thật ra đã tò mò từ lâu, đây là lần đầu tiên Cố Trọng đóng phim do Lâm Thương Từ làm biên kịch, trước đó khi đang quay phim cô ấy có bớt thời giờ đi thăm, từ trong miệng Cố Trọng biết đối phương rất thu mình và thần bí, Cố Trọng chỉ là một nữ phụ cũng chưa từng gặp qua, hẳn cả hai phải không quen biết mới đúng.
Nhưng nhìn thế nào cũng cũng không giống mới vừa quen nhau.
"Cô Lâm......"
"Gọi tôi Thương Từ là được." Lâm Thương Từ không quen người khác gọi mình lịch sự như thế.
Đặc biệt là người quen, hoặc tương lai sẽ trở thành người quen.
"Cô và Cố Trọng quen biết đã lâu rồi à?" Không gọi tên Lâm Thương Từ, Diệp Tây Nhã trực tiếp gọi cô ấy là cô.
"Không lâu, cũng mới mấy ngày thôi." Ngoại trừ tiếp xúc ở những vòng tuần hoàn trước, đúng là hai người chỉ mới quen nhau mấy ngày.
"Sao thế?" Lâm Thương Từ hơi cúi đầu nhìn Diệp Tây Nhã.
"Không có gì, thuận miệng hỏi thôi." Diệp Tây Nhã dời tầm mắt, nhìn về phía Cố Trọng đang chụp ảnh.
Trong lúc chờ quay quảng cáo, Diệp Tây Nhã lại nói thêm với Lâm Thương Từ về những việc trợ lý sẽ làm trong khoảng thời gian này. Cơ bản chỉ là quan sát, sẽ có người phụ trách chuyện trang phục và trang điểm, bọn họ chỉ cần chú ý đừng để Cố Trọng ăn hoặc uống đồ của người khác một cách bừa bãi là được.
"Không phải tôi nói chuyện giật gân đâu, mấy năm trước có một nữ nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng, trong quá trình quay phim cô ấy có uống đồ uống do một người trong đoàn mời, sau đó phát hiện người ta ác độc bỏ thuốc trừ sâu vào. Cuối cùng nữ nghệ sĩ ấy phải nhập viện súc ruột khẩn cấp!" Diếp Tây Nhã thì thầm, sợ người khác nghe mình buôn chuyện.
"Sau đó thì sao?" Lâm Thương Từ không biết chuyện này.
Vài năm trước cô ấy chỉ là một biên kịch hàng ngày ngồi trong văn phòng Trúc Mộng gõ chữ, trong hai năm gần đây không hiểu vì lý do gì mà Phòng Giai Nhuế cố gắng kéo cô ấy ra khỏi văn phòng, đi ra bên ngoài. Đoàn phim [Phong hoa] là đoàn phim đầu tiên cô ấy đến.
"Sau đó điều tra được hóa ra là do sasaeng fan làm, bởi vì không chấp nhận thần tượng của mình đột nhiên được nhiều người biết đến và yêu thích như thế, nói là không có cảm giác của riêng mình gã, nên mới hại cô ấy."
"Vậy nữ nghệ sĩ ấy sau đó thế nào?"
"Được phát hiện sớm, vào viện cũng kịp thời nên không có việc gì, hiện tại vẫn đang nổi tiếng đó!" Diệp Tây Nhã dừng một chút lại nói: "Cố Trọng hiện giờ cũng được xem là đang hot, chỉ sợ chuyện cũ sẽ lặp lại nên tôi đặc biệt chú ý an toàn của em ấy."
"Được, tôi sẽ cẩn thận." Sau khi quay quảng cáo cho Vân Lân xong, Diệp Tây Nhã ngồi vào ghế phó lái, nghiêng người nói với Lâm Thương Từ: "Vừa rồi Từ tổng mới thông báo ngày 13 có lịch trình."
Cố Trọng bật thốt khó hiểu, cô vô thức quay đầu nhìn Lâm Thương Từ, sau đó lắc đầu với đối phương.
Ngày 13 cô nằm ở nhà bị vu khống là ngủ với fans mà, làm gì có lịch trình nào?
"Đột xuất, mà thật ra cũng không hẳn là đột xuất. Đầu năm chị ấy đã đàm phán giúp em, là chuyện lên trang bìa tháng Mười của tạp chí Húc Quang, bây giờ đối phương đã giao cho em."
*Trong giới tạp chí thời trang Trung Quốc, hai tháng Chín và tháng Mười được xem là hai tháng quan trọng nhất trong năm. Các số báo phát hành trong hai tháng này được gọi là Kim Cửu và Ngân Thập. Việc được xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí lớn vào hai tháng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nghệ sĩ.
Tạp Chí Húc Quang là một trong ba tạp chí lớn nhất trong nước, những nghệ sĩ tầm trung như Cố Trọng thật sự rất ít có cơ hội được mời chụp. Cho dù chủ động mời hợp tác cũng phải xếp sau những nghệ sĩ hạng nhất, cả nam lẫn nữ hai mươi mấy người. Một năm chỉ có mười hai tháng, năm nay chụp chưa hết năm sau lại chụp tiếp, cơ bản không đến lượt của Cố Trọng.
Nếu không phải nhờ nhiệt độ tăng cao của Nhan Như Ngọc, phỏng chừng có lẽ Cố Trọng còn không được xếp vào. [Phong hoa] kết thúc vẫn chưa đầy hai tháng, có lẽ tạp chí muốn nhân cơ hội bán tạp chí.
"Vé máy bay và khách sạn đều đã được đặt, 8 giờ tối ngày 12 lên máy bay đến thành phố Tô Luân, 11 giờ trưa ngày 13 sẽ bắt đầu chụp. Thương Từ, tôi gửi thông tin cho cô, lúc đó hai người đi chung." Diệp Tây Nhã bấm điện thoại, điện thoại Lâm Thương Từ lập tức vang lên.
"Chị không đi cùng sao?" Cố Trọng hỏi.
"Gameshow mà Lâm Tố tham gia ban đầu có Thiến Thiến đi chung, nhưng cô ấy xin nghỉ đột xuất, nói mẹ đang nằm viện nên chị phải đi theo." Diệp Tây Nhã ngồi xuống, cô ấy cúi đầu xem điện thoại, vừa xem vừa nói: "Hai người có thể tự mình xử lý, có việc gấp thì báo cho chị."
Lâm Thương Từ lấy notebook yên lặng ghi chép.
Đêm hôm đó, thấy có người tiết lộ thông tin chuyến bay của Cố Trọng, Lâm Thương Từ nhấp vào siêu thoại, có một số fans đã mua vé, còn suy đoán lý do Cố Trọng đến Tô Luân nhưng không ai đoán trúng là vì Húc Quang.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 12, chú Hà lái xe bảo mẫu đến đón Lâm Thương Từ, sau đó lại đến nhà Cố Trọng.
Khi Lâm Thương Từ đến nhà cô ấy, Cố Trọng đang chơi với mèo, chiếc áo hoodie dính đầy lông Sếp Tổng.
"Sếp ở nhà ngoan nghe chưa, ngày mai có dì đến chơi với mày rồi."
Dì mà Cố Trọng nhắc đến là dì quét dọn, một tuần đến hai lần, bởi vì có lịch trình đột xuất cho nên nhờ dì đến sớm trước một ngày.
"Nếu nửa đêm nó đói bụng phải làm sao?" Không có ai có ở nhà, một con mèo như Sếp Tổng sao tự tìm thức ăn được?
"Nhìn thấy chiếc máy kia không, đến giờ chiếc máy đó sẽ tự động đổ nước và thức ăn ra, hơn nữa đêm khuya nó cũng sẽ không đói như con người." Cố Trọng chỉ vào chiếc máy chứa đồ ăn cho mèo ở trong góc.
Cô ấy đã đặc biệt mua nó, bằng không cô ra ngoài lâu như vậy mà chưa về, Sếp Tổng đã sớm chết đói nghìn lần rồi.
"Nó không biết nói, nửa đêm có đói cô cũng không biết." Lâm Thương Từ đưa tay sờ đầu Sếp Tổng, mèo con rất hưởng thụ.
"Đừng nghiêm túc thế chứ, đến giờ rồi, có đi hay không?" Cố Trọng chỉ vào đồng hồ, thay đổi thân phận thúc giục Lâm Thương Từ.
"Nhìn quần áo của cô tôi khó chịu quá, sẽ có fans đón ở sân bay, cô chú ý đến ngoại hình đi."
Lâm Thương Từ mở tủ TV lấy một cây lăn lông từ bên trong ra.
"Sao cô biết tôi đặt ở đó?" Cố Trọng kinh ngạc.
"Trước kia tôi đến chơi, cô lấy cho tôi dùng."
Không biết là vòng tuần hoàn thứ mấy, lần đó Sếp Tổng bám chặt lấy Lâm Thương Từ, liên tục trèo lên người cô, cả người cô dính toàn lông mèo, nên Cố Trọng lấy cây lăn lông từ tủ TV đưa cô.
Cố Trọng vén tóc lên, Lâm Thương Từ quét lông sau lưng cô ấy, lông mèo dính đầy trên giấy, hết tờ này đến tờ khác, nhiều đến nỗi Lâm Thương Từ nghi ngờ Sếp Tổng bị bệnh rụng lông.
Phủi sạch lông sau lưng, Cố Trọng xoay người lại, không ngờ Lâm Thương Từ đưa cây lăn lông cho cô ấy, nói: "Tự cô làm đi."
"Thế cô cầm giúp tôi." Cố Trọng đang nói đến tóc, nếu cây lăn lông vô tình dính lên tóc, chắc chắn sẽ rất đau.
Lâm Thương Từ di chuyển, một tay giữ tóc Cố Trọng, tay kia đưa cây lăn lông cho cô ấy. Sau đó mới đưa tay cẩn thận vén những sợi tóc còn xõa lên.
Cố Trọng cúi đầu lăn lông mèo, một sợi tóc rơi khỏi ngón tay Lâm Thương Từ, cô đưa tay vén lên, khi đầu ngón tay chạm vào da Cố Trọng, cô ấy chợt lại nổi da gà. Cố Trọng bình tĩnh tiếp tục lăn lông mèo, cuối cùng cũng xong. Lúc này Lâm Thương Từ mới thả tóc Cố Trọng ra, cô ấy dùng tay vuốt lại mái tóc.
Đặc biệt là phần tóc hai bên, Cố Trọng vô thức che lại hai tai chuyển sang màu phấn hồng.
- ----
Cố Trọng: Cảm thấy xấu hổ-ing
Lúc Lâm Thương Từ vào phòng thay đồ, Cố Trọng cũng vừa trang điểm xong, thợ trang điểm thu dọn dụng cụ rồi rời khỏi phòng trang điểm.
Cô đưa hộp đồng hồ cho Cố Trọng, nói: "Vừa rồi có người đến nói đồng hồ mẫu có vấn đề nên bây giờ chỉ có thể dùng chiếc đồng hồ mà họ tặng cô cho buổi chụp hình này."
"Việc này tôi biết rồi." Cố Trọng cầm lấy hộp đồng hồ.
"Nhưng tôi thấy trên đồng hồ có vết trầy." Quà tặng mà bên thương hiệu tặng cho người phát ngôn không nên có lỗi.
"Lần trước tôi đã phát hiện, nhưng không rõ nên không sao." Cố Trọng lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào, chỉ cần mặt trên đồng hồ không có vết xước thì có thể làm như không thấy.
Khi hai người đang nói chuyện, Diệp Tây Nhã đột nhiên chen vào giữa hai người.
"Sao em biết? Lần trước? Vân Lân lén liên lạc riêng với em à?"
Hai người giật nảy mình, Diệp Tây Nhã thấy phản ứng hai người, cảm giác cả hai đang che giấu bí mật nào đó, mà mình lại không biết bí mật này.
"Chị lãng tai nghe lầm rồi." Cố Trọng đứng dậy, đi đến sofa lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn.
Đây là bộ đầu tiên sẽ chụp, là một chiếc váy dài, bộ thứ hai là một bộ âu phục, chủ yếu là để biểu lộ bất kể bạn mặc trang phục nào, chiếc đồng hồ này cũng có thể sánh vai cùng bạn.
Cố Trọng đi vào phòng thay đồ, chưa bao lâu đã lên tiếng: "Lâm Thương Từ, cô vào đây một lát được không?"
Lâm Thương Từ do dự liếc nhìn Diệp Tây Nhã, chỉ thấy Diệp Tây Nhã nhướng mày, sau đó nói với cô: "Vào đi, em ấy không ăn thịt người đâu."
Lâm Thương Từ lễ phép gõ cửa, cửa mở ra, cô nghiêng người bước vào, Cố Trọng lại khóa cửa lại.
"Kéo dây kéo giúp tôi, tôi với không tới." Cố Trong vén tóc lên ngực, đưa lưng về phía Lâm Thương Từ.
Phòng thay đồ rất hẹp, hai người đứng sẽ rất chật, thậm chí Lâm Thương Từ không thể lùi lại một bước. Hơn nữa, trong không gian chật hẹp này lại có nhiệt độ cơ thể của hai người, khiến không khí lập tức nóng bức, ngay cả đèn chiếu sáng cũng trở nên dư thừa.
Cố Trọng cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ động tác của Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn rõ phần lưng của một người phụ nữ khác, một rãnh lưng cạn như ngân hà tách thành một đôi xương bướm, tiếp tục dọc xuống. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên người cô ấy, so với tứ chi thường xuyên phơi nắng thì lưng cô ấy như một cánh đồng tuyết hoang sơ không người đặt chân, ánh sáng vẽ nên những đường cong duyên dáng trên khung cảnh này, nhẹ nhàng biến hóa theo chuyển động của cô ấy.
Cố Trọng hơi cúi đầu, khi cô ấy ngước mắt lên, âm thanh phát ra từ miệng có hơi khàn.
"Cô kéo được không?" Cô ấy hỏi.
Lâm Thương Từ vô thức nuốt khan, trả lời cô ấy: "Được."
Cố Trọng có thể cảm nhận được bàn tay Lâm Thương Từ đang nắm khóa kéo, một tay khác giữ dây kéo, đầu ngón tay vô tình chạm vào cô. Cố Trọng vô thức cắn chặt răng, cho đến khi đối phương kéo hết dây kéo.
Cố Trọng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói: "Cảm ơn."
Lâm Thương Từ nhẹ nhàng đáp lại, rồi rời khỏi phòng thay đồ, còn thuận tay đóng cửa giúp cô.
Một lúc lâu sau, Cố Trọng mới xách váy ra ngoài, cô ngó trái nhìn phải trong gương, rất là hài lòng.
Đây dường như là một thói quen và cảm giác nghi thức, bất kể là quần áo mặc trên người có đẹp hay không, từng mặc hay chưa, thì mỗi lần mặc vào đều phải cẩn thận soi gương đánh giá.
Lâm Thương Từ nhìn chiếc váy màu champagne trên người Cố Trọng, phần bụng không chút dư thừa, xem ra món salad đã được tiêu hóa hết.
Đúng lúc nhân viên bước vào nói trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu quay. Ba người ra khỏi phòng trang điểm, Diệp Tây Nhã cùng Lâm Thương Từ đứng bên cạnh, Cố Trọng đi đến trước máy quay nghe đạo diễn cầm sổ hướng dẫn.
Đầu tiên là chụp poster, sau đó sẽ quay video quảng cáo.
Diệp Tây Nhã thật ra đã tò mò từ lâu, đây là lần đầu tiên Cố Trọng đóng phim do Lâm Thương Từ làm biên kịch, trước đó khi đang quay phim cô ấy có bớt thời giờ đi thăm, từ trong miệng Cố Trọng biết đối phương rất thu mình và thần bí, Cố Trọng chỉ là một nữ phụ cũng chưa từng gặp qua, hẳn cả hai phải không quen biết mới đúng.
Nhưng nhìn thế nào cũng cũng không giống mới vừa quen nhau.
"Cô Lâm......"
"Gọi tôi Thương Từ là được." Lâm Thương Từ không quen người khác gọi mình lịch sự như thế.
Đặc biệt là người quen, hoặc tương lai sẽ trở thành người quen.
"Cô và Cố Trọng quen biết đã lâu rồi à?" Không gọi tên Lâm Thương Từ, Diệp Tây Nhã trực tiếp gọi cô ấy là cô.
"Không lâu, cũng mới mấy ngày thôi." Ngoại trừ tiếp xúc ở những vòng tuần hoàn trước, đúng là hai người chỉ mới quen nhau mấy ngày.
"Sao thế?" Lâm Thương Từ hơi cúi đầu nhìn Diệp Tây Nhã.
"Không có gì, thuận miệng hỏi thôi." Diệp Tây Nhã dời tầm mắt, nhìn về phía Cố Trọng đang chụp ảnh.
Trong lúc chờ quay quảng cáo, Diệp Tây Nhã lại nói thêm với Lâm Thương Từ về những việc trợ lý sẽ làm trong khoảng thời gian này. Cơ bản chỉ là quan sát, sẽ có người phụ trách chuyện trang phục và trang điểm, bọn họ chỉ cần chú ý đừng để Cố Trọng ăn hoặc uống đồ của người khác một cách bừa bãi là được.
"Không phải tôi nói chuyện giật gân đâu, mấy năm trước có một nữ nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng, trong quá trình quay phim cô ấy có uống đồ uống do một người trong đoàn mời, sau đó phát hiện người ta ác độc bỏ thuốc trừ sâu vào. Cuối cùng nữ nghệ sĩ ấy phải nhập viện súc ruột khẩn cấp!" Diếp Tây Nhã thì thầm, sợ người khác nghe mình buôn chuyện.
"Sau đó thì sao?" Lâm Thương Từ không biết chuyện này.
Vài năm trước cô ấy chỉ là một biên kịch hàng ngày ngồi trong văn phòng Trúc Mộng gõ chữ, trong hai năm gần đây không hiểu vì lý do gì mà Phòng Giai Nhuế cố gắng kéo cô ấy ra khỏi văn phòng, đi ra bên ngoài. Đoàn phim [Phong hoa] là đoàn phim đầu tiên cô ấy đến.
"Sau đó điều tra được hóa ra là do sasaeng fan làm, bởi vì không chấp nhận thần tượng của mình đột nhiên được nhiều người biết đến và yêu thích như thế, nói là không có cảm giác của riêng mình gã, nên mới hại cô ấy."
"Vậy nữ nghệ sĩ ấy sau đó thế nào?"
"Được phát hiện sớm, vào viện cũng kịp thời nên không có việc gì, hiện tại vẫn đang nổi tiếng đó!" Diệp Tây Nhã dừng một chút lại nói: "Cố Trọng hiện giờ cũng được xem là đang hot, chỉ sợ chuyện cũ sẽ lặp lại nên tôi đặc biệt chú ý an toàn của em ấy."
"Được, tôi sẽ cẩn thận." Sau khi quay quảng cáo cho Vân Lân xong, Diệp Tây Nhã ngồi vào ghế phó lái, nghiêng người nói với Lâm Thương Từ: "Vừa rồi Từ tổng mới thông báo ngày 13 có lịch trình."
Cố Trọng bật thốt khó hiểu, cô vô thức quay đầu nhìn Lâm Thương Từ, sau đó lắc đầu với đối phương.
Ngày 13 cô nằm ở nhà bị vu khống là ngủ với fans mà, làm gì có lịch trình nào?
"Đột xuất, mà thật ra cũng không hẳn là đột xuất. Đầu năm chị ấy đã đàm phán giúp em, là chuyện lên trang bìa tháng Mười của tạp chí Húc Quang, bây giờ đối phương đã giao cho em."
*Trong giới tạp chí thời trang Trung Quốc, hai tháng Chín và tháng Mười được xem là hai tháng quan trọng nhất trong năm. Các số báo phát hành trong hai tháng này được gọi là Kim Cửu và Ngân Thập. Việc được xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí lớn vào hai tháng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nghệ sĩ.
Tạp Chí Húc Quang là một trong ba tạp chí lớn nhất trong nước, những nghệ sĩ tầm trung như Cố Trọng thật sự rất ít có cơ hội được mời chụp. Cho dù chủ động mời hợp tác cũng phải xếp sau những nghệ sĩ hạng nhất, cả nam lẫn nữ hai mươi mấy người. Một năm chỉ có mười hai tháng, năm nay chụp chưa hết năm sau lại chụp tiếp, cơ bản không đến lượt của Cố Trọng.
Nếu không phải nhờ nhiệt độ tăng cao của Nhan Như Ngọc, phỏng chừng có lẽ Cố Trọng còn không được xếp vào. [Phong hoa] kết thúc vẫn chưa đầy hai tháng, có lẽ tạp chí muốn nhân cơ hội bán tạp chí.
"Vé máy bay và khách sạn đều đã được đặt, 8 giờ tối ngày 12 lên máy bay đến thành phố Tô Luân, 11 giờ trưa ngày 13 sẽ bắt đầu chụp. Thương Từ, tôi gửi thông tin cho cô, lúc đó hai người đi chung." Diệp Tây Nhã bấm điện thoại, điện thoại Lâm Thương Từ lập tức vang lên.
"Chị không đi cùng sao?" Cố Trọng hỏi.
"Gameshow mà Lâm Tố tham gia ban đầu có Thiến Thiến đi chung, nhưng cô ấy xin nghỉ đột xuất, nói mẹ đang nằm viện nên chị phải đi theo." Diệp Tây Nhã ngồi xuống, cô ấy cúi đầu xem điện thoại, vừa xem vừa nói: "Hai người có thể tự mình xử lý, có việc gấp thì báo cho chị."
Lâm Thương Từ lấy notebook yên lặng ghi chép.
Đêm hôm đó, thấy có người tiết lộ thông tin chuyến bay của Cố Trọng, Lâm Thương Từ nhấp vào siêu thoại, có một số fans đã mua vé, còn suy đoán lý do Cố Trọng đến Tô Luân nhưng không ai đoán trúng là vì Húc Quang.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 12, chú Hà lái xe bảo mẫu đến đón Lâm Thương Từ, sau đó lại đến nhà Cố Trọng.
Khi Lâm Thương Từ đến nhà cô ấy, Cố Trọng đang chơi với mèo, chiếc áo hoodie dính đầy lông Sếp Tổng.
"Sếp ở nhà ngoan nghe chưa, ngày mai có dì đến chơi với mày rồi."
Dì mà Cố Trọng nhắc đến là dì quét dọn, một tuần đến hai lần, bởi vì có lịch trình đột xuất cho nên nhờ dì đến sớm trước một ngày.
"Nếu nửa đêm nó đói bụng phải làm sao?" Không có ai có ở nhà, một con mèo như Sếp Tổng sao tự tìm thức ăn được?
"Nhìn thấy chiếc máy kia không, đến giờ chiếc máy đó sẽ tự động đổ nước và thức ăn ra, hơn nữa đêm khuya nó cũng sẽ không đói như con người." Cố Trọng chỉ vào chiếc máy chứa đồ ăn cho mèo ở trong góc.
Cô ấy đã đặc biệt mua nó, bằng không cô ra ngoài lâu như vậy mà chưa về, Sếp Tổng đã sớm chết đói nghìn lần rồi.
"Nó không biết nói, nửa đêm có đói cô cũng không biết." Lâm Thương Từ đưa tay sờ đầu Sếp Tổng, mèo con rất hưởng thụ.
"Đừng nghiêm túc thế chứ, đến giờ rồi, có đi hay không?" Cố Trọng chỉ vào đồng hồ, thay đổi thân phận thúc giục Lâm Thương Từ.
"Nhìn quần áo của cô tôi khó chịu quá, sẽ có fans đón ở sân bay, cô chú ý đến ngoại hình đi."
Lâm Thương Từ mở tủ TV lấy một cây lăn lông từ bên trong ra.
"Sao cô biết tôi đặt ở đó?" Cố Trọng kinh ngạc.
"Trước kia tôi đến chơi, cô lấy cho tôi dùng."
Không biết là vòng tuần hoàn thứ mấy, lần đó Sếp Tổng bám chặt lấy Lâm Thương Từ, liên tục trèo lên người cô, cả người cô dính toàn lông mèo, nên Cố Trọng lấy cây lăn lông từ tủ TV đưa cô.
Cố Trọng vén tóc lên, Lâm Thương Từ quét lông sau lưng cô ấy, lông mèo dính đầy trên giấy, hết tờ này đến tờ khác, nhiều đến nỗi Lâm Thương Từ nghi ngờ Sếp Tổng bị bệnh rụng lông.
Phủi sạch lông sau lưng, Cố Trọng xoay người lại, không ngờ Lâm Thương Từ đưa cây lăn lông cho cô ấy, nói: "Tự cô làm đi."
"Thế cô cầm giúp tôi." Cố Trọng đang nói đến tóc, nếu cây lăn lông vô tình dính lên tóc, chắc chắn sẽ rất đau.
Lâm Thương Từ di chuyển, một tay giữ tóc Cố Trọng, tay kia đưa cây lăn lông cho cô ấy. Sau đó mới đưa tay cẩn thận vén những sợi tóc còn xõa lên.
Cố Trọng cúi đầu lăn lông mèo, một sợi tóc rơi khỏi ngón tay Lâm Thương Từ, cô đưa tay vén lên, khi đầu ngón tay chạm vào da Cố Trọng, cô ấy chợt lại nổi da gà. Cố Trọng bình tĩnh tiếp tục lăn lông mèo, cuối cùng cũng xong. Lúc này Lâm Thương Từ mới thả tóc Cố Trọng ra, cô ấy dùng tay vuốt lại mái tóc.
Đặc biệt là phần tóc hai bên, Cố Trọng vô thức che lại hai tai chuyển sang màu phấn hồng.
- ----
Cố Trọng: Cảm thấy xấu hổ-ing
/73
|