Chương 16
Một năm trở lại đây, cô đã không còn nhận đơn đặt hàng sao chép tranh cổ nữa. Cô bắt đầu vẽ chân dung cho mọi người, không phải loại vẽ tùy tiện cho khách du lịch trên phố, mà là một công việc vẽ tranh rất nhỏ và vô cùng riêng tư, riêng tư đến nỗi khi vẽ xong khả năng chỉ có hai người thưởng thức.
Ví dụ như bức tranh của ngày hôm nay nói về một nữ doanh nhân thành danh đã lâụ Bà ấy đã yêu cầu Hứa Trân Trân vẽ một bức chân dung khỏa thân của mình.
Tranh khỏa thân không phải tất cả đều nói về tình du͙c và sắc đẹp, phụ nữ để người khác vẽ tranh khỏa thân của họ, đôi khi nó chỉ để làm kỷ niệm và tỏ lòng kính trọng.
Tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính trọng đối với thanh xuân một đi không trở lại..
Loại than tiếc này không liên quan gì đến đàn ông, nó chỉ đơn giản là một tiếng thở dài Thời gian cứ thế trôi qua...
Cũng giống như bây giờ, thân hình của nữ doanh nhân không còn trẻ trung nữa, ngực chảy xệ, bụng ngấn mỡ, da tay thô ráp và thâm đen. Từng bộ phận trên cơ thể đều không còn trẻ trung, thậm chí gương mặt liều mạng bảo dưỡng cũng khiến người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra bà ấy không còn trẻ nữa.
“Tiểu Hứa” nữ doanh nhân di chuyển đôi chân cứng ngắc, nghiêng đầu sang ngang, cố gắng nhìn rõ đôi mắt nghiêm túc vẽ tranh của Hứa Trân Trân, “Có ai nói qua đôi mắt của cô hay không, cô có một đôi mắt có thể đốt cháy người ta … "
Hứa Trân Trân mỉm cười, dùng đôi mắt híp lại và lông mi cong vút để che nửa con ngươi "Thật sao? Có lẽ là do thị lực của tôi tốt, thị lực của tôi là 5,2."
Nữ doanh nhân biết cô không muốn nói nên thôi không nói nữa, chìm vào suy nghĩ của riêng mình, đúng rồi, người vẽ ra những bức tranh như vậy cần gì phải nói chuyện.
Hứa Trân Trân không phải là họa sĩ vẽ tranh khỏa thân tầm thường. Thực tế, cô hiếm khi nhận tranh khỏa thân, hơn nữa nếu có nhận cũng chỉ nhận của phụ nữ.
Cô là một họa sĩ linh hồn, không phải là loại họa sĩ linh hồn dởm, mà là một họa sĩ thực sự có thể miêu tả linh hồn của người ta.
Cô sẽ lột hết tất cả vẻ ngoài và sự giả dối của người được vẽ và thể hiện con người chân thật nhất của bạn trên bức tranh.
Hoặc là làm theo cách ngược lại, vẽ lên bản thân đẹp đẽ nhất được tưởng tượng trong trái tim của người được vẽ.
Đối với việc đối phương muốn đối mặt với cái tôi chân thật hay đắm chìm trong cái giả tạo, tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của đối phương, mà nhu cầu này thậm chí không cần đối tượng mở miệng yêu cầụ
Hứa Trân Trân là một họa sĩ như vậy, tranh của cô quá chân thực lại quá ảo mơ, đúng như lời nữ doanh nhân nói. Hứa Trân Trân có một đôi mắt có thể khiến người ta nóng lên. Bởi vì khi cô ấy nhìn trực diện vào bạn, nó dường như đánh sâu vào trong linh hồn của bạn, không gì có thể che dấu, linh hồn sẽ bị ánh mắt sáng ngời kia thiêu đốt.
Và chính ánh mắt đó đã làm nên thành tựu những bức tranh của Hứa Trân Trân.
Cũng là thành tựu cho túi của Hứa Trân Trân.
/422
|