Đúng là vậy đó!
Tần Tiêu cười nói:
- Ta cũng sốt ruột lắm, ngay cả lễ mừng năm mới cũng đón trong dịch trạm trên đường đó.
- Ừ, như vậy cũng tốt.
Lý Trọng Tuấn nói:
- Trương Nhân Nguyện cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi, phỏng chừng là khoảng ngày kia sẽ khởi hành. Chín vạn đại quân Tả, Hữu uy vệ, xuất phát tới Sóc Phương Linh Vũ trước, ngươi có thể đi cùng hắn.
Tần Tiêu cười:
- Hữu uy vệ vốn là thân bộ của Trương Nhân Nguyện, trong Tả uy vệ thì ta chẳng quen biết ai. Thế này đột nhiên lại đi nhậm chức, trở thành đại tướng quân, thật đúng là hơi khó một chút.
- Sợ cái lông gì!
Lý Trọng Tuấn mắng một tiếng:
- Đại tướng quân thập nhị vệ thường hay đổi người. Thay đổi chủ soái cũng không phải là chuyện kỳ lạ hiếm có gì. Tướng sĩ thập nhị vệ đều người quen việc chém giết trên chiến trường, tuyệt đối phục tùng quân lệnh, ngươi không cần lo lắng gì hết.
Tần Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:
- Rốt cuộc cũng có cơ hội, mang theo quân chính quy Đại Đường đánh một trận rồi! Cũng không biết năng lực của mấy quân nhân này rốt cuộc tới mức nào đây.
Một lát sau, Lý Long Cơ và Trương Nhân Nguyện đều tới, tự nhiên một đoàn hòa khí, gặp mặt nói cười. Tần Tiêu nói với Trương Nhân Nguyện chuyện muốn mang theo Lý Tự Nghiệp tới Linh Vũ, Trương Nhân Nguyện liền đưa tay vỗ ngực, chỉ cần thái tử đồng ý thì chuyện này liền xong. Lý Trọng Tuấn tự nhiên không nói lời nào, tỏ vẻ đồng ý.
Bắc phong đại tuyết vẫn như cũ, trong người Tần Tiêu, một cỗ nhiệt huyết, cũng đã bắt đầu gào thét, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng dẫn binh xuất trận.
Nghi thức tiễn biệt của đại quân, có thể nói là làm đủ không sót cái nào. Lý Hiển tự mình nâng cốc, tặng rượu tráng hành cho Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu, còn y y nha nha đọc một bài phú ‘tráng hành thi’. Gió bắc lồng lộng, Tần Tiêu nghe câu được câu mất, chẳng qua là cảm thấy biểu hiện của Lý Hiển hôm nay lại nghiêm túc chưa từng có. Xem ra hắn rất muốn lấy lại chút mặt mũi. Dù sao đi nữa thì vừa mới đăng cơ không bao lâu, đã bị đám người Đột Quyết trước đó không lâu còn đưa ra ra ý định cầu thân táng cho một bạt tai, trong lòng cũng sẽ ức chế một chút. Mấy hôm trước, hắn thậm chí còn tính phái một tên sứ thần tới Đột Quyết hỏi thăm thử xem khi nào thì hắn đưa con gái tới. Con của mình cũng làm thái tử rồi, nhưng cả năm nay việc chung thân đại sự vẫn chưa đâu vào đâu. Không ngờ đột nhiên lại gặp chuyện Đột Quyết bất ngờ tập kích Linh Châu, Hội Châu và Nguyên Châu.
Hoàng hậu Vi thị cùng với Thái Bình công chúa, Tương Vương và tất cả các thân vương khác đều kéo tới một mảnh đông nghịt, tất cả đều ở trên đài điểm tướng, nhìn Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu uống xong rượu tráng hành.
Tần Tiêu liếc mắt nhìn Lý Long Cơ ở trên đài một cái, phát hiện hắn mỉm cười một cái tràn đầy tự tin với mình, trong lòng lại nhớ tới lời hắn nói hôm qua —— ‘Thứ nhất là phải đánh thắng; thứ hai là phải nổi danh; thứ ba cần phải nắm thực quyền trong quân đội, xây dựng uy tín, tựa như đối với Tả vệ suất ấy, không ai có thể thay thế được’.
Trong lòng của Tần Tiêu cũng hiểu rõ, tình hình của mình bây giờ, nhất định phải làm được ba điều như Lý Long Cơ đã nói. Nếu như có một điều không thành thì cái tiền đồ chính trị này cơ bản coi như xong.
Nghĩ thêm chút nữa là biết, đánh trận chính là lấy tính mạng và tiền đồ của mình ra mà liều mạng với người Đột Quyết, phân cao thấp với Võ Tam Thư và Vi hậu trong triều.
Vi hậu, Võ Tam Tư cùng với đám tâm phúc Tể tướng Tông Sở Khách, Kỷ Xử Nột, đều lộ ra nụ cười lạnh, nhìn Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu cứ như thể đang khám nghiệm tử thi. Chuyện lần này, nếu như không phải ngay cả hoàng đế cũng tỏ thái độ cường ngạnh chưa từng có, kiên quyết muốn gọi Tần Tiêu về để đối phó với tên Đột Quyết vương tử Khuyết Đặc Cần khó đối phó hệt như ‘Thiên tướng’ trong truyền thuyết kia thì đám người Vi Hậu chết sống gì cũng không muốn gọi tên tiểu tử phiền toái này về, lại còn trao cả binh quyền cho hắn.
Trong tiếng gió gào, vang lên ba tiếng pháo, đại quân xuất phát.
Năm vạn hữu uy vệ của Trương Nhân Nguyện, bốn vạn tả uy vệ dưới trướng Tần Tiêu, chín vạn đại quân chậm rãi đi về phía tây bắc.
Sau khi Tần Tiêu tới Tả uy vệ, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi vào soái trướng chính là lấy hết tư liệu về Tả uy vệ tới, đọc qua một lượt. Trong bốn vạn đại quân, thì có một phần tư, chính là gần một vạn người là lính hậu cần vận chuyển quân nhu, binh chủng chiến đấu ước chừng ba vạn người. Trong đó, kỵ binh một vạn. Bộ binh hai vạn. Trong hai vạn bộ binh thì có năm ngàn cung thủ, nỏ thủ ba ngàn.
Đường triều bắt đầu từ thời cao tổ Lý Uyên tới nay, chính là dựa vào kỵ binh để khởi nghiệp. Lúc ấy ở Thái Nguyên, Tùy kỵ ba ngàn. Được người Đột Quyết tài trợ hai ngàn. Năm ngàn kỵ binh bắt đầu mở đường đánh khắp thiên hạ, lộ ra phong mang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Từ đó về sau, Đại Đường liền thập phần coi trọng cách nuôi luyện ngựa và trang bị kỵ binh, còn thường lấy giống ngựa tốt bên ngoài về lai giống. Ngựa càng thêm cường tráng, số lượng của chúng còn nhiều hơn cả Hán triều, tố chất trung bình của ngựa cũng càng tốt hơn nữa. Về sau vì gia tăng số lượng kỵ binh, kỵ binh nhẹ liền xuất hiện với số lượng lớn. Hơn nữa bởi vì gia tăng tính cơ động, cho nên lại càng có tính thực dụng hơn so với Đột Quyết và Thổ Phiên. Kỵ binh nhẹ cơ bản đã thay thế kỵ binh nặng, trở thành đội quân kỵ binh chủ lực của Đại Đường. Hiện tại trong phủ binh cả nước thì ước chừng có khoảng tám mươi vạn, ngoại trừ trang bị kỵ binh ra thì bộ tốt cũng phổ biến có được ngựa riêng khi hành quân hoặc di chuyển quân nhu, cho nên tốc độ tiến quân của đại quân là rất nhanh.
Hơn nữa, bây giờ toàn dân thượng võ, dân binh quả kính, người trong gia đình bình thường cũng lấy chuyện tập võ cưỡi ngựa bắn tên làm vinh dự, xếp lên hàng đầu. Chính vì có dân phong và quần chúng làm trụ cốt như vậy, cho nên quân Đường cho tới nay cũng là thập phần thiện chiến. Tần Tiêu suất lĩnh bốn vạn Tả uy vệ, tất cả đều là một đám lão làng có kinh nghiệm chiến đấu trên xa trường vô cùng phong phú mà Trương Nhân Nguyện cố ý chọn ra, sức chiến đấu thập phần bưu hãn, làm việc cũng là thập phần dứt khoác gọn gàng, rất có trật tự.
Tả uy vệ và Hữu uy vệ chia đường mà đi, cách nhau khoảng năm dặm.
Tần Tiêu tọa trấn trung quân, bên người là một vạn tinh kỵ. Bốn quân chung quanh chia làm bốn phía, hai bên là ngu hậu quân. Bốn vạn nhân mã, chỉnh tề và nhanh chóng đi về phía trước.
Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, cầm bản đồ hành quân Lũng Hữu mà Trương Nhân Nguyện đưa cho hắn tham khảo đọc kỹ lại lần nữa. Bản đồ này là do lão gia tử Đường Hưu Cảnh vẽ.
Đường Hưu Cảnh chinh chiến cả đời, đối với ngàn dặm quan ải từ Lũng Hữu tới Quang Trung, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay, nơi nào có núi, nơi nào có sông, nơi nào có thể đóng quân, nơi nào bố phòng, tất cả đều rành rẽ không ai bằng. Sau khi cáo lão hồi hương xong thì liền vẽ bản đồ này rồi đưa cho Trương Nhân Nguyện.
Thanks
Tần Tiêu cười nói:
- Ta cũng sốt ruột lắm, ngay cả lễ mừng năm mới cũng đón trong dịch trạm trên đường đó.
- Ừ, như vậy cũng tốt.
Lý Trọng Tuấn nói:
- Trương Nhân Nguyện cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi, phỏng chừng là khoảng ngày kia sẽ khởi hành. Chín vạn đại quân Tả, Hữu uy vệ, xuất phát tới Sóc Phương Linh Vũ trước, ngươi có thể đi cùng hắn.
Tần Tiêu cười:
- Hữu uy vệ vốn là thân bộ của Trương Nhân Nguyện, trong Tả uy vệ thì ta chẳng quen biết ai. Thế này đột nhiên lại đi nhậm chức, trở thành đại tướng quân, thật đúng là hơi khó một chút.
- Sợ cái lông gì!
Lý Trọng Tuấn mắng một tiếng:
- Đại tướng quân thập nhị vệ thường hay đổi người. Thay đổi chủ soái cũng không phải là chuyện kỳ lạ hiếm có gì. Tướng sĩ thập nhị vệ đều người quen việc chém giết trên chiến trường, tuyệt đối phục tùng quân lệnh, ngươi không cần lo lắng gì hết.
Tần Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:
- Rốt cuộc cũng có cơ hội, mang theo quân chính quy Đại Đường đánh một trận rồi! Cũng không biết năng lực của mấy quân nhân này rốt cuộc tới mức nào đây.
Một lát sau, Lý Long Cơ và Trương Nhân Nguyện đều tới, tự nhiên một đoàn hòa khí, gặp mặt nói cười. Tần Tiêu nói với Trương Nhân Nguyện chuyện muốn mang theo Lý Tự Nghiệp tới Linh Vũ, Trương Nhân Nguyện liền đưa tay vỗ ngực, chỉ cần thái tử đồng ý thì chuyện này liền xong. Lý Trọng Tuấn tự nhiên không nói lời nào, tỏ vẻ đồng ý.
Bắc phong đại tuyết vẫn như cũ, trong người Tần Tiêu, một cỗ nhiệt huyết, cũng đã bắt đầu gào thét, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng dẫn binh xuất trận.
Nghi thức tiễn biệt của đại quân, có thể nói là làm đủ không sót cái nào. Lý Hiển tự mình nâng cốc, tặng rượu tráng hành cho Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu, còn y y nha nha đọc một bài phú ‘tráng hành thi’. Gió bắc lồng lộng, Tần Tiêu nghe câu được câu mất, chẳng qua là cảm thấy biểu hiện của Lý Hiển hôm nay lại nghiêm túc chưa từng có. Xem ra hắn rất muốn lấy lại chút mặt mũi. Dù sao đi nữa thì vừa mới đăng cơ không bao lâu, đã bị đám người Đột Quyết trước đó không lâu còn đưa ra ra ý định cầu thân táng cho một bạt tai, trong lòng cũng sẽ ức chế một chút. Mấy hôm trước, hắn thậm chí còn tính phái một tên sứ thần tới Đột Quyết hỏi thăm thử xem khi nào thì hắn đưa con gái tới. Con của mình cũng làm thái tử rồi, nhưng cả năm nay việc chung thân đại sự vẫn chưa đâu vào đâu. Không ngờ đột nhiên lại gặp chuyện Đột Quyết bất ngờ tập kích Linh Châu, Hội Châu và Nguyên Châu.
Hoàng hậu Vi thị cùng với Thái Bình công chúa, Tương Vương và tất cả các thân vương khác đều kéo tới một mảnh đông nghịt, tất cả đều ở trên đài điểm tướng, nhìn Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu uống xong rượu tráng hành.
Tần Tiêu liếc mắt nhìn Lý Long Cơ ở trên đài một cái, phát hiện hắn mỉm cười một cái tràn đầy tự tin với mình, trong lòng lại nhớ tới lời hắn nói hôm qua —— ‘Thứ nhất là phải đánh thắng; thứ hai là phải nổi danh; thứ ba cần phải nắm thực quyền trong quân đội, xây dựng uy tín, tựa như đối với Tả vệ suất ấy, không ai có thể thay thế được’.
Trong lòng của Tần Tiêu cũng hiểu rõ, tình hình của mình bây giờ, nhất định phải làm được ba điều như Lý Long Cơ đã nói. Nếu như có một điều không thành thì cái tiền đồ chính trị này cơ bản coi như xong.
Nghĩ thêm chút nữa là biết, đánh trận chính là lấy tính mạng và tiền đồ của mình ra mà liều mạng với người Đột Quyết, phân cao thấp với Võ Tam Thư và Vi hậu trong triều.
Vi hậu, Võ Tam Tư cùng với đám tâm phúc Tể tướng Tông Sở Khách, Kỷ Xử Nột, đều lộ ra nụ cười lạnh, nhìn Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu cứ như thể đang khám nghiệm tử thi. Chuyện lần này, nếu như không phải ngay cả hoàng đế cũng tỏ thái độ cường ngạnh chưa từng có, kiên quyết muốn gọi Tần Tiêu về để đối phó với tên Đột Quyết vương tử Khuyết Đặc Cần khó đối phó hệt như ‘Thiên tướng’ trong truyền thuyết kia thì đám người Vi Hậu chết sống gì cũng không muốn gọi tên tiểu tử phiền toái này về, lại còn trao cả binh quyền cho hắn.
Trong tiếng gió gào, vang lên ba tiếng pháo, đại quân xuất phát.
Năm vạn hữu uy vệ của Trương Nhân Nguyện, bốn vạn tả uy vệ dưới trướng Tần Tiêu, chín vạn đại quân chậm rãi đi về phía tây bắc.
Sau khi Tần Tiêu tới Tả uy vệ, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi vào soái trướng chính là lấy hết tư liệu về Tả uy vệ tới, đọc qua một lượt. Trong bốn vạn đại quân, thì có một phần tư, chính là gần một vạn người là lính hậu cần vận chuyển quân nhu, binh chủng chiến đấu ước chừng ba vạn người. Trong đó, kỵ binh một vạn. Bộ binh hai vạn. Trong hai vạn bộ binh thì có năm ngàn cung thủ, nỏ thủ ba ngàn.
Đường triều bắt đầu từ thời cao tổ Lý Uyên tới nay, chính là dựa vào kỵ binh để khởi nghiệp. Lúc ấy ở Thái Nguyên, Tùy kỵ ba ngàn. Được người Đột Quyết tài trợ hai ngàn. Năm ngàn kỵ binh bắt đầu mở đường đánh khắp thiên hạ, lộ ra phong mang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Từ đó về sau, Đại Đường liền thập phần coi trọng cách nuôi luyện ngựa và trang bị kỵ binh, còn thường lấy giống ngựa tốt bên ngoài về lai giống. Ngựa càng thêm cường tráng, số lượng của chúng còn nhiều hơn cả Hán triều, tố chất trung bình của ngựa cũng càng tốt hơn nữa. Về sau vì gia tăng số lượng kỵ binh, kỵ binh nhẹ liền xuất hiện với số lượng lớn. Hơn nữa bởi vì gia tăng tính cơ động, cho nên lại càng có tính thực dụng hơn so với Đột Quyết và Thổ Phiên. Kỵ binh nhẹ cơ bản đã thay thế kỵ binh nặng, trở thành đội quân kỵ binh chủ lực của Đại Đường. Hiện tại trong phủ binh cả nước thì ước chừng có khoảng tám mươi vạn, ngoại trừ trang bị kỵ binh ra thì bộ tốt cũng phổ biến có được ngựa riêng khi hành quân hoặc di chuyển quân nhu, cho nên tốc độ tiến quân của đại quân là rất nhanh.
Hơn nữa, bây giờ toàn dân thượng võ, dân binh quả kính, người trong gia đình bình thường cũng lấy chuyện tập võ cưỡi ngựa bắn tên làm vinh dự, xếp lên hàng đầu. Chính vì có dân phong và quần chúng làm trụ cốt như vậy, cho nên quân Đường cho tới nay cũng là thập phần thiện chiến. Tần Tiêu suất lĩnh bốn vạn Tả uy vệ, tất cả đều là một đám lão làng có kinh nghiệm chiến đấu trên xa trường vô cùng phong phú mà Trương Nhân Nguyện cố ý chọn ra, sức chiến đấu thập phần bưu hãn, làm việc cũng là thập phần dứt khoác gọn gàng, rất có trật tự.
Tả uy vệ và Hữu uy vệ chia đường mà đi, cách nhau khoảng năm dặm.
Tần Tiêu tọa trấn trung quân, bên người là một vạn tinh kỵ. Bốn quân chung quanh chia làm bốn phía, hai bên là ngu hậu quân. Bốn vạn nhân mã, chỉnh tề và nhanh chóng đi về phía trước.
Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, cầm bản đồ hành quân Lũng Hữu mà Trương Nhân Nguyện đưa cho hắn tham khảo đọc kỹ lại lần nữa. Bản đồ này là do lão gia tử Đường Hưu Cảnh vẽ.
Đường Hưu Cảnh chinh chiến cả đời, đối với ngàn dặm quan ải từ Lũng Hữu tới Quang Trung, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay, nơi nào có núi, nơi nào có sông, nơi nào có thể đóng quân, nơi nào bố phòng, tất cả đều rành rẽ không ai bằng. Sau khi cáo lão hồi hương xong thì liền vẽ bản đồ này rồi đưa cho Trương Nhân Nguyện.
Thanks
/868
|