“Ngươi định tác hợp bản vương với nhị tỷ tỷ của ngươi còn gì?” Phó Tranh thản nhiên nói.
Mai Như sững sờ trong phút chốc.
Nàng bình tĩnh nhìn Phó Tranh, nhìn bộ dạng quen thuộc của hắn. Kiếp trước nàng từng phác họa chàng trai này trong lòng vô số lần; thậm chí có nhắm mắt thì nàng vẫn dễ dàng nhớ lại lông mày hay đôi mắt hắn. Song hắn chưa bao giờ nhìn nàng lấy một lần. Mai Như thoáng khựng lại trước lúc quay mặt đi và khom lưng đáp, “Vâng, điện hạ hãy yên tâm, khi về ta sẽ chuyển lời đến nhị tỷ tỷ ngay.”
Giọng nàng thật sự bình thản, tựa mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng.
Nội tâm Phó Tranh khó chịu gấp bội.
Chưa kể hồi nãy hắn liên tục mời Mai Như ngồi nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt, thế mà giờ nàng ung dung ngồi xuống rồi còn nhấp ngụm trà để khách sáo khen, “Điện hạ, trà Tước Thiệt này uống khá ngon.”
Sự đề phòng đầy chán ghét của nàng hơn xa cái vẻ lịch sự lạnh băng kia.
Ngực Phó Tranh nhói đau.
“Tam cô nương,” hắn gọi.
Mai Như đứng dậy, nàng vừa nhìn hắn vừa cung kính bảo, “Điện hạ cứ nói.”
Ánh mắt lẫn thái độ của nàng đều lạnh lùng, vì hắn là vương gia nên nàng mới chịu tiếp chuyện.
Phó Tranh bỗng chẳng biết giải thích thế nào, hắn vốn đâu phải người giỏi ăn nói. Dù sao thì vài ngày nữa nàng sẽ hiểu thôi. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói, “Ngồi đi.”
“Cảm tạ điện hạ.” Mai Như thi lễ, nàng ngồi lên chiếc ghế mai côi bên cạnh hắn.
Phó Tranh đẩy hai đĩa bánh về phía nàng, “Bánh vừa ra lò, tam cô nương nếm thử xem?”
Mai Như đứng dậy cảm ơn rồi mới ngồi xuống, bàn tay thon dài trắng ngần cầm một cái bánh. Nguyên liệu làm món bánh này là những ngọn trà Minh Tiền Long Tỉnh non mềm nhất được mài nhỏ; ngửi thôi đã thấy thơm, khi ăn thì mùi hương thấm vào từng kẽ răng. Mai Như cắn một miếng nhỏ.
Son môi phớt hồng của cô nương in dấu lên bề mặt chiếc bánh xanh nhạt.
Phó Tranh cụp mắt xuống.
Mai Như chỉ cắn đúng một miếng, nàng đưa phần thừa cho Tĩnh Cầm để nàng ấy dùng khăn gói ghém. Nàng lại khen xã giao, “Điện hạ, món bánh này cũng khá ngon.”
Nàng vẫn lạnh nhạt như vậy… Phó Tranh gật đầu, hắn không biết nói gì để phá vỡ cuộc đối thoại giống đi trên băng mỏng này.
Hai người im lặng ngồi cho tới khi chủ quán lên lầu báo cáo tường tận về Hồ Tam Bưu. Mai Như nghe xong thì rất yên tâm, nàng vội cảm tạ rồi khom người chào Phó Tranh. Hắn chỉ lặng thinh nhìn nàng. Lúc Mai Như mới đi ra ngoài được vài bước, nàng chợt nhớ một chuyện bèn ngoái đầu nói, “Điện hạ tặng tranh biển xanh dậy sóng vào sinh nhật năm ngoái của Chu tỷ tỷ, tháng sau là sinh nhật nhị tỷ tỷ…”
Mai Như ám chỉ quá rõ ràng, Phó Tranh nhìn nàng mà hỏi, “Sinh nhật ngươi vào ngày nào?”
“Ta?” Mai Như cười nhạt như nghe chuyện hài, nàng đáp, “Ta còn lâu mới xứng nên điện hạ khỏi cần nhọc lòng.” Dứt lời, nàng thi lễ rồi bỏ đi, lần này nàng chẳng hề quay đầu lại.
Phó Tranh nặng nề đứng dậy để tới bên cửa sổ.
Xe ngựa Mai phủ đậu phía dưới, hắn lẳng lặng dõi theo và sai bảo Thạch Đông, “Ngươi hãy đi tìm hiểu cho ta.”
Mai Như vừa lên xe ngựa liền hấp tấp dặn Tĩnh Cầm lúc về nhớ ném miếng bánh còn thừa. Khi Tĩnh Cầm nói “vâng ạ” thì Mai Như mới thở phào nhẹ nhõm, về sau nàng tuyệt đối không vác mặt tới Tứ Hỉ Đường nữa!
Trong lúc ngồi xe ngựa, Mai Như cũng nhớ lại vụ Bình Dương tiên sinh thu nhận đồ đệ.
Kiếp trước, Chu Tố Khanh là đệ tử nhập thất của bà. Thật ra toàn kinh thành chỉ có Chu Tố Khanh và Mạnh Uẩn Lan đủ sức lọt vào mắt xanh Bình Dương tiên sinh. Song Uẩn Lan là con gái tiểu Kiều thị nên sao ra mặt tranh vị trí này được? Vì vậy Chu cô nương thuở ấy sở hữu thanh danh vang dội đến nỗi cả triều Đại Ngụy đều biết tiếng lẫn ca ngợi, sau đó còn được Bình Dương tiên sinh tiến cử vào cung làm nữ quan. Quá trình này diễn ra thế nào thì Mai Như chẳng nắm rõ, suy cho cùng kiếp trước nàng đâu quan tâm mấy chuyện đấy, mắt nàng toàn dán lấy đống xiêm y trang sức!
Mai Như thở dài thườn thượt, nàng thầm nghĩ nếu nhị tỷ tỷ có thể đè đầu Chu Tố Khanh thì thật đáng ăn mừng.
Nàng cười khẩy.
Trên đường về phủ, Mai Như cố tình vòng qua Đổng phủ. Nàng không xuống xe, chỉ phái Tĩnh Cầm tìm Hòa Tuệ để nói vụ Hồ Tam Bưu cho Dao tỷ tỷ yên lòng. Ai ngờ Đổng thị nghe Hòa Tuệ kể thì vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, không thích cũng chẳng vui. Trái tim nàng ấy thật sự đã chết nên chả để bụng bất kỳ điều gì.
Mọi thứ đều kết thúc bằng chữ “chết” mà.
Dù tâm lý hơi thiếu thoải mái, Mai Như vẫn quyết định ghé thăm nhị tỷ tỷ để nói chuyện Bình Dương tiên sinh.
Mai Thiến với Mai Bình đang ở chỗ phu tử. Lão tổ tông quy định các cô nương Mai gia chỉ cần biết chữ là tốt rồi, Khâu phu tử cũng mừng vì việc nhẹ nên chỉ dạy đối phó. Lúc Mai Như đến, Mai Thiến đang phân tích thơ văn. Bình tỷ nhi lo ra, phu tử lơ đãng một cái là nàng ta trốn đi dạo chơi ở vườn hoa đằng sau.
Mai Như hô, “Nhị tỷ tỷ.”
“Tam muội muội.” Mai Thiến đặt tập thơ xuống.
Mai Như mở lời, “Nhị tỷ tỷ có nghe tin Bình Dương tiên sinh định tuyển chọn đệ tử không?”
Mai Thiến cười, “Trùng hợp thật, hôm nay Khâu phu tử cũng nhắc chuyện này.”
“Tỷ biết bà ấy muốn nhận ai chứ?” Mai Như khẽ cười, cố ý bóng gió.
“Sao ta biết trước được?” Mai Thiến bối rối. “Bình Dương tiên sinh bảo muốn làm đệ tử của bà ấy thì cần thông qua mấy bài kiểm tra, chưa kể bà ấy còn đích thân chọn người có duyên nữa.”
“Ớ?” Mai Như lúng túng, chẳng lẽ ý Phó Tranh không phải là nhị tỷ tỷ được chọn sao?
Hay Phó Tranh đã lén gặp Bình Dương tiên sinh và thuyết phục bà nhận nhị tỷ tỷ, những bài kiểm tra chỉ tổ chức cho có?
Mai Thiến thấy nàng đực mặt bèn che mặt cười, “Coi bộ tam muội muội không biết nhỉ, muốn tham dự kỳ kiểm tra của Bình Dương tiên sinh thì phải có người tiến cử. Hơn nữa không thể khơi khơi tiến cử mà cần nêu lý do liên quan đến cầm kỳ thi họa mới được Bình Dương tiên sinh chấp thuận.”
Phiền vậy á?
Mai Như ngớ người.
Thế Phó Tranh nói với nàng làm gì?
Nàng cứ tưởng nhị tỷ tỷ được chọn là chuyện chắc như đinh đóng cột, cuối cùng lại thành ra nàng phí công đến đây.
Văn nhân quá nhiễu sự, phiền phức ghê!
Mai Như bỗng ngẫm lại, hay ý Phó Tranh là hắn tiến cử nhị tỷ tỷ?
Mai Như càng nghĩ càng thấy đúng, nàng ướm hỏi, “Nhị tỷ tỷ muốn tham dự không?”
Mai Thiến chẳng định giấu giếm tam muội muội, nàng ấy gật gù, “Tất nhiên.” E rằng toàn bộ quý nữ kinh thành đều muốn tô son trát phấn để tham dự giành tiếng thơm. Nói đến đây, nàng ấy cau mày, “Có điều ta vẫn cần người tiến cử, nhị ca ca không quen biết Bình Dương tiên sinh nên ta sợ ca ca chưa đủ điều kiện.” Hiện tại trong Mai phủ, chỉ mình anh ruột Mai Thiến – Nguyên nhị gia – hay xã giao bên ngoài.
Mai Như không thể tiết lộ bí mật, nàng trấn an, “Nhị tỷ tỷ, biết đâu đã có người tiến cử tỷ với Bình Dương tiên sinh.”
Mai Thiến cúi đầu, cười nhẹ nhàng, “Hy vọng vậy.”
Mùng chín tháng sáu, Mạnh Uẩn Lan đến chúc mừng sinh nhật Mai Như cũng bàn về Bình Dương tiên sinh. Nàng ấy chả thể dự thi nên âm thầm xúi giục Mai Như, “Tuần Tuần muốn thử một phen không?”
Mai Như khoanh tay, “Con gà mờ như ta mà đi thì khác gì tự bêu xấu?”
Mạnh Uẩn Lan thuyết phục, “Ca ca của ta quen biết Bình Dương tiên sinh, nếu ngươi muốn thì để ca ca tiến cử thử xem.”
Mai Như hơi nhíu mày, nàng nài nỉ, “Uẩn Lan, ngươi nhờ biểu ca tiến cử nhị tỷ tỷ giùm ta.” Ai biết liệu nàng có hiểu sai ý Phó Tranh không?
Ngộ nhỡ hắn thật sự chỉ muốn nàng chuyển lời đến nhị tỷ tỷ thì sao?
Thêm biểu ca sẽ đảm bảo hơn.
Mạnh Uẩn Lan oán trách, “Tuần Tuần phải nghĩ cho bản thân chứ!” Nàng ấy thì thào, “Nhị tỷ tỷ đủ công dung ngôn hạnh chứ có thiếu gì đâu? Còn ngươi cứ làng nhàng…”
Mai Như xua tay, “Cái gì của ta thì sẽ là của ta, đã không phải của ta thì có chiếm lấy cũng vô dụng thôi.”
Mấy lời ông cụ non này khiến Mạnh Uẩn Lan nhịn không được mà châm chọc, “Tuần Tuần đắc đạo thành tiên rồi à?”
“Đúng vậy,” Mai Như cười trốn tránh.
Mạnh Uẩn Lan đảo mắt, nàng ấy thầm khịt mũi và nghĩ mình còn lâu mới nghe lời Tuần Tuần.
Tuần Tuần thích làng nhàng thì nàng ấy sẽ thay Tuần Tuần lo liệu. Trên hết, mẫu thân cũng khen sách do Tuần Tuần biên soạn vô cùng chất lượng.
Giữa trưa, ba tỷ muội với Mạnh Uẩn Lan tụ tập bên nhau. Bọn họ uống rượu mơ chua ngọt khoái khẩu, đây là loại rượu rất hợp để các cô nương nhấm nháp. Mạnh Uẩn Lan ngủ trưa tại Mai phủ rồi về nhà, Mai Như thì ngủ mê man đến tận lúc lên đèn. Khi tỉnh lại, nàng hơi khát nước nên Tĩnh Cầm bưng chén trà nhỏ tới; Mai Như uống xong mới thấy dễ chịu hơn. Thời tiết dần nóng lên, nàng mệt mỏi đứng dậy rồi thay bộ quần áo xanh ngọc thêu hoa được làm từ vải bông mềm mại.
Tĩnh Cầm thông báo, “Cô nương, bên ngoài có người nói Đổng gia đã chọn được ngày.”
“Bao giờ tổ chức?” Mai Như hỏi.
Tĩnh Cầm trả lời, “Dự định là năm sau.”
Sang năm, hôn sự giữa Đổng thị và Hồ Tam Bưu sẽ diễn ra.
Hồ Tam Bưu sốt ruột lắm, hắn thèm được cưới vợ ngay; bởi vì hắn chỉ ở nhà mười mấy ngày nên sợ đêm dài lắm mộng. Song Đổng gia phản đối với lý do vừa cầu hôn đã cấp tốc thành thân thì sẽ tạo tin đồn khó nghe, bọn họ khăng khăng yêu cầu hắn năm sau mới được làm lễ.
Tuy mấy năm nay Hồ Tam Bưu cũng tích lũy bạc nhưng đặt cạnh gia nghiệp Đổng gia thì thua xa. Hắn tự biết mình không xứng với Đổng thị nên chẳng cự cãi, chỉ trông ngóng một năm tới có thể gom góp nhiều bạc. Như vậy hắn sẽ đủ tiền mua tòa nhà để rước dâu, chưa kể phải chuẩn bị sính lễ sao cho không bạc đãi Đổng thị.
Hồ Tam Bưu hí hửng suy tính, lão nương nhà hắn lại cau mày, “Cưới đứa đã õng ẹo còn bị hưu, chưa từng sinh con đẻ cái nữa chứ. Thế này có phải hơi…”
“Nương!” Hồ Tam Bưu mất hứng trước mấy lời trên. “Con nhìn trúng nàng.”
“Nhìn trúng! Nhìn trúng!” Hồ đại nương vung chổi đánh hắn. “Nhìn trúng một đứa như vậy thì bao giờ ta mới được bế cháu trai?”
Hồ Tam Bưu cười ha ha, “Cưới về là có ngay.”
Trước ngày rời kinh, hắn muốn gặp Đổng thị nhưng nhà nàng ấy không chịu. Hồ Tam Bưu thầm nghĩ, Nương ơi, nhà người ta lắm quy củ hết sức, đã đính hôn mà còn chả cho gặp. Hắn nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của tiểu nương tử nhà mình mà gãi gãi đầu rồi cười ngớ ngẩn.
Sang năm nhé, sang năm lão tử sẽ về thành thân với nàng!
Hồ Tam Bưu cưỡi khoái mã nên chưa đầy nửa tháng đã đến đại doanh. Vừa tới nơi là hắn bẩm báo Mạnh Chính về hôn sự, “Mạnh Tổng binh, năm sau ngài nhất định phải cho ta về quê, không thì cô vợ nhỏ của ta chạy mất.”
Mạnh Chính cười sặc sụa, “Tam Bưu, ngươi mà cũng cưới được vợ á? Đúng là ông trời rủ lòng thương! Năm sau ta sẽ cho ngươi về thành thân nên người ta chẳng chạy mất đâu.”
Hồ Tam Bưu được ông hứa hẹn thì sung sướng về lều.
Trong lều có vài huynh đệ nghe lỏm chuyện hắn về thăm nhà một chuyến mà kiếm được vợ, cả đám tò mò vây quanh hắn. Cùng là người kinh thành nên Mai Tương cũng góp mặt, hắn nghe Hồ Tam Bưu đã đính hôn bèn chắp tay bảo, “Chúc mừng.”
Hồ Tam Bưu cười ha ha.
Một người hỏi, “Bưu ca, nàng dâu nhà huynh là ai?”
Hồ Tam Bưu vô tư đáp, “Đại cô nương Đổng gia.”
Mai Tương giật mình.
“Đổng gia nào?” một người khác hỏi.
Hồ Tam Bưu nói, “Đổng gia ở phố Tây Bình…”
Hắn chưa nói xong đã ăn nguyên cú đấm.
“Đó là vợ ta!”
Cú đấm hơi nặng tay làm Hồ Tam Bưu lảo đảo, hắn trố mắt nhìn Mai Tương vừa siết chặt tay vừa thở hồng hộc. Sau đấy hắn phủi bụi rồi cười vang, “Bây giờ nàng là vợ ta.”
Mai Như sững sờ trong phút chốc.
Nàng bình tĩnh nhìn Phó Tranh, nhìn bộ dạng quen thuộc của hắn. Kiếp trước nàng từng phác họa chàng trai này trong lòng vô số lần; thậm chí có nhắm mắt thì nàng vẫn dễ dàng nhớ lại lông mày hay đôi mắt hắn. Song hắn chưa bao giờ nhìn nàng lấy một lần. Mai Như thoáng khựng lại trước lúc quay mặt đi và khom lưng đáp, “Vâng, điện hạ hãy yên tâm, khi về ta sẽ chuyển lời đến nhị tỷ tỷ ngay.”
Giọng nàng thật sự bình thản, tựa mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng.
Nội tâm Phó Tranh khó chịu gấp bội.
Chưa kể hồi nãy hắn liên tục mời Mai Như ngồi nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt, thế mà giờ nàng ung dung ngồi xuống rồi còn nhấp ngụm trà để khách sáo khen, “Điện hạ, trà Tước Thiệt này uống khá ngon.”
Sự đề phòng đầy chán ghét của nàng hơn xa cái vẻ lịch sự lạnh băng kia.
Ngực Phó Tranh nhói đau.
“Tam cô nương,” hắn gọi.
Mai Như đứng dậy, nàng vừa nhìn hắn vừa cung kính bảo, “Điện hạ cứ nói.”
Ánh mắt lẫn thái độ của nàng đều lạnh lùng, vì hắn là vương gia nên nàng mới chịu tiếp chuyện.
Phó Tranh bỗng chẳng biết giải thích thế nào, hắn vốn đâu phải người giỏi ăn nói. Dù sao thì vài ngày nữa nàng sẽ hiểu thôi. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói, “Ngồi đi.”
“Cảm tạ điện hạ.” Mai Như thi lễ, nàng ngồi lên chiếc ghế mai côi bên cạnh hắn.
Phó Tranh đẩy hai đĩa bánh về phía nàng, “Bánh vừa ra lò, tam cô nương nếm thử xem?”
Mai Như đứng dậy cảm ơn rồi mới ngồi xuống, bàn tay thon dài trắng ngần cầm một cái bánh. Nguyên liệu làm món bánh này là những ngọn trà Minh Tiền Long Tỉnh non mềm nhất được mài nhỏ; ngửi thôi đã thấy thơm, khi ăn thì mùi hương thấm vào từng kẽ răng. Mai Như cắn một miếng nhỏ.
Son môi phớt hồng của cô nương in dấu lên bề mặt chiếc bánh xanh nhạt.
Phó Tranh cụp mắt xuống.
Mai Như chỉ cắn đúng một miếng, nàng đưa phần thừa cho Tĩnh Cầm để nàng ấy dùng khăn gói ghém. Nàng lại khen xã giao, “Điện hạ, món bánh này cũng khá ngon.”
Nàng vẫn lạnh nhạt như vậy… Phó Tranh gật đầu, hắn không biết nói gì để phá vỡ cuộc đối thoại giống đi trên băng mỏng này.
Hai người im lặng ngồi cho tới khi chủ quán lên lầu báo cáo tường tận về Hồ Tam Bưu. Mai Như nghe xong thì rất yên tâm, nàng vội cảm tạ rồi khom người chào Phó Tranh. Hắn chỉ lặng thinh nhìn nàng. Lúc Mai Như mới đi ra ngoài được vài bước, nàng chợt nhớ một chuyện bèn ngoái đầu nói, “Điện hạ tặng tranh biển xanh dậy sóng vào sinh nhật năm ngoái của Chu tỷ tỷ, tháng sau là sinh nhật nhị tỷ tỷ…”
Mai Như ám chỉ quá rõ ràng, Phó Tranh nhìn nàng mà hỏi, “Sinh nhật ngươi vào ngày nào?”
“Ta?” Mai Như cười nhạt như nghe chuyện hài, nàng đáp, “Ta còn lâu mới xứng nên điện hạ khỏi cần nhọc lòng.” Dứt lời, nàng thi lễ rồi bỏ đi, lần này nàng chẳng hề quay đầu lại.
Phó Tranh nặng nề đứng dậy để tới bên cửa sổ.
Xe ngựa Mai phủ đậu phía dưới, hắn lẳng lặng dõi theo và sai bảo Thạch Đông, “Ngươi hãy đi tìm hiểu cho ta.”
Mai Như vừa lên xe ngựa liền hấp tấp dặn Tĩnh Cầm lúc về nhớ ném miếng bánh còn thừa. Khi Tĩnh Cầm nói “vâng ạ” thì Mai Như mới thở phào nhẹ nhõm, về sau nàng tuyệt đối không vác mặt tới Tứ Hỉ Đường nữa!
Trong lúc ngồi xe ngựa, Mai Như cũng nhớ lại vụ Bình Dương tiên sinh thu nhận đồ đệ.
Kiếp trước, Chu Tố Khanh là đệ tử nhập thất của bà. Thật ra toàn kinh thành chỉ có Chu Tố Khanh và Mạnh Uẩn Lan đủ sức lọt vào mắt xanh Bình Dương tiên sinh. Song Uẩn Lan là con gái tiểu Kiều thị nên sao ra mặt tranh vị trí này được? Vì vậy Chu cô nương thuở ấy sở hữu thanh danh vang dội đến nỗi cả triều Đại Ngụy đều biết tiếng lẫn ca ngợi, sau đó còn được Bình Dương tiên sinh tiến cử vào cung làm nữ quan. Quá trình này diễn ra thế nào thì Mai Như chẳng nắm rõ, suy cho cùng kiếp trước nàng đâu quan tâm mấy chuyện đấy, mắt nàng toàn dán lấy đống xiêm y trang sức!
Mai Như thở dài thườn thượt, nàng thầm nghĩ nếu nhị tỷ tỷ có thể đè đầu Chu Tố Khanh thì thật đáng ăn mừng.
Nàng cười khẩy.
Trên đường về phủ, Mai Như cố tình vòng qua Đổng phủ. Nàng không xuống xe, chỉ phái Tĩnh Cầm tìm Hòa Tuệ để nói vụ Hồ Tam Bưu cho Dao tỷ tỷ yên lòng. Ai ngờ Đổng thị nghe Hòa Tuệ kể thì vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, không thích cũng chẳng vui. Trái tim nàng ấy thật sự đã chết nên chả để bụng bất kỳ điều gì.
Mọi thứ đều kết thúc bằng chữ “chết” mà.
Dù tâm lý hơi thiếu thoải mái, Mai Như vẫn quyết định ghé thăm nhị tỷ tỷ để nói chuyện Bình Dương tiên sinh.
Mai Thiến với Mai Bình đang ở chỗ phu tử. Lão tổ tông quy định các cô nương Mai gia chỉ cần biết chữ là tốt rồi, Khâu phu tử cũng mừng vì việc nhẹ nên chỉ dạy đối phó. Lúc Mai Như đến, Mai Thiến đang phân tích thơ văn. Bình tỷ nhi lo ra, phu tử lơ đãng một cái là nàng ta trốn đi dạo chơi ở vườn hoa đằng sau.
Mai Như hô, “Nhị tỷ tỷ.”
“Tam muội muội.” Mai Thiến đặt tập thơ xuống.
Mai Như mở lời, “Nhị tỷ tỷ có nghe tin Bình Dương tiên sinh định tuyển chọn đệ tử không?”
Mai Thiến cười, “Trùng hợp thật, hôm nay Khâu phu tử cũng nhắc chuyện này.”
“Tỷ biết bà ấy muốn nhận ai chứ?” Mai Như khẽ cười, cố ý bóng gió.
“Sao ta biết trước được?” Mai Thiến bối rối. “Bình Dương tiên sinh bảo muốn làm đệ tử của bà ấy thì cần thông qua mấy bài kiểm tra, chưa kể bà ấy còn đích thân chọn người có duyên nữa.”
“Ớ?” Mai Như lúng túng, chẳng lẽ ý Phó Tranh không phải là nhị tỷ tỷ được chọn sao?
Hay Phó Tranh đã lén gặp Bình Dương tiên sinh và thuyết phục bà nhận nhị tỷ tỷ, những bài kiểm tra chỉ tổ chức cho có?
Mai Thiến thấy nàng đực mặt bèn che mặt cười, “Coi bộ tam muội muội không biết nhỉ, muốn tham dự kỳ kiểm tra của Bình Dương tiên sinh thì phải có người tiến cử. Hơn nữa không thể khơi khơi tiến cử mà cần nêu lý do liên quan đến cầm kỳ thi họa mới được Bình Dương tiên sinh chấp thuận.”
Phiền vậy á?
Mai Như ngớ người.
Thế Phó Tranh nói với nàng làm gì?
Nàng cứ tưởng nhị tỷ tỷ được chọn là chuyện chắc như đinh đóng cột, cuối cùng lại thành ra nàng phí công đến đây.
Văn nhân quá nhiễu sự, phiền phức ghê!
Mai Như bỗng ngẫm lại, hay ý Phó Tranh là hắn tiến cử nhị tỷ tỷ?
Mai Như càng nghĩ càng thấy đúng, nàng ướm hỏi, “Nhị tỷ tỷ muốn tham dự không?”
Mai Thiến chẳng định giấu giếm tam muội muội, nàng ấy gật gù, “Tất nhiên.” E rằng toàn bộ quý nữ kinh thành đều muốn tô son trát phấn để tham dự giành tiếng thơm. Nói đến đây, nàng ấy cau mày, “Có điều ta vẫn cần người tiến cử, nhị ca ca không quen biết Bình Dương tiên sinh nên ta sợ ca ca chưa đủ điều kiện.” Hiện tại trong Mai phủ, chỉ mình anh ruột Mai Thiến – Nguyên nhị gia – hay xã giao bên ngoài.
Mai Như không thể tiết lộ bí mật, nàng trấn an, “Nhị tỷ tỷ, biết đâu đã có người tiến cử tỷ với Bình Dương tiên sinh.”
Mai Thiến cúi đầu, cười nhẹ nhàng, “Hy vọng vậy.”
Mùng chín tháng sáu, Mạnh Uẩn Lan đến chúc mừng sinh nhật Mai Như cũng bàn về Bình Dương tiên sinh. Nàng ấy chả thể dự thi nên âm thầm xúi giục Mai Như, “Tuần Tuần muốn thử một phen không?”
Mai Như khoanh tay, “Con gà mờ như ta mà đi thì khác gì tự bêu xấu?”
Mạnh Uẩn Lan thuyết phục, “Ca ca của ta quen biết Bình Dương tiên sinh, nếu ngươi muốn thì để ca ca tiến cử thử xem.”
Mai Như hơi nhíu mày, nàng nài nỉ, “Uẩn Lan, ngươi nhờ biểu ca tiến cử nhị tỷ tỷ giùm ta.” Ai biết liệu nàng có hiểu sai ý Phó Tranh không?
Ngộ nhỡ hắn thật sự chỉ muốn nàng chuyển lời đến nhị tỷ tỷ thì sao?
Thêm biểu ca sẽ đảm bảo hơn.
Mạnh Uẩn Lan oán trách, “Tuần Tuần phải nghĩ cho bản thân chứ!” Nàng ấy thì thào, “Nhị tỷ tỷ đủ công dung ngôn hạnh chứ có thiếu gì đâu? Còn ngươi cứ làng nhàng…”
Mai Như xua tay, “Cái gì của ta thì sẽ là của ta, đã không phải của ta thì có chiếm lấy cũng vô dụng thôi.”
Mấy lời ông cụ non này khiến Mạnh Uẩn Lan nhịn không được mà châm chọc, “Tuần Tuần đắc đạo thành tiên rồi à?”
“Đúng vậy,” Mai Như cười trốn tránh.
Mạnh Uẩn Lan đảo mắt, nàng ấy thầm khịt mũi và nghĩ mình còn lâu mới nghe lời Tuần Tuần.
Tuần Tuần thích làng nhàng thì nàng ấy sẽ thay Tuần Tuần lo liệu. Trên hết, mẫu thân cũng khen sách do Tuần Tuần biên soạn vô cùng chất lượng.
Giữa trưa, ba tỷ muội với Mạnh Uẩn Lan tụ tập bên nhau. Bọn họ uống rượu mơ chua ngọt khoái khẩu, đây là loại rượu rất hợp để các cô nương nhấm nháp. Mạnh Uẩn Lan ngủ trưa tại Mai phủ rồi về nhà, Mai Như thì ngủ mê man đến tận lúc lên đèn. Khi tỉnh lại, nàng hơi khát nước nên Tĩnh Cầm bưng chén trà nhỏ tới; Mai Như uống xong mới thấy dễ chịu hơn. Thời tiết dần nóng lên, nàng mệt mỏi đứng dậy rồi thay bộ quần áo xanh ngọc thêu hoa được làm từ vải bông mềm mại.
Tĩnh Cầm thông báo, “Cô nương, bên ngoài có người nói Đổng gia đã chọn được ngày.”
“Bao giờ tổ chức?” Mai Như hỏi.
Tĩnh Cầm trả lời, “Dự định là năm sau.”
Sang năm, hôn sự giữa Đổng thị và Hồ Tam Bưu sẽ diễn ra.
Hồ Tam Bưu sốt ruột lắm, hắn thèm được cưới vợ ngay; bởi vì hắn chỉ ở nhà mười mấy ngày nên sợ đêm dài lắm mộng. Song Đổng gia phản đối với lý do vừa cầu hôn đã cấp tốc thành thân thì sẽ tạo tin đồn khó nghe, bọn họ khăng khăng yêu cầu hắn năm sau mới được làm lễ.
Tuy mấy năm nay Hồ Tam Bưu cũng tích lũy bạc nhưng đặt cạnh gia nghiệp Đổng gia thì thua xa. Hắn tự biết mình không xứng với Đổng thị nên chẳng cự cãi, chỉ trông ngóng một năm tới có thể gom góp nhiều bạc. Như vậy hắn sẽ đủ tiền mua tòa nhà để rước dâu, chưa kể phải chuẩn bị sính lễ sao cho không bạc đãi Đổng thị.
Hồ Tam Bưu hí hửng suy tính, lão nương nhà hắn lại cau mày, “Cưới đứa đã õng ẹo còn bị hưu, chưa từng sinh con đẻ cái nữa chứ. Thế này có phải hơi…”
“Nương!” Hồ Tam Bưu mất hứng trước mấy lời trên. “Con nhìn trúng nàng.”
“Nhìn trúng! Nhìn trúng!” Hồ đại nương vung chổi đánh hắn. “Nhìn trúng một đứa như vậy thì bao giờ ta mới được bế cháu trai?”
Hồ Tam Bưu cười ha ha, “Cưới về là có ngay.”
Trước ngày rời kinh, hắn muốn gặp Đổng thị nhưng nhà nàng ấy không chịu. Hồ Tam Bưu thầm nghĩ, Nương ơi, nhà người ta lắm quy củ hết sức, đã đính hôn mà còn chả cho gặp. Hắn nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của tiểu nương tử nhà mình mà gãi gãi đầu rồi cười ngớ ngẩn.
Sang năm nhé, sang năm lão tử sẽ về thành thân với nàng!
Hồ Tam Bưu cưỡi khoái mã nên chưa đầy nửa tháng đã đến đại doanh. Vừa tới nơi là hắn bẩm báo Mạnh Chính về hôn sự, “Mạnh Tổng binh, năm sau ngài nhất định phải cho ta về quê, không thì cô vợ nhỏ của ta chạy mất.”
Mạnh Chính cười sặc sụa, “Tam Bưu, ngươi mà cũng cưới được vợ á? Đúng là ông trời rủ lòng thương! Năm sau ta sẽ cho ngươi về thành thân nên người ta chẳng chạy mất đâu.”
Hồ Tam Bưu được ông hứa hẹn thì sung sướng về lều.
Trong lều có vài huynh đệ nghe lỏm chuyện hắn về thăm nhà một chuyến mà kiếm được vợ, cả đám tò mò vây quanh hắn. Cùng là người kinh thành nên Mai Tương cũng góp mặt, hắn nghe Hồ Tam Bưu đã đính hôn bèn chắp tay bảo, “Chúc mừng.”
Hồ Tam Bưu cười ha ha.
Một người hỏi, “Bưu ca, nàng dâu nhà huynh là ai?”
Hồ Tam Bưu vô tư đáp, “Đại cô nương Đổng gia.”
Mai Tương giật mình.
“Đổng gia nào?” một người khác hỏi.
Hồ Tam Bưu nói, “Đổng gia ở phố Tây Bình…”
Hắn chưa nói xong đã ăn nguyên cú đấm.
“Đó là vợ ta!”
Cú đấm hơi nặng tay làm Hồ Tam Bưu lảo đảo, hắn trố mắt nhìn Mai Tương vừa siết chặt tay vừa thở hồng hộc. Sau đấy hắn phủi bụi rồi cười vang, “Bây giờ nàng là vợ ta.”
/110
|