" Con tiện nhân này." Hứa An đứng dậy giáng một bạt tai xuống Hứa Diệp.
Lực đánh quá mạnh khiến bàn tay cô ta in hằn trên mặt Hứa Diệp cộng với bộ móng của cô ta mới làm dẫn đến gương mặt của Hứa Diệp ít nhiều đã rỉ máu.
Nhưng Hứa Diệp không chịu thua, cô đứng lên đánh trả lại Hứa An một cái khiến cô ta đầy kinh ngạc. Cô đã chịu uất ức suốt bao năm nay, nhưng hôm nay cô chắc chắn sẽ khiến bản thân mình không chịu thiệt thêm chút nào
ทนัล.
"Con ranh con, mày dám đánh con gái tao à?"
Hứa Lương thấy Hứa An bị đánh liền tiến lên đẩy ngã Hứa Diệp xuống nền, Hứa Diệp mặt mày say sẩm khi bị du ngã, cô không ngờ người ba này của mình chẳng có chút thay đổi gì cả.
" Hứa Lương, ông chán sống rồi."
Một âm thanh đầy tức giận truyền đến, âm thanh đó mang theo nộ khí đầy mình. Là Thẩm Giai Giai, Thẩm Giai Giai nhìn thấy Hứa Diệp ngã trên sàn với vết đánh còn in trên mặt mà ánh mắt bùng lên lửa giận.
" Ông muốn chết à?" Vừa nói cô vừa cầm những cái chén tinh xảo trên bàn ném về phía hai cha con Hứa Lương với Hứa An.
"Thẩm Giai Giai, chị nổi điên gì chứ?" Hứa An vùng ra khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ mình, tiến về phía Giai Giai với ý định đánh cô nhưng liền bị cô ngăn lại.
*/ Bốp/
Một cái tát đầy đau đớn vang lên, Thẩm Giai Giai dành tặng một cái đánh đầy "thân thương" cho Hứa An. Giờ đây, mặt cô ta cũng không khác gì mặt Hứa Diệp, thậm chí còn đau đớn hơn nhiều.
" Hứa An, cô nghĩ cô xứng để động vào tôi không."
Vừa dứt lời, cô lại tặng thêm cho Hứa An một cái tát khác. Tô Hạnh thấy vậy thì hét lên.
" Con thần kinh này, mày dám đánh con tao."
Bà ta tiến lên như một ả điên trên tay còn cầm theo chiếc roi da vốn để đánh Hứa Diệp nay lại chuyển mục tiêu sang Giai Giai. Chiếc roi da vung lên nhưng chưa kịp đánh xuống đã bị một lực nào đó ngăn lại, rồi sau đó cũng chỉ thấy Tô Hạnh ngã sõng soài trên nền đất, khuôn mặt đầy thống khổ
" Tô Hạnh, xem ra lần trước ở bệnh viện quay về bà vẫn chưa biết yên phận đâu nhỉ?"
Vừa nói Vương Gia Ninh vừa đỡ Hứa Diệp đứng dậy, Thầm Giai Giai cũng giúp một tay.
"Có đau không?" Vương Gia Ninh nhìn vết hằn trên mặt Hứa Diệp mà đầy đau lóng, ánh mắt cô lúc này nhìn vào thật sự rất đáng sợ, nó sắc lạnh đến rùng mình.
"Mình không sao. Cảm ơn hai cậu."
Hứa Diệp ánh mắt chứa đầy uất ức nhìn người cha của mình, cô luôn luôn tôn kính, yêu thương người cha này. Dù cho ông có mắng chửi, đánh mắng cô thậm tệ ra sao thì cô cũng chưa một lần cãi lại, bỏi ông là một người mà mẹ cô từng rất yêu, yêu bằng cả tính mạng nhưng lại vào cái ngày hôm đó, ông đã khiến mẹ cô chết tâm.
" Hứa Diệp, mày để bạn mày xen vào chuyện của Hứa gia như vậy mà coi được hả?" Hứa Lương đỡ hai mẹ con nhà kia dậy, tức giận mắng vào mặt Hứa Diệp.
Thẩm Giai Giai đang định lên tiếng phản bác thì bị Hứa Diệp ngăn lại, lần này cô sẽ không nhịn nữa. Cô đã làm tròn đạo hiếu rồi.
" Hứa Lương." Cô dõng dạc gọi tên cha mình.
"Mày vừa gọi tao là gì cơ?" Hứa Lương đầy kinh ngạc trước lời nói của ông.
" Hứa Lương, từ nay về sau Hứa Diệp - tôi với ông không còn bất kì quan hệ nào với ông nữa, không còn bất kì quan hệ nào với Hứa gia nữa." Ánh mắt cô đầy kiên định nhìn về phía cha mình.
Lực đánh quá mạnh khiến bàn tay cô ta in hằn trên mặt Hứa Diệp cộng với bộ móng của cô ta mới làm dẫn đến gương mặt của Hứa Diệp ít nhiều đã rỉ máu.
Nhưng Hứa Diệp không chịu thua, cô đứng lên đánh trả lại Hứa An một cái khiến cô ta đầy kinh ngạc. Cô đã chịu uất ức suốt bao năm nay, nhưng hôm nay cô chắc chắn sẽ khiến bản thân mình không chịu thiệt thêm chút nào
ทนัล.
"Con ranh con, mày dám đánh con gái tao à?"
Hứa Lương thấy Hứa An bị đánh liền tiến lên đẩy ngã Hứa Diệp xuống nền, Hứa Diệp mặt mày say sẩm khi bị du ngã, cô không ngờ người ba này của mình chẳng có chút thay đổi gì cả.
" Hứa Lương, ông chán sống rồi."
Một âm thanh đầy tức giận truyền đến, âm thanh đó mang theo nộ khí đầy mình. Là Thẩm Giai Giai, Thẩm Giai Giai nhìn thấy Hứa Diệp ngã trên sàn với vết đánh còn in trên mặt mà ánh mắt bùng lên lửa giận.
" Ông muốn chết à?" Vừa nói cô vừa cầm những cái chén tinh xảo trên bàn ném về phía hai cha con Hứa Lương với Hứa An.
"Thẩm Giai Giai, chị nổi điên gì chứ?" Hứa An vùng ra khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ mình, tiến về phía Giai Giai với ý định đánh cô nhưng liền bị cô ngăn lại.
*/ Bốp/
Một cái tát đầy đau đớn vang lên, Thẩm Giai Giai dành tặng một cái đánh đầy "thân thương" cho Hứa An. Giờ đây, mặt cô ta cũng không khác gì mặt Hứa Diệp, thậm chí còn đau đớn hơn nhiều.
" Hứa An, cô nghĩ cô xứng để động vào tôi không."
Vừa dứt lời, cô lại tặng thêm cho Hứa An một cái tát khác. Tô Hạnh thấy vậy thì hét lên.
" Con thần kinh này, mày dám đánh con tao."
Bà ta tiến lên như một ả điên trên tay còn cầm theo chiếc roi da vốn để đánh Hứa Diệp nay lại chuyển mục tiêu sang Giai Giai. Chiếc roi da vung lên nhưng chưa kịp đánh xuống đã bị một lực nào đó ngăn lại, rồi sau đó cũng chỉ thấy Tô Hạnh ngã sõng soài trên nền đất, khuôn mặt đầy thống khổ
" Tô Hạnh, xem ra lần trước ở bệnh viện quay về bà vẫn chưa biết yên phận đâu nhỉ?"
Vừa nói Vương Gia Ninh vừa đỡ Hứa Diệp đứng dậy, Thầm Giai Giai cũng giúp một tay.
"Có đau không?" Vương Gia Ninh nhìn vết hằn trên mặt Hứa Diệp mà đầy đau lóng, ánh mắt cô lúc này nhìn vào thật sự rất đáng sợ, nó sắc lạnh đến rùng mình.
"Mình không sao. Cảm ơn hai cậu."
Hứa Diệp ánh mắt chứa đầy uất ức nhìn người cha của mình, cô luôn luôn tôn kính, yêu thương người cha này. Dù cho ông có mắng chửi, đánh mắng cô thậm tệ ra sao thì cô cũng chưa một lần cãi lại, bỏi ông là một người mà mẹ cô từng rất yêu, yêu bằng cả tính mạng nhưng lại vào cái ngày hôm đó, ông đã khiến mẹ cô chết tâm.
" Hứa Diệp, mày để bạn mày xen vào chuyện của Hứa gia như vậy mà coi được hả?" Hứa Lương đỡ hai mẹ con nhà kia dậy, tức giận mắng vào mặt Hứa Diệp.
Thẩm Giai Giai đang định lên tiếng phản bác thì bị Hứa Diệp ngăn lại, lần này cô sẽ không nhịn nữa. Cô đã làm tròn đạo hiếu rồi.
" Hứa Lương." Cô dõng dạc gọi tên cha mình.
"Mày vừa gọi tao là gì cơ?" Hứa Lương đầy kinh ngạc trước lời nói của ông.
" Hứa Lương, từ nay về sau Hứa Diệp - tôi với ông không còn bất kì quan hệ nào với ông nữa, không còn bất kì quan hệ nào với Hứa gia nữa." Ánh mắt cô đầy kiên định nhìn về phía cha mình.
/138
|