Những người bên ngoài thấy vậy liền vô cùng lo lắng, Hàn Lăng là người lao vào đầu tiên đỡ lấy hai người họ.
Vương Sở Minh cùng Vương Sở Hàn với Thẩm Vũ Thần thấy không yên tâm cũng nhanh chóng chạy vào.
"Anh. Cố gắng lên." Những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ thế rơi xuống, giọng Hàn Lăng run rẩy.
"Đ...L... Lăng, đưa.....đưa cha ra ngoài. Mau lên." Hàn Lăng yếu ớt nói với Hàn Lăng.
"Vũ Thần, đưa kim chủ ra ngoài nhanh lên." Vương Sở Hàn với Vương Sở Minh đỡ lấy Hàn Dũng lên vai Thẩm Vũ Thần.
Những tảng đá to nhỏ không ngừng rơi xuống, Thầm Vũ Thần nhanh nhẹn né khỏi những viên đá đó đưa Hàn Dũng thành công ra ngoài. Thật không may, một viên đá rơi chúng vào lưng Hàn Phong, Vương Sở Hàn lập tức nhíu chặt mày, thấy chỗ này sắp sụp đồ Vương Sở Minh cắn chặt răng đánh ngất Hàn Lăng.
"Anh, đi thôi không kịp nữa rồi."
Vương Sở Hàn nhìn người bàn trước mắt, hốc mắt đã đỏ ửng lên.
" Hàn...đi. đi. đi đi. Giúp......giúp....giúp tôi chăm sóc họ." Nói hết ước nguyện của mình, Hàn Phong trút hơi thở cuối cùng. Những giọt nước mắt của Vương Sở Hàn cũng đã không kìm lại được.
Vương Sở Minh vác trên vai Hàn Lăng cúi thấp người trước Hàn Phong thấp giọng.
" Phong ca, xin lỗi."
Sau khi bọn họ vừa thành công ra ngoài cũng là lúc căn cứ của Phi Ứng sụp đồ. Tất cả chìm trong biển lửa. Tất cả bọn họ đều biết, Hàn Phong đã...... không may mắn như họ. Bọn họ lặng người cúi đầu trước biển lửa.
Quay trở lại thành phố, Nhiếp Viên Thành đã bao chọn tầng đặc biệt của bệnh viện thành phố cho bọn Lục Tử Hàng chữa trị. Sau ngày rưỡi hôn mê, Vương Gia Ninh cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra cô đưa mắt nhìn những người đứng bên cạnh mình có anh trai, có Lục Tử Hàng, có Thẩm Vũ Thần và Thẩm Giai Giai, có Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương, có đám Hoàng, Nhiên, Thụy, có Hạo Xuyên và Hàn Lăng, có đám Tuấn Hào Trạch Vũ với Quân còn có cả Hứa Diệp với Tiểu An. Gần như những người ngày hôm đó đều có mặt ở đây, nhưng..... hình như..... hình như lại thiếu mất một người rồi.
" Cậu ấy không thể ra ngoài." Vương Sở Hàn biết em mình đang đưa mắt tìm kiếm ai.
Nói đến đây bầu không khí trong phòng đều trĩu xuống. Cô nghe thấy thế, nở nụ cười đầy bi đát.
"Đại thù đã báo, cuộc sống sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó." Cô cụp mắt, giọng nói không rõ.
"Ninh." Lục Tử Hàng thấy cô như thế thì vô cùng xót xa.
"Em không sao."
Nói không sao nhưng nước mắt sinh lý của cô đã rơi rồi. Lồng mọi người trở nên đau nhói, bọn họ đau khi thấy nước mắt cô rơi, càng đau hơn vì người đó.
" Khóc đi." Lục Tử Hàng đưa một tay lên, che mắt cô lại giọng thấp xuống.
Cô cũng không kìm nén nữa mà khóc nấc lên, tiếng khóc đau đến xé lòng.
" Hàn... Hàn Phong, anh.....anh lại thất hứa rồi."
Mọi người đều im lặng, quay đi chỗ khác. Thẩm Giai cũng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt trong vòng tay
Mộ Cảnh Thiên.
Một thời gian sau............
Mọi chuyện đã kết thúc, cũng không ai nhắc đến chuyện cũ nữa, cuộc sống quay trở lại ban đầu, quay về đúng quỹ đạo của nó. Mấy người Lục Tử Hàng cùng Vương Sở Hàn cung đã lên máy bay quay về Nam Hải.
Tại Kinh Thường Uyển...........
"Mẹ ơi, anh ấy bắt nạt con." Vương Gia Ninh giọng đầy hờn dỗi đi từ thang máy ra, tiến đến sofa ôm lấy Mạnh Thanh đang ngồi uống trà xem tivi.
"Âyda Lục Tử Hàng, con có muốn ra ngoài sân ngủ không?" Bà ôm lấy cô, quát lớn với Lục Tử Hàng đang đi
xuong |ลิ่น.
"Mẹ, ai mới là con ruột của mẹ đây?" Hắn trầm giọng đưa mắt nhìn bà.
" Không phải con." Bà vừa dỗ dành cô, vừa lườm Lục Tử Hàng.
Cô thấy thế liền quay sang nở nụ cười đầy khinh bỉ với chồng mình. Lục Tử Dương thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh anh mình, cầm lên cốc cà phê.
"Anh à, thì ra anh không phải con ruột của mẹ."
Vương Sở Minh cùng Vương Sở Hàn với Thẩm Vũ Thần thấy không yên tâm cũng nhanh chóng chạy vào.
"Anh. Cố gắng lên." Những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ thế rơi xuống, giọng Hàn Lăng run rẩy.
"Đ...L... Lăng, đưa.....đưa cha ra ngoài. Mau lên." Hàn Lăng yếu ớt nói với Hàn Lăng.
"Vũ Thần, đưa kim chủ ra ngoài nhanh lên." Vương Sở Hàn với Vương Sở Minh đỡ lấy Hàn Dũng lên vai Thẩm Vũ Thần.
Những tảng đá to nhỏ không ngừng rơi xuống, Thầm Vũ Thần nhanh nhẹn né khỏi những viên đá đó đưa Hàn Dũng thành công ra ngoài. Thật không may, một viên đá rơi chúng vào lưng Hàn Phong, Vương Sở Hàn lập tức nhíu chặt mày, thấy chỗ này sắp sụp đồ Vương Sở Minh cắn chặt răng đánh ngất Hàn Lăng.
"Anh, đi thôi không kịp nữa rồi."
Vương Sở Hàn nhìn người bàn trước mắt, hốc mắt đã đỏ ửng lên.
" Hàn...đi. đi. đi đi. Giúp......giúp....giúp tôi chăm sóc họ." Nói hết ước nguyện của mình, Hàn Phong trút hơi thở cuối cùng. Những giọt nước mắt của Vương Sở Hàn cũng đã không kìm lại được.
Vương Sở Minh vác trên vai Hàn Lăng cúi thấp người trước Hàn Phong thấp giọng.
" Phong ca, xin lỗi."
Sau khi bọn họ vừa thành công ra ngoài cũng là lúc căn cứ của Phi Ứng sụp đồ. Tất cả chìm trong biển lửa. Tất cả bọn họ đều biết, Hàn Phong đã...... không may mắn như họ. Bọn họ lặng người cúi đầu trước biển lửa.
Quay trở lại thành phố, Nhiếp Viên Thành đã bao chọn tầng đặc biệt của bệnh viện thành phố cho bọn Lục Tử Hàng chữa trị. Sau ngày rưỡi hôn mê, Vương Gia Ninh cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra cô đưa mắt nhìn những người đứng bên cạnh mình có anh trai, có Lục Tử Hàng, có Thẩm Vũ Thần và Thẩm Giai Giai, có Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương, có đám Hoàng, Nhiên, Thụy, có Hạo Xuyên và Hàn Lăng, có đám Tuấn Hào Trạch Vũ với Quân còn có cả Hứa Diệp với Tiểu An. Gần như những người ngày hôm đó đều có mặt ở đây, nhưng..... hình như..... hình như lại thiếu mất một người rồi.
" Cậu ấy không thể ra ngoài." Vương Sở Hàn biết em mình đang đưa mắt tìm kiếm ai.
Nói đến đây bầu không khí trong phòng đều trĩu xuống. Cô nghe thấy thế, nở nụ cười đầy bi đát.
"Đại thù đã báo, cuộc sống sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó." Cô cụp mắt, giọng nói không rõ.
"Ninh." Lục Tử Hàng thấy cô như thế thì vô cùng xót xa.
"Em không sao."
Nói không sao nhưng nước mắt sinh lý của cô đã rơi rồi. Lồng mọi người trở nên đau nhói, bọn họ đau khi thấy nước mắt cô rơi, càng đau hơn vì người đó.
" Khóc đi." Lục Tử Hàng đưa một tay lên, che mắt cô lại giọng thấp xuống.
Cô cũng không kìm nén nữa mà khóc nấc lên, tiếng khóc đau đến xé lòng.
" Hàn... Hàn Phong, anh.....anh lại thất hứa rồi."
Mọi người đều im lặng, quay đi chỗ khác. Thẩm Giai cũng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt trong vòng tay
Mộ Cảnh Thiên.
Một thời gian sau............
Mọi chuyện đã kết thúc, cũng không ai nhắc đến chuyện cũ nữa, cuộc sống quay trở lại ban đầu, quay về đúng quỹ đạo của nó. Mấy người Lục Tử Hàng cùng Vương Sở Hàn cung đã lên máy bay quay về Nam Hải.
Tại Kinh Thường Uyển...........
"Mẹ ơi, anh ấy bắt nạt con." Vương Gia Ninh giọng đầy hờn dỗi đi từ thang máy ra, tiến đến sofa ôm lấy Mạnh Thanh đang ngồi uống trà xem tivi.
"Âyda Lục Tử Hàng, con có muốn ra ngoài sân ngủ không?" Bà ôm lấy cô, quát lớn với Lục Tử Hàng đang đi
xuong |ลิ่น.
"Mẹ, ai mới là con ruột của mẹ đây?" Hắn trầm giọng đưa mắt nhìn bà.
" Không phải con." Bà vừa dỗ dành cô, vừa lườm Lục Tử Hàng.
Cô thấy thế liền quay sang nở nụ cười đầy khinh bỉ với chồng mình. Lục Tử Dương thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh anh mình, cầm lên cốc cà phê.
"Anh à, thì ra anh không phải con ruột của mẹ."
/138
|