Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 152 - Bảo Vệ Thúc Thúc

/173


edit: Phương Moe

Tuy Giang Diệu tuổi còn nhỏ nhưng thân phận lại tôn quý, La thị thân là đương gia chủ mẫu nên đương nhiên không thể để cho một đám tiểu cô nương bồi tiếp Giang Diệu, trùng hợp là thiếu một chân đánh bài lá nên La thị liền lôi kéo Giang Diệu cùng ngồi.

Nhìn La thị nhiệt tình, Giang Diệu cũng không từ chối. Huống hồ Giang Diệu cũng đang ngứa ngáy tay nên nàng liền ngồi xuống.

Tại bàn có hai mợ là La thị, Tần thị và một vị phu nhân. Giang Diệu nghe La thị giảng giải luật chơi thì nàng thấy cách chơi bài lá của người Dân Châu cũng tương tự như kinh thành, vì thế mà nàng cũng bắt đầu chuyên tâm vào chơi, hơn nữa nàng chơi bài lá cũng rất giỏi đó nha.

La thị vốn chỉ muốn bắt chuyện, chứ nàng cũng không hi vọng Giang Diệu có khả năng chơi trò này, nhưng hiện nay thấy Giang Diệu đánh bài đúng là ra dáng, mà ván đầu tiên đã thắng luôn nên nàng cũng không dám coi khinh Giang Diệu.

La thị là người mê đánh bài. Trong ngày thường chỉ cần rảnh rỗi là sẽ ngay lập tức tụ tập nhóm tỷ muội thân thiết. Mà nàng đánh bài lại có một thói hư tật xấu là chính mình đánh bài thì chậm rì rì nhưng lại không chịu nổi người khác ra bài chậm, nếu mà thấy chậm thì nàng liền thúc giục, rồi cứ lời qua tiếng lại như thế có lúc liền tranh cãi ầm ĩ cả lên.

Tuy lúc này Giang Diệu thắng nhưng La thị cũng không phải là người thua duy nhất, nhìn trình độ đánh bài của Giang Diệu rất tốt, ra bài vừa nhanh vừa chuẩn nên rất hợp ý La thị, đánh không tới mấy ván là La thị một câu “Diệu Diệu”, hai câu “Diệu Diệu”, gọi đến mức nhiệt tình.

Mấy ngày nay Giang Diệu đang cảm thấy rất vô vị, hôm nay ngồi bồi La thị đánh bài lá làm nàng cũng thấy vui vẻ, chỉ trong chốc lát là hai người liền quen thuộc.

Giang Diệu cũng không dám lần nào cũng thắng, mà thỉnh thoảng nàng vẫn thả cho La thị và Tần thị để cho hai người đó thắng vài lần, phải có qua có lại như thế thì chơi mới vui vẻ được.

Lúc này La thị vừa thắng, nụ cười xán lạn vươn tay thu bạc rồi quay về phía nữ nhi nói:

“A Yên cũng nên học tập biểu tẩu của con một chút đi..”

Tống Yên không tinh thông trò này nên cũng không cảm thấy hứng thú, La thị cũng đã dạy vài lần nhưng thấy nữ nhi đánh bài rất đần nên cũng không muốn dạy nữa.

Tống Yên ngồi xem mà cũng rất khâm phục vị biểu tẩu này, nàng vừa nghe mẫu thân nói như vậy thì cũng có chút không nhịn được mà nũng nịu nói lầm bầm:

“Nương cũng bắt đầu thiên vị biểu tẩu …”

La thị cười cợt thu dọn ngân phiếu trong tay, mới đầu nàng thấy cháu ngoại trai cưới tiểu tức phụ tuổi còn quá nhỏ nên nàng còn sợ vị tiểu Vương phi kim tôn ngọc quý này sẽ kiêu ngạo khó chiều, nào ngờ đến khi tiếp xúc thì nàng mới phát hiện tiểu cô nương này rất khiến người yêu thích, dáng vẻ mỹ miều tính tình lại tốt, đến thời khắc mấu chốt thì rất mạnh mẽ kiên định chứ không phải cái loại mà hơi tý là khóc sướt mướt lau nước mắt.

Dù sao ngày ấy Giang Diệu đối mặt với khí thế của lão thái thái thì La thị cũng nhìn ở trong mắt, đúng là không thể trách được vì sao tiểu cô nương này lại có vận mệnh tốt như vậy.

Còn ở phía đằng này thì Tống lão gia gia đang cùng Lục Lưu nói chuyện ở hành lang, thấy phía đó không xa có bàn bốn người đang ngồi đánh bài lá, nhìn nụ cười long lanh của cháu ngoại dâu, Tống lão gia gia nhàn nhạt hỏi:

“Chính là tiểu cô nương kia sao?”

Lục Lưu giương mắt nhìn sang, thấy vật nhỏ của hắn cười đến vui vẻ làm khuôn mặt hắn cũng lộ ra chút nhu tình, nhẹ giọng “vâng” một tiếng.

Tống lão gia gia nói:

“Tiểu cô nương này lúc mới gặp ta thì khách khí lễ phép, giáo dưỡng đúng là không tệ. Vào lúc này nhìn thấy thì mới thấy là người có cá tính hoạt bát. Như vậy cũng tốt, con quá mức yên tĩnh vì thế bên cạnh nên có người náo nhiệt một chút… chỉ là con mới vừa thành thân từ tháng năm vậy mà tháng tám đã đến Dân Châu, sợ là trong lòng tiểu cô nương khó tránh khỏi không thoải mái nên con đừng quá bận rộn mà hãy ở bên cạnh tiểu cô nương này nhiều một chút.”

Sống đến tuổi này rồi, lão nhân gia đã sớm coi nhẹ mọi chuyện, lúc hắn còn trẻ cũng quá mức bận rộn đến quên người nhà, bây giờ nghĩ lại thì đúng là cái có được không bù đắp nổi cái đã mất.

Lục Lưu cung thuận nói:

“Nàng đã sớm biết trước chuyện này.”

Lần này đúng là đến phiên Tống lão gia gia sửng sốt. Ông quay sang nở nụ cười sang sảng, vỗ vỗ vai ngoại tôn:

“Ánh mắt của con thật không tệ, gia thế tiểu cô nương nhà người ta như vậy mà có thể rời xa người nhà tới đây cùng con chịu khổ, thật sự đúng là hiếm thấy.”

Ông lại vỗ vai ngoại tôn mấy lần, thở dài một tiếng nói tiếp:

“Có thể thấy con thành thân thì ta coi như cũng đỡ áy náy với mẹ của con…”

Lục Lưu mím môi không lên tiếng.

Tống lão gia gia tiếp tục:

“Tính khí ngoại tổ mẫu của con thì con đã rõ ràng nhất. Vân Dao mất đi là cú sốc quá lớn đối với bà ấy, bà ấy…”

Nói đến đây ông liền cảm thấy chuyện này không thích hợp, dù sao trước đây ông cũng có phản đối con rể tái giá cùng nữ nhi nhưng khi đó ông biết được con rể và nữ nhi có lén lút qua lại với nhau nên chỉ có thể để nữ nhi gả cho hắn. Hơn nữa thê tử lại cực lực muốn thành toàn mong muốn của tiểu nữ nhi, vì thế ông không còn cách nào khác mà chỉ có thể gật đầu.

Tống lão gia gia vốn nghĩ tiểu nữ nhi có thể thay thế tỷ tỷ chăm sóc ngoại tôn tuổi nhỏ đáng thương. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái đinh trong mắt là ngoại tôn, dù sao nếu ngoại tôn còn ở đó thì vị trí Thế tử của Tuyên Vương phủ chỉ có thể là của hắn.

Nhưng ở đời ai có thể ngờ người dì ruột này còn không bằng người ngoài…

Con rể vốn đem cái chết của thê tử đổ lên đầu ngoại tôn đáng thương, lại thêm vào tiểu nữ nhi của ông gả đến suốt ngày ghé vào lỗ tai con rể nói ngoại tôn là đồ sát tinh, nếu không con rể cũng không đến nỗi càng ngày càng căm ghét chính con trai ruột của mình, thậm chí khi ngoại tôn mới chỉ là tiểu hài tử bốn tuổi mà hắn lại nhẫn tâm ném ngoại tôn vào sâu trong núi tuyết, nơi có nhiều dã thú quá lại…

Tống lão gia gia thở dài một hơi, lại nói:

“Thôi, con ghi hận liền ghi hận đi.”

Dù sao thời điểm hài tử này bất lực nhất thì Tống phủ bọn họ lại đóng chặt cửa không quan tâm, mà mặc kệ đứa nhỏ này cô độc bất lực khóc lóc ở bên ngoài hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể trở lại Tuyên Vương phủ.

(๑>◡

/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status