Lý Tự Nghiệp đi vào soái trướng. Hắn đầu tiên là bái chào, nói:
- Đại suất! Lão Lý ta một thời gian không gặp đại suất! Nhờ muốn chết!
Tần Tiêu cười ha hả, nói:
- Hảo huynh đệ, mau đứng lên! Mấy ngày nay tới giờ thật sự là vất vả ngươi. Nhìn mặt của ngươi còn đen hơn trước kia, mồ hôi chảy ra có thể làm mực viết được đấy, ha ha!
Lý Tự Nghiệp cười ha ha:
- Đại suất, ta nhìn ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu, đen gần bằng ta rồi. Ah nha, đây không phải Hình Trường Phong cùng Điền Trân sao, tại sao trước khi trắng như thư sinh, bây giờ theo đại suất thành như vậy rồi! Ha ha! Vạn Lôi huynh đệ, ngươi đừng nói lớn lên không xấu như ta. Nhưng đen không có vấn đề gì!
Mọi người cùng cười ha hả.
Tần Tiêu mới Lý Tự Nghiệp ngồi xuống:
- Huynh đệ lần này tới là có chuyện trọng yếu sao?
Lý Tự Nghiệp gật đầu:
- Đúng vậy a! Trong nội cung phái người đưa chiếu thư, đưa đến trại huấn luyện của Tả Vệ Suất, ta không dám dẫn hắn đi tới đây, cho nên kêu thái giám chờ ở đó.
- Thánh chỉ?
Trong nội tâm Tần Tiêu kinh nghi, nói:
- Thời điểm này thì hoàng đế có ý chỉ gì cơ chứ? Điền Trân, Vạn Lôi, các ngươi mau đi theo ta nhìn xem. Trường Phong, công việc nơi này sẽ do ngươi phụ trách.
Hình Trường Phong chắp tay nói:
- Đại suất yên tâm là được.
Ba người cùng cởi trang phục đặc chủng ra, mặc giáp trụ lên ngựa, cùng Lý Tự Nghiệp quay trở lại Tả Vệ Suất doanh.
Trong quân trướng có một tiểu thái giám trẻ tuổi có vài phần gấp gáp đi tới đi lui, vừa nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì vui vẻ chào đón:
- Tần tướng quân, Lực Sĩ cuối cùng cũng chờ được ngài tới rồi!
- Lực Sĩ?
Tần Tiêu mở miệng hỏi:
- Công công tên gì?
Tiểu thái giám nói ra:
- Tiểu nhân Cao Lực Sĩ, phụng lệnh trong Đại Minh cung chạy tới đây tuyên chỉ với Tấn tướng quân!
- Ah, là Cao công công, làm phiền làm phiền. . .
Trong nội tâm Tần Tiêu thầm kinh nghi: Cao Lực Sĩ, đây không phải là thủ hạ của Lý Long Cơ, thái giám tâm phúc được trọng dụng nhất sao? Thời kỳ Huyền Tông có quyền nghiêng vua và dân, là nhân vật bị tranh luận nhiều nhất, trước mắt chính là tiểu thái giám môi hồng răng trắng này?
Cao Lực Sĩ lấy thánh chỉ trong hộp gấm ra:
- Tả Vệ Suất phó suất Chủ Suất, Tần Tiêu tiếp chỉ!
Bọn người Tần Tiêu quỳ gối:
- Thần, tiếp chỉ!
Cao Lực Sĩ thì thầm:
- Lệnh cho Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Trân lập tức hồi cung triều kiến, khâm thử!
Tần Tiêu tiếp chỉ, cầm lên xem một hồi, đúng là bút tích của Thượng Quan Uyển Nhi, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Lực Sĩ, ý chỉ của hoàng đế vì sao chỉ có mấy lời thế này? Trong triều xảy ra chuyện gì?
Cao Lực Sĩ cười cười:
- Tướng quân không cần lo lắng, hoàng đế lão nhân gia có chuyện gì giao cho đại nhân xử lý đây? Hơn nữa tiểu nhân còn có một phong thư tín của Thượng Quan đại nhân, bảo ta chuyển giao cho tướng quân.
- Uyển Nhi?
Tần Tiêu kinh nghi nói:
- Nhanh mang tới ta xem!
Cao Lực Sĩ cười giả tạo đưa một phong thư cho Tần Tiêu, trầm thấp nói:
- Tần tướng quân, tốt phúc khí nhé! Ngay cả Thượng Quan đại nhân trong thâm cung còn một lòng ghi nhớ ngài.
Tần Tiêu cười mỉa hai tiếng, mở thư tín ra xem. Đập vào mắt chính là nét chữ thanh tú của Thượng Quan Uyển Nhi:
Lá cây rụng xuống Động Đình
Nhớ chàng ngoài chốn muôn nghìn dặm xa
Chăn hương lạnh bởi sương sa
Bình phong trống để trăng tà chênh vênh
Giang Nam khúc nhớ trổi lên
Thư chàng Kế Bắc ngày đêm mong chờ
Trong thư biệt ý vô bờ
Sống xa nhau mãi, bao giờ gần nhau.
* Đây là bài Thái thư oán của Thượng Quan Chiêu Dung.
Một bài thơ ký thác tình ý bên trong.
Dưới thi văn là một hàng chữ tinh tế: hoàng đế thiết yến chiêu đãi sứ thần Đột Quyết, lệnh cho võ cử trạng nguyên tiếp khách, không cần nghi ngờ, mau quay trở về!
Trong nội tâm Tần Tiêu thoải mái: làm cho ta khẩn trương, thì ra là ăn cơm với hoàng đế! Mà Thượng Quan Uyển Nhi thật đúng là chiếu cố ta khắp nơi, sợ trong nội tâm của ta sinh nghi nên đem chuyện này nói rất rõ ràng.
Tần Tiêu suy tư một hồi, nói ra:
- Huấn luyện của Tả Vệ Suất cũng sắp hai tháng rồi. Hoàng đế đã triệu chúng ta quay về kinh thành, không bằng hiện tại mang binh về thôi. Lý tướng quân, ngươi truyền lệnh giờ mẹo ngày mai nhổ trại dời doanh, thu binh quay về kinh. Lực Sĩ ở xa tới vất vả, hôm nay xin mời nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai theo đại quân của chúng ta quay về nhé?
Cao Lực Sĩ chắp tay lạy dài:
- Đa tạ Tần tướng quân.
Mọi người đều rời đi chuẩn bị, Tần Tiêu an bài nơi ở cho Cao Lực Sĩ, cỡi ngựa vàng chạy vội trở về đặc chủng doanh. Gọi Hình Trường Phong tới, Tần Tiêu nhìn hắn nói ra:
- Trường Phong, hoàng đế bảo ta vào kinh thành. Đặc chủng doanh bên này bắt đầu huấn luyện không thể ngừng. Ngươi tạm thời tiếp nhận quản lý một thời gian ngắn, không cần làm gì cứ chờ ta quay về.
Hình Trường Phong xúc động đồng ý. Tần Tiêu triệu tập các tướng sĩ lại một chút, phân phó một chút công việc sau đó lại nhớ trở về Tả Vệ Suất doanh. Trong soái trướng Cao Lực Sĩ không có nghỉ ngơi, ngồi ở chỗ kia hình như cố ý chờ Tần Tiêu.
Tần Tiêu tiến lên:
- Lực Sĩ, muộn như vậy không nghỉ ngơi, tìm ta có việc gì?
Cao Lực Sĩ cười cười:
- Cũng không có chuyện gì, tiểu nhân nhất thời ngủ không được muốn tìm đại nhân tâm sự.
- Nói chuyện phiếm?
Tần Tiêu cười nói:
- Tốt! Làm chút rượu và đồ ăn chúng ta nói chuyện.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống, rượu và thức ăn không bao lâu cũng mang lên, Cao Lực Sĩ nói ra:
- Tần tướng quân, đại danh của ngài tiểu nhân đã sớm nghe nói, thật đúng là văn võ toàn tài nên cực kỳ bội phục!
Tần Tiêu cười khoát khoát tay:
- Có tiếng không có miếng bỏ đi, Lực Sĩ quá khen rồi.
Hàn huyên qua đi, Cao Lực Sĩ bộ dạng muốn nói lại thôi.
- Kỳ thật, tiểu nhân có mấy lời muốn nói với tướng quân, nhưng lo lắng có chút đường đột...
Tần Tiêu nói:
- Lực Sĩ có lời gì không ngại nói thẳng. Đã ngồi ở đây uống rượu cũng là duyên phận khó có được.
Trong nội tâm âm thầm có chút buồn cười: uống rượu nói chuyện phiếm với thái giám đúng là không được tự nhiên.
Cao Lực Sĩ chắp tay, nói:
- Tướng quân quả nhiên là người hào sảng... Tiểu nhân lần trước bị giáng chức, trước mắt mới một lần nữa được triệu vào cung, đây cũng là nhờ phúc của Lương Vương. Bởi như vậy trong triều có rất nhiều người cho rằng tiểu nhân là người của Lương Vương cho nên có chút buồn rầu. Tiểu nhân biết rõ Tần tướng quân cùng Lâm Truy Vương, Vệ Vương có giao tình không tệ, tiểu nhân cũng có duyên mấy lần gặp Lâm Truy Vương, cả hai nói chuyện xem như hợp ý. Tiểu nhân từng nhiều lần nghe hắn nói về sự tích của đại nhân, quả thực làm lòng người sinh cảm phục!
- Khách khí khách khí. . .
Tần Tiêu thuận miệng ứng vài câu, trong nội tâm nghĩ thầm: Cao Lực Sĩ thằng này sớm như vậy đã có giao tình với Lý Long Cơ rồi sao? Hắn nói với ta những lời này là có ý gì, cho thấy lập trường sao? Ở trước mặt ta có cần làm như vậy sao?
Cao Lực Sĩ mỉm cười, nói:
- Tuy tướng quân trước mắt không có thế, nhưng tiểu nhân nhìn ra được dùng hùng tài thần võ của tướng quân nhất định thăng chức rất nhanh, đây là chuyện trong tầm tay.
- Đại suất! Lão Lý ta một thời gian không gặp đại suất! Nhờ muốn chết!
Tần Tiêu cười ha hả, nói:
- Hảo huynh đệ, mau đứng lên! Mấy ngày nay tới giờ thật sự là vất vả ngươi. Nhìn mặt của ngươi còn đen hơn trước kia, mồ hôi chảy ra có thể làm mực viết được đấy, ha ha!
Lý Tự Nghiệp cười ha ha:
- Đại suất, ta nhìn ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu, đen gần bằng ta rồi. Ah nha, đây không phải Hình Trường Phong cùng Điền Trân sao, tại sao trước khi trắng như thư sinh, bây giờ theo đại suất thành như vậy rồi! Ha ha! Vạn Lôi huynh đệ, ngươi đừng nói lớn lên không xấu như ta. Nhưng đen không có vấn đề gì!
Mọi người cùng cười ha hả.
Tần Tiêu mới Lý Tự Nghiệp ngồi xuống:
- Huynh đệ lần này tới là có chuyện trọng yếu sao?
Lý Tự Nghiệp gật đầu:
- Đúng vậy a! Trong nội cung phái người đưa chiếu thư, đưa đến trại huấn luyện của Tả Vệ Suất, ta không dám dẫn hắn đi tới đây, cho nên kêu thái giám chờ ở đó.
- Thánh chỉ?
Trong nội tâm Tần Tiêu kinh nghi, nói:
- Thời điểm này thì hoàng đế có ý chỉ gì cơ chứ? Điền Trân, Vạn Lôi, các ngươi mau đi theo ta nhìn xem. Trường Phong, công việc nơi này sẽ do ngươi phụ trách.
Hình Trường Phong chắp tay nói:
- Đại suất yên tâm là được.
Ba người cùng cởi trang phục đặc chủng ra, mặc giáp trụ lên ngựa, cùng Lý Tự Nghiệp quay trở lại Tả Vệ Suất doanh.
Trong quân trướng có một tiểu thái giám trẻ tuổi có vài phần gấp gáp đi tới đi lui, vừa nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì vui vẻ chào đón:
- Tần tướng quân, Lực Sĩ cuối cùng cũng chờ được ngài tới rồi!
- Lực Sĩ?
Tần Tiêu mở miệng hỏi:
- Công công tên gì?
Tiểu thái giám nói ra:
- Tiểu nhân Cao Lực Sĩ, phụng lệnh trong Đại Minh cung chạy tới đây tuyên chỉ với Tấn tướng quân!
- Ah, là Cao công công, làm phiền làm phiền. . .
Trong nội tâm Tần Tiêu thầm kinh nghi: Cao Lực Sĩ, đây không phải là thủ hạ của Lý Long Cơ, thái giám tâm phúc được trọng dụng nhất sao? Thời kỳ Huyền Tông có quyền nghiêng vua và dân, là nhân vật bị tranh luận nhiều nhất, trước mắt chính là tiểu thái giám môi hồng răng trắng này?
Cao Lực Sĩ lấy thánh chỉ trong hộp gấm ra:
- Tả Vệ Suất phó suất Chủ Suất, Tần Tiêu tiếp chỉ!
Bọn người Tần Tiêu quỳ gối:
- Thần, tiếp chỉ!
Cao Lực Sĩ thì thầm:
- Lệnh cho Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Trân lập tức hồi cung triều kiến, khâm thử!
Tần Tiêu tiếp chỉ, cầm lên xem một hồi, đúng là bút tích của Thượng Quan Uyển Nhi, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Lực Sĩ, ý chỉ của hoàng đế vì sao chỉ có mấy lời thế này? Trong triều xảy ra chuyện gì?
Cao Lực Sĩ cười cười:
- Tướng quân không cần lo lắng, hoàng đế lão nhân gia có chuyện gì giao cho đại nhân xử lý đây? Hơn nữa tiểu nhân còn có một phong thư tín của Thượng Quan đại nhân, bảo ta chuyển giao cho tướng quân.
- Uyển Nhi?
Tần Tiêu kinh nghi nói:
- Nhanh mang tới ta xem!
Cao Lực Sĩ cười giả tạo đưa một phong thư cho Tần Tiêu, trầm thấp nói:
- Tần tướng quân, tốt phúc khí nhé! Ngay cả Thượng Quan đại nhân trong thâm cung còn một lòng ghi nhớ ngài.
Tần Tiêu cười mỉa hai tiếng, mở thư tín ra xem. Đập vào mắt chính là nét chữ thanh tú của Thượng Quan Uyển Nhi:
Lá cây rụng xuống Động Đình
Nhớ chàng ngoài chốn muôn nghìn dặm xa
Chăn hương lạnh bởi sương sa
Bình phong trống để trăng tà chênh vênh
Giang Nam khúc nhớ trổi lên
Thư chàng Kế Bắc ngày đêm mong chờ
Trong thư biệt ý vô bờ
Sống xa nhau mãi, bao giờ gần nhau.
* Đây là bài Thái thư oán của Thượng Quan Chiêu Dung.
Một bài thơ ký thác tình ý bên trong.
Dưới thi văn là một hàng chữ tinh tế: hoàng đế thiết yến chiêu đãi sứ thần Đột Quyết, lệnh cho võ cử trạng nguyên tiếp khách, không cần nghi ngờ, mau quay trở về!
Trong nội tâm Tần Tiêu thoải mái: làm cho ta khẩn trương, thì ra là ăn cơm với hoàng đế! Mà Thượng Quan Uyển Nhi thật đúng là chiếu cố ta khắp nơi, sợ trong nội tâm của ta sinh nghi nên đem chuyện này nói rất rõ ràng.
Tần Tiêu suy tư một hồi, nói ra:
- Huấn luyện của Tả Vệ Suất cũng sắp hai tháng rồi. Hoàng đế đã triệu chúng ta quay về kinh thành, không bằng hiện tại mang binh về thôi. Lý tướng quân, ngươi truyền lệnh giờ mẹo ngày mai nhổ trại dời doanh, thu binh quay về kinh. Lực Sĩ ở xa tới vất vả, hôm nay xin mời nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai theo đại quân của chúng ta quay về nhé?
Cao Lực Sĩ chắp tay lạy dài:
- Đa tạ Tần tướng quân.
Mọi người đều rời đi chuẩn bị, Tần Tiêu an bài nơi ở cho Cao Lực Sĩ, cỡi ngựa vàng chạy vội trở về đặc chủng doanh. Gọi Hình Trường Phong tới, Tần Tiêu nhìn hắn nói ra:
- Trường Phong, hoàng đế bảo ta vào kinh thành. Đặc chủng doanh bên này bắt đầu huấn luyện không thể ngừng. Ngươi tạm thời tiếp nhận quản lý một thời gian ngắn, không cần làm gì cứ chờ ta quay về.
Hình Trường Phong xúc động đồng ý. Tần Tiêu triệu tập các tướng sĩ lại một chút, phân phó một chút công việc sau đó lại nhớ trở về Tả Vệ Suất doanh. Trong soái trướng Cao Lực Sĩ không có nghỉ ngơi, ngồi ở chỗ kia hình như cố ý chờ Tần Tiêu.
Tần Tiêu tiến lên:
- Lực Sĩ, muộn như vậy không nghỉ ngơi, tìm ta có việc gì?
Cao Lực Sĩ cười cười:
- Cũng không có chuyện gì, tiểu nhân nhất thời ngủ không được muốn tìm đại nhân tâm sự.
- Nói chuyện phiếm?
Tần Tiêu cười nói:
- Tốt! Làm chút rượu và đồ ăn chúng ta nói chuyện.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống, rượu và thức ăn không bao lâu cũng mang lên, Cao Lực Sĩ nói ra:
- Tần tướng quân, đại danh của ngài tiểu nhân đã sớm nghe nói, thật đúng là văn võ toàn tài nên cực kỳ bội phục!
Tần Tiêu cười khoát khoát tay:
- Có tiếng không có miếng bỏ đi, Lực Sĩ quá khen rồi.
Hàn huyên qua đi, Cao Lực Sĩ bộ dạng muốn nói lại thôi.
- Kỳ thật, tiểu nhân có mấy lời muốn nói với tướng quân, nhưng lo lắng có chút đường đột...
Tần Tiêu nói:
- Lực Sĩ có lời gì không ngại nói thẳng. Đã ngồi ở đây uống rượu cũng là duyên phận khó có được.
Trong nội tâm âm thầm có chút buồn cười: uống rượu nói chuyện phiếm với thái giám đúng là không được tự nhiên.
Cao Lực Sĩ chắp tay, nói:
- Tướng quân quả nhiên là người hào sảng... Tiểu nhân lần trước bị giáng chức, trước mắt mới một lần nữa được triệu vào cung, đây cũng là nhờ phúc của Lương Vương. Bởi như vậy trong triều có rất nhiều người cho rằng tiểu nhân là người của Lương Vương cho nên có chút buồn rầu. Tiểu nhân biết rõ Tần tướng quân cùng Lâm Truy Vương, Vệ Vương có giao tình không tệ, tiểu nhân cũng có duyên mấy lần gặp Lâm Truy Vương, cả hai nói chuyện xem như hợp ý. Tiểu nhân từng nhiều lần nghe hắn nói về sự tích của đại nhân, quả thực làm lòng người sinh cảm phục!
- Khách khí khách khí. . .
Tần Tiêu thuận miệng ứng vài câu, trong nội tâm nghĩ thầm: Cao Lực Sĩ thằng này sớm như vậy đã có giao tình với Lý Long Cơ rồi sao? Hắn nói với ta những lời này là có ý gì, cho thấy lập trường sao? Ở trước mặt ta có cần làm như vậy sao?
Cao Lực Sĩ mỉm cười, nói:
- Tuy tướng quân trước mắt không có thế, nhưng tiểu nhân nhìn ra được dùng hùng tài thần võ của tướng quân nhất định thăng chức rất nhanh, đây là chuyện trong tầm tay.
/868
|