Chương 24
Không gì có thể khơi dậy ham muốn điên cuồng ẩn sâu trong đáy lòng của đàn ông hơn một đóa hoa nhuốm máu phụ nữ. Mặc dù Phó Bạch với tư chất thông minh đã nhận ra người chị hắn yêu nhất vẫn còn là một trinh nữ chưa từng trải nhưng rất xin lỗi, chị, hắn thật sự không nhịn được.
Đặc biệt khi Hứa Trân Trân vừa thở hổn hển thao hắn, vừa nghiêng đầu nở một nụ cười ranh mãnh với hắn, tìm đường chết nói "Ưm... hạ ... cảm giác... không tệ phải không? Hãy nhớ kỹ... người có được lần đầu tiên của Tiểu Phó Bạch chính là Hứa Trân Trân, tôi á, chỉ muốn khiến cho cậu cả đời này cũng không quên được tôi "
Phó Bạch cúi đầu nhìn Hứa Trân Trân, người này đang kẹp chặt lấy côn thịt hắn, cười như một con mèo hoang nhỏ ăn trộm được cá, ma quỷ nhỏ này cũng cắn rớt trái tim hắn
Phó bạch từ từ ngồi dậy, thong thả lại trằn trọc hôn lên môi Hứa Trân Trân.
"Sẽ không có về saụ.. phần đời còn lại của tôi đều là chị... chị, chị là quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi... chị là cuộc sống của tôi... tất cả đều là của chị..."
Phó Bạch vừa lẩm bẩm vừa hôn lên môi Hứa Trân Trân như chuồn chuồn đạp nước, nhưng phía sau những lời yêu thương đầy mật ngọt ngào, hắn lại đâm thọc không thương tiếc
"Ưm a a... nhanh quá, Phó Bạch...quá... ưm ưm ưm...."
Hứa Trân Trân dường như đang ngồi trên một chiếc máy xong, bị lắc lư đến mức không thể nhìn rõ đồ vật, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có Phó Bạch đang ở trước mặt cô vẫn còn rõ ràng.
Phó Bạch điên cuồng thao một lúc cũng có chút ăn không tiêu, xử nam thật sự quá nhạy cảm.
Hắn đặt Hứa Trân Trân đang trong vòng tay mình lên trên giường, hắn cũng theo đó mà đè lên người cô, làm chậm động tác phía dưới, từ từ rút côn thịt ra đến cửa huyệt, rồi lại từ từ nhét vào, cảm nhận huyệt của chị mình như thế nào giữ lấy và trói buộc hắn.
"Chị.. chị ... khít quá ... còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của tôi... thật chặt... ưm..."
Phó Bạch cúi đầu, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Hứa Trân Trân, hắn phải nhìn kỹ dáng vẻ của chị mình khi làm tinh, hắn muốn ghi nhớ giây phút hiện tại này trong suốt quãng đời còn lại.
“Tưởng tượng?” Hắn vừa giảm tốc độ bình tĩnh lại thì đầu Hứa Trân Trân cũng nhạy bén bắt được điểm mấu chốt “Ưm... cậụ.. cậu tưởng tượng đến tôi khi nào vậy? Ưm... ưm...cậu tưởng tượng ra sao về tôi?"
Chị gái dưới thân đang cười như không cười nhìn mình, Phó Bạch ban đầu rất xấu hổ và bối rối, nhưng khi nghĩ đến giờ đây mình đã ở trong cơ thể của chị. Chị đã là người của mình, hắn đột nhiên có chút không muốn kiêng nể gì "Ha ha, chị muốn hỏi tôi nghĩ đến chị từ khi nào? Thật ra lúc còn nhỏ, vào thời điểm tôi chưa cương cứng được đã bắt đầu muốn chị, rất muốn. Sau này lớn lên, đối tượng mỗi lần tôi thủ dân đều là chị. Ở trong tưởng tượng của tôi, chị rất nóng ẩm ướt át giống như bây giờ vậy, mỗi lần hút sẽ khiến tôi bắn rất nhanh, ưm ... chị ... đừng lộn xộn...
་་
/422
|