Chương 26
Phó Bạch bị Hứa Trân Trân trêu chọc đến mức cảm giác bắn tinh dâng lên, không còn khống chế được sức lực và tốc độ, eo rắn chắc điên cuồng va chạm chỉ có thể nhìn thấy bóng, bụng dưới đánh vào miệng huyệt phát ra một loạt âm thanh.
Bên trong vách thịt lại bị Côn thịt cứng rắn mạnh mẽ nghiền nát khiến cho Hứa Trân Trân không còn tâm trí gây rối, cô hét lên liên tục, tay túm chặt lấy ga trải giường dưới thân. Nhưng Phó Bạch có thiên phú dị bẩm liến tục nhấp trong thời gian quá lâu, giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn.
Cho đến khi Hứa Trân chịu không nổi lại cắm một ngụm lên vai Phó Bạch, hắn mới kêu lên một tiếng, côn thịt run rẩy bắn tinh.
"Ưm a... nóng quá ..."
Tinh dich nóng hổi khiến Hứa Trân Trân phải buông hàm răng đang cắn chặt vai Phó Bạch ra, há miệng rên rỉ hừ nhẹ.
Tiếng rên rỉ câu người của cô vang lên bên tai Phó Bạch, cánh tay trắng nõn như ngó sen ôm chặt lấy cổ hắn, huyệt ẩm ướt phía dưới mút chật lấy hắn. Cả người cô nằm gọn trong ngực hắn đón nhận từng đợt tinh dịch. Loại cảm giác hoàn toàn lấp đầy cô, cô đã trở thành người của hắn khiến cho Phó Bạch hạnh phúc đến nỗi sắp bay lên trời.
Phó Bạch còn chưa có bắn tinh xong, bởi vì cao trào mà Hứa Trân Trân liên tục bú mút, sau đó hắn lại không kìm được chậm rãi thọc vào rút ra, quá nhiều tinh dich không ngừng bị ép ra theo động tác của hắn, chảy dọc xuống trứng dái rồi chậm rãi nhỏ giọt xuống giường.
"Tôi đưa chị đi tắm rửa."
Mặc dù thân thể trẻ trung sung sức của Phó Bạch hoàn toàn không thấy thỏa mãn, nhưng hắn sợ Hứa Trân Trân ăn không tiêu chỉ có thể đè nén dục vọng còn muốn tiếp tục, bế Hứa Trân Trân vào trong phòng tắm.
Chỉ là hắn thật sự quá tham luyến Hứa Trân Trân, một đoạn đường ngắn như vậy hắn cũng không cam lòng rút ra, luôn muốn lén lút cắm một lát là tốt rồi.
Nhưng Hứa Trân Trân lại đang đau khổ, đôi chân dài của Phó Bạch bước những bước dài, ngay cả khi hắn không cắm rút thì côn thịt cũng theo mỗi động tác của hắn mà cọ xát vào vách thịt vừa cao trào rất nhạy cảm, khiến cô hừ hừ kêu ra tiếng.
Phó Bạch không yên tâm quay đầu xem xét vẻ mặt của cô, nhưng lại thấy đôi mắt hạnh đang nheo lại, hai má ửng hồng, đôi môi bị hắn mút sưng đỏ khẽ hé mở. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào giống như những cái móc nhỏ cao lên trái tim hắn, khiến hắn hận không thể dừng lại bước chân, ở giữa căn phòng này tiếp tục cắm hỏng tiểu huyệt dân đang dụ hoặc hắn.
Hô hấp của Phó Bạch trở nên nặng nề, hắn nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại. Mặc dù côn thịt đã bắt đầu sung to giật giật, hắn vẫn tiếp tục bế Hứa Trân Trân vào phòng tắm như không có chuyện gì xảy ra.
Phó Bạch chậm rãi cúi người xuống, lưu luyến không rời mà đặt người trong lồng ngực mình nằm xuống bồn tắm, nhìn nơi hai người vẫn đang quấn chặt lấy nhau, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Phó Bạch hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn chậm rãi rút cây gậy thịt sưng to ra ngoài.
/422
|