Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 66: Gặp lại

/110


Sứ đoàn đi thẳng từ kinh thành đến Hà Bắc rồi chọn tuyến đường tới Sơn Tây, giống hệt chuyến đi trước của Mai Như. Lần này vắng mặt nữ đầu bếp nhà dì nên nàng ăn ít hơn hẳn. Ngày rời kinh, lão tổ tông lẫn mẫu thân liên tục căn dặn nàng phải chú ý quy củ và đừng chạy lung tung. Vì vậy ban ngày nàng ngồi trong xe, ban đêm trú tại trạm dịch; bình thường ngoại trừ Ý Thiền với Tĩnh Cầm thì chẳng ai thấy mặt mũi nàng đâu. Mai Như thật sự ngoan vô cùng.

Cứ thế đến tám, chín ngày sau, đoàn người vào khu vực Thiểm Tây và gặp được thuộc hạ của Mạnh Chính – đối phương đã sớm có mặt để cung nghênh sứ thần.

Mọi người xuống xe và xuống ngựa, sau đấy chào hỏi lẫn nhau.

Xe ngựa Mai Như ở cuối hàng nên nàng không xuống theo. Nàng lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài thì cảm thấy có một giọng nói rất quen tai. Mai Như thoáng ngẩn ngơ rồi vội vã vén mành.

Một bóng người cao gầy đứng bên ngoài.

Vóc dáng người kia rất quen nhưng thân hình lại hơi gầy. Ngay cả gương mặt cũng thế, chưa kể da mặt còn bị rám nắng nữa. Khi nói chuyện, môi người ngày nứt nẻ thấy rõ. Mai Như nhíu mày và chăm chú quan sát.

Nàng nhanh chóng đi từ ngỡ ngàng tới vui mừng, nam tử cao gầy đằng kia chẳng phải là ca ca sao?

Hóa ra người được Mạnh Chính phái đến đón tiếp sứ đoàn lần này là Mai Tương!

Hai người cách hơi xa nên Mai Như suýt nữa không nhận ra ông anh nhà mình.

Nàng bất chấp tất cả mà hấp tấp nhảy xuống xe, đồng thời cất cao giọng, “Ca ca.”

Mai Tương đang nói chuyện với mấy sứ thần, hắn cũng sửng sốt. Ngay lập tức, hắn quay đầu lại cùng đôi mắt tràn ngập sự hoài nghi. Hắn nhanh chân bước đến gần, Mai Như bèn vội vàng tiến lên. Giây phút hắn đứng trước mặt nàng, Mai Như càng chả dám nhận đây là ca ca mình. Mai Tương vốn là một cậu ấm ăn chơi với làn da trắng nõn, hiện giờ…nào còn dấu vết của hắn thuở xưa?

Mai Tương chần chừ gọi, “Tuần Tuần?”

Hắn vừa kích động vừa thấy khó tin, chỉ biết nhìn em gái từ đầu xuống chân. Mới cỡ một năm trôi qua mà sao Tuần Tuần chẳng những cao hơn lại còn xinh đẹp bội phần?!

Mai Như cao hứng tới mức mắt đỏ hoe, nàng kinh ngạc hỏi, “Sao hôm nay ca ca lại tới đây? Trùng hợp ghê!”

Mai Tương đáp, “Yến Vương điện hạ tính thời gian thấy sứ thần sắp đến nên phái ta cùng vài huynh đệ tới đây chờ và đón mọi người vào thành Trường An.” Hắn dừng nói để “ớ” một tiếng, mặt mũi hắn sa sầm. “Tại sao nhóc con nhà ngươi cũng có mặt?”

Mai Như kéo tay hắn, nàng cười, “Để lát kể ca ca nghe.”

Mai Tương giơ tay gõ đầu nàng, hắn mắng yêu, “Quỷ con!”

Đoàn người đi thêm một ngày mới đến thành Trường An. Sứ thần đều ở tại trạm dịch, Mai Như tất nhiên cũng ở cùng mọi người để tiện làm việc. Hai huynh muội tán gẫu một hồi thì Mai Tương phải về đại doanh. Hiện tại hắn đảm nhiệm chức bách phu trưởng tại doanh trại, quản lý một trăm người dưới trướng. Mai Như nghe vậy cũng mừng thay ca ca. Nói đến đây, nàng chợt ý thức được mình quên mất một chuyện bèn nôn nóng hỏi, “Ca ca có bị thương trong trận chiến này không?”

Mai Tương thản nhiên trả lời, “Không.”

“Ca ca không lừa ta chứ?” Mai Như nghiêng đầu.

Hắn xoa đầu nàng, “Ta lừa muội làm gì?”

Mai Như vui vẻ lấy ra bức tranh vẽ Nguyệt tỷ nhi. Mai Tương cầm tranh ngắm nghía, hắn rốt cuộc nở nụ cười. Hắn gật gù, “Giống ta thật.”

Mai Như kể chọn lọc mấy chuyện thú vị về Nguyệt tỷ nhi, Mai Tương yên lặng nghe. Hắn định hỏi vài việc nhưng dừng lại khi ngắm bức tranh của Nguyệt tỷ nhi, và lặng lẽ mím môi cười.

Mai Tương rời trạm dịch để về doanh trại, tay cầm theo tranh cuộn vẽ Nguyệt tỷ nhi. Lúc đi ngang lều chủ soái, hắn nhìn vào trong thì thấy Yến Vương điện hạ với Mạnh Chính đang chọn người hộ tống sứ thần đến Tây Khương. Mai Tương kiên nhẫn đứng ngoài đợi, hắn nóng vội chắp tay chào lúc Yến Vương điện hạ bước ra.

Phó Tranh hờ hững nhìn hắn, “Về rồi à?”

“Đa tạ điện hạ.” Mai Tương chắp tay cảm ơn.

“Sao lại cảm ơn bản vương?” Giọng điệu Phó Tranh thờ ơ như không hiểu nguyên do.

Mai Tương đáp, “Muội muội của ti chức đi cùng sứ đoàn, ti chức được gặp muội ấy nên tất nhiên phải cảm tạ điện hạ.”

Phó Tranh trầm mặc giây lát rồi nói, “Ừm.” Ánh mắt hắn lướt qua bức tranh trong tay Mai Tương. “Đây là gì?”

“Đây là chân dung con gái ti chức.” Mai Tương sung sướng mở bức tranh cuộn, hắn bổ sung, “Tranh do muội muội của ti chức vẽ.”

Phó Tranh dừng mắt trên bức tranh. Hắn chẳng nhìn kỹ khuôn mặt nhăn nhúm của đứa nhóc trắng trẻo múp míp, chỉ thầm đánh giá nét vẽ. Nam tử gật đầu rồi cất bước đi.

Mai Tương gọi giữ chân hắn, “Điện hạ!”

Phó Tranh ngừng bước, hắn hỏi, “Còn chuyện gì nữa?”

Mai Tương cầu khẩn, “Điện hạ, lần này muội muội của ti chức đi theo sứ đoàn nên ti chức không yên tâm. Ti chức xin được hộ tống sứ đoàn đến Tây Khương.”

Mấy lời trên khiến Phó Tranh hơi khựng lại, hắn lạnh nhạt đáp, “Bản vương và Mạnh Tổng binh đã sắp xếp việc hộ tống, ngươi có việc khác cần làm.”

Hắn nói vậy khiến Mai Tương đâu thể nài nỉ tiếp, đành phải chắp tay bảo, “Tuân lệnh.”

Oo———oOo———oΟ

Đêm nay, Thiểm Tây Bố chính sử màu trắng ngà. Nàng ngồi yên còn tà váy lại lay động theo gió tựa dòng nước dịu dàng. Cô nương đặt tay ở phía trước, cổ tay áo vô tình để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần. Thiếu nữ đeo vòng tay phỉ thúy nên càng tôn nước da, vành tai trắng nõn thấp thoáng dưới lọn tóc đen cũng nổi bật.

Phó Tranh nặng nề dời mắt.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status