( Em ấn rồi. Có cánh cửa mở ra kìa.]
"Em mau chóng trốn vào đó và ấn nút đồ để khóa cửa lại."
Thầm Giai Giai làm theo chỉ dẫn của Mộ Cảnh Thiên và đã an toàn trong hầm ẩn ở sân sau. Mộ Cảnh Thiên sau khi xác nhận cô đã được an toàn liền dặn dò.
" Thẩm Giai Giai, em nghe kĩ đây."
"Em hãy trốn ở đó và không được đi đâu hết, nghe thấy cái gì cũng không được ra ngoài. Biết chưa?"
( Được. Vậy anh chưa về sao?)
" Tôi và những người khác sẽ đi cứu hai người kia, có thể sẽ về muộn một chút. Em đã nghe kĩ những gì tôi nói với em chưa?"
( Nghe kĩ rồi. Mộ Cảnh Thiên, chú ý an toà.] Thẩm Giai Giai cuối cùng cũng bình tình, cô dặn Mộ Cảnh Thiên chú ý an toàn.
"Được, tôi nhất định sẽ bảo quản tốt cái mạng này, rồi về cưới em."
( Được, em đợi anh.)
Nói rồi Mộ Cảnh Thiên cúp máy. Những người xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt dè bỉu, đến Thẩm Vũ Thần không nhịn được lên tiếng khinh thường.
" Ai đồng ý cho cậu cưới em tôi vậy?"
"Có chuyện gì à?" Lục Tử Hàng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
" Chết mẹ, tý tôi quên mất." Mộ Cảnh Thiên sực nhớ ra chuyện chính.
"Người của Phi Ứng đến biệt thự gây chuyện, cuối cùng bắt Hứa Diệp với cái....cái cô gì tên Tiểu An đi rồi."
"Me.kiep. Mộ Cảnh Thiên, sao anh không nói sớm. Còn ở đấy tình tứ." Lục Tử Dương và Nhiên đồng thời lên tiếng.
Sau đó bọn nhanh chóng chạy ra lái một chiếc xe không có bom định quay lại căn cứ của Phi Ứng.
"Hoàng, Thụy, giữ bọn họ lại." Vương Gia Ninh lập tức lên tiếng ra lệnh.
Hoàng với Thụy nhanh chóng ra giữ Lục Tử Dương và Nhiên lại.
"Chị dâu, là Hứa Diệp đấy. Em phải đi cứu cô ấy." Lục Tử Dương bị Hoàng giữ lại liền phẫn nộ lớn tiếng.
" Các cậu nhìn xem trên người các cậu có gì, nhìn xem có cái gì mà đòi đi cứu người."
"Quay về." Lục Tử Hàng cũng lên tiếng.
"Đúng rồi đấy, hai người các cậu bình tĩnh lại đi." Hạo Xuyên lên tiếng trấn an.
"Nhiếp Hiên Các ở ngay gần đây, đồ cũng đều ở đó. Quay về đó lấy đồ sau đó đi cứu người cũng chưa muộn."
Nhiếp Viên Thành cũng lên tiếng sau đó.
"Chúng tôi cũng rất lo cho Tiểu Diệp, nên tốt nhật cậu nên quay về Nhiếp Hiên Các lấy đồ nếu không muốn đến đấy chưa cứu được người đã phải nộp mạng lại đấy." Hàn Lăng cũng góp lời khuyên bảo.
Tất cả những người ở Kim đường cũng đều coi Thẩm Giai Giai và Hứa Diệp là em gái. Nếu hai người họ có ai gặp chuyện gì, họ nhất định sẽ không bỏ mặc. Càng huống hồ, quá khứ của Hứa Diệp đau thương dường nào họ đều biết, vậy nên mấy người đám Vương Sở Hàn đều rất thương cho Hứa Diệp. Cô gặp chuyện, họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản.
"Đi về Nhiếp Hiên Các." Lục Tử Hàng không nói nhiều lời liền quay người ra chỗ những chiếc còn nguyên vẹn để quay về Nhiếp Hiên Các.
*/ reng reng/
/ reng reng/Tiếng điện thoại của Vương Gia Ninh vang lên, cô mở máy nhìn dãy số điện thoại quen thuộc sau đó lập tức nghe máy.
" Hàn Phong, tốt nhất anh đừng động vào Hứa Diệp với Tiều An, nếu không đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ."
Là Hàn Phong gọi đến.
[ Anh Tử, hai người họ ở Phi Ứng đợi em, nhưng họ chỉ đợi mình em. Nhớ đấy, họ chỉ đợi mình em.] Hàn Phong cất tông giọng trầm ổn, đều đều nhìn về hai người đang bị trói trước mặt.
"Được. Giờ tôi sẽ đến đó." Vương Gia Ninh dập máy, sau đó chạy ra chiếc xe số ba.
"Anh đi cùng em." Lục Tử Hàng nhanh chóng giữ tay cô lại.
" Không. Không được ai đi cùng em. Người họ muốn gặp chỉ có mình em." Nói xong Vương Gia Ninh quay người rời đi.
" Không được." Lục Tử Hàng với Vương Sở Hàn, Vương Sở Minh nghe thấy cô nói thế liền lập tức phản bác, không cho cô đi.
"Em mau chóng trốn vào đó và ấn nút đồ để khóa cửa lại."
Thầm Giai Giai làm theo chỉ dẫn của Mộ Cảnh Thiên và đã an toàn trong hầm ẩn ở sân sau. Mộ Cảnh Thiên sau khi xác nhận cô đã được an toàn liền dặn dò.
" Thẩm Giai Giai, em nghe kĩ đây."
"Em hãy trốn ở đó và không được đi đâu hết, nghe thấy cái gì cũng không được ra ngoài. Biết chưa?"
( Được. Vậy anh chưa về sao?)
" Tôi và những người khác sẽ đi cứu hai người kia, có thể sẽ về muộn một chút. Em đã nghe kĩ những gì tôi nói với em chưa?"
( Nghe kĩ rồi. Mộ Cảnh Thiên, chú ý an toà.] Thẩm Giai Giai cuối cùng cũng bình tình, cô dặn Mộ Cảnh Thiên chú ý an toàn.
"Được, tôi nhất định sẽ bảo quản tốt cái mạng này, rồi về cưới em."
( Được, em đợi anh.)
Nói rồi Mộ Cảnh Thiên cúp máy. Những người xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt dè bỉu, đến Thẩm Vũ Thần không nhịn được lên tiếng khinh thường.
" Ai đồng ý cho cậu cưới em tôi vậy?"
"Có chuyện gì à?" Lục Tử Hàng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
" Chết mẹ, tý tôi quên mất." Mộ Cảnh Thiên sực nhớ ra chuyện chính.
"Người của Phi Ứng đến biệt thự gây chuyện, cuối cùng bắt Hứa Diệp với cái....cái cô gì tên Tiểu An đi rồi."
"Me.kiep. Mộ Cảnh Thiên, sao anh không nói sớm. Còn ở đấy tình tứ." Lục Tử Dương và Nhiên đồng thời lên tiếng.
Sau đó bọn nhanh chóng chạy ra lái một chiếc xe không có bom định quay lại căn cứ của Phi Ứng.
"Hoàng, Thụy, giữ bọn họ lại." Vương Gia Ninh lập tức lên tiếng ra lệnh.
Hoàng với Thụy nhanh chóng ra giữ Lục Tử Dương và Nhiên lại.
"Chị dâu, là Hứa Diệp đấy. Em phải đi cứu cô ấy." Lục Tử Dương bị Hoàng giữ lại liền phẫn nộ lớn tiếng.
" Các cậu nhìn xem trên người các cậu có gì, nhìn xem có cái gì mà đòi đi cứu người."
"Quay về." Lục Tử Hàng cũng lên tiếng.
"Đúng rồi đấy, hai người các cậu bình tĩnh lại đi." Hạo Xuyên lên tiếng trấn an.
"Nhiếp Hiên Các ở ngay gần đây, đồ cũng đều ở đó. Quay về đó lấy đồ sau đó đi cứu người cũng chưa muộn."
Nhiếp Viên Thành cũng lên tiếng sau đó.
"Chúng tôi cũng rất lo cho Tiểu Diệp, nên tốt nhật cậu nên quay về Nhiếp Hiên Các lấy đồ nếu không muốn đến đấy chưa cứu được người đã phải nộp mạng lại đấy." Hàn Lăng cũng góp lời khuyên bảo.
Tất cả những người ở Kim đường cũng đều coi Thẩm Giai Giai và Hứa Diệp là em gái. Nếu hai người họ có ai gặp chuyện gì, họ nhất định sẽ không bỏ mặc. Càng huống hồ, quá khứ của Hứa Diệp đau thương dường nào họ đều biết, vậy nên mấy người đám Vương Sở Hàn đều rất thương cho Hứa Diệp. Cô gặp chuyện, họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản.
"Đi về Nhiếp Hiên Các." Lục Tử Hàng không nói nhiều lời liền quay người ra chỗ những chiếc còn nguyên vẹn để quay về Nhiếp Hiên Các.
*/ reng reng/
/ reng reng/Tiếng điện thoại của Vương Gia Ninh vang lên, cô mở máy nhìn dãy số điện thoại quen thuộc sau đó lập tức nghe máy.
" Hàn Phong, tốt nhất anh đừng động vào Hứa Diệp với Tiều An, nếu không đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ."
Là Hàn Phong gọi đến.
[ Anh Tử, hai người họ ở Phi Ứng đợi em, nhưng họ chỉ đợi mình em. Nhớ đấy, họ chỉ đợi mình em.] Hàn Phong cất tông giọng trầm ổn, đều đều nhìn về hai người đang bị trói trước mặt.
"Được. Giờ tôi sẽ đến đó." Vương Gia Ninh dập máy, sau đó chạy ra chiếc xe số ba.
"Anh đi cùng em." Lục Tử Hàng nhanh chóng giữ tay cô lại.
" Không. Không được ai đi cùng em. Người họ muốn gặp chỉ có mình em." Nói xong Vương Gia Ninh quay người rời đi.
" Không được." Lục Tử Hàng với Vương Sở Hàn, Vương Sở Minh nghe thấy cô nói thế liền lập tức phản bác, không cho cô đi.
/138
|