Lục Tử Hàng cởi áo của mình khoác lên người cô, bể cô quay người rời đi.
" Hoàng, Nhiên, Thụy ba chú ở lại cùng với Nhiếp thiếu dọn dẹp đi."
"Vâng." Ba người kia đồng thành lên tiếng, cúi đầu kính cần.
Vương Gia Ninh gục đầu vào vai của Lục Tử Hàng, im lặng không nói lời nào nhưng không biết tự bao giờ nước mắt cô đã thẫm một vùng áo của hắn. Trong màn đêm đầy ồn ào, náo nhiệt ở ngoài đường phố thì trong chiếc
Rolls - Royce, Lục Tử Hàng bế chặt cô trong lòng, không khí vô cùng yên lặng, ảm đạm.
Về đến Kinh Sơn Uyển, hắn nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Nhìn người con gái đang nằm thu mình trên giường chân mày hắn vẫn nhíu chặt. Trên khóe mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, hắn quay người đi đến ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về màn đêm phía trước, khó ai có thể đoán được giờ đây hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Tại Nhiếp gia........
" Diệp."
" Thẩm Giai Giai."
Mộ Cảnh Thiên với Lục Tử Dương vội vàng mở cửa tầng hầm xem tình hình của hai người trong đó. Sau khi chứng kiến cảnh tưởng tàn khốc qua màn hình quan sát, hai người họ hết sức hoảng sợ và họ lại càng không thể tin người đó vẫn còn sống. Thẩm Giai Giai bước đi loạng choạng, ánh mắt thần thờ lướt qua hai người đàn ông trước cửa đi ra ngoài tìm bóng dáng anh mình.
" Thẩm Giai Giai, đừng ra ngoài đó."
Mộ Cảnh Thiên muốn ngăn cản cô ra ngoài đó bởi tàn tích sau trận chiến kia vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ.
Thầm Giai Giai nhìn thấy anh mình đang đứng cùng Vương Sở Hàn, Vương Sở Minh và mấy người khác. Cô run rẩy gọi tên anh mình.
" Anh..anh."
Thẩm Vũ Thần nghe thấy tiếng cô liền lập tức quay đầu, những bước đi vội vã tiến đến che mắt cô lại. Anh không muốn em gái thấy cảnh trước mắt, anh không muốn mắt của em gái mình phải nhìn thấy cảnh này.
" Sao lại ra đây rồi? Anh bảo Trạch Vũ đưa em về."
"A... Anh...Có phải người vừa nãy em thấy qua màn hình quan sát là Phong ca đúng không? Là anh ấy đúng không?" Thẩm Giai Giai bám chặt lấy anh mình, giọng nói có chút kích động.
Thẩm Vũ Thần không chần chừ mà trực tiếp trả lời.
" Ừm. Là lão Phong."
"Anh...Anh ấy là đối thủ anh sao? Anh và mọi người còn có cả Ninh với Phong ca sẽ tàn sát lẫn nhau sao?
Thẩm Giai Giai không còn bình tĩnh nữa, gạt tay Thẩm Vũ Thần ra khỏi mắt mình, cô không ngờ mọi người đều từng rất vui vẻ bên cạnh nhau, cùng nhau đi chơi, ăn uống, tụ tập, nói cười vui vẻ, là những người anh em, bạn bè lâu năm của nhau giờ đây lại đi vào cảnh trở thành đối thủ của nhau.
Thầm Vũ Thần thấy Giai Giai kích động như vậy liền kiềm chế lực tay của mình rồi đập xuống gáy cô, khiến mắt cô dần dần nhắm lại rồi nằm gọn trong vòng tay của Vũ Thần.
" Trạch Vũ, đưa cô ấy về biệt thự giúp tôi." Thẩm Vũ Thần quay sang, gọi tên Trạch Vũ ở phía xa.
"Được ạ." Trạch Vũ cũng không ngần ngại đi đến chuẩn bị đón cô từ tay Thẩm Vũ Thần thì bị Mộ Cảnh Thiên cản lại.
" Tôi đưa cô ấy về Kinh Sơn Uyển."
"Mộ Cảnh Thiên, bỏ tay." Thẩm Vũ Thần giữ chặt em gái mình, ánh mắt phẫn nộ đưa về phía Mộ Cảnh Thiên.
"Anh có thể đảm bảo được bây giờ cô ấy sẽ được an toàn khi ở cùng bọn anh không?" Mộ Cảnh Thiên cũng nhẹ nhàng buông tay, nhưng giọng đầy đanh thép, chất vấn.
"Anh có chắc chắn Hàn Phong sẽ không đến tìm bọn anh? Anh có chắc chắn là anh ta sẽ không làm gì cô ấy không?"
"Anh đừng quên, vừa nãy Hàn Phong dám chĩa thẳng súng vào Hàn Lăng thì liệu anh ta có bỏ qua cho Giai Giai không?"
" Hoàng, Nhiên, Thụy ba chú ở lại cùng với Nhiếp thiếu dọn dẹp đi."
"Vâng." Ba người kia đồng thành lên tiếng, cúi đầu kính cần.
Vương Gia Ninh gục đầu vào vai của Lục Tử Hàng, im lặng không nói lời nào nhưng không biết tự bao giờ nước mắt cô đã thẫm một vùng áo của hắn. Trong màn đêm đầy ồn ào, náo nhiệt ở ngoài đường phố thì trong chiếc
Rolls - Royce, Lục Tử Hàng bế chặt cô trong lòng, không khí vô cùng yên lặng, ảm đạm.
Về đến Kinh Sơn Uyển, hắn nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Nhìn người con gái đang nằm thu mình trên giường chân mày hắn vẫn nhíu chặt. Trên khóe mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, hắn quay người đi đến ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về màn đêm phía trước, khó ai có thể đoán được giờ đây hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Tại Nhiếp gia........
" Diệp."
" Thẩm Giai Giai."
Mộ Cảnh Thiên với Lục Tử Dương vội vàng mở cửa tầng hầm xem tình hình của hai người trong đó. Sau khi chứng kiến cảnh tưởng tàn khốc qua màn hình quan sát, hai người họ hết sức hoảng sợ và họ lại càng không thể tin người đó vẫn còn sống. Thẩm Giai Giai bước đi loạng choạng, ánh mắt thần thờ lướt qua hai người đàn ông trước cửa đi ra ngoài tìm bóng dáng anh mình.
" Thẩm Giai Giai, đừng ra ngoài đó."
Mộ Cảnh Thiên muốn ngăn cản cô ra ngoài đó bởi tàn tích sau trận chiến kia vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ.
Thầm Giai Giai nhìn thấy anh mình đang đứng cùng Vương Sở Hàn, Vương Sở Minh và mấy người khác. Cô run rẩy gọi tên anh mình.
" Anh..anh."
Thẩm Vũ Thần nghe thấy tiếng cô liền lập tức quay đầu, những bước đi vội vã tiến đến che mắt cô lại. Anh không muốn em gái thấy cảnh trước mắt, anh không muốn mắt của em gái mình phải nhìn thấy cảnh này.
" Sao lại ra đây rồi? Anh bảo Trạch Vũ đưa em về."
"A... Anh...Có phải người vừa nãy em thấy qua màn hình quan sát là Phong ca đúng không? Là anh ấy đúng không?" Thẩm Giai Giai bám chặt lấy anh mình, giọng nói có chút kích động.
Thẩm Vũ Thần không chần chừ mà trực tiếp trả lời.
" Ừm. Là lão Phong."
"Anh...Anh ấy là đối thủ anh sao? Anh và mọi người còn có cả Ninh với Phong ca sẽ tàn sát lẫn nhau sao?
Thẩm Giai Giai không còn bình tĩnh nữa, gạt tay Thẩm Vũ Thần ra khỏi mắt mình, cô không ngờ mọi người đều từng rất vui vẻ bên cạnh nhau, cùng nhau đi chơi, ăn uống, tụ tập, nói cười vui vẻ, là những người anh em, bạn bè lâu năm của nhau giờ đây lại đi vào cảnh trở thành đối thủ của nhau.
Thầm Vũ Thần thấy Giai Giai kích động như vậy liền kiềm chế lực tay của mình rồi đập xuống gáy cô, khiến mắt cô dần dần nhắm lại rồi nằm gọn trong vòng tay của Vũ Thần.
" Trạch Vũ, đưa cô ấy về biệt thự giúp tôi." Thẩm Vũ Thần quay sang, gọi tên Trạch Vũ ở phía xa.
"Được ạ." Trạch Vũ cũng không ngần ngại đi đến chuẩn bị đón cô từ tay Thẩm Vũ Thần thì bị Mộ Cảnh Thiên cản lại.
" Tôi đưa cô ấy về Kinh Sơn Uyển."
"Mộ Cảnh Thiên, bỏ tay." Thẩm Vũ Thần giữ chặt em gái mình, ánh mắt phẫn nộ đưa về phía Mộ Cảnh Thiên.
"Anh có thể đảm bảo được bây giờ cô ấy sẽ được an toàn khi ở cùng bọn anh không?" Mộ Cảnh Thiên cũng nhẹ nhàng buông tay, nhưng giọng đầy đanh thép, chất vấn.
"Anh có chắc chắn Hàn Phong sẽ không đến tìm bọn anh? Anh có chắc chắn là anh ta sẽ không làm gì cô ấy không?"
"Anh đừng quên, vừa nãy Hàn Phong dám chĩa thẳng súng vào Hàn Lăng thì liệu anh ta có bỏ qua cho Giai Giai không?"
/138
|