Thấy cô vẫn chưa thể đứng dậy, anh ta vung tay định đấm xuống bụng cô nhưng cô đã nhanh chóng xoay người né cú đánh trí hiểm đó. Cô đứng lên, xoay người đá vào lưng Hàn Phong nhưng anh ta đã nhanh chóng bắt được chân của cô, anh ta nắm lấy chân của cô ném cô ra xa. Vương Gia Ninh thấy Hàn Phong cầm chân của mình ném đi cô liền lộn người trên không để bản thân không bị đụng vào các cột.
Vừa đứng xuống, xoay người cô thấy Hàn Phong đang vung dao về phía mình, cúi người né tránh con dao đó rồi cao chân cô đá thẳng vào cổ tay của anh ta khiến con dao bay lên. Bật người, cô cầm chắc con dao sau đó thẳng tay để lại trên lưng Hàn Phong một vệt dài. Anh ta đau đớn hơi quy xuống. Thấy anh ta đang đau đớn, cô tiến lên định làm thêm một phát nữa nhưng anh ta đã đá tống ngang vào bụng của khiến cô bay người ra sau.
Khi chuẩn bị đập người vào chiếc cột, một bàn tay lớn đã đỡ cô lại và ôm chặt cô trong lòng. Là Lục Tử Hàng, bọn họ tới rồi. Bên ngoài những tiếng súng, tiếng đánh đấm cũng đã bắt đầu truyền đến. Hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ khiến Phi Ứng diệt vong toàn bộ.
"Tử Hàng." Cô gọi tên người đã đỡ mình.
Hắn chỉ đưa mắt trìu mến nhìn cô, rồi lại nhìn xuống vết thương trên tay cô nhíu mày mà đẩy nhẹ cô về phía sau còn mình thì lao lên quyết chiến với Hàn Phong.
"Anh Tử, em không sao chứ?" Vương Sở Hàn cũng đã chạy đến, nhìn thấy cánh tay của cô bị thương mà không khỏi lo lắng.
"Em không sao."
Nói xong, cô giơ súng ghim thẳng vào trán mấy tên tôm tép đang chuẩn bị bắn Lục Tử Hàng. Hắc với Lam thấy thế cũng chạy xuống giúp một tay.
" Chị dâu, Tiểu An đâu?" Nhiên với Thụy cùng lúc chạy tới.
"Nhiên." Tiểu An thấy Nhiên liền đứng bật dậy, vẫy tay.
"Ôi v** **, bọn họ nuôi cả thứ này sao?" Nhiên đang định tiến lên thì con vật ở dưới bể bơi đã đập vào mắt anh ta.
"Ấy." Thụy nhanh chóng đẩy hai người kia sang một bên bản thân cũng né đi để tránh gậy bóng chày đang vung về phía họ.
"Dám đụng đến người của ông đây, các người chán sống rồi."
Nhiên thấy Hắc cầm gậy bóng chày liền sôi máu tiến lên đánh với anh ta, Thụy cùng cô cũng giúp một tay.
Bên ngoài, mấy người khác vẫn đang đánh nhau với đám sát thủ, bọn chúng kéo đến ngày càng đồng nhưng cũng đã nằm đất rất nhiều. Sau bao nhiêu năm tay đã không còn nhuốm máu thì hôm nay cả người của Kim đường và Hàng Thiên tay bọn họ đã nhuốm màu đỏ. Một mùi máu tanh tưởi bay khắp nơi khiến người ta khó chịu.
Thẩm Vũ Thần cùng Vương Sở Minh, Hàn Lăng thân thủ nhanh gọn trực tiếp cho một đám sát thủ được thưởng thức dịch vụ mát xa cổ miễn phí nhưng sao mà lạ lắm, mát xa xong mà đều nằm im lịm dưới đất hết thế này.
từ súng trên tay bọn họ đều ghim thẳng vào mi tâm. Trên nền đất, máu thành những vũng to, vũng nhỏ, còn người thì nằm la liệt. Nhưng hoàn toàn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại, hết đám sát thủ đến đám khác chạy ra nộp mạng. Quân vừa đánh vừa thắc mắc quay sang hỏi ba người Tuấn Hào, Trạch Vũ và Hoàng.
"Người của Phi Ưng này đều bị ngu hết à? Không thấy đồng bọn nằm la liệt trên đất sao mà cứ chạy ra nộp mạng thế này."
" Chắc là chán sống ro.......A...."
Trạch Vũ chưa nói hết câu thì bị một tiếng súng cắt ngang, anh ta quy xuống, Tuấn Hào nhanh chóng đỡ lấy bạn mình còn Hoàng thì nhanh chóng rút súng xử gọn tên vừa bắn.
" Không sao chứ?" Quân ân cần hỏi.
"Không sao, chưa chết được." Trạch Vũ cợt nhả trả lời lại.
" Cẩn thận." Hoàng với Tuấn Hào nhanh chóng kéo Trạch Vũ và Quân tránh mấy viên đạn đang bay tới.
Vừa đứng xuống, xoay người cô thấy Hàn Phong đang vung dao về phía mình, cúi người né tránh con dao đó rồi cao chân cô đá thẳng vào cổ tay của anh ta khiến con dao bay lên. Bật người, cô cầm chắc con dao sau đó thẳng tay để lại trên lưng Hàn Phong một vệt dài. Anh ta đau đớn hơi quy xuống. Thấy anh ta đang đau đớn, cô tiến lên định làm thêm một phát nữa nhưng anh ta đã đá tống ngang vào bụng của khiến cô bay người ra sau.
Khi chuẩn bị đập người vào chiếc cột, một bàn tay lớn đã đỡ cô lại và ôm chặt cô trong lòng. Là Lục Tử Hàng, bọn họ tới rồi. Bên ngoài những tiếng súng, tiếng đánh đấm cũng đã bắt đầu truyền đến. Hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ khiến Phi Ứng diệt vong toàn bộ.
"Tử Hàng." Cô gọi tên người đã đỡ mình.
Hắn chỉ đưa mắt trìu mến nhìn cô, rồi lại nhìn xuống vết thương trên tay cô nhíu mày mà đẩy nhẹ cô về phía sau còn mình thì lao lên quyết chiến với Hàn Phong.
"Anh Tử, em không sao chứ?" Vương Sở Hàn cũng đã chạy đến, nhìn thấy cánh tay của cô bị thương mà không khỏi lo lắng.
"Em không sao."
Nói xong, cô giơ súng ghim thẳng vào trán mấy tên tôm tép đang chuẩn bị bắn Lục Tử Hàng. Hắc với Lam thấy thế cũng chạy xuống giúp một tay.
" Chị dâu, Tiểu An đâu?" Nhiên với Thụy cùng lúc chạy tới.
"Nhiên." Tiểu An thấy Nhiên liền đứng bật dậy, vẫy tay.
"Ôi v** **, bọn họ nuôi cả thứ này sao?" Nhiên đang định tiến lên thì con vật ở dưới bể bơi đã đập vào mắt anh ta.
"Ấy." Thụy nhanh chóng đẩy hai người kia sang một bên bản thân cũng né đi để tránh gậy bóng chày đang vung về phía họ.
"Dám đụng đến người của ông đây, các người chán sống rồi."
Nhiên thấy Hắc cầm gậy bóng chày liền sôi máu tiến lên đánh với anh ta, Thụy cùng cô cũng giúp một tay.
Bên ngoài, mấy người khác vẫn đang đánh nhau với đám sát thủ, bọn chúng kéo đến ngày càng đồng nhưng cũng đã nằm đất rất nhiều. Sau bao nhiêu năm tay đã không còn nhuốm máu thì hôm nay cả người của Kim đường và Hàng Thiên tay bọn họ đã nhuốm màu đỏ. Một mùi máu tanh tưởi bay khắp nơi khiến người ta khó chịu.
Thẩm Vũ Thần cùng Vương Sở Minh, Hàn Lăng thân thủ nhanh gọn trực tiếp cho một đám sát thủ được thưởng thức dịch vụ mát xa cổ miễn phí nhưng sao mà lạ lắm, mát xa xong mà đều nằm im lịm dưới đất hết thế này.
từ súng trên tay bọn họ đều ghim thẳng vào mi tâm. Trên nền đất, máu thành những vũng to, vũng nhỏ, còn người thì nằm la liệt. Nhưng hoàn toàn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại, hết đám sát thủ đến đám khác chạy ra nộp mạng. Quân vừa đánh vừa thắc mắc quay sang hỏi ba người Tuấn Hào, Trạch Vũ và Hoàng.
"Người của Phi Ưng này đều bị ngu hết à? Không thấy đồng bọn nằm la liệt trên đất sao mà cứ chạy ra nộp mạng thế này."
" Chắc là chán sống ro.......A...."
Trạch Vũ chưa nói hết câu thì bị một tiếng súng cắt ngang, anh ta quy xuống, Tuấn Hào nhanh chóng đỡ lấy bạn mình còn Hoàng thì nhanh chóng rút súng xử gọn tên vừa bắn.
" Không sao chứ?" Quân ân cần hỏi.
"Không sao, chưa chết được." Trạch Vũ cợt nhả trả lời lại.
" Cẩn thận." Hoàng với Tuấn Hào nhanh chóng kéo Trạch Vũ và Quân tránh mấy viên đạn đang bay tới.
/138
|