Hàn Phong đưa hắc nhanh chóng lui về sau, người đàn ông đó cũng xuất hiện, thanh giọng trầm ổn.
"Vương Sở Hàn, Lục Tử Hàng."
"Lưu...... Lưu......Lưu quản gia." Tuấn Hào thấy người đàn ông đó liền lắp bắp.
Tất cả những người có mặt ở đó đều nhíu mày nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ngai vị cao nhất, Lục Tử Hàng cũng không khỏi bất ngờ.
"Lưu Phương."
"Xem ra Lục thiếu vẫn nhớ tôi nhưng thật tiếc tên của tôi không phải Lưu Phương." Ông ta nở nụ cười ché giễu, hướng mắt về phía Lục Tử Hàng.
"Ông tên là Thời Phương." Vương Sở Minh chậm rãi lên tiếng.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, bọn họ hình như đã nghe thấy cái tên Thời Phương này ở đâu rồi. Vương Gia Ninh cùng Hạo Xuyên đưa mắt nhìn nhau, họ nhớ ra rồi.
"Ông là Thời Phương, cha của Thời Khuê Nhi, đúng chứ?" Cô tiến lên chỗ Lục Tử Hàng cùng Vương Sở Hàn đang đứng.
Thời Phương có chút lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông ta rất nhanh đã nở nụ cười quỷ dị.
" Tôi tốn bao nhiêu công sức chỉnh dung mà lại bị các người phát hiện dễ dàng như vậy."
" 8 năm rồi, 8 năm rồi mà Vương tiểu thư vẫn nhớ con gái tôi. Con gái tôi thật là có vinh dự."
Ba chữ "con gái tôi" được nói khiến tất cả mọi người đều phát giác ra gì đó. Chỉ có đám Mộ Cảnh Thiên vẫn chưa hiểu gì.
"Ông làm như vậy là vì muốn bào thù cho con gái." Hàn Lăng lên tiếng chất vấn.
" Hàn nhị thiếu rất thông minh. Con gái của tôi bị các người hại chết, nó chết không được toàn thay nhưng các người lại làm như không có chuyện gì mà bình thản sống trong nhưng lụa, còn cho đến tận lúc chết nó còn không có nổi lấy một mảnh vải che thân." Càng nói ông ta càng lộ rõ vẻ căm phẫn, tức giận và ánh mắt đầy thù hận.
"Ông bị thù hận che mờ mắt rồi, không phân rõ thật giả, đúng sai." Vương Sở Hàn điểm tĩnh lên tiếng.
" Năm đó con gái của ông dính vào ma tuys, vì không có tiền mua để chơi nên đã dẫn thân vào con đường làm gái lầu xanh, vay nợ....." Thầm Vũ Thần cũng góp lời sau Vương Sở Hàn.
" Câm mồm, câm hế cho tao. Nói láo." Ông ta không kiềm chế nổi, rút súng ra chĩa về nơi bọn họ đang đứng.
" Chính vì có liên quan đến ma tuys, rồi làm gái lầu xanh và còn nợ nần nên cô ta mới bị siết nợ, bị bọn chủ nợ chơi cho tới chết."
Hàn Lăng nói nốt phía sau của Thầm Vũ Thần, khi ông ta đang chuẩn bị nổ súng từ bên ngoài đã truyền đến âm thanh đầy quyền lực, trầm tĩnh.
" Thời Phương, bây giờ ông dừng lại vẫn còn kịp." Là Vương Thiên Ngụy, theo sau ông còn có cả Hàn Dũng và
Vương Thiên Chính.
"Ba, bác cả, kim chủ." Vương Gia Ninh lên tiếng đầy bất ngờ.
" Các người đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một lượt cho xong." Thời Phương nhìn thấy ba người họ liền cười khẩy.
Ba người họ nhìn thấy Hàn Phong thì thập phần ngạc nhiên, Vương Thiên Chính cùng Vương Thiên Ngụy đưa mắt nhìn về Hàn Dũng nhưng ông không có bất kì biểu cảm gì trên mặt. Hàn Phong cũng không né tránh, mà nhìn thẳng vào mắt cha mình.
" Thời Phương, nếu hôm nay ông dừng lại, ông vẫn có thể làm lại cuộc đời một lần nữa." Hàn Dũng lên tiếng khuyên bảo.
"Con gái tôi đã không còn trên dời nữa, tôi sống cũng chả có ích gì. Chi bằng tôi đưa các người xuống dưới đó tạ lỗi với con bé."
" Ống bị thần kinh à?" Vương Gia Ninh lớn tiếng chửi thẳng vào mặt ông ta.
" Con gái ông là do ngu mới chết, nếu năm đó không phải anh tôi giả giúp cô ta một số khoản nợ thì ông nghĩ ông còn được thấy con gái mình trong hẻm đó hay sao?"
"Hơn nữa, khống phải ông không biết, nơi con hẻm đó chính là nơi tụ tập của gái lầu xanh, của bọn chi vay nợ. Tại sao ông không thử suy nghĩ con gái mình vì sao lại nằm ở đó mà không phải ở chỗ khác."
" Câm mồm." Ông ta có chút hoảng loạn sau khi nghe cô nói xong.
"Ông mới là người phải câm đấy." Lục Tử Hàng nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.
"Một người cha không biết dạy con mình để con mình dính vào những thứ dơ bẩn đó đã là một người cha ngu xuẩn. Còn không hiểu bản chất con gái mình sao mà đòi báo thù. Vậy còn xứng đáng để làm cha sao? Ngu xuẩn."
Dừng lại một lúc hắn nói tiếp.
"Vương Sở Hàn, Lục Tử Hàng."
"Lưu...... Lưu......Lưu quản gia." Tuấn Hào thấy người đàn ông đó liền lắp bắp.
Tất cả những người có mặt ở đó đều nhíu mày nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ngai vị cao nhất, Lục Tử Hàng cũng không khỏi bất ngờ.
"Lưu Phương."
"Xem ra Lục thiếu vẫn nhớ tôi nhưng thật tiếc tên của tôi không phải Lưu Phương." Ông ta nở nụ cười ché giễu, hướng mắt về phía Lục Tử Hàng.
"Ông tên là Thời Phương." Vương Sở Minh chậm rãi lên tiếng.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, bọn họ hình như đã nghe thấy cái tên Thời Phương này ở đâu rồi. Vương Gia Ninh cùng Hạo Xuyên đưa mắt nhìn nhau, họ nhớ ra rồi.
"Ông là Thời Phương, cha của Thời Khuê Nhi, đúng chứ?" Cô tiến lên chỗ Lục Tử Hàng cùng Vương Sở Hàn đang đứng.
Thời Phương có chút lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông ta rất nhanh đã nở nụ cười quỷ dị.
" Tôi tốn bao nhiêu công sức chỉnh dung mà lại bị các người phát hiện dễ dàng như vậy."
" 8 năm rồi, 8 năm rồi mà Vương tiểu thư vẫn nhớ con gái tôi. Con gái tôi thật là có vinh dự."
Ba chữ "con gái tôi" được nói khiến tất cả mọi người đều phát giác ra gì đó. Chỉ có đám Mộ Cảnh Thiên vẫn chưa hiểu gì.
"Ông làm như vậy là vì muốn bào thù cho con gái." Hàn Lăng lên tiếng chất vấn.
" Hàn nhị thiếu rất thông minh. Con gái của tôi bị các người hại chết, nó chết không được toàn thay nhưng các người lại làm như không có chuyện gì mà bình thản sống trong nhưng lụa, còn cho đến tận lúc chết nó còn không có nổi lấy một mảnh vải che thân." Càng nói ông ta càng lộ rõ vẻ căm phẫn, tức giận và ánh mắt đầy thù hận.
"Ông bị thù hận che mờ mắt rồi, không phân rõ thật giả, đúng sai." Vương Sở Hàn điểm tĩnh lên tiếng.
" Năm đó con gái của ông dính vào ma tuys, vì không có tiền mua để chơi nên đã dẫn thân vào con đường làm gái lầu xanh, vay nợ....." Thầm Vũ Thần cũng góp lời sau Vương Sở Hàn.
" Câm mồm, câm hế cho tao. Nói láo." Ông ta không kiềm chế nổi, rút súng ra chĩa về nơi bọn họ đang đứng.
" Chính vì có liên quan đến ma tuys, rồi làm gái lầu xanh và còn nợ nần nên cô ta mới bị siết nợ, bị bọn chủ nợ chơi cho tới chết."
Hàn Lăng nói nốt phía sau của Thầm Vũ Thần, khi ông ta đang chuẩn bị nổ súng từ bên ngoài đã truyền đến âm thanh đầy quyền lực, trầm tĩnh.
" Thời Phương, bây giờ ông dừng lại vẫn còn kịp." Là Vương Thiên Ngụy, theo sau ông còn có cả Hàn Dũng và
Vương Thiên Chính.
"Ba, bác cả, kim chủ." Vương Gia Ninh lên tiếng đầy bất ngờ.
" Các người đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một lượt cho xong." Thời Phương nhìn thấy ba người họ liền cười khẩy.
Ba người họ nhìn thấy Hàn Phong thì thập phần ngạc nhiên, Vương Thiên Chính cùng Vương Thiên Ngụy đưa mắt nhìn về Hàn Dũng nhưng ông không có bất kì biểu cảm gì trên mặt. Hàn Phong cũng không né tránh, mà nhìn thẳng vào mắt cha mình.
" Thời Phương, nếu hôm nay ông dừng lại, ông vẫn có thể làm lại cuộc đời một lần nữa." Hàn Dũng lên tiếng khuyên bảo.
"Con gái tôi đã không còn trên dời nữa, tôi sống cũng chả có ích gì. Chi bằng tôi đưa các người xuống dưới đó tạ lỗi với con bé."
" Ống bị thần kinh à?" Vương Gia Ninh lớn tiếng chửi thẳng vào mặt ông ta.
" Con gái ông là do ngu mới chết, nếu năm đó không phải anh tôi giả giúp cô ta một số khoản nợ thì ông nghĩ ông còn được thấy con gái mình trong hẻm đó hay sao?"
"Hơn nữa, khống phải ông không biết, nơi con hẻm đó chính là nơi tụ tập của gái lầu xanh, của bọn chi vay nợ. Tại sao ông không thử suy nghĩ con gái mình vì sao lại nằm ở đó mà không phải ở chỗ khác."
" Câm mồm." Ông ta có chút hoảng loạn sau khi nghe cô nói xong.
"Ông mới là người phải câm đấy." Lục Tử Hàng nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.
"Một người cha không biết dạy con mình để con mình dính vào những thứ dơ bẩn đó đã là một người cha ngu xuẩn. Còn không hiểu bản chất con gái mình sao mà đòi báo thù. Vậy còn xứng đáng để làm cha sao? Ngu xuẩn."
Dừng lại một lúc hắn nói tiếp.
/138
|