“Vậy nên điều mà Hoàng Phi chúng ta luôn so sánh với nhà họ Lý trong thời điểm này đó là tầm ảnh hưởng”
“Mà điều này lại được thành lập nhờ môn hô hấp pháp đặc biệt, nó có thể khiến cho con người khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn.
Mà nếu sống không có bệnh tật gì thì tất nhiên là hạnh phúc hơn cả việc mua được các loại thuốc tiến gì đó rồi.”
Mà có vẻ như môn hô hấp pháp của nhà họ Mộc các cô cũng rất lợi hại”
Nghe lời Nhiếp Hải Đường phân tích như vậy, Mộc Tiêu Kiều khoanh tay vào nói: “Ừ, tôi cũng từng nghe nói là tổ tiên nhà họ Mộc thường sống khá thọ, cũng tầm hơn chín mươi tuổi gì đó.”
Nhiếp Hải Đường nói với vẻ bất đắc dĩ: “Cũng tầm? Cô Mộc ơi, có vẻ như cô đang coi thường những người chín mươi tuổi rồi đấy.
Đấy còn là ở thời xưa, thời chiến tranh ăn còn chẳng đủ no, vậy mà cũng có thể sống đến hơn chín mươi tuổi”
“Nghe nói nhà họ Lý bây giờ đang có năm thế hệ sống cùng nhà đấy”.
Mộc Tiểu Kiều giật mình: “Gì cơ? Nằm thế hệ? Mọi người có thể sống lâu đến thế cơ à? Bình thường có người sống hơn trăm tuổi đã là kỳ tích rồi”
Nhiếp Hải Đường bĩu môi nói: “Cô nhìn đi, bản thân cô còn giật mình như vậy.
Những người khác lại càng muốn sống như vậy hơn.
Cô nghĩ lại xem, trong phim truyền hình “Tiếu ngạo giang hồ” ấy, nếu gia đình Lâm Bình Chi không có món đồ nào kiểu vậy thì có bị đuổi giết hay không? Xã hội hiện đại bây giờ, nếu muốn đối phó với ai đó thì sẽ có rất nhiều cách, không nhất thiết phải chém giết lẫn nhau.”
“Cô cũng không muốn làm phiền đến Tần Minh mãi chứ? Bây giờ chuyện bên tập đoàn Thế kỷ Hoàn Vũ đã nhiều đến mức Tần Minh phải bận không nhấc đầu lên nổi rồi”
Mộc Tiêu Kiều nghe thấy lời phân tích này thì cảm thấy rất hợp lý.
Cô cũng yêu Tần Minh, tất nhiên là không muốn Tần Minh phải vất vả quá nhiều.
Bây giờ tập đoàn Thế kỷ Hoàn Vũ còn chưa thu xếp ổn định, nếu bây giờ lại khiến Tần Minh cảm thấy khó xử vì chuyện của gia tộc nhà họ Mộc thì bản thân cô cũng thấy không yên tâm”
Cô bỗng đưa tay ra, giữ chặt lấy Nhiếp Hải Đường, nói: “Em gái tốt, nếu như em có thể giúp chị chuyện này thì chị sẽ ghi ơn em suốt đời”
Nhiếp Hải Đường tốn bao nhiêu nước bọt, cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, cô mỉm cười mưu mô: “Chị gái, chị yên tâm, em đã có một cách rồi, chị chỉ cần tìm vài người lại đây để phối hợp với chúng ta thôi”
“Chị đi theo em, chúng ta từ từ bàn kỹ hơn”
Sự xuất hiện của Tần Minh cũng không gây sự chú ý lắm, anh có thể thấy là mọi người đang chỉ trỏ vào mình nhưng lại không có ai đi về phía anh để chào hỏi.
Nếu nói là không quên anh thì Tần Minh cũng hiểu, bởi đa số những người ở đây đều không quen biết gì anh cả.
Nhưng nếu như người quan trọng ở đây cũng không biết anh thì chẳng phải là quá vô nghĩa rồi sao?
Tần Minh đi đến nhóm người đang đứng gần Hoàng Thắng Cửu, anh vừa đến thì những người đó đã kiếm cớ để rời đi, hơn nữa, vẻ mặt của họ còn lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Trước kia Tần Minh đã từng trải qua cảm giác bị lườm nguýt, bị ghét bỏ, thoáng chốc anh đã cảm nhận được rằng những người này đang rất ngạo mạn, điều này lại khiến anh cảm thấy khá bất ngờ.
Hoàng Thăng Cửu thấy anh đến thì cười nói: “Không ngờ là cậu sẽ đến.”
Tần Minh nói: “Chắc là do thầy tối đổ rồi, các đàn anh đàn chị thì bạn làm việc riêng, nên có vẻ như ông Hoàng đây đang hơi bất ngờ vì tôi không mời mà đến đấy nhỉ”.
Hoàng Thăng Cửu nói: "Ây, Tiểu Tần sao lại nói thế chứ? Mọi người ở đây không có ý kiến gì với cậu, cũng không có ý kiến gì với Trương Toàn Chân.
Chẳng qua là lần trước cậu đánh bại Lý Thuần không dựa vào võ nghệ mà lại nhờ tay cô con gái nhà họ Lâm ở Tương Tây, dùng vài chiêu bên ngoài nên mọi người mới cảm thấy cậu làm vậy không ổn lắm” ..
/1178
|