Thời gian cứ thế mà nhanh chóng trôi qua, chỉ còn tuần nữa là đến đám cưới của Mộ Cảnh Thiên và Thầm Giai Giai, khi đó cái thai của Thẩm Giai Giai cũng đã được bốn tuần.
Hôm đó, khi đang kiểm tra thực đơn bỗng Vương Gia Ninh cảm thấy buồn nôn giữ dội khi ngửi thấy mùi của hải sản, Thẩm Giai Giai tiến lại xem bạn mình làm sao thì cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác buồn nôn giống như Vương Gia Ninh trào đến. Hai người nhìn nhau sau đó chạy thục mạng tìm nhà vệ sinh.
Mộ Cảnh Thiên cùng Lục Tử Hàng với mấy người đám Hoàng đi ra từ thang máy thì thấy hai cô vợ mình chạy vút qua liền khó hiểu nhìn theo hướng họ.
" Chị dâu lớn với chị dâu nhỏ làm sao vậy mà chạy như mất sổ gạo thế kia?" Nhiên thắc mắc hỏi.
Vô tình lúc đó xe đẩy hải sản đi ngang qua, Hứa Diệp nhìn thấy như hiều ra gì đó cô cũng nhanh chóng đi theo hướng hai cô bạn mình.
"Ấy, em đi đâu vậy?" Lục Tử Dương thấy cô chạy theo liền lập tức vọng tiếng lên hỏi.
Bống Hứa Diệp quay lại, cô lấy đi hai bịch khăn giấy trên bà tiếp tân của khách sạn.
" Lục thiếu, có thể anh sắp sửa được đón tin vui rồi đấy."
Lời nói của cô khiến mấy người đàn ông khó hiểu nhìn theo bóng lưng dời đi của cô. Hoàng như chợt hiểu ra gì đó, anh tiền lền nói với lão đại mình.
" Lão đại, ý của Hứa Diệp có thể hiểu là anh có thể sắp được làm bố rồi."
Lục Tử Hàng mạng vẫn còn đang load, mấy người xung quanh thầm bật cười. Một lúc sau, hắn nhận được tín hiệu từ Hoàng sau đó bật cười, nói với Mộ Cảnh Thiên.
" Tôi không hề thua cậu."
"Được, cậu không thua tôi." Mộ Cảnh Thiên bật cười khanh khách.
Đám Nhiên, Hoàng với Lục tử Dương bật cười, họ không ngờ Lục Tử Hàng lại là người thích hơn thua như vậy.
"Nhiên." Lục Tử Hàng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc vốn có.
"Lão đại." Nhiên lập tức tắt đi nụ cười.
" Cậu đi mua que thử thai về đây."
" Hả? E......E........E....Em đi mua á?" Nhiên ánh mắt khó tin hỏi lại.
"Lẽ nào ở đây còn có người khác tên Nhiên." Lục Tử Hàng cau mày.
Hoàng với Lục Tử Dương thấy vậy cũng chỉ có thể bật cười, vỗ vai an ủi.
" Còn không đi?"
" Hả? Giò......Giờ em đi." Nhiên quay người đi, cậu thầm than.
" Đưa chìa khóa đây." Cậu quay lại huých Hoàng yêu cầu đưa chìa khóa.
Nhận lấy chìa khóa, cậu vừa đi ra hướng cửa lớn của khách sạn vừa thầm trách. Đúng lúc này cậu thấy Tiểu An cùng vài cô giúp việc khác đang bước xuống từ taxi liền tiến về phía cô nhưng cô lại vội vàng trách né cậu.
"Tiểu An. Tiểu An." Nhiên vội vàng giữ cô lại.
" Anh......Anh có chuyện gì à?" Cô né tránh rút tay ra khỏi tay anh.
" Đi với tôi, đi mua với tôi một chút đồ." Nhiên kéo cô đi.
" Không, không, phu nhân đang đợi tôi."
" Giờ chúng ta đi mua đồ cho chị ấy đây. Đi."
Nói rồi hắn kéo cô lên xe, chiếc Audi R8 cứ thế rời khỏi địa phận của khách sạn.
Trong nhà vệ sinh, sau khi nôn ói hai người họ đi ra ngoài với sắc mặt xanh xao. Đứng ngoài đợi họ là Hứa Diệp với hai bịch giấy trên tay.
"Trời ơi, hai cậu có làm sao không?"
"Mình không sao." Thẩm Giai Giai xua xua tay, nhận lấy giáy từ Hứa Diệp.
"Mình cũng không sao." Vương Gia Ninh không hiểu sao bản thân mình lại như vậy.
"Ninh, cậu chậm ngày bao lâu rồi." Hứa Diệp hỏi Vương Gia Ninh để xác nhận phán đoán của cô.
"Hai tuần rồi." Cô không nghĩ ngời gì nhiều mà trả lời.
Hứa Diệp ngầm xác nhận, Thầm Giai Giai cũng hiểu ra, hai người họ nhìn nhau bật cười rồi nhìn sang Vương Gia Ninh đang rửa mặt.
"Chúc mừng cậu." Họ đồng thanh khiến Vương Gia Ninh bật mình.
"Hả? Chúc mừng gì cơ?" Vương Gia Ninh ngơ ngác.
Hôm đó, khi đang kiểm tra thực đơn bỗng Vương Gia Ninh cảm thấy buồn nôn giữ dội khi ngửi thấy mùi của hải sản, Thẩm Giai Giai tiến lại xem bạn mình làm sao thì cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác buồn nôn giống như Vương Gia Ninh trào đến. Hai người nhìn nhau sau đó chạy thục mạng tìm nhà vệ sinh.
Mộ Cảnh Thiên cùng Lục Tử Hàng với mấy người đám Hoàng đi ra từ thang máy thì thấy hai cô vợ mình chạy vút qua liền khó hiểu nhìn theo hướng họ.
" Chị dâu lớn với chị dâu nhỏ làm sao vậy mà chạy như mất sổ gạo thế kia?" Nhiên thắc mắc hỏi.
Vô tình lúc đó xe đẩy hải sản đi ngang qua, Hứa Diệp nhìn thấy như hiều ra gì đó cô cũng nhanh chóng đi theo hướng hai cô bạn mình.
"Ấy, em đi đâu vậy?" Lục Tử Dương thấy cô chạy theo liền lập tức vọng tiếng lên hỏi.
Bống Hứa Diệp quay lại, cô lấy đi hai bịch khăn giấy trên bà tiếp tân của khách sạn.
" Lục thiếu, có thể anh sắp sửa được đón tin vui rồi đấy."
Lời nói của cô khiến mấy người đàn ông khó hiểu nhìn theo bóng lưng dời đi của cô. Hoàng như chợt hiểu ra gì đó, anh tiền lền nói với lão đại mình.
" Lão đại, ý của Hứa Diệp có thể hiểu là anh có thể sắp được làm bố rồi."
Lục Tử Hàng mạng vẫn còn đang load, mấy người xung quanh thầm bật cười. Một lúc sau, hắn nhận được tín hiệu từ Hoàng sau đó bật cười, nói với Mộ Cảnh Thiên.
" Tôi không hề thua cậu."
"Được, cậu không thua tôi." Mộ Cảnh Thiên bật cười khanh khách.
Đám Nhiên, Hoàng với Lục tử Dương bật cười, họ không ngờ Lục Tử Hàng lại là người thích hơn thua như vậy.
"Nhiên." Lục Tử Hàng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc vốn có.
"Lão đại." Nhiên lập tức tắt đi nụ cười.
" Cậu đi mua que thử thai về đây."
" Hả? E......E........E....Em đi mua á?" Nhiên ánh mắt khó tin hỏi lại.
"Lẽ nào ở đây còn có người khác tên Nhiên." Lục Tử Hàng cau mày.
Hoàng với Lục Tử Dương thấy vậy cũng chỉ có thể bật cười, vỗ vai an ủi.
" Còn không đi?"
" Hả? Giò......Giờ em đi." Nhiên quay người đi, cậu thầm than.
" Đưa chìa khóa đây." Cậu quay lại huých Hoàng yêu cầu đưa chìa khóa.
Nhận lấy chìa khóa, cậu vừa đi ra hướng cửa lớn của khách sạn vừa thầm trách. Đúng lúc này cậu thấy Tiểu An cùng vài cô giúp việc khác đang bước xuống từ taxi liền tiến về phía cô nhưng cô lại vội vàng trách né cậu.
"Tiểu An. Tiểu An." Nhiên vội vàng giữ cô lại.
" Anh......Anh có chuyện gì à?" Cô né tránh rút tay ra khỏi tay anh.
" Đi với tôi, đi mua với tôi một chút đồ." Nhiên kéo cô đi.
" Không, không, phu nhân đang đợi tôi."
" Giờ chúng ta đi mua đồ cho chị ấy đây. Đi."
Nói rồi hắn kéo cô lên xe, chiếc Audi R8 cứ thế rời khỏi địa phận của khách sạn.
Trong nhà vệ sinh, sau khi nôn ói hai người họ đi ra ngoài với sắc mặt xanh xao. Đứng ngoài đợi họ là Hứa Diệp với hai bịch giấy trên tay.
"Trời ơi, hai cậu có làm sao không?"
"Mình không sao." Thẩm Giai Giai xua xua tay, nhận lấy giáy từ Hứa Diệp.
"Mình cũng không sao." Vương Gia Ninh không hiểu sao bản thân mình lại như vậy.
"Ninh, cậu chậm ngày bao lâu rồi." Hứa Diệp hỏi Vương Gia Ninh để xác nhận phán đoán của cô.
"Hai tuần rồi." Cô không nghĩ ngời gì nhiều mà trả lời.
Hứa Diệp ngầm xác nhận, Thầm Giai Giai cũng hiểu ra, hai người họ nhìn nhau bật cười rồi nhìn sang Vương Gia Ninh đang rửa mặt.
"Chúc mừng cậu." Họ đồng thanh khiến Vương Gia Ninh bật mình.
"Hả? Chúc mừng gì cơ?" Vương Gia Ninh ngơ ngác.
/138
|