Tại trường Trung học phổ thông C...
Thái Tử Sâm cùng Chu Hi Hoa bước vào trường. Tất cả mọi ánh mắt dường như đều hướng về phía họ.
Chu Hi Hoa thì không còn xa lạ gì. Điều đáng chú ý chính là Thái Tử Sâm. Vẻ ngoài thì khỏi bàn, phải nói là đẹp không tì vết. Hai người đi bên cạnh nhau, đúng là đẹp cả đôi. (1)
Các nữ sinh yêu thích Chu Hi Hoa ùa ra. Mọi ngày mê một thì nay mê mười. Bình thường chỉ có Chu học trưởng, nay lại có thêm một Thái thiếu gia như vậy, ai chịu cho nổi đây.
“Người đi bên cạnh Chu học trưởng là ai vậy, đẹp trai quá đi.” Nữ sinh A lên tiếng nói với nữ sinh B bên cạnh.
“Không biết nữa, là bạn thân chăng? Nhưng mình chưa thấy người này bao giờ.”
“Có lẽ là mới chuyển đến.”
“Chắc là vậy rồi.”
...
Chu Hi Hoa tiến về phía lớp học. Chuẩn bị bước vào, lại bị một bàn tay kéo lại.
“Đến giờ giải lao thì đợi tôi trong lớp, tôi đến tìm em.” Thái Tử Sâm nói.
“Được.” Chu Hi Hoa mỉm cười.
Thái Tử Sâm học lớp 10B, cùng một lớp với Hoàng Minh Thiện.
“A, Tử Sâm, tao với mày có duyên thật.” Minh Thiện cười cười.
“Ừ, là nghiệt duyên.” Tử Sâm nói, mặt không đổi sắc.
“Ơ cái tên này!” Minh Thiện chỉ biết cười cho qua.
Hai tên này học cùng một lớp từ nhỏ, ngoài Chu Hi Hoa và Phạm Dương ra, hắn thân với nó nhất. Tuy miệng nói năng khó nghe vậy nhưng hai người lại cực kỳ coi trọng đối phương.
thì
Hai tiết học đầu kết thúc, đồng nghĩa với việc đã đến giờ giải lao. Thái Tử Sâm nhanh chóng đi tìm cậu. Bước ra cửa lớp, hắn lại đụng mặt một nữ sinh.
Trông khá xinh xắn đáng yêu, nhưng sao lại quen mắt đến vậy.
“Cậu là Thái Tử Sâm đúng không?” Nữ sinh đó lên tiếng.
“Là tôi.” Hắn lạnh lùng nói.
“Tôi là Lưu Nhan, rất vui được làm quen với cậu. Cô liền tự giới thiệu.
“Tôi không có nhu cầu, phiền cậu tránh ra. Nói rồi, Tử Sâm né cô mà đi khuất.
Nữ sinh kia đứng nhìn hắn rời đi, miệng tự nhiên cong lên.
Ở lớp 12A...
Thái Tử Sâm bước đến, nhìn thấy bóng dáng Hoa Hoa của hắn đang chăm chú đọc sách mới đẹp làm sao.
Nhưng đẹp mấy cũng không thể bắt cậu đợi mãi được, hắn vội dừng việc ngắm nhìn nhan sắc kia lại, lên tiếng gọi:
“Hoa Hoa, đi thôi.”
Nhìn ra phía của, Chu Hi Hoa nở nụ cười:
“Anh đến rồi sao, đợi em cất đồ một lát.”
Cậu lớn hơn hẳn hai tuổi, nhưng cứ luôn miệng gọi xưng em. Tưởng như là cậu sẽ cảm thấy ngượng, nhưng ngược lại, cậu rất muốn cho cả thế giới biết rằng cậu với hắn là đang xưng hô như vậy. (D)
Chính cậu cũng không hiểu được tại sao cậu lại muốn như vậy nữa!
“Sao lâu vậy, mau đi thôi. Không thì canteen hết đồ ăn mất” Thái Tử Sâm đợi lâu, liền lên tiếng hối thúc.
“Biết rồi.”Chu Hi Hoa đáp lời, liền chạy ra.
“Em biết có món này ngon lắm, để em chỉ cho anh.” Cậu vui vẻ nói.
“Được.” Hắn cười, xoa xoa đầu cậu.
Tối hôm đó, sau khi đi học về, Thái Tử Sâm và Chu Hi Hoa liền tự nấu cơm tối ăn. Vì nhà lại không có người nên họ phải tự làm, Ba mẹ Thái đều đi vắng, các người giúp việc cũng đã nghỉ làm hết. Qua mười năm, mọi thứ nơi đây trong mắt Thái Tử Sâm đã thay đổi rất nhiều.
“Hoa Hoa, lâu rồi không nấu cơm cho em ăn. Hôm nay để tôi làm, em ra ghế chơi đi.” Tử Sâm dịu dàng bảo.
“Vậy có được không ạ?” Hi Hoa tròn mắt hỏi.
“Được.” Hắn nhẹ mỉm cười, đưa tay vuốt má cậu.
Chu Hi Hoa gật gật đầu rồi chạy đi.
Một lúc sau, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, liền thèm thuồng chạy xuống. Khói bốc
lên nghi ngút, hai mắt cậu sáng rực, miệng suýt thì chảy dãi rồi.
“Đói rồi sao, lại đây ăn đi.” Hắn nói.
Cậu không đáp lời mà nhảy tọt vô bàn ăn.
Thái Tử Sâm cười, nghĩ thầm:
“Đồ Thỏ con ham ăn.”
Sau khi ăn cơm no nê, Chu Hi Hoa liền nói:
“Anh nấu cơm, vậy bát để em rửa”
“Không sao, để tôi rửa.”
“Không được, em muốn rửa.”
Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn cười nhẹ, đưa tay xoa nắn gò má cậu:
“Được rồi, chúng ta cùng rửa.”
Thái Tử Sâm và Chu Hi Hoa cùng rửa bát. Kể cũng lạ, có mỗi hai cái bát với hai đôi đũa, hà cớ gì phải dành nhau. Thật không hiểu nổi mà!
Tay của cậu rửa bát nhưng tâm trí đâu có tập trung, mắt cứ luôn hướng về phía hắn.
“Nhìn gì vậy? Cảm thấy tôi rất đẹp, đúng không?” Hắn cười cười, lên tiếng trêu chọc cậu.
Chu Hi Hoa đỏ mặt, khẽ gật gù.
Thái Tử Sâm rửa sạch xà bông còn dính trên tay, sau đó liền nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
“Nếu đẹp, vậy em nhìn cho kĩ vào.”
Chu Hi Hoa ngượng chín mặt, nhưng mắt lại không ngừng đảo quanh khuôn mặt hắn. Ngũ quan hài hoà, lại vô cùng sắc nét, thật sự khiến cậu không thể rời mắt.
Không kiềm được mà đưa tay lên chạm vào đuôi mắt hắn, cậu nói:
“Có ai từng nói với anh rằng, mắt anh rất đẹp không?”
Quả thật, đôi mắt của Thái Tử Sâm mang màu hổ phách, đẹp vô cùng. Không phải vẻ đẹp ngây thơ trong vắt như của Hi Hoa, mà là vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ lạ thường.
“Có, là em nói đấy.” Hắn trả lời, đưa tay cọ nhẹ sống mũi cậu.
Mặt cậu đỏ bừng, buông tay ra khỏi đuôi mắt hắn. Đột nhiên hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, thì thầm vào tai cậu:
“Hoa Hoa, em biết không, hôm nay chính là ngày vui nhất trong mười năm qua của tôi.”
Chu Hi Hoa hơi khựng lại, đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn, mỉm cười nói:
“Em...cũng vậy”
Thái Tử Sâm cùng Chu Hi Hoa bước vào trường. Tất cả mọi ánh mắt dường như đều hướng về phía họ.
Chu Hi Hoa thì không còn xa lạ gì. Điều đáng chú ý chính là Thái Tử Sâm. Vẻ ngoài thì khỏi bàn, phải nói là đẹp không tì vết. Hai người đi bên cạnh nhau, đúng là đẹp cả đôi. (1)
Các nữ sinh yêu thích Chu Hi Hoa ùa ra. Mọi ngày mê một thì nay mê mười. Bình thường chỉ có Chu học trưởng, nay lại có thêm một Thái thiếu gia như vậy, ai chịu cho nổi đây.
“Người đi bên cạnh Chu học trưởng là ai vậy, đẹp trai quá đi.” Nữ sinh A lên tiếng nói với nữ sinh B bên cạnh.
“Không biết nữa, là bạn thân chăng? Nhưng mình chưa thấy người này bao giờ.”
“Có lẽ là mới chuyển đến.”
“Chắc là vậy rồi.”
...
Chu Hi Hoa tiến về phía lớp học. Chuẩn bị bước vào, lại bị một bàn tay kéo lại.
“Đến giờ giải lao thì đợi tôi trong lớp, tôi đến tìm em.” Thái Tử Sâm nói.
“Được.” Chu Hi Hoa mỉm cười.
Thái Tử Sâm học lớp 10B, cùng một lớp với Hoàng Minh Thiện.
“A, Tử Sâm, tao với mày có duyên thật.” Minh Thiện cười cười.
“Ừ, là nghiệt duyên.” Tử Sâm nói, mặt không đổi sắc.
“Ơ cái tên này!” Minh Thiện chỉ biết cười cho qua.
Hai tên này học cùng một lớp từ nhỏ, ngoài Chu Hi Hoa và Phạm Dương ra, hắn thân với nó nhất. Tuy miệng nói năng khó nghe vậy nhưng hai người lại cực kỳ coi trọng đối phương.
thì
Hai tiết học đầu kết thúc, đồng nghĩa với việc đã đến giờ giải lao. Thái Tử Sâm nhanh chóng đi tìm cậu. Bước ra cửa lớp, hắn lại đụng mặt một nữ sinh.
Trông khá xinh xắn đáng yêu, nhưng sao lại quen mắt đến vậy.
“Cậu là Thái Tử Sâm đúng không?” Nữ sinh đó lên tiếng.
“Là tôi.” Hắn lạnh lùng nói.
“Tôi là Lưu Nhan, rất vui được làm quen với cậu. Cô liền tự giới thiệu.
“Tôi không có nhu cầu, phiền cậu tránh ra. Nói rồi, Tử Sâm né cô mà đi khuất.
Nữ sinh kia đứng nhìn hắn rời đi, miệng tự nhiên cong lên.
Ở lớp 12A...
Thái Tử Sâm bước đến, nhìn thấy bóng dáng Hoa Hoa của hắn đang chăm chú đọc sách mới đẹp làm sao.
Nhưng đẹp mấy cũng không thể bắt cậu đợi mãi được, hắn vội dừng việc ngắm nhìn nhan sắc kia lại, lên tiếng gọi:
“Hoa Hoa, đi thôi.”
Nhìn ra phía của, Chu Hi Hoa nở nụ cười:
“Anh đến rồi sao, đợi em cất đồ một lát.”
Cậu lớn hơn hẳn hai tuổi, nhưng cứ luôn miệng gọi xưng em. Tưởng như là cậu sẽ cảm thấy ngượng, nhưng ngược lại, cậu rất muốn cho cả thế giới biết rằng cậu với hắn là đang xưng hô như vậy. (D)
Chính cậu cũng không hiểu được tại sao cậu lại muốn như vậy nữa!
“Sao lâu vậy, mau đi thôi. Không thì canteen hết đồ ăn mất” Thái Tử Sâm đợi lâu, liền lên tiếng hối thúc.
“Biết rồi.”Chu Hi Hoa đáp lời, liền chạy ra.
“Em biết có món này ngon lắm, để em chỉ cho anh.” Cậu vui vẻ nói.
“Được.” Hắn cười, xoa xoa đầu cậu.
Tối hôm đó, sau khi đi học về, Thái Tử Sâm và Chu Hi Hoa liền tự nấu cơm tối ăn. Vì nhà lại không có người nên họ phải tự làm, Ba mẹ Thái đều đi vắng, các người giúp việc cũng đã nghỉ làm hết. Qua mười năm, mọi thứ nơi đây trong mắt Thái Tử Sâm đã thay đổi rất nhiều.
“Hoa Hoa, lâu rồi không nấu cơm cho em ăn. Hôm nay để tôi làm, em ra ghế chơi đi.” Tử Sâm dịu dàng bảo.
“Vậy có được không ạ?” Hi Hoa tròn mắt hỏi.
“Được.” Hắn nhẹ mỉm cười, đưa tay vuốt má cậu.
Chu Hi Hoa gật gật đầu rồi chạy đi.
Một lúc sau, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, liền thèm thuồng chạy xuống. Khói bốc
lên nghi ngút, hai mắt cậu sáng rực, miệng suýt thì chảy dãi rồi.
“Đói rồi sao, lại đây ăn đi.” Hắn nói.
Cậu không đáp lời mà nhảy tọt vô bàn ăn.
Thái Tử Sâm cười, nghĩ thầm:
“Đồ Thỏ con ham ăn.”
Sau khi ăn cơm no nê, Chu Hi Hoa liền nói:
“Anh nấu cơm, vậy bát để em rửa”
“Không sao, để tôi rửa.”
“Không được, em muốn rửa.”
Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn cười nhẹ, đưa tay xoa nắn gò má cậu:
“Được rồi, chúng ta cùng rửa.”
Thái Tử Sâm và Chu Hi Hoa cùng rửa bát. Kể cũng lạ, có mỗi hai cái bát với hai đôi đũa, hà cớ gì phải dành nhau. Thật không hiểu nổi mà!
Tay của cậu rửa bát nhưng tâm trí đâu có tập trung, mắt cứ luôn hướng về phía hắn.
“Nhìn gì vậy? Cảm thấy tôi rất đẹp, đúng không?” Hắn cười cười, lên tiếng trêu chọc cậu.
Chu Hi Hoa đỏ mặt, khẽ gật gù.
Thái Tử Sâm rửa sạch xà bông còn dính trên tay, sau đó liền nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
“Nếu đẹp, vậy em nhìn cho kĩ vào.”
Chu Hi Hoa ngượng chín mặt, nhưng mắt lại không ngừng đảo quanh khuôn mặt hắn. Ngũ quan hài hoà, lại vô cùng sắc nét, thật sự khiến cậu không thể rời mắt.
Không kiềm được mà đưa tay lên chạm vào đuôi mắt hắn, cậu nói:
“Có ai từng nói với anh rằng, mắt anh rất đẹp không?”
Quả thật, đôi mắt của Thái Tử Sâm mang màu hổ phách, đẹp vô cùng. Không phải vẻ đẹp ngây thơ trong vắt như của Hi Hoa, mà là vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ lạ thường.
“Có, là em nói đấy.” Hắn trả lời, đưa tay cọ nhẹ sống mũi cậu.
Mặt cậu đỏ bừng, buông tay ra khỏi đuôi mắt hắn. Đột nhiên hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, thì thầm vào tai cậu:
“Hoa Hoa, em biết không, hôm nay chính là ngày vui nhất trong mười năm qua của tôi.”
Chu Hi Hoa hơi khựng lại, đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn, mỉm cười nói:
“Em...cũng vậy”
/28
|