"Này, chúng tôi đã hẹn hò từ khi tôi đang làm nhiệm vụ bên Úc, còn cô ấy đang du học bên đó, Ok? Chúng tôi hẹn hò sớm hơn hai người, ok chưa?" Lục Tử Dương giọng nói mang đầy khiêu khích.
"Vậy ai cưới trước thì chưa biết?" Mộ Cảnh Thiên cũng khinh khỉnh đáp lại.
Lục Tử Dương nhìn anh với ánh mắt đầy bực tức nhưng không lại thể làm gì khi bị Hứa Diệp ngầm ra ý ngăn lại.
"Giai Giai, vậy cậu mang thai được bao lâu rồi?" Hứa Diệp quay sang, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
"Mình....Mình mang thai được hai tuần rồi." Thầm Giai Giai bị réo tên thì có chút giật mình, cô đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình rồi mới trả lời.
" Hai tuần rồi?"
Vương Gia Ninh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Nghe đến "hai tuần" sắc mặt của Lục Tử Hàng lại càng u ám hơn.
"Ninh....mình...."
"Vũ Thần ca, có biết không?" Vương Gia Ninh không đề cô nói hết mà tiếp tục hỏi.
"Anh ấy không biết."
" Bọn tôi dự định tối nay sẽ quay về Thẩm gia nói chuyện với anh ta." Mộ Cảnh Thiên lên tiếng cắt ngang.
" Chúng tôi định đầu tháng tới cưới, bởi để lâu em bé sẽ lớn dần lên đến lúc đó mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa."
Mộ Cảnh Thiên nói tiếp.
Vương Gia Ninh trầm ngâm, Hứa Diệp nhận ra được Vương Gia Ninh đang nghĩ tới chuyện gì, cô mở lời thay cho bạn mình.
"Mộ Cảnh Thiên."
Mấy người có mặt trong phòng có phần bất ngờ, trước giờ Hứa Diệp chưa từng gọi thẳng tên Lục Tử Hàng hay
Mộ Cảnh Thiên cả.
" Mộ Cảnh Thiên, anh muốn cưới cậu ấy thật sao?"
"Đương nhiên." Mộ Cảnh Thiên điểm tĩnh trả lời.
"Anh có chắc anh sẽ không phản bội cậu ấy? Anh có chắc anh sẽ chịu trách nhiệm với Giai Giai tới hết đời?"
Những câu hỏi được đưa ra, phòng khách chìm vào yên ẳng. Mộ Cảnh Thiên đưa ánh mắt nhìn Hứa Diệp rồi lại nhìn sang Vương Gia Ninh.
"Tuy Mộ Cảnh Thiên tôi không thể xem là tờ giấy trắng như lão Hàng hay như Tử Dương, nhưng cũng chưa từng có bất kì một người phụ nữ nào để lại dấu vết không nên có."
" Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ vui đùa với cô ấy. Chỉ cần là chuyện tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Vừa nói Mộ Cảnh Thiên vừa vòng tay ra sau eo của Thẩm Giai Giai mà kéo cô vào lòng. Vương Gia Ninh cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc của Mộ Cảnh Thiên.
"Định tổ chức ở đâu?" Lục Tử Hàng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tại khách sạn của nhà tôi."
" Cần giúp thì cứ gọi ba người họ." Lục Tử Hàng ngầm ra ý về phía Hoàng, Nhiên và Thụy.
" Vất vả cho ba người rồi." Mộ Cảnh Thiên ánh mắt hiện lên ý cười nhìn về phía ba người.
Hoàng, Nhiên, Thụy chỉ biết im lặng, lần trước chuẩn bị cho đám cưới của Lục Tử Hàng họ đã chuẩn bị mất nửa tháng, nửa tháng đó họ không yên giấc và rất mệt mỏi.
"Haizzzzz, chúng ta chưa cưới mà đã phải đi chuẩn bị đám cưới cho người khác." Nhiên lên tiếng than thở với Hoàng.
" Tập chuẩn bị cho nay mai cưới đỡ bỡ ngỡ." Lục Tử Dương thấy lời than thở thì cười khẩy mở lời.
" Được rồi. Giải tán hết đi. Hai người cũng quay về chuẩn bị đến Thẩm gia nói chuyện đi. Tử Dương, em đến công ty giải quyết chuyện công ty đi. Hoàng, Nhiên, Thụy trợ giúp." Lục Tử Hàng đứng lên, yêu cầu mọi người giải tản, còn bản thân hắn thì kéo Vương Gia Ninh lên phòng.
Lục Tử Dương nhìn theo bóng lưng rời đi của anh mình mà lòng đầy bất bình. Nhiên thấy Lục Tử Dương rời đi thì lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi làm việc của mình.
"Tiểu An." Nhiên chạy ra sân sau tìm hình bóng của người thương.
"Vậy ai cưới trước thì chưa biết?" Mộ Cảnh Thiên cũng khinh khỉnh đáp lại.
Lục Tử Dương nhìn anh với ánh mắt đầy bực tức nhưng không lại thể làm gì khi bị Hứa Diệp ngầm ra ý ngăn lại.
"Giai Giai, vậy cậu mang thai được bao lâu rồi?" Hứa Diệp quay sang, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
"Mình....Mình mang thai được hai tuần rồi." Thầm Giai Giai bị réo tên thì có chút giật mình, cô đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình rồi mới trả lời.
" Hai tuần rồi?"
Vương Gia Ninh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Nghe đến "hai tuần" sắc mặt của Lục Tử Hàng lại càng u ám hơn.
"Ninh....mình...."
"Vũ Thần ca, có biết không?" Vương Gia Ninh không đề cô nói hết mà tiếp tục hỏi.
"Anh ấy không biết."
" Bọn tôi dự định tối nay sẽ quay về Thẩm gia nói chuyện với anh ta." Mộ Cảnh Thiên lên tiếng cắt ngang.
" Chúng tôi định đầu tháng tới cưới, bởi để lâu em bé sẽ lớn dần lên đến lúc đó mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa."
Mộ Cảnh Thiên nói tiếp.
Vương Gia Ninh trầm ngâm, Hứa Diệp nhận ra được Vương Gia Ninh đang nghĩ tới chuyện gì, cô mở lời thay cho bạn mình.
"Mộ Cảnh Thiên."
Mấy người có mặt trong phòng có phần bất ngờ, trước giờ Hứa Diệp chưa từng gọi thẳng tên Lục Tử Hàng hay
Mộ Cảnh Thiên cả.
" Mộ Cảnh Thiên, anh muốn cưới cậu ấy thật sao?"
"Đương nhiên." Mộ Cảnh Thiên điểm tĩnh trả lời.
"Anh có chắc anh sẽ không phản bội cậu ấy? Anh có chắc anh sẽ chịu trách nhiệm với Giai Giai tới hết đời?"
Những câu hỏi được đưa ra, phòng khách chìm vào yên ẳng. Mộ Cảnh Thiên đưa ánh mắt nhìn Hứa Diệp rồi lại nhìn sang Vương Gia Ninh.
"Tuy Mộ Cảnh Thiên tôi không thể xem là tờ giấy trắng như lão Hàng hay như Tử Dương, nhưng cũng chưa từng có bất kì một người phụ nữ nào để lại dấu vết không nên có."
" Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ vui đùa với cô ấy. Chỉ cần là chuyện tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Vừa nói Mộ Cảnh Thiên vừa vòng tay ra sau eo của Thẩm Giai Giai mà kéo cô vào lòng. Vương Gia Ninh cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc của Mộ Cảnh Thiên.
"Định tổ chức ở đâu?" Lục Tử Hàng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tại khách sạn của nhà tôi."
" Cần giúp thì cứ gọi ba người họ." Lục Tử Hàng ngầm ra ý về phía Hoàng, Nhiên và Thụy.
" Vất vả cho ba người rồi." Mộ Cảnh Thiên ánh mắt hiện lên ý cười nhìn về phía ba người.
Hoàng, Nhiên, Thụy chỉ biết im lặng, lần trước chuẩn bị cho đám cưới của Lục Tử Hàng họ đã chuẩn bị mất nửa tháng, nửa tháng đó họ không yên giấc và rất mệt mỏi.
"Haizzzzz, chúng ta chưa cưới mà đã phải đi chuẩn bị đám cưới cho người khác." Nhiên lên tiếng than thở với Hoàng.
" Tập chuẩn bị cho nay mai cưới đỡ bỡ ngỡ." Lục Tử Dương thấy lời than thở thì cười khẩy mở lời.
" Được rồi. Giải tán hết đi. Hai người cũng quay về chuẩn bị đến Thẩm gia nói chuyện đi. Tử Dương, em đến công ty giải quyết chuyện công ty đi. Hoàng, Nhiên, Thụy trợ giúp." Lục Tử Hàng đứng lên, yêu cầu mọi người giải tản, còn bản thân hắn thì kéo Vương Gia Ninh lên phòng.
Lục Tử Dương nhìn theo bóng lưng rời đi của anh mình mà lòng đầy bất bình. Nhiên thấy Lục Tử Dương rời đi thì lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi làm việc của mình.
"Tiểu An." Nhiên chạy ra sân sau tìm hình bóng của người thương.
/138
|