Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 106 - Không Bình Thường

/128


Edit: Vô danh =))

Beta: girl_sms

Trong lúc ngủ mơ, ý thức bị hỗn độn vừa như thực vừa như mộng. Bạch Lâm mơ màng như nghe được có người đang bên cạnh mình nói chuyện, không phải là Trì Thanh, cũng không phải là của chính mình, mà ngoài các nàng ra thì còn ai? Cảm giác khát nước dần dần tan biến. Bạch Lâm lắc lắc đầu cố gắng nâng mí mắt lên, đập vào trong mắt là một mảng trắng bóng.

“Đã tỉnh? Ngươi có chỗ nào không thoải mái? Khát nước sao?”

Nhìnbiểu tình lo lắng của Lục Úy Lai, ý thức Bạch Lâm mơ màng rốt cuộc cũng thanh tỉnh một ít. Nàng giật giật cánh môi muốn phát ra tiếng, nhưng cổ họng lại như bị lửa thêu đốt, căn bản không thể phát ra tiếng nói.

Nhìn ra được nàng khó chịu, Lục Úy Lai đem ly nước đưa tới miệng để đút cho nàng uống một ít nước. Thấy được Bạch Lâm một hơi uống cạn ly nước, Lục Úy Lai còn muốn đưa thêm, người kia lắc đầu ý muốn bảo như vậy là đủ rồi.

“Úy Lai tỷ… Nàng đâu?”

Đợi đến cổ họng hết đau hẳn, Bạch Lâm mới mở miệng nói chuyện. Từ “nàng” tất nhiên là Trì Thanh, nếu hiện tại bản thân mình đang ở bệnh viện, thì chứng minh rằng các nàng đã được cứu về. Cố gắng nhớ lại, thì trí nhớ của Bạch Lâm cũng chỉ dừng lại vào thời khắc nàng cùng Trì Thanh hôn nhau. Việc khác không nói, Bạch Lâm bây giờ chỉ quan tâm đến sự an nguy của Trì Thanh.

“Yên tâm, đây là Bệnh viện Trung Ương Đức. Đại tỷ không có việc gì, đang nằm ở phòng kế bên nghỉ ngơi. Tuy trên vai nàng có vết thương nhưng may mắn cũng không nghiêm trọng, hiện tại đã được xử lý tốt, chỉ là…”

Lục Úy Lai nói đến đây thì dừng một chút, ánh mắt không tự chủ mà chú ý tới cổ tay của Bạch Lâm.

“Làm sao vậy? Có phải vết thương của nàng lưu lại di chứng hay không?”

Nói một nửa thìLục Úy Lai bỗng nhiên ngưng lại, Bạch Lâm lo lắng hỏi. Mặc dù biểu tình trên mặt vẫn là tĩnh lặng nhưng ánh mắt hiện rõ lên tia bất an. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng Lục Úy Lai sinh ra một tia nghi hoặc, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng khi đó của Bạch Lâm cùng Trì Thanh.

Ngày đó, nàng cùng Tô Ngạo Ngưng cuống quýt đuổi theo, vào thời điểm mặt trời vừa lặn không có một bóng người trên đảo. Không đợi phi cơ hạ cánh, hai người liền thấy ngay gần sát bờ biển là Bạch Lâm cùng Trì Thanh. Nhìn thấy thân ảnh các nàng, Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng thực xúc động, thậm chí không đợi phi cơ kịp đáp xuống mà đã nhảy ra ngoài.

Khi đó Bạch Lâm cùng Trì Thanh đã vì thiếu thức ăn và nước uống mà hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Trên người các nàng bị các vết máu lẫn với bùn mà che kín hết, tóc tai hỗn độn giao triền cùng một chổ, không thể nhìn rõ. Nhìn thấy vết thương trên cổ tay Bạch Lâm cùng tư thế ôm nhau của nàng và Trì Thanh, thì không chỉ Lục Úy Lai mà ngay cả Tô Ngạo Ngưng đều thấy vài phần quỷ dị. Nhưng dưới tình huống này, hai người căn bản không có thời gian để mà suy đoán những chuyện này, chỉ có thể chạy thực nhanh tới cứu người.

Nay, người đã cứu trở về, mà thân thể Bạch Lâm cùng Trì Thanh cũng không có gì trở ngại. Cảnh tượng nghi hoặc này một lần nữa lại gợi nhớ lên trong đầu Lục Úy Lai, kỳ thật, nàng vẫn rất muốn biết vì sao bỗng nhiên Bạch Lâm bị Trì Thanh đưa sang Đức, mà Trì Thanh lại vì cái gì sau khi đưa người ta rời khỏi thì lại ngàn dặm xa xôi đi qua tìm nàng.

Lục Úy Lai cảm thấy vô cùng khó hiểu, không phải cảm giác quan hệ mẹ con, nhìn qua lại có một cảm giác thân mật vô hình ràng buộc các nàng. Loại cảm giác này Lục Úy Lai cũng không cảm thấy xa lạ gì, nhưng lại không thể nào giải thích cái loại cảm giác là người yêu của nhau phảng phất xuất hiện trên người Bạch Lâm cùng Trì Thanh.

“Úy Lai tỷ. Có phải nàng đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Thấy được biểu tình của Lục Úy Lai ngày càng ngưng trọng, tâm tình của Bạch Lâm cũng không yên. Nàng lấy tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, Lục Úy Lai nhìn ra ý đồ của nàng, vội vàng đè bả vai của nàng lại, làm cho nàng một lần nữa nằm xuống.

“Bạch Lâm, Đại tỷ nàng không có việc gì. Có việc của ngươi.”

“Ta?”.

Nghe xong Lục Úy Lai nói, đáy mắt Bạch Lâm hiện lên một tia khó hiểu, nàng không biết chính mình có chuyện gì. Nếu là nói bị thương, thì vết thương của Trì Thanh so với mình hẳn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

“Bạch Lâm, ngươi có nhớ rõ ta từng nói với ngươi như thế nào cũng phải đi tới bệnh viện kiểm tra một chuyến không?”.

Lục Úy Lai nói, tầm mắt dừng trên mặt Bạch Lâm tinh tế đánh giá, thấy được cặp mắt đen láy của đối phương hiện lên một tia né tránh. Quả thật, Bạch Lâm cố ý không đến bệnh viện kiểm tra.

“Úy Lai tỷ, thật có lỗi, ta…”.

“Tốt lắm, ngươi không cần phải nói, ta đều đã biết. Hiện tại ta nói cho ngươi biết ngươi nhất định phải nghe, lần này ta thay ngươi làm một lần kiểm tra thân thể toàn diện. Ta phát hiện thận của ngươi so với lần kiểm tra trước suy yếu rất nhiều, mặc dù ngươi không cho ta khám, cũng không cho ta giúp gì, nhưng tạm thời ta cũng không tìm ra được nguyên nhân cơ bản. Ngươi lại không nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Ta cũng không biết”.

Bạch Lâm cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Trong mắt nàng mang theo mê man cùng mất mác, không có nửa điểm chột dạ, giống như nàng thực sự không biết được chân tướng sự thật. Chính mình làm nghề cứu người, lại là người quan sát chăm sóc cho Bạch Lâm trong một đoạn thời gian, Lục Úy Lai biết tình huống này là tuyệt đối không bình thường.

“Bạch Lâm, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, giấu diếm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi biết đại tỷ rất để ý ngươi, ngươi không thể xảy ra chuyện, ta mặc kệ ngươi sắp đặp gì, chỉ hy vọng ngươi giữ cho cơ thể khỏe mạnh, ta sẽ một lần nữa cho ngươi thuốc để trị bệnh, ngươi nhất định phải dùng đúng liều. Còn có…”.

“Bác sĩ Lục, phòng bên đã tỉnh.”.

Lục Úy Lai còn chưa dứt lời, âm thanh của y tá từ cửa truyền tới. Nghe được lời nói của y tá, ánh mắt hai người cùng hiện lên tia sáng. Thấy được Bạch Lâm cúi đầu ý muốn đi, Lục Úy Lai hướng nàng lắc đầu, lại duỗi ngón tay thon dài chỉ bình dịch nàng đang truyền.

“Ngươi nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi thăm Đại tỷ, về phần vừa rồi ta nói, hy vọng ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Bạch Lâm, đầu tiên là phải giữ được sinh mạng. Có một số việc đã làm về sau có hối hận cũng không có cơ hội, cũng không thể tùy ý mà đem tổn thương đã gây ra thu hồi lại được”.

Cũng tựa như ta bây giờ. Chỉ có thể sống cùng hối hận.

“Ta biết, Úy Lai tỷ”.

“Ừm, vậy ngươi cố gắng nghỉ ngơi”.

Cùng Bạch Lâm nói xong, Lục Úy Lai xoay người rời khỏi phòng. Nhìn đến bóng dáng cô đơn của nàng, Bạch Lâm vốn cảm thấy theo như những lời Lục Úy Lai vừa nói tựa như không phải nói với mình, mà là nói cho chính nàng ta nghe.

***

“Đại tỷ, tỉnh rồi sao? Cảm thấy vết thương như thế nào?”.

Mới từ phòng bệnh của Bạch Lâm đi ra, Lục Úy Lai liền đi thẳng đến phòng bệnh của Trì Thanh. Nhìn đến người kia đang nằm trên giường bệnh, nàng lấy ra dụng cụ kiểm tra trên người Trì Thanh. Thấy đối phương còn chưa kịp thích ứng, trên mặt tái nhợt mang theo vài phần mờ mịt cùng thất thần. Lục Úy Lai thấy như vậy cũng rất đau lòng, nàng đã rất lâu rồi không thấy bộ dạng yếu ớt của Trì Thanh, nữ nhân này đãtạo cho mình bức màn cường ngạnh cũng từ lâu lắm rồi.

“Nàng thế nào?”.

Cùng là một lời nói, tuy rằng không cùng một người nhưng là cùng một ý nghĩa. Nghe được Trì Thanh nói, động tác trên tay Lục Úy Lai dừng lại, rồi lập tức khôi phục bộ dáng bình thường.

“Bạch Lâm không có gì, nàng cũng vừa tỉnh lại, còn muốn lại đây để xem ngươi, nhưng ta đã ngăn lại”.

Lục Úy Lai cũng không nói về tình trạng thân thể của Bạch Lâm, nàng không phải dạng người nói nhiều, muốn nói thì Bạch Lâm sẽ tự nói.

“Ừm”.

Có lẽ, chỉ lúc bấc đắc dĩ, Trì Thanh mới có thể để lộ ra một mặt chân thật. Nay đã thoát khỏi nguy hiểm, mà Bạch Lâm cũng không ở bên cạnh, nàng liền tự động trở về bộ dạng ban đầu, lạnh lùng, ít nói. Thấy nàng tựa vào giường nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, Lục Úy Lai đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

“Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi”.

Một người đối với người khác thương nhớ, có thể là tình yêu, có thể là tình bạn cũng có thể là tình thân. Giờ phút này, nhớ nhung mà Lục Úy Lai đối với Trì Thanh chính là tình cảm chị em gia đình. Nàng thật sự vui mừng vì có thể tìm được Trì Thanh trở về, có thể nhìn thấy tỷ tỷ làm cho lòng nàng an tâm.

“Đã lớn rồi, như thế nào mà lại giống như một đứa nhỏ vậy?”.

Thấy Lục Úy Lai chôn đầu vào bả vai mình, Trì Thanh nhẹ nhàng hỏi.

Trong ấn tượng của nàng, cảnh tượng như vậy từ rất lâu đã không còn xuất hiện. Từ khi Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận dây dưa không dứt, người này đã không còn cùng mình thân thiết nữa. Nghĩ đến người đối diện giờ phút này hành động như vậy, chắcdo thật sự lo lắng cho mình, còn nguyên nhân khác có lẽ bởi vì Tằng Khả Hậnđã ra đi.

“Đại tỷ, về sau chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta”.

Nằm trong lòng Trì Thanh hồi lâu, Lục Úy Lai một lần nữa mở miệng. Nghe được lời của nàng, Trì Thanh cũng không trả lời, mà ở trong đầu nhớ đến chuyện ngày đó phát sinh ở bến tàu. Mặc dù Trì Thanh vẫn không thích tác phong cùng tính cách của Tằng Khả Hận, cũng hiểu được nàng ta làm việc thực quỷ dị, nhưng lại chưa từng nghĩ tới vào lúc đó người này lại phản bội mình.

Nàng với Tằng Khả Hận và Lục Úy Lai gặp mặt vào mười năm trước. Khi đó, nàng được tổ chức phái đi cứu những cô gái bị Bạch Quân bắt nhốt, trong đó có hai người là Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận. Năm ấy, Lục Úy Lai 18 tuổi, cònTằng Khả Hận cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Trì Thanh từ trong tổ chức của hắn mà cứu hai nàng ra, sau có duyên huấn luyện cho hai người bọn họ.

Bởi vì tuổi không còn nhỏ, Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận phải học võ và huấn luyện nhiều hơn so với những đứa nhỏ khác. Vì thân thể Lục Úy Lai không tốt, Trì Thanh cũng không miễn cưỡng nàng, mà là cho nàng đi học Y. So sánh về khả năng võ thuật, Tằng Khả Hận rất có tiềm năng. Cho nên, Trì Thanh đã tự mình huấn luyện cho nàng, hai ngươi họ vào đoạn thời gian đó gắn với nhau như hình với bóng.

Lần đầu tiên nàng mang Tằng Khả Hận đi làm nhiệm vụ, nhìn qua cô gái bất quá chỉ mới 20 tuổi mà dùng một con dao nhỏ giết chết một nam nhân cao lớn, máu tươi phun tung tóe trên mặt, mà miệng nàng ta còn hiện lên một nét cười. Vào thời khắc đó, Trì Thanh liền cảm thấy Tằng Khả Hận là một người nguy hiểm, có cảm giác gì đó không ổn.

Cho đến bây giờ, Trì Thanh đối với việc phản bội của Tằng Khả Hận vẫn cảm thấy khó hiểu. Nghĩ đến đây, nàng liền hỏi Lục Úy Lai, Tằng Khả Hận đã đi nơi nào? Nàng muốn gặp nàng ấy. Ai ngờ, vừa dứt lời, thân thể Lục Úy Lai kịch liệt rung động mà đứng lên. Ngay sau đó, Trì Thanh liền phát hiện nơi cánh tay nãy giờ bị đối phương đè lên, lúc này toàn là nước mắt.

“Làm sao vậy?”.

Trì Thanh không rõ nước mắt Lục Úy Lai như thế nào bỗng nhiên chảy ra. Nhưng nàng có thể đoán được, đằng sau nguyên nhân này tất nhiên có liên quan đến Tằng Khả Hận.

“Nàng đã ra đi, không bao giờ quay trở lại nữa”.

Đã từng, ta từng nghĩ ta với ngươi là một, vĩnh viễn cũng không bao giờ tách ra. Cho đến bây giờ, ta mới hiểu được, ngươi rồi sẽ đi, rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Được, đem những gì ta với ngươi cùng trải qua mà phá bỏ, để những ký ức vụt mất theo ngươi. Tằng Khả Hận, ta hận ngươi đã lừa gạt ta, vứt bỏ hết thảy những gì đã qua của chúng ta.

Nhưng ta cũng … không quên được ngươi…

PS: Nghi ghê, không lẽ mắc chứng ung thư hay máo trắng máo đỏ gì đó như phim hàn quốc =)) Thấy thương Úy Lai tỷ quá, iu hết mình mà cứ nghĩ mình bị phản bội, đâu có biết chế Hận cũng quằn quại đao kém ;))

Tuần trước nhìu việc post đc có 2 chương truyện nài, hi dọng tuần nài siêng năng post 3 chương hehe


/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status