Cô khó nhọc đứng lên, nước mắt cứ rơi cô níu vào chiếc bàn, nhìn thẳng khuôn mặt của người đàn ông mà nạt nộ.
" Anh quá đáng vừa thôi. Em chỉ là quan tâm đến vết thương của anh mà thôi, anh lại đẩy em ngã."
" Tôi cần cô quan tâm à?"
" Này, Tần Minh Nguyệt này nói cho anh biết, em quan tâm anh chỉ vì em thích anh, là bởi vì EM THICH ANH." Cô nhẫn mạnh ba chứ "em thích anh" ở cuối câu để khẳng định rằng mình thích anh.
" Tôi...." Còn Vương Sở Minh thì nhất thời ngơ ngác, anh trước kia vốn nghĩ cô chỉ là nhất thời muốn trả ơn nên mới làm như vậy nhưng nào ngờ cô lại thích anh thật sự.
" Nếu anh thấy em phiền thì từ nay về sau em sẽ không đến tìm anh nữa, cũng không thích anh nữa."
Cô vừa nói mà vừa rơi nước mắt, cầm lấy túi của mình cô xoay người tập tếnh rời đi. Vương Sở Minh tiến lên đỡ cô thì bị cô tuyệt tình mà đẩy ra.
"Không cần sự thương hại của anh."
Vừa nói cô vừa rơi nước mắt, mở cửa bước ra ngoài thì gặp đúng Vương Gia Ninh đã định bước vào.
"Sao vậy?" Vương Gia Ninh thấy cô khóc thì liền lo lắng hỏi.
" Chị không sao. Đi trước đây."
"Để em gọi người đưa chị về, chân chị làm sao vậy?" Nhìn xuống chân đang tập tếnh của Tần Minh Nguyệt cô càng lo lắng hơn.
"Không cần đâu, chị lái xe đến đây. Đi trước đây, em vào đi."
Nói rồi Tần Minh Nguyệt rời đi mà không ngoảnh lại.
"Vương Sở Hàn, anh làm gì chị ấy thế." Cô mở cửa tiến vào trong chất vấn anh mình.
" Cô ấy về rồi à?"
"Anh còn hỏi, anh làm gì mà chị ý khóc, hả?"
" Anh đúng là.....đúng là có người thích mình mà không biết trân trọng, xứng đáng cô độc cả đời." Cô tức đến mức muốn xì khói trước sự lạnh nhạt của anh với Tần Minh Nguyệt.
Nói xong, cô quay người đi lên tầng trên tìm anh cả để lại Vương Sở Minh một mình ngồi đó mà trầm tư suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.
Tối hôm đó, tại Kinh Sơn Uyển..........
" Thiếu phu nhân đâu?"
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân nói cô ấy sẽ ăn cơm ở Vương gia rồi mới về." Quản gia cung kính thông báo lại.
Vương gia...........
"Ăn cơm thôi."
Bốn cha con Vương Gia Ninh ngồi xuống bàn ăn để bắt đầu dùng bữa tối.
"Cha ăn cơm." Vương Sở Hàn mở lời trước, mời ông ăn cơm.
" Cha với anh cả ăn cơm." Tiếp đến là Vương Sở Minh.
" Cha ăn cơm, anh cả ăn cơm, anh ha......" Nói đến chữ anh hai cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng mà bơ luôn anh hai mình.
"Em........" Vương Sở Minh thấy cô dừng lại thì biết ngay cô đang giận chuyện lúc sáng.
"Vương nhị, con lại chọc tức con bé rồi à?" Vương Thiên Chính thấy dáng vẻ giận dỗi của con gái thì biết ngay đã có chuyện.
"Lúc con bé lên phòng anh, anh thấy con bé có gì đó rất bực bội đó. Em lại chọc phải ổ kiến lửa đó rồi à?" Vương Sở Hàn vừa nói vừa liếc nhìn sang vế cô.
"Anh cả, anh vừa nói gì cơ?" Cô nghe thấy mình bị gọi là ổ kiến lửa thì ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía anh.
"Được rồi, mấy con đó lâu lắm nhà chúng ta mới được quây quần như vậy, sao lại phải giận dỗi nhau." Vương Thiên Chính lên tiếng giảng hòa.
" Cha, cha nói xem, hai anh ý năm nay một người đã 37, một người đã 35 rồi mà vẫn chưa lấy vợ."
"Anh hai có người thích mà không biết trân trọng đúng là xứng đáng cả đời cô độc."
"Anh Tử nói quả nhiên không sai. Hai con không lấy vợ thì định bao giờ cạo đầu đi tu."
"Cha, bọn con.....bọn con còn trẻ." Vương Sở Hàn không ngờ lại bị giục cưới.
" Còn trẻ á? Con nhìn con xem con bao tuổi rồi mà còn trẻ." Vương Thiên Chính suýt nữa thì bị sặc bởi câu nói của con mình.
" Anh quá đáng vừa thôi. Em chỉ là quan tâm đến vết thương của anh mà thôi, anh lại đẩy em ngã."
" Tôi cần cô quan tâm à?"
" Này, Tần Minh Nguyệt này nói cho anh biết, em quan tâm anh chỉ vì em thích anh, là bởi vì EM THICH ANH." Cô nhẫn mạnh ba chứ "em thích anh" ở cuối câu để khẳng định rằng mình thích anh.
" Tôi...." Còn Vương Sở Minh thì nhất thời ngơ ngác, anh trước kia vốn nghĩ cô chỉ là nhất thời muốn trả ơn nên mới làm như vậy nhưng nào ngờ cô lại thích anh thật sự.
" Nếu anh thấy em phiền thì từ nay về sau em sẽ không đến tìm anh nữa, cũng không thích anh nữa."
Cô vừa nói mà vừa rơi nước mắt, cầm lấy túi của mình cô xoay người tập tếnh rời đi. Vương Sở Minh tiến lên đỡ cô thì bị cô tuyệt tình mà đẩy ra.
"Không cần sự thương hại của anh."
Vừa nói cô vừa rơi nước mắt, mở cửa bước ra ngoài thì gặp đúng Vương Gia Ninh đã định bước vào.
"Sao vậy?" Vương Gia Ninh thấy cô khóc thì liền lo lắng hỏi.
" Chị không sao. Đi trước đây."
"Để em gọi người đưa chị về, chân chị làm sao vậy?" Nhìn xuống chân đang tập tếnh của Tần Minh Nguyệt cô càng lo lắng hơn.
"Không cần đâu, chị lái xe đến đây. Đi trước đây, em vào đi."
Nói rồi Tần Minh Nguyệt rời đi mà không ngoảnh lại.
"Vương Sở Hàn, anh làm gì chị ấy thế." Cô mở cửa tiến vào trong chất vấn anh mình.
" Cô ấy về rồi à?"
"Anh còn hỏi, anh làm gì mà chị ý khóc, hả?"
" Anh đúng là.....đúng là có người thích mình mà không biết trân trọng, xứng đáng cô độc cả đời." Cô tức đến mức muốn xì khói trước sự lạnh nhạt của anh với Tần Minh Nguyệt.
Nói xong, cô quay người đi lên tầng trên tìm anh cả để lại Vương Sở Minh một mình ngồi đó mà trầm tư suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.
Tối hôm đó, tại Kinh Sơn Uyển..........
" Thiếu phu nhân đâu?"
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân nói cô ấy sẽ ăn cơm ở Vương gia rồi mới về." Quản gia cung kính thông báo lại.
Vương gia...........
"Ăn cơm thôi."
Bốn cha con Vương Gia Ninh ngồi xuống bàn ăn để bắt đầu dùng bữa tối.
"Cha ăn cơm." Vương Sở Hàn mở lời trước, mời ông ăn cơm.
" Cha với anh cả ăn cơm." Tiếp đến là Vương Sở Minh.
" Cha ăn cơm, anh cả ăn cơm, anh ha......" Nói đến chữ anh hai cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng mà bơ luôn anh hai mình.
"Em........" Vương Sở Minh thấy cô dừng lại thì biết ngay cô đang giận chuyện lúc sáng.
"Vương nhị, con lại chọc tức con bé rồi à?" Vương Thiên Chính thấy dáng vẻ giận dỗi của con gái thì biết ngay đã có chuyện.
"Lúc con bé lên phòng anh, anh thấy con bé có gì đó rất bực bội đó. Em lại chọc phải ổ kiến lửa đó rồi à?" Vương Sở Hàn vừa nói vừa liếc nhìn sang vế cô.
"Anh cả, anh vừa nói gì cơ?" Cô nghe thấy mình bị gọi là ổ kiến lửa thì ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía anh.
"Được rồi, mấy con đó lâu lắm nhà chúng ta mới được quây quần như vậy, sao lại phải giận dỗi nhau." Vương Thiên Chính lên tiếng giảng hòa.
" Cha, cha nói xem, hai anh ý năm nay một người đã 37, một người đã 35 rồi mà vẫn chưa lấy vợ."
"Anh hai có người thích mà không biết trân trọng đúng là xứng đáng cả đời cô độc."
"Anh Tử nói quả nhiên không sai. Hai con không lấy vợ thì định bao giờ cạo đầu đi tu."
"Cha, bọn con.....bọn con còn trẻ." Vương Sở Hàn không ngờ lại bị giục cưới.
" Còn trẻ á? Con nhìn con xem con bao tuổi rồi mà còn trẻ." Vương Thiên Chính suýt nữa thì bị sặc bởi câu nói của con mình.
/138
|