"Hứa Diệp, anh sẽ mãi mãi là nhà của em, mãi mãi sẽ che chở, bảo vệ cho em. Vợ à, anh yêu em."
"Em cũng mãi mãi là nơi để anh tâm sự khi anh mệt mỏi, sẽ mãi mãi đứng đằng sau ủng hộ cho anh. Em cũng yêu anh, chồng."
Cô dâu cùng chú rể mặn nồng khóa môi trên sân khấu còn ở dưới thì quan khác và mọi người không ngừng hò leo, những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
" Chúc mừng Tần tiểu thư của chúng ta đã bắt được hoa cưới."
Tần Minh Nguyệt lần này đã không thể trốn chạy khỏi hoa cưới, cô cầm bó hoa linh lan trên tay hướng mắt về phía Vương Sở Minh, anh cũng không trốn tránh anh mắt của cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau đám cưới của Mộ Cảnh Thiên.
Cũng sau đám cưới của Lục Tử Dương và Hứa Diệp không lâu thì cũng đến này dự sinh của Thẩm Giai Giai. Mộ Cảnh Thiên đứng bên ngoài vô cùng đau lòng khi nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Giai Giai, không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều thập phần lo lắng. Nhìn đèn của phòng phẫu thuật tắt sáng, bọn họ liền tiến lại trước cửa.
"Chúc mừng gia đình là một bé trai." Một y tá bồng trên tay một bé trai còn đỏ hỏn ra ngoài nhưng hình như không ai quan tâm lắm.
"Y tá, con dâu tôi như thế nào? Con bé có mệt không?" Phương Nguyệt tiến lên hỏi tình hình của con dâu mình.
"Y tá, vợ tôi còn thở không?" Mộ Cảnh Thiên nắm chặt tay, lo lắng ngó vào phòng phẫu thuật.
" Thẳng ranh con này, con bé không còn thở thì còn gì. Thẳng hâm." Phương Nguyệt gõ đầu Mộ Cảnh Thiên, giọng giận dữ.
"Người nhà yên tâm, mẹ bé rất tốt, chỉ là có chút mệt nên đã ngất đi thôi. Tý nữa sẽ được chuyển vào phòng đặc biệt do bác sĩ Hứa sắp xếp trước." Cô y tá cũng vô cùng bất lực trước câu hỏi của Mộ Cảnh Thiên.
Người đỡ đẻ lần này do Hứa Diệp đảm nhiệm. Cô cùng những người khác đẩy Thẩm Giai Giai đi ra từ phòng phẫu thuật. Mộ Cảnh Thiên nhìn Thẩm Giai Giai lấm tấm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi mà mắt rưng rưng. Phương Nguyệt cùng Mộ Tuấn nhìn thấy con dâu như vậy cũng rất đau lòng.
"Vợ ơi, chúng ta không đẻ nữa, không đẻ nữa." Mộ Cảnh Thiên nắm lấy tay cô đau lòng.
"Con còn muốn đẻ nữa, muốn đẻ nữa thì tự đi mà chăm, đừng làm khổ con dâu ta." Mộ Tuấn lên tiếng.
Ba người họ đẩy Thầm Giai Giai lên phòng đặc biệt mà quên mất bé trai vẫn còn trên tay y tá. Những người khác nhìn thấy thế cũng chỉ đành bất lực, cô y tá bồng em bé trên tay giọng đau xót.
" Thật tội nghiệp cho con, bị ông bà với bố quên mất tiêu."
" Cô để tôi bế cho. Cảm ơn cô." Vương Gia Ninh đón lấy đứa bé từ tay y tá.
Mấy người khác cũng xúm vào xem.
" Sau này ta là cha nuôi của con." Hạo Xuyên nựng má đứa trẻ, giọng yêu thương.
"Ta cũng cha nuôi con, gọi bố nuôi đi con." Nhiên cũng tiến lại.
"Gọi cái đầu cậu ấy." Hoàng tiến lại đẩy Nhiên ra.
"Gọi một tiếng bố nuôi cho bố nghe." Hoàng quay lại nhìn đứa bé mỉm cười.
" Mấy người tránh xa cháu tôi ra, gọi gì mà gọi." Thẩm Vũ Thần tiến đến đón đứa bé từ tay Vương Gia Ninh.
Bọn họ nhìn nhau rồi bật cười, xem ra sau này đứa bé có rất nhiều bố nuôi.
Thẩm Giai Giai đến tối hôm đó cũng tỉnh lại, cô nhìn Mộ Cảnh Thiên đang nước mắt ngắn ngước mắt dài mà bất lực.
"Anh khóc gì chứ?"
"Vợ ơi, vất vả cho em rồi." Anh ôm lấy cô.
" Không vất vả, vì anh đều đáng." Cô cũng vỗ lưng an ủi anh.
" Chúng ta không sinh nữa."
"Anh không muốn có con gái sao?" Cô bất ngờ hỏi anh.
" Không cần, anh cần mình em thôi.
"Em cũng mãi mãi là nơi để anh tâm sự khi anh mệt mỏi, sẽ mãi mãi đứng đằng sau ủng hộ cho anh. Em cũng yêu anh, chồng."
Cô dâu cùng chú rể mặn nồng khóa môi trên sân khấu còn ở dưới thì quan khác và mọi người không ngừng hò leo, những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
" Chúc mừng Tần tiểu thư của chúng ta đã bắt được hoa cưới."
Tần Minh Nguyệt lần này đã không thể trốn chạy khỏi hoa cưới, cô cầm bó hoa linh lan trên tay hướng mắt về phía Vương Sở Minh, anh cũng không trốn tránh anh mắt của cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau đám cưới của Mộ Cảnh Thiên.
Cũng sau đám cưới của Lục Tử Dương và Hứa Diệp không lâu thì cũng đến này dự sinh của Thẩm Giai Giai. Mộ Cảnh Thiên đứng bên ngoài vô cùng đau lòng khi nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Giai Giai, không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều thập phần lo lắng. Nhìn đèn của phòng phẫu thuật tắt sáng, bọn họ liền tiến lại trước cửa.
"Chúc mừng gia đình là một bé trai." Một y tá bồng trên tay một bé trai còn đỏ hỏn ra ngoài nhưng hình như không ai quan tâm lắm.
"Y tá, con dâu tôi như thế nào? Con bé có mệt không?" Phương Nguyệt tiến lên hỏi tình hình của con dâu mình.
"Y tá, vợ tôi còn thở không?" Mộ Cảnh Thiên nắm chặt tay, lo lắng ngó vào phòng phẫu thuật.
" Thẳng ranh con này, con bé không còn thở thì còn gì. Thẳng hâm." Phương Nguyệt gõ đầu Mộ Cảnh Thiên, giọng giận dữ.
"Người nhà yên tâm, mẹ bé rất tốt, chỉ là có chút mệt nên đã ngất đi thôi. Tý nữa sẽ được chuyển vào phòng đặc biệt do bác sĩ Hứa sắp xếp trước." Cô y tá cũng vô cùng bất lực trước câu hỏi của Mộ Cảnh Thiên.
Người đỡ đẻ lần này do Hứa Diệp đảm nhiệm. Cô cùng những người khác đẩy Thẩm Giai Giai đi ra từ phòng phẫu thuật. Mộ Cảnh Thiên nhìn Thẩm Giai Giai lấm tấm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi mà mắt rưng rưng. Phương Nguyệt cùng Mộ Tuấn nhìn thấy con dâu như vậy cũng rất đau lòng.
"Vợ ơi, chúng ta không đẻ nữa, không đẻ nữa." Mộ Cảnh Thiên nắm lấy tay cô đau lòng.
"Con còn muốn đẻ nữa, muốn đẻ nữa thì tự đi mà chăm, đừng làm khổ con dâu ta." Mộ Tuấn lên tiếng.
Ba người họ đẩy Thầm Giai Giai lên phòng đặc biệt mà quên mất bé trai vẫn còn trên tay y tá. Những người khác nhìn thấy thế cũng chỉ đành bất lực, cô y tá bồng em bé trên tay giọng đau xót.
" Thật tội nghiệp cho con, bị ông bà với bố quên mất tiêu."
" Cô để tôi bế cho. Cảm ơn cô." Vương Gia Ninh đón lấy đứa bé từ tay y tá.
Mấy người khác cũng xúm vào xem.
" Sau này ta là cha nuôi của con." Hạo Xuyên nựng má đứa trẻ, giọng yêu thương.
"Ta cũng cha nuôi con, gọi bố nuôi đi con." Nhiên cũng tiến lại.
"Gọi cái đầu cậu ấy." Hoàng tiến lại đẩy Nhiên ra.
"Gọi một tiếng bố nuôi cho bố nghe." Hoàng quay lại nhìn đứa bé mỉm cười.
" Mấy người tránh xa cháu tôi ra, gọi gì mà gọi." Thẩm Vũ Thần tiến đến đón đứa bé từ tay Vương Gia Ninh.
Bọn họ nhìn nhau rồi bật cười, xem ra sau này đứa bé có rất nhiều bố nuôi.
Thẩm Giai Giai đến tối hôm đó cũng tỉnh lại, cô nhìn Mộ Cảnh Thiên đang nước mắt ngắn ngước mắt dài mà bất lực.
"Anh khóc gì chứ?"
"Vợ ơi, vất vả cho em rồi." Anh ôm lấy cô.
" Không vất vả, vì anh đều đáng." Cô cũng vỗ lưng an ủi anh.
" Chúng ta không sinh nữa."
"Anh không muốn có con gái sao?" Cô bất ngờ hỏi anh.
" Không cần, anh cần mình em thôi.
/138
|