“Hai người.” Tần Minh gãi mũi rồi nói: “Có vẻ rất hợp làm hai chị em tốt đấy.”
Nhiếp Hải Đường hờn dỗi trừng mắt với anh: “Em đã
nghĩ xong cách để giải quyết chuyện nhà họ Mộc rồi”
Tần Minh hỏi: “Em có ý gì hay?”.
Nhiếp Hải Đường nói: “Bây giờ người của Hoàng Phái đang cần hô hấp pháp của nhà họ Mộc đúng không? Bây giờ nó đang nằm trong tay Tần Minh anh, chuyện này họ đều biết hết rồi.
Vậy thì chỉ cần tìm một lý do thật hợp lý để đưa ra là được rồi đúng không?”
Tần Minh bất mãn nói: “Tại sao anh lại phải đưa cho họ chứ?”
Nhiếp Hải Đường nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Trong mấy phim võ hiệp thường có nói rồi còn gì? Phải sửa lại bí kíp võ công, đổi số ở giữa thành số ba, rồi đổi một thành hai, âm đổi thành dương.
Chúng ta cũng đổi như vậy đi, đổi trắng thay đen”
Tần Minh lắc đầu: “Làm vậy thì lộ liễu quá, nếu như người tập võ nhìn vào thì sẽ biết ngay là giả thôi.”
Nhiếp Hải Đường đắc ý khoanh tay lại rồi nói: “Chuyện này em đã tính toán trước rồi.
Chúng em đã chọn ra một bộ hô hấp pháp thất sự, chẳng những là độ cao cấp, mà còn được viết lên một tấm vải cũ, nhìn rất thật”
“Sau đó anh đi tỷ thí, đánh đấm gì đó với người ta, dùng quyển hô hấp pháp đó làm đồ đặt cược, sau đó anh cố ý thua trận tỉ thí đó là được.”
“Thế rồi anh giả vờ như mình rất không cam lòng, giao đồ cho người ta.
Đấy, lúc đó anh phát huy diễn xuất của mình là không có vấn đề gì cả”.
“Rồi đúng lúc đưa đồ, anh dùng cách nào đó để xé đôi tấm vải ra, không cho người ta giành được trọn vẹn cả quyển sách”.
“Làm như vậy thì sẽ tốt cho cả anh lẫn nhà họ Mộc, mọi người sẽ nghĩ rằng quyển hô hấp pháp gia truyền của nhà họ Mộc đã không còn tồn tại nữa rồi.
Thế là an toàn”
Sau khi nghe xong cách giải quyết của Nhiếp Hải Đường thì có thể kết luận, toàn bộ chuyện này đều dựa vào năng lực diễn xuất của Tần Minh, xem anh có thể lựa được bao nhiêu người.
Nhiếp Hải Đường lấy một cuộn vải ố vàng ra, nói: “Đây, vừa nãy em và chị Mộc lên lầu viết ra đấy, bộ công pháp này là do thầy của chị ấy sưu tầm, nhưng mà đã được giám định là chẳng có tác dụng gì cả.
Em còn cố ý nhấn mạnh mấy câu ám chỉ rằng phải tập luyện cả quyển sách mới có hiệu quả, chắc chắn là có thể dùng để đánh tráo đấy”.
Tần Minh cầm quyển sách lên nhìn rồi nói: “Uầy gầy, viết bằng bút lông à? Hải Đường, chữ viết tay của em cũng đẹp đấy chứ?”
Nhiếp Hải Đường bĩu môi: “Chữ của chị Mộc đấy.”
Mộc Tiêu Kiều tự nhiên nở nụ cười, đáp: “Có liên quan gì đầu, đây là cách do em Nhiếp nghĩ ra mà”
Thấy hai người quay ra gọi nhau là chị em như vậy, Tần Minh cảm thấy sởn hết cả da gà, hai người đang giả vờ đấy à?
Dù sao thì đoán tâm trạng của phụ nữ cũng giống như mò kim đáy biển vậy, có khi nào hai người không thể đợi được xem bao giờ mình quyết định không? Giờ họ đang định đến với nhau rồi coi mình là “vật định tình” rồi đấy à?.
/1178
|