Hứa Lương nghe thấy quyết định của Hứa Diệp, cùng với lời nói sau đó của Mộ Cảnh Thiên thì ông ta lập tức suy sụp. Ánh mắt ông ta giờ đây đục ngầu, tràn đầy sự căm hận. Ông ta nhìn đám người Lục Tử Hàng, Vương Gia Ninh với ánh mắt đầy căm hận.
" Hứa Diệp mà là loại bất hiếu, bất nhân." Ông ta chỉ tay vào mặt Hứa Diệp mà oán trách. Cô im lặng nghe ông ta phí báng.
" Năm đó là tao sai, là tao sai. Tao sai khi tao không cho đám con đồ đó chơi chết mày, đề rồi bây giờ mày quay lại cắn tao."
"Hứa Lương. Mặt ông đúng là dày hơn cái bánh dày, ông còn dám nhắc lại chuyện năm đó." Hứa Diệp siết chặt bàn tay, cô nén sự sợ hãi vì chuyện đó là quá khứ ám ảnh cô lâu nay.
" Bàmẹnhàmày." Lục Tử Dương không nhịn được mà cao chân đạp thẳng vào mặt ông ta.
Mẹ con Tô Hạnh nghe thấy như thế cũng trở nên cuồng loạn, hai người họ thét lên.
" Cút hết đi, chúng mày có quyền gì mà cho mẹ con vào viện tâm thần chứ."
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Vương Gia Ninh, chị đừng tưởng chị là tiểu thư nhà họ Vương thì muốn làm gì thì làm."
Hứa An giận giữ nhìn Vương Gia Ninh.
Lục Tử Hàng thấy vậy thì đứng chắn trước mặt Vương Gia Ninh để bảo vệ cô. Nhưng Vương Gia Ninh không sợ, cô tiến lên, giọng đầy cao ngạo.
" Vậy khi nào cô có được địa vị, danh tiếng, quyền lực như tôi thì hãy lên mặt, còn nếu không được thì câm họng lại."
" Hứa An, cô nên nhớ lấy cô không học hết phổ thông, và cô cũng không phải tiểu thư được cố lão phu nhân công nhận." Thẩm Giai Giai cũng tiến lên góp lời.
"Bà nội chỉ công nhận tôi là con cháu của Hứa gia, là người thừa kế được viết trong di chúc chứ không phải cô."
Hứa Diệp tiến lên, ánh mắt giận dữ nhìn người em gái trước mặt, bao nhiêu năm nay cô nhẫn nhịn, nhận đủ tủi nhục, hôm nay cô trả lại cho họ hết.
" Câm mồm hết cho tao, chúng mày không được nhục mạ con gái tao." Tô Hạnh vùng lên, bà ta giờ đây đúng không khác gì những người trong bệnh viện tâm thần mỗi khi lên cơn.
Bà ta cầm trên tay con dao lao thẳng về phía Thẩm Giai Giai, cô sợ hãi lùi về phía sau. Mộ Cảnh Thiên kéo cô lại còn bản thân nhanh chóng tiến lên khống chế bà ta.
" Bà già này, ông đây nói cho bà biết nếu con của ông mà có chuyện gì thì chắc chắn Mộ Cảnh Thiên này sẽ bắt bà đi bồi táng cùng nó."
Lời nói của Mộ Cảnh Thiên khiến đám người Vương Gia Ninh chết sững tại chỗ. Nhiên ngạc nhiên, ngắc ngứ.
" G....gì cơ? Con của ông.......á?"
Thẩm Giai Giai biết chuyện bị lộ liền nhanh chóng bịt mồm Mộ Cảnh Thiên lại. Mộ Cảnh Thiên cũng biết đã bị lộ, anh cầm lấy tay cô.
"Ba người còn nhìn." Mộ Cảnh Thiên nhìn về phía Hoàng, Nhiên và Thụy vẫn còn đang bất ngờ đúng bất động tại chỗ.
"Ờ." Ba người họ nhận được tín hiệu vội vàng không chế ba người kia sau đó giao cho đám vệ sĩ ở ngoài.
" Con khốn, mày chắc chắn sẽ không sống yên ổn đâu." Hứa Lương bị kéo đi còn vùng vẫy quay lại thét vào mặt
Hứa Diệp.
"Được rồi, điên thế đủ rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ sống yên ổn, ông không phải lo, Lục Tử Dương sẽ lo cho cô ấy."
Nhiên kéo ông ta đi, vừa đi vừa nói với ông ta.
Cả vợ chồng Tử Hàng và Gia Ninh đều không tin vào những lời mà mình nghe được vừa nãy.
"Mộ Cảnh Thiên, cậu vừa nói gì?" Lục Tử Dương ánh mắt ngờ vựa hỏi người đối diện.
"Về Kinh Thường Uyển. Tất cả." Vương Gia Ninh cùng Lục Tử Hàng quay người rời đi.
" Hứa Diệp mà là loại bất hiếu, bất nhân." Ông ta chỉ tay vào mặt Hứa Diệp mà oán trách. Cô im lặng nghe ông ta phí báng.
" Năm đó là tao sai, là tao sai. Tao sai khi tao không cho đám con đồ đó chơi chết mày, đề rồi bây giờ mày quay lại cắn tao."
"Hứa Lương. Mặt ông đúng là dày hơn cái bánh dày, ông còn dám nhắc lại chuyện năm đó." Hứa Diệp siết chặt bàn tay, cô nén sự sợ hãi vì chuyện đó là quá khứ ám ảnh cô lâu nay.
" Bàmẹnhàmày." Lục Tử Dương không nhịn được mà cao chân đạp thẳng vào mặt ông ta.
Mẹ con Tô Hạnh nghe thấy như thế cũng trở nên cuồng loạn, hai người họ thét lên.
" Cút hết đi, chúng mày có quyền gì mà cho mẹ con vào viện tâm thần chứ."
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Vương Gia Ninh, chị đừng tưởng chị là tiểu thư nhà họ Vương thì muốn làm gì thì làm."
Hứa An giận giữ nhìn Vương Gia Ninh.
Lục Tử Hàng thấy vậy thì đứng chắn trước mặt Vương Gia Ninh để bảo vệ cô. Nhưng Vương Gia Ninh không sợ, cô tiến lên, giọng đầy cao ngạo.
" Vậy khi nào cô có được địa vị, danh tiếng, quyền lực như tôi thì hãy lên mặt, còn nếu không được thì câm họng lại."
" Hứa An, cô nên nhớ lấy cô không học hết phổ thông, và cô cũng không phải tiểu thư được cố lão phu nhân công nhận." Thẩm Giai Giai cũng tiến lên góp lời.
"Bà nội chỉ công nhận tôi là con cháu của Hứa gia, là người thừa kế được viết trong di chúc chứ không phải cô."
Hứa Diệp tiến lên, ánh mắt giận dữ nhìn người em gái trước mặt, bao nhiêu năm nay cô nhẫn nhịn, nhận đủ tủi nhục, hôm nay cô trả lại cho họ hết.
" Câm mồm hết cho tao, chúng mày không được nhục mạ con gái tao." Tô Hạnh vùng lên, bà ta giờ đây đúng không khác gì những người trong bệnh viện tâm thần mỗi khi lên cơn.
Bà ta cầm trên tay con dao lao thẳng về phía Thẩm Giai Giai, cô sợ hãi lùi về phía sau. Mộ Cảnh Thiên kéo cô lại còn bản thân nhanh chóng tiến lên khống chế bà ta.
" Bà già này, ông đây nói cho bà biết nếu con của ông mà có chuyện gì thì chắc chắn Mộ Cảnh Thiên này sẽ bắt bà đi bồi táng cùng nó."
Lời nói của Mộ Cảnh Thiên khiến đám người Vương Gia Ninh chết sững tại chỗ. Nhiên ngạc nhiên, ngắc ngứ.
" G....gì cơ? Con của ông.......á?"
Thẩm Giai Giai biết chuyện bị lộ liền nhanh chóng bịt mồm Mộ Cảnh Thiên lại. Mộ Cảnh Thiên cũng biết đã bị lộ, anh cầm lấy tay cô.
"Ba người còn nhìn." Mộ Cảnh Thiên nhìn về phía Hoàng, Nhiên và Thụy vẫn còn đang bất ngờ đúng bất động tại chỗ.
"Ờ." Ba người họ nhận được tín hiệu vội vàng không chế ba người kia sau đó giao cho đám vệ sĩ ở ngoài.
" Con khốn, mày chắc chắn sẽ không sống yên ổn đâu." Hứa Lương bị kéo đi còn vùng vẫy quay lại thét vào mặt
Hứa Diệp.
"Được rồi, điên thế đủ rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ sống yên ổn, ông không phải lo, Lục Tử Dương sẽ lo cho cô ấy."
Nhiên kéo ông ta đi, vừa đi vừa nói với ông ta.
Cả vợ chồng Tử Hàng và Gia Ninh đều không tin vào những lời mà mình nghe được vừa nãy.
"Mộ Cảnh Thiên, cậu vừa nói gì?" Lục Tử Dương ánh mắt ngờ vựa hỏi người đối diện.
"Về Kinh Thường Uyển. Tất cả." Vương Gia Ninh cùng Lục Tử Hàng quay người rời đi.
/138
|