Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 157 - Suy Yếu

/173


edit: Phương Moe

Lục Lưu tuy rằng đáp ứng trở về cùng thê tử nhưng hắn vẫn không cho nàng tới gần.

Giang Diệu hiểu rõ hắn đang lo lắng cho nàng, vì thế để cho Lục Lưu yên tâm nên Lục Lưu nói cái gì thì nàng cũng nghe theo, chỉ cần để nàng nhìn thấy hắn hàng ngày là đủ rồi.

Đôi tiểu phu thê này trở về phủ cũng không thể ngủ chung một gian phòng, thế nên Giang Diệu đã cố ý sắp xếp một gian phòng mới để Lục Lưu vào ở, còn việc chăm sóc Lục Lưu đành rơi vào người có kinh nghiệm là Lục Hà.

Trong phòng đang đốt thảo dược, Giang Diệu ngoan ngoãn dùng khăn che mặt lại rồi theo Lục Lưu đi vào.

Nàng thấy Lục Lưu ngồi trên giường nhỏ thì cũng muốn theo tới nhưng lại bị Lục Lưu cự tuyệt:

“Diệu Nhi… nàng đứng cách xa ta mười bước.”

Giang Diệu lắc đầu không chịu, nàng cò kè mặc cả:

“Nhiều nhất là năm bước.”

Được rồi… năm bước thì năm bước, Lục Lưu cũng không kiên trì nữa.

Hắn thấy thê tử lệnh nha hoàn chuyển ghế lại đây và cứ như thế nàng ngồi ở vị trí cách giường của hắn năm bước, điệu bộ này nghiễm nhiên là có ý định ngồi đó để bồi tiếp hắn.

Nhưng Lục Lưu làm sao có thể đồng ý? Nhìn trên mặt thê tử nước mắt còn chưa khô và cả khuôn mặt nhỏ thật vất vả mới nuôi được hồng hào thì giờ lại muốn tiều tuỵ đi rồi.

Lục Lưu nói:

“Diệu Nhi, không còn sớm nữa… Nàng về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ ở đây đợi nàng, chỗ nào cũng đều không đi.”

Giang Diệu cũng biết rõ bản thân mình đang mang hài tử nên không thể quá mức tuỳ hứng, nàng liền nói:

“Thiếp ngồi đây với chàng một lúc nữa… chỉ một lúc nữa thôi.”

Giang Diệu đặt hai tay lên đầu gối, rũ mắt xuống rồi lại ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Lục Lưu. Nàng cứ nhìn hắn như thế, ngay cả đôi mắt cũng không nỡ chớp.

Sau đó nàng mới nói:

“Lục Lưu, chàng nên hiểu rõ hiện giờ thiếp đã rất lý trí. Chuyện như vậy mà chàng dám gạt thiếp, thiếp thật sự rất tức giận. Chờ đến khi chàng khoẻ rồi, thiếp nhất định sẽ đánh chàng một trận để xả giận… Chàng hiện tại phải đáp ứng thiếp, sau này có chuyện gì cũng đều không cho phép gạt thiếp nữa.”

Lục Lưu cười cười, đáp:

“Được, ta đáp ứng nàng.”

Giang Diệu thật bất đắc dĩ, nam nhân này mỗi lần đều như vậy. Chuyện gì hắn cũng thoải mái đáp ứng nàng làm nàng không có nửa phần cảm giác thành công.

Giang Diệu gật đầu “vâng” một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm nhìn nam nhân trước mắt.

Lần đầu tiên nàng hiểu rõ thì ra chỉ cần được mặt đối mặt nói chuyện như bây giờ cũng rất tốt đẹp.

Nhưng Giang Diệu cảm thấy Dân Châu này giống như là không hợp phong thuỷ với Lục Lưu… Đầu tiên là Tống gia ngang ngược không hiểu lý lẽ, vào lúc này lại đột ngột xuất hiện bệnh dịch. Những chuyện này khiến nàng thật sự có chút không chống đỡ nổi.

Có lẽ đến khi Lục Lưu khỏi bệnh thì nàng phải nghĩ cách để hắn sớm trở lại kinh thành mới được.

Giang Diệu rưng rưng mím mím môi. Trước đây nàng yêu quý nhất chính là sinh mệnh của mình, mà giờ khắc này trong lòng nàng lại nghĩ nếu hắn có thể không qua khỏi thì nàng tình nguyện đem mệnh của mình đổi với hắn.

Sống lại một đời nên có một số việc nàng nhìn nhẹ tựa lông hồng. Nếu nói thứ để nàng để ý nhất thì chính là cha mẹ và các ca ca của nàng, nàng cũng đã từng nghĩ nếu như cả đời này không gả thì nàng cứ ở bên cha mẹ là tốt rồi.

Nhưng đến khi gặp nam nhân này, mới đầu là xa lạ rồi bắt đầu động tâm, sau đó là mặc danh kỳ diệu tiếp nhận hắn… hết thảy mọi chuyện đều làm nàng không ứng phó kịp với con tim của mình. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ yêu thích một nam nhân hơn cả sinh mệnh của bản thân như vậy.

Hai người cứ ngơ ngác ngồi nhìn lẫn nhau, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngu đần thì có bấy nhiêu ngu đần.

Ánh mắt Lục Lưu nhu hoà nhìn thê thử, lần thứ hai tiếp tục nhắc nhở:

“Diệu Nhi, nàng trở về nghỉ đi.”

Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu nói: “được.”

Rồi lại nhìn hắn nói tiếp: “Chàng cũng nghỉ sớm đi, ngày mai trời vừa sáng là thiếp sẽ đến với chàng.”

Lục Lưu hiển nhiên là mọi chuyện đều nghe theo tiểu thê tử, chỉ cần nàng ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi là được rồi. Thấy thê tử lưu luyến không muốn đứng dậy rồi sau đó mới cẩn thận từng bước đi ra ngoài, đến khi ra đến cửa mà vẫn còn ngoái đầu lại nhìn hắn khiến hắn có chút dở khóc dở cười.

Nhìn ánh mắt lưu luyến của thê tử làm Lục Lưu lần đầu tiên biết được—— thì ra trên cõi đời này vẫn có người cần hắn như vậy.

Đổi lại là trước đây thì hắn không có gì phải quyến luyến nên căn bản không sợ chuyện sinh tử.

Lục Lưu luống cuống thở dài.

Hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày lại sợ chết đến thế.

(๑>◡◡◡

/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status