Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 51: Không cần khách khí

/110


Việc Bình Dương tiên sinh chọn Mai Như quả thật làm người ta há hốc mồm. Người ngoài mỗi lần bàn tán về tin này đều ghen tỵ lẩm bẩm, “Không biết ngài ấy nhìn trúng điểm nào của tam cô nương Mai phủ…”

Dù bỏ qua cái tiếng ngang ngược bốc đồng thì tam cô nương Mai phủ vẫn chẳng hề nổi bật giữa nhóm quý nữ kinh thành, vì sao Bình Dương tiên sinh lại coi trọng nàng?

Phó Chiêu nghe thấy tin tuyển chọn ở trong cung, hắn cũng giật nảy mình nên vội vã kiếm cớ ghé thăm phủ đệ của ca ca.

Phó Tranh đang ở thư phòng, hắn nghe thập nhất đệ tới bèn cất đi một chiếc hộp gấm nhỏ thêu hoa văn như ý.

“Thất ca, sao tự dưng Tuần Tuần lợi hại dữ vậy?” Phó Chiêu vô tư đẩy cửa vào.

Phó Tranh ngẩng đầu liếc hắn rồi thờ ơ đáp, “Tất nhiên tam cô nương có bản lĩnh thì mới lọt vào mắt xanh của Bình Dương tiên sinh.”

Phó Chiêu bối rối lắc đầu, “Tuần Tuần có bản lĩnh gì? Ăn à? Sao lọt vào mắt xanh được?”

Mai Như cũng muốn biết lý do.

Ngày bái sư, Mai Như thử hỏi Bình Dương tiên sinh. Tiên sinh chỉ hững hờ trả lời, “Tự giác ngộ đi.”

Khi bà đuổi nàng về, Mai Như lại hỏi, “Tiên sinh, học sinh nên bắt đầu học từ đâu?”

Bình Dương tiên sinh bảo, “Vi sư thấy ngươi đúng là không thạo văn chương hay thơ ca…” Mặt Mai Như ửng đỏ vì bị chọc trúng nỗi đau, tiên sinh nói tiếp, “Các cô nương nên làm chuyện tương ứng với khả năng của bản thân, học theo Hàm Đan, kế đến là mấy phi tử được sủng ái cùng các hoàng tử. Gia đình nhà vua dẫn đầu, còn lại đều là xe ngựa từ những phủ khác nhau. Mạnh Uẩn Lan với Mạnh An cũng đi; lúc tìm được người Mạnh phủ, xe hai nhà đứng chung một chỗ. Mai Như nghe Ý Thiền nói Hạ phủ lẫn Tạ phủ đều tới và cùng chia sẻ nơi dừng xe vì hai nhà là quan hệ thông gia.

Mai Như ghét Chu Tố Khanh, Mai Thiến lại giỏi đối nhân xử thế nên có mối giao hảo với đám người này. Đêm hôm đó, các phủ tìm nơi nghỉ chân, Chu Tố Khanh cùng Hạ Quyên đến chỗ Mai phủ để tán gẫu.

Mai Thiến nói, “Tại sức khỏe ta yếu mà hai vị tỷ tỷ phải mất công lại đây.”

Xe ngựa di chuyển cấp tốc làm Mai Thiến khó chịu. Trước lúc rời phủ, lão tổ tông đã dặn Mai Như rằng Thiến tỷ nhi dễ bệnh, nàng khỏe mạnh thì hãy ráng quan tâm nàng ấy.

Lời này khiến Hạ Quyên vội vàng bảo, “Thiến tỷ nhi không khỏe thì nên nghỉ sớm, chính chúng ta mới làm phiền ngươi.”

“Không sao, rảnh rỗi thế này thì chi bằng trò chuyện với các tỷ muội.” Mai Thiến đáp.

Mai Như ngại nhất mấy màn xã giao rỗng tuếch. Nàng còn chưa hoàn thành bài tập hàng ngày nữa, thế là nàng tìm chỗ yên tĩnh để luyện nói.

Chu Tố Khanh thấy nàng đi ra ngoài bèn nhìn theo.

Bên ngoài trăng sáng sao thưa với gió nhẹ mây bay, tiếng côn trùng kêu vang giữa bốn bề là trang trại vắng lặng. Người trong nông trại ngủ sớm, họ đã thổi tắt đèn và lên giường từ lâu. Hiện tại chỉ có vài ba cửa sổ còn sáng đèn.

Tĩnh Cầm cầm lồng đèn thủy tinh đi ở đằng trước, nàng ấy hỏi, “Cô nương muốn đi đâu?”

Mai Như chỉ vị trí cạnh bờ ruộng, “Chỗ kia đi.”

Nàng luyện riết thành quen, ngày nào không nói đủ một canh giờ thì miệng ngứa ngáy lắm.

Có điều bài tập này hơi ồn, hồi nãy nàng vừa luyện trong phòng được giây lát thì Bình tỷ nhi đã ghét ra mặt. Nàng tìm nơi yên ắng để tránh bất cẩn hù dọa người khác rồi bị bắt giam vì người ta tưởng nàng là mật thám.

Hai chủ tớ đến giữa bờ ruộng thì Mai Như mới bắt đầu thì thào luyện nói.

Tĩnh Cầm nghe không hiểu nên chỉ có thể đứng chờ kế bên.

Khoảng một chén trà nhỏ sau, nàng ấy dần thấy mệt lẫn buồn ngủ. Thế mà tam cô nương vẫn hăng hái lẩm nhẩm những câu chữ làm người nghe phát mệt. Nàng ấy quay đầu nhìn xung quanh, hết nhìn trái rồi nhìn phải và bắt gặp–

Tĩnh Cầm sợ hết hồn.

“Điện…” Nàng ấy mở miệng thỉnh an.

Phó Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn nàng ấy bằng ánh mắt thâm trầm. Tĩnh Cầm hoảng hốt, nàng ấy lập tức cầm chắc đèn và đứng thẳng người.

Hôm nay Mai Như không luyện đủ một canh giờ, nàng tập chừng hai khắc thì dừng lại. Bây giờ thời tiết oi bức mới đỡ hơn, nàng vừa phe phẩy quạt vừa xoay người lại. Nàng cũng hoảng sợ khi mắt nàng nhìn kỹ phía trước có gì!

Tĩnh Cầm đứng cúi đầu tại chỗ, còn Phó Tranh chả biết đến cạnh nàng ấy tự lúc nào!

Người này hiếm lắm mới mặc trang phục xanh đen thêu hoa văn mây vàng. Nam tử với vai rộng eo hẹp đứng dưới vầng trăng sáng, khuôn mặt đẹp sắc nét được ánh trăng trong vắt tô điểm nên càng hút hồn.

Mai Như ngẩn người rồi mau chóng bình tĩnh lại.

“Điện hạ,” nàng hơi khom lưng và lạnh nhạt chào.

“Tam cô nương.” Phó Tranh gật đầu.

Mai Như biết hắn cực kỳ kiệm lời, tính hắn cũng trầm nên có khi cả ngày chẳng hé miệng. Nàng không muốn lãng phí thời gian cho Phó Tranh, vì vậy nàng chủ động mở lời, “Nghe nói điện hạ tiến cử ta với Bình Dương tiên sinh, nhưng ta mãi chưa có cơ hội hỏi nguyên do cũng như cảm tạ điện hạ.” Nàng thi lễ rồi cung kính cảm ơn, từ lời nói đến cử chỉ đều hoàn hảo. Mai Như không đợi Phó Tranh lên tiếng đã nói thẳng, “Giờ là đêm khuya nên ta không tiện ở lâu bên ngoài, ngày mai ta sẽ phái nha hoàn gửi quà cảm tạ tới điện hạ.”

Từng câu từng chữ hợp tình hợp lý, nhưng cứ như đang ám chỉ hắn là yêu râu xanh.

Những lời khách sáo trên cũng chẳng giấu nổi sự chán ghét của cô nhóc này. E rằng dù hắn nói gì thì nàng vẫn sẽ ghét bỏ.

Phó Tranh nhìn nàng, hắn thoáng chần chừ trước lúc bảo, “Không cần khách khí, tam cô nương đã trợ giúp bản vương tại phủ Bình Lương nên tiến cử ngươi là chuyện đương nhiên.”

Vậy càng tốt, hai người không ai nợ ai. Mai Như thi lễ rồi lập tức dẫn Tĩnh Cầm rời đi.

Phó Tranh chắp tay sau lưng, bàn tay hắn nắm chặt chiếc hộp gấm nhỏ in hoa văn như ý.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status