Thiếu Soái , Người Thật Là Đáng Ghét

Chương 16

/898


Chương 16: Bị Anh Ta Cười Nhạo Rồi, Thật Là Tức Chết Mà

Bởi vì Mục Quý Hòa trước kia tham gia quân ngũ nên đã ông quen với việc dậy sớm. Mỗi sáng, sau khi thức dậy, ông đều đi chạy một vòng quanh hồ ở công viên gần đó.

 

Sáng sớm hôm nay thức dậy, ông phát hiện Mục Ảnh Sanh cũng đã dậy rồi, vì vậy mà vô cùng kinh ngạc.

 

“A Sanh, sao hôm nay con dậy sớm vậy?”

 

“Ba, con muốn học thói quen dậy sớm, tiện thể cũng rèn luyện thân thể một chút.”

 

Phỏng vấn là cuối tháng bảy, đầu tháng tám sẽ khai giảng. Đợi lúc nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, thì sẽ chọn thời gian đến trình diện.

 

 

 

Vừa nghĩ tới ngày hôm qua bị Lệ Diễn cười nhạo cô thể lực kém, ít nhiều cũng khiến cô có chút khó chịu. Thật ra sức khỏe của cô rất tốt, từ nhỏ tới lớn, cô rất ít khi bị bệnh. Trước đây cô cũng đã cùng Mục Quý Hòa tập thể dục buổi sáng, nội tình vẫn rất là tốt.

 

Chỉ là một năm này phải thi tốt nghiệp, áp lực học tập rất lớn, vì vậy mà cô mới dồn hết thời gian vào việc học.

 

Trong lòng cô biết rất rõ, với thể chất hiện tại của cô, nếu tham gia quân đội, làm lính kỹ thuật còn có thể. Chứ nếu muốn thật sự chạm tới ước mơ gia nhập vào bộ đội đặc chủng, trở thành lính đặc chủng e là rằng còn xa lắm.

 

Có điều, không sao cả, cô tin tưởng chính mình, từ giờ trở đi chăm chỉ rèn luyện có lẽ vẫn còn kịp.

 

“Tốt lắm, có chí khí.” Mục Quý Hòa rất thích tinh thần nghiêm túc này của con gái: “Nếu như con thật sự muốn rèn luyện, vậy ba sẽ dạy con. Ba vẫn có thể dạy con mấy cái sơ đẳng.”

 

 

 

“Vậy thì tốt quá, cám ơn ba.” Có một người “thầy” là ba ở đây rồi, Mục Ảnh Sanh tin cô sẽ tiến bộ không nhỏ.

 

Tiếp sau đó, cô vô cùng bận rộn. Mỗi ngày đều dậy sớm, ra ngoài chạy bộ, sau đó trở về đứng trung bình tấn, còn phải luyện một bài quyền.

Khi rảnh rỗi cô còn nhờ Mục Quý Hòa chỉ cho mình những năm ông ở quân đội đã luyện tập như thế nào.

 

Mục Quý Hòa rất vui khi con gái có quyết tâm như vậy. Đây mới là con gái của Mục Quý Hòa.

 

Ông xuất thân là bộ đội, nhưng hai đứa con của ông hết đứa này đến đứa khác, không có đứa nào muốn nhập ngũ, tòng quân giống như ông.

 

Ngược lại, Mục Ảnh Sanh không phải do ông sinh ra nhưng lại giống như con ruột ông vậy. Có một tình yêu mãnh liệt với quân đội.

 

 

 

Cô vẫn còn trẻ nên ông đã lấy những phương thức trước kia huấn luyện Mục Ảnh Sanh. Tuy rằng, thời gian ngắn nhưng cũng rất hiệu quả. Ít nhất là mười mấy ngày này, Mục Ảnh Sanh đã không vì mấy cái hít đất mà không kịp thở nữa rồi.

 

Thấm thoắt mà đến thời gian đi báo danh.

 

Những năm này của hiện tại vẫn chưa có tàu cao tốc, ngồi xe lửa thì mất gần một ngày. Mục Quý Hòa vốn muốn đặt vé máy bay cho Mục Ảnh Sanh, để cô ngồi máy bay tới thành phố Nam, sẽ nhanh hơn một chút.

Nhưng Mục Ảnh Sanh không đồng ý, vé máy bay ở thời điểm này không rẻ. Chỉ ngồi xe lửa hai mươi tiếng đồng hồ, cô không cảm thấy đó là chịu khổ.

 

Cô không những không cho Mục Quý Hòa mua vé máy bay cho cô, mà còn không cho Mục Quý Hòa tiễn cô, còn bắt Mục Quý Hòa tiễn Mục Thiên Thiên, bởi năm nay Mục Thiên Thiên cũng lên đại học.

 

Mặc dù, Mục Thiên Thiên nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lúc trước khi dẫn cô đi học, Trần Hoa Trân vừa khéo lại bị ngã bị thương chân, chẳng có cách nào chăm sóc ba đứa trẻ cùng một lúc vì vậy đã quyết định để Mục Ảnh Sanh và Mục Thiên Thiên cùng đi học.

 

Do học vũ đạo từ nhỏ nên Mục Thiên Thiên thi đỗ một trường nghệ thuật, cũng giống như kiếp trước. Trần Hoa Trân lo cho con gái nên bắt Mục Quý Hòa cùng bà ấy đưa con gái đến trường đăng ký học.

Kiếp trước, chỉ có một mình Mục Quý Hòa dẫn Mục Thiên Thiên tới trường, bởi vì lúc đó Mục Ảnh Sanh bị thương nên Mục Quý Hòa yêu cầu Trần Hoa Trân ở nhà chăm sóc cô.

 

Cũng bởi vì thế dẫn tới việc Trần Hoa Trân rất oán hận cô, cảm thấy chính Mục Ảnh Sanh đã hại bà không thể đưa con gái đi thăm trường học.

 

Ở kiếp này, cứ để cho ba mẹ dẫn Mục Thiên Thiên tới trường. Về phần cô, cô đã đi qua thành phố Nam rất nhiều lần rồi. Cô thật sự đã quen với nơi này rồi.

 

Trước khi đi, cô đã gợi ý với Mục Quý Hòa là khi ông dẫn Mục Thiên Thiên tới trường về có thể tùy theo tình hình mà mua hai căn nhà ở chỗ cung thiếu niên. Ngoài ra, một căn nhà tầng trệt rất lớn ở khu nam, cũng sẽ bị phá hủy trong tương lai.

 

Vậy mà hết lần này tới lần khác, tính cách của Mục Quý Hòa rất thẳng thắn, ông không nghe theo cô.

Mục Ảnh Sanh nghiến răng, muốn nói cho rõ ràng, nhưng lại sợ Mục Quý Hòa sẽ nghĩ nhiều. Cô suy nghĩ một chút, chỉ có thể đợi tới lúc đến thành phố Nam rồi, lại gọi điện thoại cho Mục Quý Hòa, nhắc nhở ông một lần nữa.


/898

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status