Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 178 - Đến Lục Gia

/173


edit: Phương Moe

Sau khi gặp Mạnh thị và Tạ Nhân, Giang Diệu thấy thái độ của Mạnh thị thay đổi thì nàng liền biết Mạnh thị có ý định muốn tạo quan hệ tốt với nàng.

Nhưng Giang Diệu cũng rõ ràng Mạnh thị muốn thân thiết với nàng cũng là vì nhìn mặt mũi của Lục Lưu nhà nàng mà thôi.

Còn Tạ Nhân kia, lúc trước nàng vốn đã không thích nàng ta, bây giờ còn biết được chuyện Tạ Nhân có tư tình với Tam thúc thì càng ngày nàng càng xem thường Tạ Nhân.

Ngày ấy khi phát hiện ra chuyện này Giang Diệu đã ngay lập tức nghĩ muốn nói cho mẫu thân, nhưng đến khi nghĩ kỹ lại thì nàng lại thấy không ổn, vì thế nàng không đem chuyện này nói cho mẫu thân biết.

Giang Diệu dỗ nhi tử xong thì liền bưng trà vào thư phòng cho Lục Lưu.

Vừa vào phòng liền thấy hắn ngồi ở đằng sau bàn gỗ tử đàn, lúc này hắn không có công sự phải xử lý mà chỉ cúi đầu chăm chú đọc sách.

Giang Diệu nhẹ nhàng tiến vào, nàng cảm thấy tình cảnh như này giống như là thê tử lại đây quan tâm chăm sóc phu quân đang miệt mài đọc sách để sau này có được công danh.

Giang Diệu nhìn nhiều thêm mấy lần. Vì Lục Lưu ở quý phủ chỉ ăn mặc một thân áo lụa đơn giản trông rất nhã nhặn khiêm tốn nên xác thực có mấy phần hơi thở sách vở.

Lục Lưu giương mắt nhìn thê tử một chút.

Giang Diệu mím môi nở nụ cười và bưng chén trà tiến lại gần để sang một bên rồi đứng ở phía sau Lục Lưu, nàng giơ hai tay đặt lên đầu vai hắn và nhẹ nhàng xoa bóp:

“Hôm nay đại tẩu đến đây đối với thiếp rất là khách khí. Đại tẩu nói cùng thiếp một chút việc vặt và còn đưa thiếp mời cho thiếp, chỉ là thiếp đã nhận thiếp mời rồi. Chàng… chàng đi không?”

Lục Lưu hơi híp mắt vào hưởng thụ, nếu lúc này Giang Diệu đứng chính diện mà nhìn thì có thể thấy rõ ràng dáng vẻ híp mắt trông rất buồn cười của nhi tử mập khi bú sữa là giống ai.

Đôi tay nhỏ đang xoa bóp trên vai hắn tuy sức lực không lớn nhưng Lục Lưu lại thấy rất thoải mái, hắn lập tức mở miệng:

“Không phải nàng đã thay ta đồng ý rồi sao?”

Giang Diệu dừng một chút rồi lại tiếp tục bóp vai cho Lục Lưu:

“Thiếp đâu có đồng ý? Chỉ là thật sự thì thiếp vẫn hy vọng chàng có thể đến gặp đại bá, thiếp nghe nói vài ngày trước đây thân thể của đại bá không khoẻ.”

Còn Mạnh thị nói Lục đại gia trong lúc bệnh còn thường xuyên nói chuyện Lục Lưu khi còn bé thì nàng hoàn toàn không tin tưởng. Nhưng chuyện sinh bệnh thì Mạnh thị thân là thê tử sẽ không có cả năng đi bịa chuyện nói lung tung.

Hơn nữa bọn họ rời xa kinh thành đã một năm, trong ngày thường Lục Lưu vốn đã ít đi lại cùng thân thích, mà hiếm khi thấy có người như Lục đại gia chân tâm thực lòng quan tâm hắn nên nàng không muốn quan hệ của hai người trở lên xa lạ.

Chỉ cần Lục Lưu vui vẻ thì cho dù nàng phải gặp người mà nàng không muốn gặp như Lục Hành Chu thì cũng không sao cả.

Cùng Lục Lưu thành thân đã được một năm có thừa, Giang Diệu tự thấy bản thân mình cũng đã hiểu rõ hắn. Kỳ thực Lục Lưu vẫn rất quý trọng người thân, chẳng qua nhìn hắn cứ lạnh nhạt vậy thôi.

Giang Diệu ngừng động tác, hai tay nàng thân mật ôm lấy cổ hắn sau đó vô thức tiến lại gần cúi đầu hôn một cái lên tóc của Lục Lưu, phía trên là mùi vị thơm ngát quen thuộc mà Giang Diệu vô cùng yêu thích. Nàng nũng nịu gọi tên hắn:

“Lục Lưu…”

Vốn là đang nghiêm túc nói chuyện thì Lục Lưu lại bị hai cái quả mềm mại của người kia đè ép lên lưng khiến hắn phải thay lòng đổi dạ. Lục Lưu thầm nghĩ sau này nếu hắn muốn xử lý công sự thì vẫn nên để thê tử ít tiến vào thư phòng thì tốt hơn.

Nàng vừa đến là hắn đâu còn tâm tư xử lý chuyện khác?

Lục Lưu hít sâu một hơi, thấy cái người yêu kiều kia còn không tự biết bản thân mình đang quyến rũ hắn thì lập tức hắn liền nắm chặt lấy cổ tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo liền đem người phía sau rơi vững vàng trong lòng hắn.

Gò má Giang Diệu đỏ bừng, nàng thầm nghĩ mình đang nghiêm túc cùng hắn nói chuyện mà tại sao hắn lại như vậy? Nàng ngẩng mặt lên đang muốn oán giận thì đã thấy gương mặt tuấn tú của phu quân nhà nàng trầm xuống rồi dùng sức vùi vào trong ngực nàng. Điệu bộ này quả thực cùng với nhi tử mập dính người kia giống nhau như đúc. Không đúng… nhi tử so với hắn còn thành thật hơn nhiều.

Vì mấy năm trước Lục Lưu thường ở thư phòng xử lý công sự đến rất muộn nên thư phòng này được trang bị đầy đủ mọi thứ, ngay cả phía sau tấm bình phong kia cũng có giường để nghỉ ngơi. Giường này rất lớn, dù hai người lăn qua lộn lại cũng thừa sức.

Lục Lưu ở trên ghế bành thân cận cùng thê tử một phen, dục hoả bị trêu trọc lại tiếp tục bị câu lên, sau đó hắn lập tức ôm thê tử trong lồng ngực chỉ còn lại cái yếm cùng tiểu y đi tới phía sau tấm bình phong.

Giang Diệu được Lục Lưu đặt ở trên giường, thấy dáng dấp này của hắn nàng liền biết dù mình ngăn cản cũng không có khả năng thế nên nàng liền cùng hắn hồ đồ ở trong thư phòng.

Chờ đến khi trên người bị lột sạch, một chân bị hắn nâng lên thì Giang Diệu mới vươn tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của Lục Lưu, rất là phá phong cảnh nói:

“Chàng còn chưa trả lời thiếp là có đi hay không đâu đấy”

“….”

“Ai ừm… chàng chậm một chút…”

Đáp lại Giang Diệu chính là một vật nóng bỏng mạnh mẽ đi vào bên trong.. trực tiếp đem những lời muốn nói của Giang Diệu biến thành tiếng rên rỉ mờ ám.

Nếu đã chiếm được tiện nghi của thê tử thì Lục Lưu đương nhiên cũng ngầm đồng ý.

(๑>◡

/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status