Tối đó, Tử Sâm cũng không thèm ôm Hi Hoa ngủ. Bình thường Hi Hoa rất dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay lại khác. Cậu cứ trằn trọc không ngủ được, đầu óc chứa đầy suy nghĩ. Rốt cuộc hôm nay thiếu gia cậu có phải là đang "ghen" không, "cuồng nhau" là gì, sao hôm nay thiếu gia lại không chịu ôm cậu ngủ?
Tử Sâm nằm bên cạnh như nhìn ra điều đó, liền lên tiếng hỏi:
"Hoa Hoa, sao giờ còn chưa ngủ? Không ngủ được sao?"
Hi Hoa cậu trước giờ nào biết nói dối, liền thật thà nói:
"Vâng ạ, có một số điều em mãi chưa hiểu thôi ạ."
"Chỗ nào chưa hiểu?"
"Dạ...thì là...."
Tuy là cậu mang một đầu óc vô cùng ngây thơ, nhưng nói ra những điều này, không hiểu sao bản thân lại tự cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Hôm nay thiếu gia đã....ghen với Minh Thiện có phải không ạ?"
'Hả, mày nói gì?"
Hắn nghe rõ, rất rõ, rõ từng chữ từng chữa, nhưng vẫn muốn hỏi lại. Hắn vẫn chưa tin là hôm nay bảo bối ngốc nghếch này của hắn lại hỏi được những câu như vậy.
"E...em nói là...hôm nay có phải thiếu gia đã...ghe...ghen với Minh Thiện không ạ?"
"Sao mày lại nói như vậy?"
"Em chỉ hỏi thôi, tại em thấy biểu hiện thiếu gia rất giống đang ghen."
Tử Sâm cười, nụ cười rất đẹp. Hắn nhẹ xoa đầu cậu, nói nhỏ vào tai cậu:
"Đúng vậy, tao ghen với tên đó đấy. Vậy mày thử nói xem, lý do tao ghen là gì nào?"
Hi Hoa nheo mắt suy nghĩ, một lúc sau liền phấn khích trả lời:
"A, em nghĩ là...thiếu gia thí...thích em đúng không?"
Không hiểu sao, Hi Hoa cứ có cảm giác như bị nói trúng tim đen, liền cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của cậu.
Tử Sâm nhìn Hi Hoa trìu mến, môi cũng cong lên hết cỡ. Đưa tay kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, hắn dịu dàng nói:
"Phải, tao thích mày. Vì vậy, sau này không được làm tao ghen. Tao ghen, nghĩa là tao giận, mà tao giận thì mày phải..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, cậu đã rướn người lên đặt lên cằm hắn một nụ hôn, lướt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước.
"Má thiếu gia xa quá, nên em hôn chỗ khác nhé."
Tử Sâm vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Một lúc mới hoàn hồn lại, hắn nói:
"Lần sau nếu hôn, mày hôn chỗ nào cũng được. Bởi vì chỉ cần là Hoa Hoa của tao hôn, tao đều muốn."
Hi Hoa cười, tay vòng ra sau eo Tử Sâm, chôn mặt vào ngực hắn:
"Thiếu gia của em thật tốt."
Ôm nhau một hồi, cả hai dần dần cũng thiếp đi.
"Khi nãy, suýt nữa thì....
Hôn môi rồi..."
...
Sáng hôm sau, hai đứa nhóc lại đi đến trường. Tối hôm qua, Hi Hoa chỉ mới hỏi hắn một chuyện, nhưng "cuồng nhau" là gì cậu vẫn chưa hỏi. Vốn là cậu đã tính hỏi rồi, nhưng bản chất của cậu ngây ngô như vậy, nên lại nghĩ hắn cũng ngây ngô không biết, mới quyết định không hỏi hắn, khi nào cậu sẽ hỏi Minh Thiện.
"Hoa Hoa, mày lại nghĩ gì sao?"
"Dạ...dạ đúng ạ."
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ."
Tử Sâm nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi.
....
Giờ ra chơi....
"A Minh Thiện, tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
"Hi Hoa, có chuyện gì?"
"Ừm thì.....hôm qua cậu nói với tôi hai chữ, "cuồng nhau" là gì vậy?"
Minh Thiện mặt hơi biến sắc, nhìn cậu.
"Nói có vậy mà cậu cũng không hiểu sao?"
"Ừm, không hiểu."
- Cậu có biết là tôi rất lười giải thích với cậu không?
"A, nếu cậu khó chịu thì thôi, tôi không hỏi nữa."
Thấy cậu có vẻ hơi sợ, Minh Thiện mới nhẹ giọng:
"Không phải....Haizzzz, được rồi, tôi sẽ giải đáp cậu."
"Thật sao?"
"Ừ, nhưng để ra về đi, tôi phát hiện có chuyện không ổn."
Minh Thiện nói với cậu, nhưng mắt lại luôn hướng về phía Thái Tử Sâm. Ha, ra là phát hiện ánh mắt "sắc nhọn" đang hướng về mình khi nói chuyện với bảo bối của hắn quá lâu đây mà.
"Được thôi Minh Thiện, vậy ra về nhé!"
"Ừ, ra chỗ của thiếu gia nhà cậu đi, tôi đi chơi với Phạm Dương đây."
Aigo~Đúng là..... Minh Thiện thật sự rất thích Phạm Dương nha.
Hi Hoa nhìn theo bóng dáng của Minh Thiện mà bất lực, sau đó liền chạy lại chỗ Tử Sâm. Khuôn mặt hắn tối sầm, đen như một cục than:
"Hoa Hoa, nãy mày nói gì với tên đó vậy?"
"A, em chỉ là hỏi vài chuyện thôi."
"Tại sao không thể hỏi tao?"
"Thiếu gia không biết đâu."
Nghe cậu nói vậy, hắn như cảm thấy bản thân bị hạ thấp, gằn giọng:
"Trên đời này có gì mà Thái Tử Sâm tao không biết hả?"
Nhận ra bản thân đã lỡ lời, cậu liền cười gượng:
"Khôn...không, em không có ý đó. Nhưng cái này không tiện nói với thiếu gia."
"Có gì mà không tiện nói?"
Hi Hoa chỉ cúi đầu im lặng. Cậu không muốn nói, lỡ mà thiếu gia nhà cậu không biết thật, thì coi như thảm rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ủy khuất của cậu, hắn cũng không đành lòng, nên không làm khó cậu nữa.
"Được rồi, không tiện nói thì thôi, mày không muốn nói thì không cần nói nữa. Nhưng mà....khi nãy mày nói chuyện với tên kia...tao giận rồi."
Nghe hắn nói, cậu liền đặt lên má Tử Sâm một nụ hôn. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Hi Hoa, nở nụ cười.
"Hoa Hoa của tao là ngoan nhất."
Tử Sâm nằm bên cạnh như nhìn ra điều đó, liền lên tiếng hỏi:
"Hoa Hoa, sao giờ còn chưa ngủ? Không ngủ được sao?"
Hi Hoa cậu trước giờ nào biết nói dối, liền thật thà nói:
"Vâng ạ, có một số điều em mãi chưa hiểu thôi ạ."
"Chỗ nào chưa hiểu?"
"Dạ...thì là...."
Tuy là cậu mang một đầu óc vô cùng ngây thơ, nhưng nói ra những điều này, không hiểu sao bản thân lại tự cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Hôm nay thiếu gia đã....ghen với Minh Thiện có phải không ạ?"
'Hả, mày nói gì?"
Hắn nghe rõ, rất rõ, rõ từng chữ từng chữa, nhưng vẫn muốn hỏi lại. Hắn vẫn chưa tin là hôm nay bảo bối ngốc nghếch này của hắn lại hỏi được những câu như vậy.
"E...em nói là...hôm nay có phải thiếu gia đã...ghe...ghen với Minh Thiện không ạ?"
"Sao mày lại nói như vậy?"
"Em chỉ hỏi thôi, tại em thấy biểu hiện thiếu gia rất giống đang ghen."
Tử Sâm cười, nụ cười rất đẹp. Hắn nhẹ xoa đầu cậu, nói nhỏ vào tai cậu:
"Đúng vậy, tao ghen với tên đó đấy. Vậy mày thử nói xem, lý do tao ghen là gì nào?"
Hi Hoa nheo mắt suy nghĩ, một lúc sau liền phấn khích trả lời:
"A, em nghĩ là...thiếu gia thí...thích em đúng không?"
Không hiểu sao, Hi Hoa cứ có cảm giác như bị nói trúng tim đen, liền cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của cậu.
Tử Sâm nhìn Hi Hoa trìu mến, môi cũng cong lên hết cỡ. Đưa tay kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, hắn dịu dàng nói:
"Phải, tao thích mày. Vì vậy, sau này không được làm tao ghen. Tao ghen, nghĩa là tao giận, mà tao giận thì mày phải..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, cậu đã rướn người lên đặt lên cằm hắn một nụ hôn, lướt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước.
"Má thiếu gia xa quá, nên em hôn chỗ khác nhé."
Tử Sâm vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Một lúc mới hoàn hồn lại, hắn nói:
"Lần sau nếu hôn, mày hôn chỗ nào cũng được. Bởi vì chỉ cần là Hoa Hoa của tao hôn, tao đều muốn."
Hi Hoa cười, tay vòng ra sau eo Tử Sâm, chôn mặt vào ngực hắn:
"Thiếu gia của em thật tốt."
Ôm nhau một hồi, cả hai dần dần cũng thiếp đi.
"Khi nãy, suýt nữa thì....
Hôn môi rồi..."
...
Sáng hôm sau, hai đứa nhóc lại đi đến trường. Tối hôm qua, Hi Hoa chỉ mới hỏi hắn một chuyện, nhưng "cuồng nhau" là gì cậu vẫn chưa hỏi. Vốn là cậu đã tính hỏi rồi, nhưng bản chất của cậu ngây ngô như vậy, nên lại nghĩ hắn cũng ngây ngô không biết, mới quyết định không hỏi hắn, khi nào cậu sẽ hỏi Minh Thiện.
"Hoa Hoa, mày lại nghĩ gì sao?"
"Dạ...dạ đúng ạ."
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ."
Tử Sâm nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi.
....
Giờ ra chơi....
"A Minh Thiện, tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
"Hi Hoa, có chuyện gì?"
"Ừm thì.....hôm qua cậu nói với tôi hai chữ, "cuồng nhau" là gì vậy?"
Minh Thiện mặt hơi biến sắc, nhìn cậu.
"Nói có vậy mà cậu cũng không hiểu sao?"
"Ừm, không hiểu."
- Cậu có biết là tôi rất lười giải thích với cậu không?
"A, nếu cậu khó chịu thì thôi, tôi không hỏi nữa."
Thấy cậu có vẻ hơi sợ, Minh Thiện mới nhẹ giọng:
"Không phải....Haizzzz, được rồi, tôi sẽ giải đáp cậu."
"Thật sao?"
"Ừ, nhưng để ra về đi, tôi phát hiện có chuyện không ổn."
Minh Thiện nói với cậu, nhưng mắt lại luôn hướng về phía Thái Tử Sâm. Ha, ra là phát hiện ánh mắt "sắc nhọn" đang hướng về mình khi nói chuyện với bảo bối của hắn quá lâu đây mà.
"Được thôi Minh Thiện, vậy ra về nhé!"
"Ừ, ra chỗ của thiếu gia nhà cậu đi, tôi đi chơi với Phạm Dương đây."
Aigo~Đúng là..... Minh Thiện thật sự rất thích Phạm Dương nha.
Hi Hoa nhìn theo bóng dáng của Minh Thiện mà bất lực, sau đó liền chạy lại chỗ Tử Sâm. Khuôn mặt hắn tối sầm, đen như một cục than:
"Hoa Hoa, nãy mày nói gì với tên đó vậy?"
"A, em chỉ là hỏi vài chuyện thôi."
"Tại sao không thể hỏi tao?"
"Thiếu gia không biết đâu."
Nghe cậu nói vậy, hắn như cảm thấy bản thân bị hạ thấp, gằn giọng:
"Trên đời này có gì mà Thái Tử Sâm tao không biết hả?"
Nhận ra bản thân đã lỡ lời, cậu liền cười gượng:
"Khôn...không, em không có ý đó. Nhưng cái này không tiện nói với thiếu gia."
"Có gì mà không tiện nói?"
Hi Hoa chỉ cúi đầu im lặng. Cậu không muốn nói, lỡ mà thiếu gia nhà cậu không biết thật, thì coi như thảm rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ủy khuất của cậu, hắn cũng không đành lòng, nên không làm khó cậu nữa.
"Được rồi, không tiện nói thì thôi, mày không muốn nói thì không cần nói nữa. Nhưng mà....khi nãy mày nói chuyện với tên kia...tao giận rồi."
Nghe hắn nói, cậu liền đặt lên má Tử Sâm một nụ hôn. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Hi Hoa, nở nụ cười.
"Hoa Hoa của tao là ngoan nhất."
/28
|