Hôm nay là buổi thi cuối kỳ 1 trong năm học. Hi Hoa có vẻ khá lo lắng.
"Hoa Hoa, sao vậy? Lo lắng hả?"
Cậu gật đầu. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Đừng lo, có tao ở đây. Tao giúp mày."
Chu Hi Hoa cười, nghĩ gì đó rồi nói:
"Em không sao, thiếu gia đừng lo. Thiếu gia không cần giúp, em có thể tự làm."
Tử Sâm gật đầu nhìn cậu, vẻ mặt ôn nhu này quả thật hiếm thấy.
Đến giờ làm bài thi, cả lớp truyền đề cho nhau rồi cặm cụi làm bài. Tử Sâm thì khỏi phải nói, hắn thông minh bẩm sinh mà. Mấy bài này búng tay một cái là làm xong hết.
Chu Hi Hoa cũng học không tệ. Tuy không xuất sắc như Tử Sâm, nhưng những đề bài này cũng không thể làm khó được cậu.
Sau khi thi xong, tâm trạng của Hi Hoa rất tốt, phấn chấn cực kì. Tử Sâm thấy vậy thì nói:
"Nhìn mày vui nhỉ, khi nãy còn lo lắng đến say sẩm mặt mày cơ mà."
"Em cứ tưởng đề thi khó lắm, hoá ra cũng bình thường."
"Vậy sao, Hoa Hoa của tao giỏi thật."
Nghe được lời khen của hắn, Hi Hoa rất vui.
"Thiếu gia của em cũng vậy."
Cậu không hiểu trong câu nói của hắn ám chỉ gì. "Hoa Hoa của tao" chính là Cậu là của hắn, mãi mãi là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Mà hắn nghe được cậu "Thiếu gia của em" từ miệng cậu, thật sự vui muốn nhảy lên sung sướng.
Minh Thiện thi xong thì không vui vẻ là mấy, chắc là không làm được bài. Đã không vui thì chớ, còn bị hai tên kia thồn cho một họng cơm ch*, tức chết mà không làm gì được.
Phạm Dương sau khi thi xong cũng chạy qua lớp của Tử Sâm. Vốn tưởng là qua đây hỏi thăm hắn, ai ngờ...lại sang lo lắng cho Hoàng Minh Thiện.
"Tiểu Thiện, em làm bài được không?"
"Em đang buồn lắm, đề khó quá. Mà còn bị em họ của anh chọc cho tức chết kia kìa."
Minh Thiện nhào vào lòng Phạm Dương, mắt thì cứ lườm xéo Tử Sâm và Hi Hoa.
Hắn ngứa mắt quá, lên tiếng nói:
"Tên Phạm Dương kia, tôi mới là em họ của anh."
"Kệ mày, tao phải dỗ dành Tiểu Thiện của tao, mày đi mà làm nũng với Hi Hoa kìa."
Tử Sâm nhìn sang Hi Hoa, ánh mắt đầy sự mong đợi. Hi Hoa cười, hiểu ý của hắn, cũng nhào vào lòng hắn, dụi dụi vào lồng ngực hắn.
Vuốt ve mái tóc của cậu, Tử Sâm cười thầm:
"Chỉ có Hoa Hoa của tao là hiểu tao nhất!"
Sau khi tan học, Tử Sâm và Hi Hoa lên xe của quản gia về nhà.
Cả hai về nhà, mẹ Thái chạy đến nhéo má Hi Hoa:
"Trời ơi Hoa Hoa, lâu quá cô không được nhéo má con rồi. Nhớ cái má này của con quá đi."
"Mẹ ơi, con mới là con của mẹ. Buông Hi Hoa ra đi ạ."
Tử Sâm nhìn, ánh mắt vẫn sắc lẹm như vậy.
"Ôi Tử Sâm của mẹ, mẹ chỉ nhéo một chút thôi, con có cần phải giữ gìn như vậy không?"
Hi Hoa không hiểu gì, tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Tử Sâm không nhịn được mà xoa xoa mặt cậu:
"Sau này chỉ có con mới được động vào Hoa Hoa." (Chiếm hữu quá đi)
"Tử Sâm à, con có cần phải ghen với cả mẹ không vậy hả?"
Hắn nắm tay Hi Hoa đi về phòng, nói vọng lại một câu:
"Con và Hoa Hoa lên phòng đây, tối nay con và Hoa Hoa đi chơi với bạn nhé, không ăn cơm tối ở nhà đâu."
Ba mẹ và bà Thái chỉ biết cười bất lực. Từ ngày tên tiểu tử này có Hi Hoa ở bên cạnh, đúng là thay đổi hoàn toàn mà.
Đi lên phòng, Tử Sâm bảo:
"Hoa Hoa, mày lại làm tao không vui rồi."
"Như...nhưng đó là cô chủ nhéo má em mà."
"Ba mẹ hay bà nội đều không được, tao đều không vui hết."
Hi Hoa nhìn hắn, tự nhiên lại bật cười:
"Thiếu gia thật ích kỷ đó nha."
"Kệ tao, tóm lại là tao không vui."
Hi Hoa cười, hôn lên má hắn, vẻ mặt vô cùng đáng yêu:
"Thiếu gia đã vui chưa?"
Cậu nghĩ sao mà hỏi vậy? Đương nhiên là vui đến tắc thở rồi.
"Được, đi tắm đi."
Hi Hoa vui vẻ đi tắm. Hắn ngoài trên giường, mắt cứ hướng về phía phòng tắm, khẽ cười:
"Hoa Hoa của tao thật đáng yêu."
Sau khi cả hai tắm xong, xuống nhà thấy Phạm Dương, Minh Thiện và Lâm Thanh đã đến.
"Thưa mọi người, tui con đi đây ạ."
Cả bọn cứ đi chơi, đi ăn, mãi đến 9 giờ tối thì về.
"Hoa Hoa, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nào."
"Vâng thiếu gia."
Hai người xong xuôi mọi thứ, lên giường ngủ. Vẫn ôm Hi Hoa vào lòng, Tử Sâm hỏi:
"Nay đi chơi có vui không?"
"Dạ, vui lắm ạ."
"Vậy sao? Vậy với mày chơi cái gì vui nhất?"
"Cái gì cũng vui, miễn là đi cùng thiếu gia, lúc nào cũng vui hết."
Đây rồi, đây chính là điều mà hắn muốn nghe. Ôm cậu chặt hơn, hắn nói:
"Tao cũng vậy. Chỉ cần đi với Hoa Hoa của tao, lúc nào cũng vui."
Cậu nghe vậy thì vui lắm, ôm chặt eo hắn.
Chẳng biết đây là hai đứa trẻ hay là đôi tình nhân đang yêu nhau nữa, nhưng mà ngọt chết mất thôi.
Chỉ trong một ngày, Tử Sâm đã nói "Hoa Hoa của tao" tận 4 lần đấy.
"Hoa Hoa, sao vậy? Lo lắng hả?"
Cậu gật đầu. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Đừng lo, có tao ở đây. Tao giúp mày."
Chu Hi Hoa cười, nghĩ gì đó rồi nói:
"Em không sao, thiếu gia đừng lo. Thiếu gia không cần giúp, em có thể tự làm."
Tử Sâm gật đầu nhìn cậu, vẻ mặt ôn nhu này quả thật hiếm thấy.
Đến giờ làm bài thi, cả lớp truyền đề cho nhau rồi cặm cụi làm bài. Tử Sâm thì khỏi phải nói, hắn thông minh bẩm sinh mà. Mấy bài này búng tay một cái là làm xong hết.
Chu Hi Hoa cũng học không tệ. Tuy không xuất sắc như Tử Sâm, nhưng những đề bài này cũng không thể làm khó được cậu.
Sau khi thi xong, tâm trạng của Hi Hoa rất tốt, phấn chấn cực kì. Tử Sâm thấy vậy thì nói:
"Nhìn mày vui nhỉ, khi nãy còn lo lắng đến say sẩm mặt mày cơ mà."
"Em cứ tưởng đề thi khó lắm, hoá ra cũng bình thường."
"Vậy sao, Hoa Hoa của tao giỏi thật."
Nghe được lời khen của hắn, Hi Hoa rất vui.
"Thiếu gia của em cũng vậy."
Cậu không hiểu trong câu nói của hắn ám chỉ gì. "Hoa Hoa của tao" chính là Cậu là của hắn, mãi mãi là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Mà hắn nghe được cậu "Thiếu gia của em" từ miệng cậu, thật sự vui muốn nhảy lên sung sướng.
Minh Thiện thi xong thì không vui vẻ là mấy, chắc là không làm được bài. Đã không vui thì chớ, còn bị hai tên kia thồn cho một họng cơm ch*, tức chết mà không làm gì được.
Phạm Dương sau khi thi xong cũng chạy qua lớp của Tử Sâm. Vốn tưởng là qua đây hỏi thăm hắn, ai ngờ...lại sang lo lắng cho Hoàng Minh Thiện.
"Tiểu Thiện, em làm bài được không?"
"Em đang buồn lắm, đề khó quá. Mà còn bị em họ của anh chọc cho tức chết kia kìa."
Minh Thiện nhào vào lòng Phạm Dương, mắt thì cứ lườm xéo Tử Sâm và Hi Hoa.
Hắn ngứa mắt quá, lên tiếng nói:
"Tên Phạm Dương kia, tôi mới là em họ của anh."
"Kệ mày, tao phải dỗ dành Tiểu Thiện của tao, mày đi mà làm nũng với Hi Hoa kìa."
Tử Sâm nhìn sang Hi Hoa, ánh mắt đầy sự mong đợi. Hi Hoa cười, hiểu ý của hắn, cũng nhào vào lòng hắn, dụi dụi vào lồng ngực hắn.
Vuốt ve mái tóc của cậu, Tử Sâm cười thầm:
"Chỉ có Hoa Hoa của tao là hiểu tao nhất!"
Sau khi tan học, Tử Sâm và Hi Hoa lên xe của quản gia về nhà.
Cả hai về nhà, mẹ Thái chạy đến nhéo má Hi Hoa:
"Trời ơi Hoa Hoa, lâu quá cô không được nhéo má con rồi. Nhớ cái má này của con quá đi."
"Mẹ ơi, con mới là con của mẹ. Buông Hi Hoa ra đi ạ."
Tử Sâm nhìn, ánh mắt vẫn sắc lẹm như vậy.
"Ôi Tử Sâm của mẹ, mẹ chỉ nhéo một chút thôi, con có cần phải giữ gìn như vậy không?"
Hi Hoa không hiểu gì, tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Tử Sâm không nhịn được mà xoa xoa mặt cậu:
"Sau này chỉ có con mới được động vào Hoa Hoa." (Chiếm hữu quá đi)
"Tử Sâm à, con có cần phải ghen với cả mẹ không vậy hả?"
Hắn nắm tay Hi Hoa đi về phòng, nói vọng lại một câu:
"Con và Hoa Hoa lên phòng đây, tối nay con và Hoa Hoa đi chơi với bạn nhé, không ăn cơm tối ở nhà đâu."
Ba mẹ và bà Thái chỉ biết cười bất lực. Từ ngày tên tiểu tử này có Hi Hoa ở bên cạnh, đúng là thay đổi hoàn toàn mà.
Đi lên phòng, Tử Sâm bảo:
"Hoa Hoa, mày lại làm tao không vui rồi."
"Như...nhưng đó là cô chủ nhéo má em mà."
"Ba mẹ hay bà nội đều không được, tao đều không vui hết."
Hi Hoa nhìn hắn, tự nhiên lại bật cười:
"Thiếu gia thật ích kỷ đó nha."
"Kệ tao, tóm lại là tao không vui."
Hi Hoa cười, hôn lên má hắn, vẻ mặt vô cùng đáng yêu:
"Thiếu gia đã vui chưa?"
Cậu nghĩ sao mà hỏi vậy? Đương nhiên là vui đến tắc thở rồi.
"Được, đi tắm đi."
Hi Hoa vui vẻ đi tắm. Hắn ngoài trên giường, mắt cứ hướng về phía phòng tắm, khẽ cười:
"Hoa Hoa của tao thật đáng yêu."
Sau khi cả hai tắm xong, xuống nhà thấy Phạm Dương, Minh Thiện và Lâm Thanh đã đến.
"Thưa mọi người, tui con đi đây ạ."
Cả bọn cứ đi chơi, đi ăn, mãi đến 9 giờ tối thì về.
"Hoa Hoa, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nào."
"Vâng thiếu gia."
Hai người xong xuôi mọi thứ, lên giường ngủ. Vẫn ôm Hi Hoa vào lòng, Tử Sâm hỏi:
"Nay đi chơi có vui không?"
"Dạ, vui lắm ạ."
"Vậy sao? Vậy với mày chơi cái gì vui nhất?"
"Cái gì cũng vui, miễn là đi cùng thiếu gia, lúc nào cũng vui hết."
Đây rồi, đây chính là điều mà hắn muốn nghe. Ôm cậu chặt hơn, hắn nói:
"Tao cũng vậy. Chỉ cần đi với Hoa Hoa của tao, lúc nào cũng vui."
Cậu nghe vậy thì vui lắm, ôm chặt eo hắn.
Chẳng biết đây là hai đứa trẻ hay là đôi tình nhân đang yêu nhau nữa, nhưng mà ngọt chết mất thôi.
Chỉ trong một ngày, Tử Sâm đã nói "Hoa Hoa của tao" tận 4 lần đấy.
/28
|