Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 24 - Thanh Khâu Dần Dần Bộc Lộ Sự Thật

/27


Tô Hợp mới vừa đi ra khỏi phòng hoàng hậu, chỉ thấy cái gã nhà giàu mới nổi- phượng vương kia thừa dịp cửa mở trong nháy mắt, lén lút chui vào.

Tô Hợp và Bạch Lược đang đứng chờ ngoài cửa nhìn nhau một cái, có ý tốt đóng cửa lại. Chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng động ngươi chạy ta đuổi, còn kèm theo thanh âm kinh hoàng của hoàng hậu và giọng nói nịnh nọt lấy lòng của phượng vương.

“Ngươi tới làm gì? Mau đi ra!”“Nga nhi, đã lâu rồi không gặp, vi phu rất nhớ nàng…”

“Ta không nhớ ngươi. Ngươi mau đi ra! Nhìn thấy thân ngươi toàn vàng, ta – ta rất khó chịu!” Nga nhi...

Làm gì! Đừng động tay động chân! Này —— Nga nhi...

Tô Hợp và Bạch Lược run run, đối mặt với tiếng vang ái muội kia, không hẹn mà cùng lựa chọn phi lễ chớ nghe.

“Nước mắt hoàng hậu ta đã lấy được rồi.” Tô Hợp bỏ lá Đế hưu ra cho hắn nhìn, rồi lại cất ngay vào trong túi gấm.“Nương tử ra tay, quả nhiên không giống bình thường.” Bạch Lược ôn nhu cười, ôm thắt lưng nàng. Lấy được rồi, chúng ta nên trở về núi Thanh Khâu .

Thật sự phải đi sao? Tô Hợp le lưỡi. Ta cảm thấy hơi căng thẳng. Đừng lo lắng. Tất cả đã có ta. Bạch Lược cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên sườn mặt nàng. Nương tử, ta chờ không kịp nữa.

Tô Hợp ngẩng đầu, đang muốn lườm hắn để che giấu tâm hoảng ý loạn của chính mình, lại thấy dưới ánh mặt trời, Bạch Lược gần như là trong suốt.

Tiểu Bạch, sắc mặt chàng dường như không tốt lắm. “Không sao. Là do vẫn chưa hoàn toàn giải hết độc đó mà.”Tô Hợp nhíu mày. “Tiểu Bạch, lúc ấy chàng bị Thanh Đế Cầu cắn, bây giờ lại yếu như vậy, có phải có liên quan tới sợi bản mệnh bị ăn mất không?”

“Nương tử, đừng nghĩ nhiều. Không phải do cái kia đâu.”Bạch Lược càng phủ nhận, Tô Hợp lại càng thêm tin tưởng đó chính là nguyên nhân. Trong lòng lại càng thêm áy náy. Không biết phải làm sao, dù có hối hận thì cũng không thể làm được gì, chỉ có thể tìm cách giúp hắn dưỡng thương.

“Đúng rồi, lúc trước không phải chàng muốn hỏi quan Tư tế phượng hoàng tộc chuyện gì sao? Bà ấy có trả lời chàng không?”Nụ cười trên gương mặt Bạch Lược cứng lại, rồi nhanh chóng tươi cười trở lại. “Đã trả lời rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Tô Hợp đơn giản thở phào nhẹ nhõm, không phát hiện ra tia nhìn phức tạp trong mắt Bạch Lược.“Lạ thật.” Tô Hợp đi vài bước, nhìn ánh mặt trời chiếu xung quanh.

“Chúng ta đã đi vào Sơn Hải giới cũng phải được một ngày rồi chứ? Sao vẫn không thấy mặt trời lặn nhỉ?”“Ở Sơn Hải giới không phân biệt ngày đêm.”“Thảo nào.” Tô Hợp thả lỏng người, nhìn rừng trúc lay động trước mắt. “Tiểu Bạch, nơi này thật đẹp. Chúng ta ở lại nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp được không?”

Không có tiếng đáp lại. Tiểu Bạch? Tô Hợp nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy Bạch Lược biến mất, dưới đất chỉ còn lại một bộ y phục, và một hồ ly trắng như tuyết ngất lịm.“Tiểu Bạch.” Tim Tô Hợp như muốn bung ra ngoài. Tại sao đột nhiên Tiểu Bạch lại hiện nguyên hình? Rất rõ ràng, lúc này đây không phải xuất phát từ ý muốn của hắn.

Nàng luống cuống tay chân chạy đến bên cạnh hồ ly, nâng đầu nó lên, cũng không nhìn thấy dấu hiệu nó sẽ tỉnh dậy. Tô Hợp nỗ lực kiềm chế cảm xúc, ôm hồ ly, phi thân chạy về phía phòng hoàng hậu.

Ra sức gõ cửa hồi lâu, mãi mới nghe được một giọng nói rõ ràng là nổi giận đùng đùng. “Ai? Đáng chết, dám quấy nhiễu bổn vương…”Tô Hợp càng thêm sức gõ cửa: “Phượng vương, hoàng hậu nương nương! Bạch Lược xảy ra chuyện. Làm ơn, xin hãy mở cửa!”

Một lát sau, phượng vương quần áo không chỉnh tề, xấu mặt ra mở cửa. Lược, hắn làm sao vậy? Tô Hợp giơ hồ ly trong tay cho hắn xem. Ly Chu trợn mắt, ánh nhìn của hắn có thể luộc chín quả trứng.“Làm càn!” Ly Chu nghe Tô Hợp kể chuyện Bạch Lược bị thương từ đầu tới cuối, ra sức lắc đầu. “Các ngươi làm càn quá!”

Tô Hợp đáng thương chuyển mắt nhìn về phía hoàng hậu nương nương.“Tô cô nương, có điều ngươi không biết. Độc tính của Thanh Đế Cầu rất mạnh, cây tế tân không thể giải được.” Hoàng hậu thở dài, vỗ vỗ tay nàng trấn an.

“Hơn nữa, sợi bản mệnh của Bạch Lược…” Ly Chu nhảy vọt tới trước mặt Tô Hợp, nghiến răng nghiến lợi. “Sợi bản mệnh! Ngươi có biết cái gì gọi là sợi bản mệnh không hả? Muốn chết sao, nó là đồ vật này nọ hả?”Tô Hợp hoảng sợ càng thêm hối hận.

“Chu, chàng dọa nàng ấy sợ.” Hoàng hậu bất mãn lườm hắn, hắn vội bỏ đi vẻ mặt hung thần ác sát, cười cười lấy lòng hoàng hậu.“Vậy bây giờ nên làm thế nào?” Mắt Tô Hợp đỏ ửng, cố gắng không cho phép mình yếu đuối. “Có cách gì có thể cứu hắn không?”

“Tô cô nương, ngươi cũng không cần quá lo lắng.” Hoàng hậu thở dài, thương cảm. “Phượng hoàng và hồ tộc là hai chủng tộc khác biệt rất lớn, không thể giúp hắn trị liệu. Tốt nhất ngươi nên đưa hắn về Thanh Khâu, ta nghĩ Thanh Khâu nhất định có biện pháp có thể giải độc trên người hắn.”

Thanh Khâu? Tô Hợp cúi người cảm tạ hoàng hậu. “Đa ta hai vị, bây giờ ta sẽ đến Thanh Khâu.”Hoàng hậu gật gật đầu, đôi mắt sầu thảm. “Tô cô nương, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi một chút.”

“Hoàng hậu cứ hỏi.”“Hắn rất quan trọng với ngươi sao?” Hoàng hậu nhìn vào mắt nàng.Tô Hợp không do dự, gật đầu.“Nếu muốn dùng chính tính mạng của ngươi đổi để cứu hắn, ngươi có bằng lòng không?”

Tô Hợp ngẩn người, rũ mắt nhìn hồ ly trong tay. “…Ta không biết.”Hoàng hậu nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi. “Tự giải quyết cho tốt. Nhớ kỹ lời ta.”Tô Hợp nhếch môi, thận trọng gật đầu. Hoàng hậu giơ tay lên trời vẫy vậy, một con chim thanh loan bay vòng vòng xung quanh rồi hạ xuống, dừng trước người Tô Hợp. “Nó sẽ đưa các ngươi tới Thanh Khâu.”

“Đa tạ vương thượng, hoàng hậu nương nương.” Tô Hợp đang muốn ngồi lên lưng chim, lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay người lại. “Nương nương, có một chuyện muốn nhờ người giúp đỡ.”“Ngươi nói đi.”“Không biết nương nương có nghe tới tộc chim liền cánh không?”

“Đương nhiên là có. Tộc phượng hoàng của chúng là vua của loài chim, chim liền cánh là một chi trong giới phi điểu.”Tô Hợp lấy từ trong túi gấm một sợi lông vũ màu xanh mướt của Phiến Ly. “Nương nương, không biết ngài có thể giúp ta đem cái này chuyển cho tộc chim liền cánh không?”

“Được.” Hoàng hậu nhận lấy sợi lông vũ. “Hãy yên tâm, nhất định ta sẽ sai người đưa tới tận tay tộc nhân.”

Tốc độ của Thanh Loan còn nhanh hơn cả Sô Ngô. Cứ như thế, nhưng Tô Hợp vẫn cảm thấy quá chậm. Hồ ly hô hấp càng ngày càng yếu, tim nàng dường như muốn ngừng đập. Cuối cùng thì cũng đến được Hồ quốc, Thanh Khâu.

Hồ quốc không khác gì nhân gian. Phố lớn ngõ nhỏ, cầu khúc, tiểu lâu. Nếu không phải người đi lại trên đường dung mạo đều xuất chúng, thần thái quyến rũ, Tô Hợp thật sự tin rằng mình đã trở về thành Lạc Dương.

Tô Hợp gặp phải một vấn đề nan giải. Nhiều người như vậy, biết tới đâu tìm người nhà Bạch Lược? Nàng đành tùy tiện kéo một người qua đường, còn chưa kịp mở miệng, người qua đường bị giữ lại kia kêu ầm lên: “Trời ạ! Mọi ngươi mau đến xem này, đây là vị vương tộc nào đây?”

Tô Hợp ngẩn người. Vô số người qua đường trong nháy mắt chen chúc tới, biểu tình điên cuồng đối với hồ ly trên tay nàng. Thật sự là vương tộc! Bạch hồ vương tử! “Sao ngươi biết là vương tử? Biết đâu là công chúa thì sao?”

Điều này cũng đúng... Sặc… Tô Hợp ôm chặt bạch hồ vào trong lòng, phòng ngừa những người này có hành vi quá khích.

Xin hỏi, các vị quen biết Bạch Lược sao? Đám người lập tức yên tĩnh lại. Người qua đường lúc nãy bị Tô Hợp giữ lại thì phấn khích vô cùng. “Ngươi nói đây là … Lược vương tử điện hạ?”

Hắn nhìn kỹ bạch hồ hồi lâu. “Hình như là thật rồi. Đã sáu trăm năm ta không nhìn thấy chân thân của Lược điện hạ.”Tô Hợp vội vàng kéo hắn: Hắn bị thương. Xin hỏi nhà hắn ở nơi nào? Không ngờ Bạch Lược lại là cháu ngoại của hồ vương đương nhiệm.

Tô Hợp ôm hồ ly trắng trong tay, nhìn xung quanh trang trí hoa lệ, vô cùng sửng sốt. Hóa ra Tiểu Bạch lại lắm tiền như vậy… nhìn vách tường này xem, nhìn giống như tạc từ ngọc vậy… Lược nhi!

Một mỹ nhân mặc y phục trắng muốt cùng với một ông chú đẹp trai cũng mặc y phục màu trắng vội vàng chạy đến. Phía sau bọn họ còn có bốn tỳ nữ, dịu dàng khiêm tốn.Ánh mắt mỹ nhân đảo qua hồ ly trắng trên tay Tô Hợp, vừa sợ vừa giận, giật phắt hồ ly trên tay nàng lại.

“Sao lại biến thành như vậy?” Mỹ nhân trừng mắt nhìn Tô Hợp, vẻ mặt hầm hầm. “Ngươi là ai?”“Vãn bối Tô Hợp. Tiểu – Bạch Lược trúng độc của Thanh Đế Cầu, cho nên…”

Tô Hợp đoán mỹ nhân trước mắt này chính là mẫu thân của Bạch Lược, Kỷ công chúa, cũng cảm giác được dường như nàng không có hảo cảm với mình.

“Hắn là con của chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ cứu hắn.” Ông chú kia có vài nét giống với Bạch Lược, nhưng đôi mắt lại sâu trầm hơn nhiều. “Ngươi chính là Tô cô nương sao? Chúng ta đã nghe qua.”Kỷ công chúa lạnh lùng nhìn Tô Hợp, lại chuyển hướng sang ông chú bên cạnh.

“Phu quân, thiếp đưa Lược nhi tới chỗ Thao nhi xem thế nào.”“Được.”“Tô cô nương, mời ngồi.

Ông chú đẹp trai kia, cũng chính là phụ thân của Bạch Lược - Bạch Hiển, chính là con cháu hoàng gia của Bạch tộc.

Tô Hợp lo lắng cho vết thương của Bạch Lược, nhưng lại không thể làm gì, đành phải ngồi xuống. Ánh mắt Bạch Hiển hơi đổi sắc, dừng lại trên người Tô Hợp.

“Nghe nói tiểu nhi cùng cô nương giao tình rất tốt. Hắn ở nhân giới mấy ngày nay, cám ơn cô nương đã chiếu cố.”“Không có gì. Nếu không phải vì ta, hắn cũng sẽ không trúng độc.” Tô Hợp cúi mặt, trong lòng lo âu. “Phò mã đại nhân, Bạch Lược trúng độc, có thể giải được không?”

Bạch Hiển khẽ cười. “Yên tâm. Trưởng tử Thao nhi của chúng ta tinh thông y thuật, chắc sẽ tìm được cách thôi.”Trước kia Bạch Lược cũng từng kể sơ qua cho nàng nghe rằng hắn còn có ca ca, nói như vậy, chính là Trưởng tử Bạch Thao.

“Tô cô nương, không nói gạt ngươi, thực ra Lược nhi đã sớm truyền tin trở về, nói muốn mang một vị cô nương về nhà. Nói vậy chính là ngươi rồi. Tô Hợp nghe nói Bạch Lược có thể cứu được, còn chưa kịp thở phào, lại bị Bạch Hiển nói câu này, trong lòng hoảng hốt, không kìm được đỏ mặt.

“Tô cô nương quan tâm Lược nhi như thế, ta và mẫu thân hắn cũng rất vui mừng.” Bỗng nhiên sắc mặt Bạch Hiển có chút khó xử. “Nhưng…Sơn Hải giới và nhân giới, dù sao cũng là dị thường khác biệt. Nói vậy ngươi cũng biết, nếu Lược nhi muốn thành hôn với ngươi, phải hủy bỏ pháp lực, biến thành phàm nhân.”

Vệt đỏ trên mặt Tô Hợp tan biến, nàng biết Bạch Hiển muốn nói gì. “Ta biết.”Bạch Hiển vừa lòng nhìn sắc mặt Tô Hợp trắng bệch. Tô cô nương, ngươi đã thật lòng đợi hắn, chắc cũng không muốn hắn từ nay về sau phải sống kiếp luân hồi chịu khổ chứ?

Tô Hợp hơi hơi cong khóe môi. Phò mã đại nhân, những lời này ta cũng không thể gật bừa. Bạch Hiển ngẩn người.

Làm người, có cái gì không tốt? Tô Hợp đứng dậy, không kiêu ngạo không xu nịnh. Sống trường thọ, cũng là một việc tốt. Nhưng bất kể thế nào, ta cũng tôn trọng lựa chọn của Bạch Lược. Nếu hắn nguyện ý làm người, ta sẽ ở bên hắn, cùng trời cuối đất cũng tốt, không bao giờ rời xa.”

Dường như Bạch Hiển không dự đoán được Tô Hợp sẽ có phản ứng như vậy, sắc mặt khó coi. “Không ngờ Tô cô nương lại ích kỷ như vậy. Chỉ vì tư tình nhi nữ của các ngươi, lại muốn con ta mất tiên cốt?”

Tô Hợp cười cười. “Có mất hay không, chỉ do chính hắn lựa chọn.”Bạch Hiển nhìn chằm chằm Tô Hợp, tức giận đến phát run. Quả nhiên là phàm nhân ti tiện! Được, một khi đã như vậy, ta sẽ nói tình hình thực tế cho ngươi biết, để ngươi hết hy vọng cũng tốt!

Tô Hợp nhìn hắn, sắc mặt trầm tĩnh Vãn bối chăm chú lắng nghe. “Lược nhi sớm có hôn ước với Thiên giới Hoa Nhan Thiên Cơ, nếu không phải vì Thiên Cơ năm ấy đột nhiên ngủ say bất tỉnh, không thể không hủy bỏ hôn sự này, bằng không sao có thể tới phiên ngươi!”

“Ngài cũng đã nói, hôn sự ấy đã được hủy bỏ . Sắc mặt Tô Hợp không thay đổi. Ngươi —— Được. Nói vậy chắc ngươi cũng nghe nói qua, chuyện Lược nhi yêu Thiên giới Thủy tinh quân chứ?

Tô Hợp rũ mắt xuống. Nếu bọn họ không ở cùng một chỗ, kia cũng chỉ là chuyện quá khứ . Quá khứ? Bạch Hiển cười lạnh một tiếng, lộ rõ vẻ châm chọc. Ngươi cho là vì sao bọn họ không ở cùng một chỗ? Chẳng qua vì Thủy tinh quân trộm chí bảo Thất Diệu Huyền Quang của Thiên giới đưa cho Hoa thần tự mình hạ phàm, mới bị Thiên đế nhốt trong thiên trì (ao) mà thôi.”

“Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, nay Thiên đế đã muốn tha tội cho Thủy tinh quân, chẳng những thả nàng ra, còn khôi phục lại tiên vị.” Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào mặt Tô Hợp. “Ngươi cho là, sau khi Lược nhi biết tin này, còn có thể đối đãi với ngươi giống như trước sao?”.

Thật lâu sau. Tô Hợp chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình trầm tĩnh không gợn sóng. Phò mã đại nhân, chuyện của ta và hắn tới lúc đó, không cần người khác bình luận.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Đều là người một nhà, sao lại khác biệt nhiều như vậy? Ai cho ta mượn một viên gạch, để ta ném vào đầu Phò mã đại nhân.

Lời của Bạch Lược

Quá trình hóa hồ, chớ quấy rầy!

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status