Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 52 - Gặp Lại

/173


•edit: Phương Moe

Sau khi hả giận xong, Giang Diệu quay về phía Tiết Kim Nguyệt nói:

Tuyền tỷ tỷ chắc cũng sắp đến rồi. Muội trước tiên đi nhà xí một chút, Tiết biểu tỷ ở chỗ này chờ muội nha.

Tiết Kim Nguyệt gật đầu, phất phất tay nói:

Đi đi. Cẩn thận chút.

Bảo Cân và Bảo Lục liền đi theo phía sau Giang Diệu, rồi sau đó nha hoàn ở Minh Cao sơn trang liền dẫn nàng đi tới nhà xí.

Nha hoàn dẫn đường cho Giang Diệu có tên gọi là Phù Dung, tên đúng là êm tai, có khuôn mặt nhỏ tròn tròn, cũng xấp xỉ với tuổi tác Bảo Lục. Phù Dung dẫn nàng giải quyết xong vấn đề, lại nhiệt tình giới thiệu với nàng về phong cảnh Minh Cao sơn trang.

Xung quanh Minh Cao sơn trang có tùng bách xanh mãi không bao giờ tàn rụng cùng với hương mộc lan thơm ngát ngập trời, cảnh sắc đẹp đẽ hùng tráng, xác thực là phù hợp khí thế hoàng gia.

Đi tới hành lang, Phù Dung lại hướng về Giang Diệu giới thiệu: Chỗ ấy là Lộc viên.

Lộc viên...

Giang Diệu hỏi: Chẳng lẽ bên trong có nuôi hươu?

Phù Dung mỉm cười gật đầu, nói:

Giang tiểu thư quả thực băng tuyết thông tuệ. Bên trong có hươu con do Trưởng công chúa nuôi dưỡng, đây là vào lễ hội săn bắn mùa thu năm ngoái, Tuyên Vương bắt được và đưa cho Trưởng công chúa, Trưởng công chúa rất yêu thích. Hươu con này rất có linh tính, mỗi hồi nhìn thấy Trưởng công chúa là lại như đứa nhỏ thích làm nũng, khi thấy Trưởng công chúa không vui sẽ chủ động đùa giỡn cho Trưởng công chúa vui vẻ.

Bảo Lục phía sau Giang Diệu trợn to hai mắt, vội vã cầm lấy ống tay áo Giang Diệu, nói: Tiểu thư, chúng ta đi nhìn một chút đi. Nô tỳ còn chưa từng thấy hươu sống sờ sờ bao giờ đâu.

Giang Diệu nói: Đây là hươu do Trưởng công chúa nuôi dưỡng, chúng ta làm sao có thể tùy tiện đến nhìn. Tuyền tỷ tỷ sắp đến rồi, chúng ta vẫn là mau chóng trở lại thôi.

Bảo Lục rủ đầu nhỏ xuống, trầm thấp Ồ một tiếng, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh.

Phù Dung cười vui vẻ nói:

Trưởng công chúa xưa nay hào phóng, Giang tiểu thư nhìn một chút cũng không có chuyện gì. Lúc trước Vệ tiểu thư cũng dẫn theo mấy vị tiểu thư khác đến nhìn từ phía xa, Trưởng công chúa còn nói, hươu con bị nuôi dưỡng ở Lộc viên nên để nó gặp gỡ nhiều người một chút, có điều hươu con khi nhìn thấy Vệ tiểu thư cùng các tiểu thư khác lại gần thì liền không thích và hướng về phía sau thân cây trốn, nửa điểm cũng không thấy bóng dáng hươu con đâu.

Này vừa dứt lời, Bảo Lục ngước mắt nhìn tha thiết mong chờ Giang Diệu : Tiểu thư?

Giang Diệu bất đắc dĩ, nhưng nghe Phù Dung giới thiệu thư vậy, cũng cảm thấy hươu con này đáng yêu nên nhìn một chút cũng không sao.

Giang Diệu nhìn Phù Dung ở bên cạnh, nói: Vậy thì ta làm phiền rồi.

Phù Dung nhanh chóng nói:

Không phiền, đây là vinh hạnh của nô tỳ. Giang tiểu thư theo nô tỳ đến đây đi.

Nói xong, liền dẫn Giang Diệu chủ tớ ba người tiến vào Lộc viên, bên trong cây cối xanh um, bây giờ chính là cuối mùa thu, trên đất phủ kín lá rụng vàng rực rỡ. Đi một đoạn đường, Phù Dung liền chỉ tay về phía đằng trước nói:

Giang tiểu thư nhìn kìa, đấy chính là hươu con mà Trưởng công chúa nuôi dưỡng.

Giang Diệu nhìn theo phương hướng mà Phù Dung chỉ, liền thấy hươu con đang cúi đầu uống nước bên hồ. Nhìn trên đầu hươu con có hai cái sừng, Giang Diệu nhanh chóng hiểu được đây là một con hươu đực. Hươu đực khoảng tầm một năm tuổi sẽ bắt đầu mọc sừng, chờ đến khi tuổi tác lớn một chút thì vốn chỉ là hai cái sừng đơn lẻ sẽ bắt đầu chậm rãi tăng cường phân nhánh.

Hươu con toàn thân màu nâu sậm, trên da ở thân còn có những đốm trắng hình tròn giống như những ngôi sao, dọc theo sống lưng chạy từ vai xuống hông là hai hàng sao rõ rệt.

Đây chắc chắn là một bé hươu sao rồi.

Uống nước xong, hươu con chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt to long lanh nước nhìn bốn người đang tiến vào, Giang Diệu thấy nó vẩy vẩy đuôi một cái, một bộ dáng dấp cực kì ngạo mạn.

Nhưng ngoại trừ vẻ bên ngoài ngạo mạn thì không có nửa phần khí thế muốn công kích người, chỉ nhàn nhạt nhìn mấy người, rồi nhàn nhã đi tới, giống như tư thế của một quý công tử.

Thực sự là quý khí. Quả thật là người như thế nào thì sẽ dưỡng ra hươu như vậy.

Hươu con này xác thực rất đẹp, đại để cũng là mỹ nam tử bên trong số các con hươu đực.

Giang Diệu nhìn một cái liền yêu thích, nàng đến gần một chút, hươu con thấy nàng tiến gần lại không hề tránh né, nàng bèn đánh bạo giơ tay sờ sờ màu lông diễm lệ trên thân thể hươu con, âm thanh mềm mại nói:

Dung mạo của ngươi thật là đẹp mắt.

Nguyên bản hươu con này không muốn bị người khác chạm vào, nhưng giống như là nghe hiểu được Giang Diệu khen, mắt nước long lanh sáng rực lên, lập tức liền trở nên ngoan dịu, còn tiến sát vào một chút để Giang Diệu vuốt ve.

Thực sự là ngạc nhiên. Ánh mắt Giang Diệu vui vẻ, cười đến hài lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng ở trên đầu nó sờ sờ, nói:

Ngươi còn có thể nghe hiểu tiếng người sao? Biết là ta đang khen ngươi.

Giang Diệu chưa từng nuôi qua động vật nhỏ, vào lúc này nhìn thấy hươu con thì thật sự là yêu thích không nỡ buông tay.

Giữa lúc thời điểm Giang Diệu vui vẻ, phía sau lại đột nhiên truyền tới một thanh âm lành lạnh dễ nghe ——

... Lại đây.

Là âm thanh nam tử.

Tay Giang Diệu vỗ về hươu con dừng một chút, sắc mặt sững sờ, chuẩn bị xoay người lại nhìn, đã thấy hươu con đang ở bên cạnh nàng liền nhấc chân Cộc Cộc một hồi chạy đi.

Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn nam nhân cách đó không xa. Thấy dung mạo hắn vô song, dáng người như trúc, cao to kiên cường, mặc một thân cẩm bào xanh sẫm thêu tơ vàng, dưới chân là giày thêu huyền sắc hoa văn mây gió bay lượn. Mà hươu con ngạo mạn ngông cuồng tự đại kia, dường như thấy được chủ nhân đến liền chân chó lại gần thân mật ghé sát vào thân thể nam nhân.

Lục Lưu vỗ về đầu hươu con, thoáng giương mắt nhìn cách đó không xa tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp. Trong con mắt nàng hơi chút ngạc nhiên, một đôi mắt to ngập nước, trong suốt sạch sẽ nhìn hắn vài lần, sau đó cực nhanh buông xuống, vẻ mặt có chút sốt sắng.

Giang Diệu quỳ gối hành lễ, mở miệng nói: Thần nữ gặp qua Vương gia.

Theo lý thuyết, Lục Lưu cùng Trưởng công chúa quan hệ tốt, đến Trang tử của công chúa tất nhiên cũng là chuyện không quá ngạc nhiên, nhưng hôm nay Vệ Bảo Linh hướng về Trưởng công chúa mượn Trang tử, ngoài sân viện đều là các quý nữ tuổi thanh xuân, một đại nam nhân như Lục Lưu xuất hiện ở chỗ này thật có chút không thích hợp.

Giang Diệu lông mày nhỏ cau lại, nghĩ vừa nãy đáng lẽ nàng không nên tiến vào, mới vừa vào nhìn một cái, lần này còn bị người tóm gọn, thực sự là mất mặt nha.

Bảo Cân cùng Bảo Lục không hề biết vị trước mắt này là Tuyên Vương Lục Lưu, nhưng hiện nay nghe cách xưng hô của tiểu thư nhà mình, lại nhìn khí độ bên ngoài nam nhân này, tự nhiên cũng không khó để đoán ra đây là vị Vương gia nào.

Hơn nữa Vương gia này có thể tùy ý ra vào Trang tử của Trưởng công chúa, ngoại trừ Tuyên Vương ra thì còn có thể là người phương nào?

Bảo Lục tự trách không ngớt, nếu vừa nãy không phải do bản thân mình quá mức hiếu kỳ thì làm sao sẽ đụng phải vị đại phật này?

Không cần đa lễ. Lục Lưu môi mỏng khẽ mở, khuôn mặt tuấn mỹ thần tình lạnh nhạt. Hắn vươn tay chọc chọc đầu hươu con, hướng về phía Giang Diệu nói:

... Yêu thích hươu con này?

Hả?

Giang Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào nam nhân đang nghịch đầu hươu con, thành thực gật đầu:

Hươu con này rất đáng yêu, không ai là không yêu thích.

Dường như lại nghe hiểu nàng đang ca ngợi, hươu con hài lòng vẩy vẩy đuôi. Giang Diệu vốn có chút lo lắng, đến khi nhìn dáng vẻ hươu con khả ái như vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên cười cười. Nụ cười của nàng cực ngọt, lúc cười lên, gò má có hai cái lúm đồng tiền, khắp khuôn mặt tiểu cô nương đều là thanh xuân phơi phới. Chỉ là khi va vào con ngươi đen kịt thâm thuý của nam nhân, nụ cười mới hơi ngưng lại, yên lặng đứng đấy.

Lục Lưu lại gần, ở trước mặt của nàng dừng lại. Hắn phát hiện tiểu cô nương này tuy rằng lớn rồi, nhưng vóc dáng vẫn nhỏ nhắn yêu kiều như vậy, đứng trước mặt của hắn thì miễn cưỡng mới cao đến ngực hắn thôi.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, mi mắt nàng vừa dày lại vừa dài làm che khuất đôi mắt kia, để hắn không nhìn thấy được đôi mắt to xinh đẹp của nàng.

Lục Lưu nói: Lộc viên này không chỉ có mỗi hươu, mà còn nuôi những động vật khác, nếu là muốn nhìn thì lần tới đến Trang tử hãy bảo thị vệ bồi tiếp.

Tuy là lòng tốt nhắc nhở, nhưng Giang Diệu nghe xong, trên mặt có chút quẫn bách, dường như là đang nói nàng không biết lễ nghi tùy ý xông vào nơi này. Nhưng mà nói đến chuyện này thì cũng thật sự là nàng tự ý vào đây.

Giang Diệu trong lòng có chút không thoải mái, nhưng đến cùng không dám đắc tội trước mặt người này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu Vâng một tiếng, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói:

Vương gia nếu là không có chuyện gì, thần nữ liền cáo lui trước.

Lời nàng nói đến mức cực nhanh, không đợi Lục Lưu mở miệng trả lời, liền hơi quỳ gối, sau đó đi ra khỏi Lộc viên.

Hươu con Ô ô u kêu vài tiếng giống như có chút không nỡ xa tiểu cô nương đẹp đẽ kia.

Lục Lưu vỗ nhẹ đầu của nó, vầng trán ôn hòa, giọng điệu mang theo ý cười nhẹ nhàng:

... Vật nhỏ bướng bỉnh.

。・°°・(>_<)・°°・。

Ra khỏi Lộc viên, nha hoàn Phù Dung vẻ mặt liền căng thẳng hướng về Giang Diệu xin lỗi:

Giang tiểu thư, là nô tỳ không đúng, kính xin Giang tiểu thư đừng nóng giận.

Giang Diệu dễ tính, xưa nay sẽ không trách cứ hạ nhân, hơn nữa Phù Dung này cũng là có ý tốt nhiệt tình, nàng nơi nào có thể trách nàng ấy?

Giang Diệu mở miệng nói: Cũng không phải chuyện gì lớn. Có điều... Tuyên Vương thường xuyên đến Minh Cao sơn trang sao?

Phù dung nhìn vị Giang tiểu thư trước mặt này, không chỉ vóc người đẹp, tính tình cũng rất tốt, trong lòng nàng lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm, tự nhiên là biết gì nói nấy, nàng nói:

Đúng là không có. Trưởng công chúa cùng Tuyên Vương quan hệ rất tốt, nhưng tính tình Tuyên Vương cổ quái, rất ít khi đến Trang tử, đại thể đều là Trưởng công chúa tự mình đi tìm hắn. Hôm nay đúng là thật khéo nha.

Nói xong nàng nhìn về phía Giang Diệu , giọng điệu vui vẻ nói:

Có điều mới vừa rồi Vương gia đối với Giang tiểu thư rất nhiệt tình...

Hắn không thường đến đây, lại làm cho nàng ngẫu nhiên một hồi gặp phải, xác thực là quá khéo .

Có điều, thái độ của hắn đối với nàng xác thực xem như là nhiệt tình. Tay nhỏ của Giang Diệu nắm lại, nghĩ vừa rồi thấy mặt Lục Lưu, mấy năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần như vậy nhìn hắn.

Tuy nói nàng không thường xuất môn, nhưng trong kinh thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nàng lúc ra cửa, cũng từng gặp được hắn vài lần, có điều do thân phận hạn chế nên không có cơ hội nói chuyện.

Khi còn bé nàng cùng Lục Lưu quan hệ cũng không phải rất tốt, thêm nữa lão Vương phi mất rồi, Trấn Quốc Công phủ cùng Tuyên Vương phủ càng ngày càng không có vãng lai, nàng cùng Lục Lưu vô thân vô cố, sau đó không còn tiếp xúc, tự nhiên cũng không khác gì so với người lạ.

Kinh sợ một hồi cũng khiến hai nha hoàn phía sau Giang Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Bảo Lục mím mím môi, lôi kéo ống tay áo tiểu thư nhà mình, vội nói:

Là nô tỳ không đúng, lần sau nô tỳ cũng không dám hiếu kỳ nữa.

Nàng thấy tiểu thư cũng không có trách mình, lúc này mới cười khanh khách nói:

Có điều.. Vị Tuyên Vương này thật sự rất là tuấn, âm thanh cũng dễ nghe nha.

Phù Dung cũng mím môi cười, nói:

Đó là tất nhiên, chỉ là tính tình lạnh một chút.

Chủ tớ mấy người cười cười nói nói, trở về sân.

Vừa đến sân, Tiết Kim Nguyệt liền lôi kéo Giang Diệu một cái, vội vã cuống cuồng hỏi:

Diệu Diệu, làm sao đi lâu như vậy? Làm tỷ cũng đang lo muốn đi tìm muội.

Giang Diệu không nói ở Lộc viên gặp phải Lục Lưu, chỉ áy náy nói:

Muội nhìn phong cảnh bên trong Trang tử rất đẹp nên đi nhìn ngắm một trận.

Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiết Kim Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Giang Diệu nhìn chung quanh, không nhìn thấy người muốn gặp, lúc này mới nhìn Tiết Kim Nguyệt, hỏi: Tuyền tỷ tỷ còn chưa tới sao?

Tiết Kim Nguyệt gật đầu Ừm một tiếng, nói: Cũng không biết được là có chuyện gì xảy ra.

Giang Diệu mày liễu cau lại, cũng có chút phát sầu.

Không ngờ vừa dứt lời, Hoắc Tuyền liền đi vào, mà cùng Hoắc Tuyền tiến vào chính là Minh Hà trưởng công chúa. Trang phục của Trưởng công chúa vẫn không quá mức rườm rà, mà là một bộ trang phục màu đỏ, dáng người hiên ngang, giữa hai lông mày hiện vẻ anh khí. Trang phục như vậy lại đứng bên cạnh Hoắc Tuyền trang phục tỉ mỉ nên càng làm cho Hoắc Tuyền xinh đẹp hơn người. Mà hai người này vừa nói vừa cười, quan hệ có vẻ không tệ.

Nhóm tiểu cô nương ở đây, nhìn thấy Trưởng công chúa, lập tức tiến lên quỳ gối hành lễ.

Chỉ là Vệ Bảo Linh, nhìn Trưởng công chúa cùng Hoắc Tuyền quan hệ thân thiết như vậy, trong đầu có chút cảm giác khó chịu.

Khuôn mặt nhỏ của nàng cứng đờ, sau đó mặt mới giãn ra tiến lên nghênh tiếp, thân thiết kêu một tiếng: Biểu tỷ.

Trưởng công chúa gật đầu, quay về Vệ Bảo Linh nói: Vừa mới nãy ở trên đường, nhìn thấy xe ngựa A Tuyền hỏng rồi, Bổn cung liền tiện đường dẫn nàng đến đây.

Nàng ngẩng đầu nhìn nhóm tiểu cô nương trước mặt, nụ cười tự nhiên hào phóng:

Mọi người đều là bằng hữu mà Bảo Linh mời tới nên không cần giữ lễ tiết.

Trưởng công chúa tính tình thẳng thắn, đối xử với mọi người thân thiết, đúng là danh bất hư truyền.

Tiết Kim Nguyệt đối với vị Trưởng công chúa chuẩn bị thành tẩu tẩu của mình này, đúng là có chút cảm giác rất vi diệu, nàng lặng lẽ quay về phía Giang Diệu nói:

Lần trước ca ca tỷ khó lắm mới về được, tỷ cùng ca ca đi đến Pháp Hoa tự, không ngờ gặp phải Trưởng công chúa. Sau khi

Ca ca cùng Trưởng công chúa gặp mặt, thì khóe miệng cùng cằm của ca ca đều là máu ứ đọng. Tỷ nhìn đau lòng hỏng rồi, ra tay cũng không hề biết nặng nhẹ...

Tiết Kim Nguyệt cùng ca ca Tiết Đằng là huynh muội tình thâm, Tiết Đằng là võ tướng vốn nên phối hợp với cô nương ôn nhu như nước, ai ngờ lại được định thân cùng Trưởng công chúa tính khí nóng nảy, từ nhỏ lại tập võ.

Giang Diệu nghe xong, mím môi cười cười.

Đời trước, nàng cũng nghe không ít Tiết Kim Nguyệt oán giận. Có điều Tiết Đằng là một nam tử hán, hắn võ nghệ xuất chúng, nhưng sẽ không động thủ với cô nương gia, hắn bị trưởng công chúa đả thương cũng chỉ là do hắn nhường. Hai người bọn họ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đây đúng là xứng với danh xưng oan gia vui vẻ.

Trưởng công chúa tất nhiên cũng nhìn thấy hai vị tiểu cô nướng phía sau kia đang xì xào bàn tán, bèn đi tới, nhìn Tiết Kim Nguyệt nói:

Kim Nguyệt cũng ở đây sao.

Tiết Kim Nguyệt gật đầu, mỉm cười nói: Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Giang Diệu đang bên cạnh Tiết Kim Nguyệt. Trưởng công chúa vốn là tiểu cô nương có đôi mắt cực long lanh anh khí, cười lên càng là sang sảng thẳng thắn, khiến người yêu thích. Ánh mắt của nàng ở trên người Giang Diệu coi một phen, sau đó giơ tay vỗ vỗ vai nhỏ của Giang Diệu, nói:

Diệu Diệu đều đã lớn như vậy? Bình thường đều không thấy ngươi đi ra ngoài chơi đùa.

Ở đây tiểu cô nương nào mà không muốn nịnh bợ Trưởng công chúa để có thêm một chút giao tình? Nhưng Trưởng công chúa tính tình thẳng thắn này lại không ưu cái bộ dáng nịnh nọt kia, nhìn vị này tưởng chừng như là có vẻ thân mật dễ gần nhưng xưa nay sẽ không tiếp nhận bất luận người nào ân cần, muốn bấu víu quan hệ quả thực là khó càng thêm khó.

Dù là cháu gái Lục Linh Lung của Tuyên Vương Lục Lưu cũng từng muốn cùng Trưởng công chúa thân cận một ít, nhưng Trưởng công chúa ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không cho. Bây giờ, trưởng công chúa lại chủ động nói chuyện cùng Giang Diệu mà còn là dáng vẻ rất quen thuộc.

Lục Linh Lung nghiêng đầu nhìn Vệ Bảo Linh, nhỏ giọng hỏi: Trưởng công chúa biết Giang Diệu ?

Vệ Bảo Linh lắc đầu một cái, một bộ dáng vẻ cũng không rõ. Tuy nói khi còn bé Trưởng công chúa cùng Giang Diệu đã gặp mặt mấy lần, nhưng cũng là vì nể mặt mũi của Tuyên Vương Lục Lưu, bây giờ Tuyên Vương phủ cùng Trấn Quốc Công phủ đều không có vãng lai, theo lý thuyết Trưởng công chúa cùng Giang Diệu cũng không có tình cảm gì đáng kể. Lông mày Vệ Bảo Linh càng nghĩ càng nhăn chặt lại, có chút nghĩ mãi mà không ra.

Không riêng gì các tiểu cô nương khác hiếu kỳ, dù là bản thân Giang Diệu cũng có chút thụ sủng nhược kinh.

Đều là chuyện khi còn bé, không ngờ Trưởng công chúa còn nhớ nàng. Có điều, mặc dù nhiều năm không có tiếp xúc, nhưng Giang Diệu xưa nay yêu thích tiểu cô nương tính tình thẳng thắn, liền mỉm cười một tiếng nói:

Diệu Diệu cũng là muốn đi ra chơi đùa, chỉ là trong ngày thường mẫu thân khó vô cùng.

Trưởng công chúa cười cười, nói: Cũng đúng, cô nương gia xuất môn cũng không tiện. Vẻ mặt của nàng rất nhiệt tình, so với vị tiểu cô tử là Tiết Kim Nguyệt còn muốn nhiệt tình hơn, nàng tiếp tục nói: Ta hôm nay đi Trang tử là muốn đến vườn trái cây hái chút quả cam. Diệu Diệu không biết đâu cam này rất ngọt, như thế nào, muốn cùng đi với ta không?

Thân là Trưởng công chúa cao quý của Đại Lương, muốn ăn quả cam còn không phải là chuyện quá đơn giản sao?. Nhưng người có quyền thế liền thích thử cảm giác tư vị làm lụng khổ cực một chút, nên không muốn sai bảo hạ nhân mà là tự mình đi hái quả, Giang Diệu thân là tôn nữ duy nhất của Trấn Quốc Công phủ, ngậm lấy thìa vàng mà lớn lên, tự nhiên cũng rõ ràng cảm giác này. Nàng vốn là cảm thấy hứng thú, hiện nay trưởng công chúa nhiệt tình nói như vậy, đương nhiên nàng sẽ không từ chối.

Vệ Bảo Linh ở một bên nhìn, có chút trông mà thèm, lôi kéo ống tay áo Trưởng công chúa, giọng điệu mềm mại nói:

Biểu tỷ, ta cũng muốn đi.

Trưởng công chúa liếc mắt nhìn Vệ Bảo Linh bên cạnh, nhìn ánh mắt biểu muội sạch sẽ sáng ngời, nụ cười trên mặt nàng thoáng hơi ngưng lại, sau đó một lần nữa nở nụ cười, nói:

Hôm nay ngươi mời nhiều khách như vậy, nào có đạo lý chủ nhân lại vắng mặt? Ngươi nếu muốn ăn quả cam, chờ một lúc hái xong, Bổn cung phái người đưa một ít đến quý phủ cho ngươi.

Vệ Bảo Linh có chút hối hận, nhưng về tình về lý xác thực không thể bỏ khách nhân mình mời tới, chỉ là hiện nay thấy Trưởng công chúa yêu thích Giang Diệu như vậy nên nàng lo lắng cực kỳ. Ở trong đầu Vệ Bảo Linh luôn nghĩ những tiểu cô nương này mỗi người đều là muốn cùng Trưởng công chúa kết giao tình, Giang Diệu cũng không ngoại lệ, lúc này Giang Diệu may mắn được Trưởng công chúa để mắt tới, tất nhiên sẽ tóm chặt lấy cơ hội này.

Trưởng công chúa yêu thích chỉ là thứ yếu, nhưng nếu Trưởng công chúa ở trước mặt biểu ca nói chút lời hay về Giang Diệu, để biểu ca chú ý tới Giang Diệu, vậy thì coi như xong rồi.

Vệ Bảo Linh quyệt quyệt miệng, nói: Cái kia, vậy cũng được.

Ngoại trừ Giang Diệu thì Trưởng công chúa còn gọi Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt. Hoắc Tuyền ngày sau sẽ là Hoàng hậu, trở thành đệ muội của Trưởng công chúa, mà Tiết Kim Nguyệt chính là tiểu cô tử của Trưởng công chúa, kêu hai nàng này đi cũng là hợp về tình về lý.

Nhìn ba người theo Trưởng công chúa cùng nhau đi được một đoạn, Lục Linh Lung cũng tức giận đến ngẹn cả lòng, quay về Vệ Bảo Linh nói:

Giang Diệu kia là cái thứ gì? Nơi nào có phần của nàng ta?

Người ngoài đều nói Vệ Bảo Linh cùng Lục Linh Lung từ nhỏ đến lớn là bạn tốt, duy chỉ có trong lòng Vệ Bảo Linh rõ ràng, nếu không phải vì Lục Linh Lung là cháu gái Lục Lưu, nàng nơi nào sẽ quan hệ với nàng ta? Vệ Bảo Linh cũng phẫn uất không ít, lại nghe Lục Linh Lung ở bên tai lải nhải oán giận, càng là khó chịu toàn tập, nhất thời liền nửa chữ cũng không muốn nói.

Vệ Bảo Linh hít sâu một hơi, gò má tức giận đến có chút hồng, chậm rãi mở miệng, quay về Lục Linh Lung nói:

Biểu tỷ yêu thích Diệu Diệu, chỉ bởi vì Diệu Diệu khiến người yêu thích mà thôi.

Vừa mới còn khách khí gọi Giang tiểu thư , hiện nay Trưởng công chúa đối với Giang Diệu thân thiết, Vệ Bảo Linh liền đổi giọng gọi Diệu Diệu .

Lục Linh Lung cho rằng Vệ Bảo Linh đứng cùng mình trên một chiến tuyến, vào lúc này nghe Vệ Bảo Linh nói khiến nàng có chút trợn mắt ngoác mồm.

Nhìn dáng dấp Lục Linh Lung buồn bực, bờ môi Vệ Bảo Linh nhếch lên ý cười. Đồ ngu này, liền để ngươi cùng Giang Diệu đối nghịch đi thôi.

。・°°・(>_<)・°°・。

Minh Cao sơn trang chẳng những ở Lộc viên nuôi dưỡng động vật mà còn có cả vườn trái cây.

Ba tiểu cô nương theo Trưởng công chúa một đạo tiến vào vườn, ngẩng đầu nhìn lên ngập tràn là quả cam, quả nào quả nấy đều vàng óng, như tiểu đèn lồng treo ở trên cây.

Trưởng công chúa giơ tay chỉ: Nơi này quá nửa là cam mật, hình dáng không lớn, thế nhưng múi cam lại ngọt ngào, vỏ bóc rất dễ lại không dính tay, lượng nước cũng nhiều... Nói xong, thuận lợi hái được một quả, lột vỏ, đưa cho Giang Diệu, nói:

Diệu Diệu nếm thử đi, ngọt hay không ngọt?

Giang Diệu nếm thử một múi, mỉm cười gật đầu nói: Rất ngọt.

Trưởng công chúa cũng tự mình ăn một múi, nói: Ngọt là tốt rồi. Ta trước tiên đi hái, mọi người cũng tự mình đi hái đi, có chuyện gọi hạ nhân là được.

Sau đó nàng chỉ chỉ cách đó không xa có chuẩn bị một bộ bàn ghế đá: Các ngươi nhìn đều kiều kiều nhược nhược, nếu mệt mỏi thì đi chỗ đó nghỉ ngơi, chờ một lúc ta đưa các ngươi trở lại.

Ba tiểu cô nương cực ngoan ngoãn gật đầu.

Hoắc Tuyền quay về Giang Diệu nói: Diệu Diệu, làm sao Trưởng công chúa giống như rất yêu thích muội? Hoắc tuyền vuốt cằm, càng ngày càng là đoán không ra, Tỷ không nghe muội đề cập tới có quen biết Trưởng công chúa.

Tiết Kim Nguyệt cũng nói: Đúng nha, đúng nha, Trưởng công chúa đối với tỷ cũng đều không nhiệt tình như thế đâu.

Trong tay Giang Diệu cầm theo giỏ trúc, rất thích thú hái quả cam, vừa nghe Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt hỏi như vậy, nàng như thực nói:

Khi còn bé muội cùng Trưởng công chúa gặp qua vài lần.

Vừa nói như thế, Hoắc Tuyền cũng nghĩ tới. Nàng nhíu mày nói: Nhưng cũng đều đã qua mấy năm rồi, tỷ đều đã quên, Trưởng công chúa trí nhớ thật là tốt.

Giang Diệu nói: Muội không nói nữa, hai tỷ cũng đi hai quả cam đi.

Hoắc Tuyền gật đầu: Được, bên kia quả cam lớn, chúng ta đi chỗ đó nhìn một cái.

Ba người vốn là tiểu cô nương nuôi dưỡng ở khuê phòng, hiện nay là tuổi hoạt bát nhất, ngột ngạt đã lâu, bây giờ được tự mình đến vườn trái cây hái quả cam, mỗi một người đều thích vô cùng, chạy tới chạy lui vui sướng không thôi. Liền ngay cả Lục Bảo bên người Giang Diệu cũng một bên vừa hái vừa hướng Giang Diệu nói:

Tiểu thư, quả cam trong vườn này thật là ngọt, trở về chúng ta cũng có thể ở trong sân trồng một cây.

Giang Diệu hái được một quả cam vàng rực rỡ, đem quả cam đến trước mặt hôn một cái, quay về Bảo Lục nháy nháy mắt nói: Chủ ý này không tồi.

Hiện nay trong vườn không có người nào, cử chỉ của Giang Diệu tự nhiên không gò bó như với lúc ở tiền viện, trong tay nàng nhấc theo giỏ trúc, bên trong chứa bảy, tám quả cam mới từ trên cây hái xuống. Nhìn thấy trên đầu cành cây có một quả rất to, liền nhón chân lên muốn hái xuống, có điều tay Giang Diệu cầm không chắc, quả cam kia giống như bánh xe lăn về một bên khác.

Giang Diệu chạy đuổi theo.

Quả cam lăn một trận, miễn cưỡng dừng trước một đôi giày thêu huyền sắc.

Giang Diệu thấy người nam nhân ấy khom lưng nhặt quả cam lên, sau đó vung tay ném một cái, chuẩn xác không có sai sót ném vào bên trong giỏ của nàng.

Lại gặp phải .

Vào lúc này tâm tình Giang Diệu vốn là tốt, thêm nữa nàng đối với Lục Lưu trước đây có tồn tại hảo cảm, không quan tâm người bên ngoài nói hắn như thế nào với nàng, trong lòng nàng thì hắn trước sau vẫn luôn là thiếu niên bện châu chấu cho nàng, rồi cho nàng ăn rất nhiều đồ ăn vặt năm xưa.

Bây giờ thân phận Lục Lưu không giống hồi xưa, vừa mới nãy nàng có chút bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, nhưng hiện tại là lần thứ hai gặp, phản ứng đúng là so với vừa nãy tốt lắm rồi.

Giang Diệu cười cười, nói: Cảm tạ Vương gia.

Nàng nhìn mặt Lục Lưu,hỏi tiếp: ... Vương gia cũng tới đây hái quả cam sao?

Lục Lưu gật đầu, nói: Minh Hà tìm bản vương có chuyện, không ngờ lại là đi hái quả cam.

Hắn giọng điệu nhẹ nhàng, Giang Diệu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ngước mắt nhìn hắn, phát hiện nam nhân trước mặt tuấn mỹ vô song, đuôi lông mày ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, dáng vẻ có chút thân thiết. Hắn so với nàng lớn hơn tám tuổi nhưng bối phận cao hơn nàng gấp đôi. Vừa nghĩ như thế, vậy hắn chính là trưởng bối của nàng.

Trưởng bối. . . Trong lòng Giang Diệu đọc thầm.

Quả nhiên, đem nam nhân trước mắt xem là trưởng bối, trong lòng Giang Diệu càng dễ dàng tiếp thu.

Nàng có lòng tốt chỉ chỉ phương hướng Trưởng công chúa, nói: Trưởng công chúa ở phía đằng kia.

Nhìn ý cười của tiểu cô nương trước mặt, Lục Lưu Ừm một tiếng. Nhưng hắn vẫn chưa có ý định rời đi, sau đó hắn đi tới bên người Giang Diệu, giơ tay giúp nàng hái một quả cam nhìn ngon nhất ở phía đầu cành, đặt vào trong giỏ trúc mà Giang Diệu đang mang theo.

Giang Diệu sững sờ. Cái quả cam này, nàng vừa nãy đã nhìn hồi lâu, thế nhưng thân thể nàng không đủ cao nên không thể vươn tay hái được. Cũng không biết được có phải là trùng hợp??

Giang Diệu chính là hoảng hốt , liền nghe nam nhân bên người hỏi:

Lão thái thái gần đây thân thể thế nào rồi?

Giang Diệu hồi đáp: Tổ mẫu thân thể rất tốt, tạ ơn Vương gia hỏi thăm.

Nhưng trong lòng nàng có chút kỳ quái, đang yên đang lành, hỏi cái này làm chi? Chỉ là, nhắc tới tổ mẫu của mình, Giang Diệu liền nghĩ tới ngày xưa Lão vương phi hòa ái. Kỳ thực, sau khi Lão vương phi không còn, nàng đã từng đi Tuyên Vương phủ tìm Lục Lưu...

Lục Lưu nói: Vậy thì tốt.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt ngậm lấy ý cười, chính là một bộ dáng ấm áp, nửa điểm không giống với lời đồn đại là hắn không có tình người. Hắn một chút đều không đáng sợ.

Hắn nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương đỏ phừng phừng, cằm còn có vẻ trẻ con đáng yêu, nhìn vẫn là một hài tử choai choai. Hắn chỉ tùy ý đánh giá một chút, cũng không nói nhiều:

Bản vương đi đây.

Vâng. Giang Diệu gật đầu.

Nàng nhìn theo hướng Lục Lưu rời đi.

Trưởng công chúa đang trèo ở trên cây, nhìn thấy Lục Lưu đến rồi, liền lắc chân, ở trên cao nhìn xuống cùng Lục Lưu nói chuyện.

Sau đó Vệ Bảo Linh cũng tới, nàng chạy đến đứng dưới gốc cây mà Trưởng công chúa đang trèo, hướng về Lục Lưu hành lễ, rồi ngửa đầu nói: Biểu tỷ, muội đi lấy rổ cho người.

Trưởng công chúa nhìn Vệ Bảo Linh, nói: Làm sao không chào hỏi khách khứa?

Vệ Bảo Linh nói: Các nàng có chuyện đi trước, lần tới muội lại mượn Trang tử của biểu tỷ, có được hay không?

Tướng mạo Vệ Bảo Linh luôn vui vẻ, cười lên ngây thơ đơn thuần, bộ dáng này sợ là ai cũng đều khó mà từ chối.

Trưởng công chúa hái được một quả cam, vẻ mặt nhàn nhạt, nói: Đương nhiên có thể.

Vệ Bảo Linh trong tay nhấc theo rổ, vẻ mặt có chút oan ức, nàng luôn cảm thấy mấy năm qua thái độ của Trưởng công chúa đối với nàng lạnh nhạt một chút. Có điều nghĩ đến vị biểu ca Cảnh Huệ đế đối với nàng thương yêu vẫn trước sau như một, Vệ Bảo Linh tự nhiên cũng không đi suy nghĩ nhiều. Ngược lại nàng chỉ cần tóm chặt lấy tâm biểu ca liền xong rồi.

Sau khi hái xong cam, sắc trời cũng không còn sớm, mấy tiểu cô nương cũng nên về rồi.

Bên ngoài Hoắc Nghiễn đã tới đón người, Hoắc Tuyền lôi kéo Giang Diệu cùng đi, vào đến phòng khách liền thấy Hoắc Nghiễn.

Tại Minh Cao sơn trang này, Trưởng công chúa thường chuẩn bị bộ đồ mới để thay, nên Giang Diệu cùng Hoắc Tuyền cũng đổi một thân xiêm ý mới rồi đi ra ngoài.

Giang Diệu thay một thân nhu quần màu hoa hải đường, nàng ăn mặc màu sắc tươi đẹp, hơn nữa lại vừa mới tắm rửa xong nên dáng dấp càng như một đoá phù dung nở trong nước.

Hoắc Nghiễn nhìn tiểu cô nương phấn nộn trước mặt, ánh mắt có chút không rời nổi, đến khi va vào con mắt của nàng, mới hoang mang dịch mắt ra nơi khác.

Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn đang nhìn mình nhưng nàng vừa nhìn hắn, hắn liền không dám nhìn nàng nữa. Nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy lỗ tai Hoắc Nghiễn có chút hồng, đến cái cổ cũng đều muốn đỏ lên, tâm trạng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nàng theo Hoắc Tuyền hô một tiếng Hoắc đại ca .

Trước đây Giang Diệu cũng cân nhắc qua ý kiến của Hoắc Tuyền, tuy rằng nàng vào lúc này đối với Hoắc Nghiễn không có sản sinh tình yêu nam nữ, nhưng nếu mà đến thời điểm làm mai, nàng còn không có nam tử mình yêu thích, mà Hoắc Nghiễn vẫn cứ yêu thích nàng thì nàng vẫn là đồng ý gả cho Hoắc Nghiễn. Dù sao khi nàng còn bé cũng đã bắt đầu cân nhắc đến Hoắc Nghiễn. Hơn nữa, Giang Diệu cũng nhìn qua tình hình Bình Tân Hầu phủ, Hầu gia cùng Hầu phu nhân đều là người hiền lành, thấy nàng cũng thân thiết.

Bởi vậy, ánh mắt Giang Diệu nhìn Hoắc Nghiễn cũng rạng rỡ hơn một chút.

Trưởng công chúa đang cùng Lục Lưu đi ra gặp người, liền nhìn thấy ở tiền thính, Hoắc Nghiễn lỗ tai ửng hồng, trơn bóng như ngọc, Trưởng công chúa cười dài mà nói:

Ta còn đang thắc mắc vị Hoắc đại công tử này vì sao chậm chạp không định thân, thì ra đã có người trong lòng ... Nàng nhìn đường ca ở bên cạnh, cố ý nói:

Diệu Diệu xác thực rất khiến người yêu thích, hai người kia cũng xứng đôi. Đúng không, đường ca?

Vậy mà Lục Lưu không hề trả lời câu hỏi ấy của Trưởng công chúa, chỉ thấy vẻ mặt hắn hờ hững, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói:

Ngươi lần trước không phải luôn ghét bỏ hươu con đáng ghét kia sao?

Trưởng công chúa nhíu mày lại, nói: Đường ca, ta nào có...

Chờ một lúc ta sẽ để Lục Hà mang hươu con kia về. Lục Lưu nói.

/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status