Thiếu Niên Dược Vương

Chương 8: Trở lại Bắc Xương.

/19


Ngưu Phi vốn tưởng rằng, với tính cách của Tiết Ảnh, nhất định sẽ cao hứng nhảy lên, nhưng không ngờ rằng, Tiết Ảnh sau khi nghe chỉ “à” lên một tiếng, tựa đầu vào cửa, vẫn dáng vẻ nhàn nhã đó, ánh mắt nàng u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ…

Không biết làm sao, Ngưu Phi đành thở dài, nặng nề tựa vào trên ghế dựa.

Xe chậm rãi lăn trên đường, hướng đến trạm xe lửa ở phía nam thành phố. Dọc đường phong cảnh thơ mộng vô cùng, nhưng Tiết Ảnh ngay cả một chút tâm trạng thưởng thức cũng không có, nàng chỉ cảm thấy khoảng cách đến nam thành phố càng xa, lòng nàng lại càng trống rỗng đến mơ hồ…

Thấy Tiết Ảnh rầu rĩ không vui, Ngưu Phi cũng không khỏi đau lòng. Nhìn thấy đoàn người đẩy xe bán hàng từ toa ăn sang, mắt Ngưu Phi sáng lên, liền quay ra hỏi “Ảnh nhi, ngươi đói bụng không? Ăn chút gì nhé?” Vừa nói, Phi cho tay vào túi quần, định lấy tiền bước ra ngoài. Nhưng mò mãi chỉ thấy túi rỗng không, Ngưu Phi lúc này mới nhớ ra, tất cả tiền của y đã cho Cổ Tiểu Vân mất rồi, y lúc này là người không có đồng nào hết.

Nghe Ngưu Phi hỏi, Tiết Ảnh cũng cảm thấy có chút đói bụng, đang trơ mắt nhìn chỗ thức ăn thơm ngào ngạt. Chợt nhìn sang, thấy Ngưu Phi đứng tại chỗ mặt mày lúng túng, Tiết Ảnh nghĩ lại, không nhịn được lắc đầu mà nói “ Ngươi đã hết cách rồi, hay để ta trả tiền cho, thế tốt hơn.”

“Làm sao có thể để một vị nữ sĩ trả tiền chứ? Đánh ta đi còn hơn” Tiết Ảnh đang định tìm trong bọc lấy tiền, mắt nàng sáng ngời như ánh mặt trời, bỗng nghe thấy tiếng nói như từ phía trên nàng vang lên.

Cả Ngưu Phi và Tiết Ảnh cùng quay đầu lại nhìn, cả hai người không khỏi ngây dại. Song rất nhanh, Tiết Ảnh liền phản ứng, trong nháy mắt, vẻ ngu ngơ trên mặt đã nhường chỗ cho niềm vui mừng khôn xiết : “Là ngươi! Cổ Tiểu Vân!?”

Có lẽ do quá kích động, Tiết Ảnh la lên rất lớn, làm cho cả toa xe hướng về nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Tiết Ảnh thấy có chút xấu hổ, vội vàng kéo tay Cổ Tiểu Vân xuống ngồi bên cạnh mình.

“Tiểu Vân này, sao ngươi lại xuất hiện ở đây thế?” Thấy Cổ Tiểu Vân xuất hiện trên chuyến xe làm cho Tiết Ảnh quên cả buồn, Ngưu Phi cũng cảm thấy cao hứng, cười hỏi.

“Ừa, đúng vậy đó, bộ không phải ngươi có chỗ khác muốn đi sao?” Tiết Ảnh cũng vội vàng hỏi.

Cổ Tiểu Vân gật đầu, nói “Thì đúng là vậy, vốn là ta chuẩn bị đi chỗ khác, nhưng ta có một người bạn qua thành phố Bắc Xương, nên ta cũng qua đó một chút.”

“À, thì ra là vậy.” Tiết Ảnh còn tưởng rằng Cổ Tiểu Vân xuất hiện trên chuyến xe lửa này là vì mình, nhưng giờ xem ra, chẳng qua là do nàng tự mình đa tình mà thôi, nên có chút thất vọng. Gương mặt xinh đẹp của nàng, bỗng thoáng chút u buồn như người ta đưa đám.

Cổ Tiểu Vân nhìn nàng, nhẹ nhàng cười rồi ho khan một tiếng, nói “ Đúng rồi,

ngươi cũng đã ở thành Bắc Xương mà, không chừng ngươi có biết người bạn này của ta, để ta hỏi thăm xem?”

Tiết Ảnh nhẹ cong môi lên, sâu kín nói “Cả thành Bắc Xương, vài trăm vạn nhân khẩu, làm sao có thể trùng hợp rằng ta biết bằng hữu đó của ngươi được?”

Cổ Tiểu Vân cười nói: “Cũng không biết chừng à, biết đâu được?”

Tiết Ảnh liếc hắn một cái, chẳng có hứng thú gì, nhưng cũng nói “Vậy thôi được, bằng hữu đó của ngươi tên gì, ở đâu ?”

Cổ Tiểu Vân “à” một tiếng, nói “để ta xem lại cái đã, hắn hình như ở tại…”, vừa nói y vừa cho tay vào túi móc ra một trang giấy, đọc thì thầm từng chữ một “Thành Bắc Xương, ba sông đứng ba sông thôn đông nhai 1008 hiệu, tên là Tiết ~~~~~ Ảnh!...”

Cổ Tiểu Vân còn chưa nói hết, Tiết Ảnh đã bắt đầu cười khanh khách, không ngừng dùng đôi bàn tay trắng như phấn của mình nện vào ngực Cổ Tiểu Vân, luôn miệng nói “A, Ngươi xấu lắm, xấu lắm…”

“Ha ha ha…” Cổ Tiểu Vân cũng phá lên cười. Từ khi ra khỏi Thần Nông bí cảnh đến giờ, hắn chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế.

Ngưu Phi chậm rãi lắc đầu, giả vờ ra vẻ vô cùng đau đớn, nói “ Ông Trời nhất định là điên rồi, mới làm ra loại quái vật như ngươi. Lớn lên đẹp trai như vậy còn chưa tính, lại còn biết dỗ cô bé, thế chúng nam nhân ta đây còn sống làm gì nữa?”

Có Ngưu Phi làm hộ vệ , có Cổ Tiểu Vân làm bạn, suốt dọc đường Tiết Ảnh hết sức vui vẻ, cười nói không ngừng…

Ba con người trẻ tuổi, dọc đường nói chuyện tranh luận suốt, cho đến khi chuyến xe lửa từ từ trượt vào Bắc Xương, họ đã như keo sơn gắn bó, không thể tách rời.

Tiết Ảnh hoạt bát mê ly, Ngưu Phi nhất mực thật thà, cũng làm cho Cổ Tiểu Vân mê muội. Hồi tưởng lại ba năm trước đây, hắn là cao cao tại thượng Đại thiếu gia, người người kính nhi viễn chi, khi đó hắn, mặc dù có hàng vạn hàng nghìn người tiền hô hậu ủng, nhưng còn chưa có - cũng không biết -bằng hữu là gì. Hôm nay hắn, thoáng cái, liền có hai người bằng hữu, cơ hội như thế, để cho hắn có thể lần nữa thể nghiệm nhân sinh.

“Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy?” Tiết Ảnh rất thích nghe Cổ Tiểu Vân nói chuyện, cũng chẳng lạ gì bởi lẽ tiếng Cổ Tiểu Vân nghe rất êm tai, hơn nữa từng lời hắn nói hết sức cô đọng, khôn ngoan, dường như đã trải qua mấy ngàn năm, mấy chục đời người lắng đọng lại, quả nhiên là chữ chữ châu ngọc. Song khi đoàn xe chạy nhanh vào Bắc Xương, Cổ Tiểu Vân bỗng nhiên trở nên trầm mặc, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tựa như có gì đó muốn bừng lên.

Cái vẻ mặt này, để cho Tiết Ảnh không khỏi đau lòng, giống như đem Cổ Tiểu Vân thật chôn chặt vào trong ngực, tinh tế an ủi.

Cổ Tiểu Vân thở dài một tiếng, lắc đầu nói “Không có gì đâu, chúng ta xuống xe thôi!” Tiết Ảnh cùng Ngưu Phi liếc nhìn nhau, vội vàng thu thập hành lý, đi theo sau Cổ Tiểu Vân xuống khỏi đoàn xe.

Đi ra trạm xe lửa, bên ngoài kia chính là thành phố Bắc Xương phồn hoa đô hội. Mặc dù đã qua ba năm trời, trong mắt Cổ Tiểu Vân, thành Bắc Xương cũng không có bao nhiêu biến đổi, tất cả đều hết sức quen thuộc.

Ra khỏi cổng trạm xe lửa, đối diện đó là một khối nhà cao tầng ngút tầm mắt, vây quanh nó là một cái màn hình LED lớn. Trên màn hình lớn đang không ngừng thay nhau truyền ra toàn bộ quảng cáo Đế cảnh thuốc nghiệp lớn nhất nước Hoa Hạ . Tràng diện to tráng quan, vừa nhìn là thấy chắc hẳn đã tốn một món tiền khổng lồ , tựa giống như cái tên Đế cảnh thuốc nghiệp này, đầy khí khái đế vương. Mỗi người đến thành phố Bắc Xương, điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là cái màn hình khổng lồ này, và đồng thời, cũng đem bốn chữ Đế cảnh thuốc nghiệp ghi vào lòng trung.

Đế cảnh thuốc nghiệp không chỉ khiến riêng gì người thành phố Bắc Xương kiêu ngạo, mà là khiến toàn bộ nước Hoa Hạ tự hào!

“Nếu như một ngày ta cũng có thể đi làm ở Đế cảnh thuốc nghiệp, vậy cũng tốt!” Nhìn màn hình lớn đầy những hình ảnh tráng lệ không chớp mắt, Tiết Ảnh thất thần lẩm bẩm nói thế.


/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status