Vân Băng cả ngày không ra khỏi cửa, thậm chí mua đồ ăn cũng không ra ngoài, cô trước sau đợi Diệp Mặc tỉnh dậy. Lòng cô vừa nóng vừa hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc lại không có chút gì là sắp tỉnh cả.
Nếu không phải là Diệp Mặc vẫn thở bình thường thì thiếu chút nữa cô đã cho rằng hắn không ổn rồi.
Cô chưa bao giờ thấy một người ngất lâu đến vậy. Nhưng cho dù Vân Băng không hề ra ngoài nhưng Vân Băng cũng biết Diệp Mặc lần này phạm vào việc không nhỏ. Cô đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy đầy cảnh sát điều tra trên phố.
Cô thật sự không nghĩ ra được, Diệp Mặc rốt cuột giết người nào, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
…
Ninh Khinh Tuyết ở trong sân nhỏ, ngoài bố mẹ, chỉ có Tô Tĩnh Văn, còn lại mọi người đi hết rồi. Ninh Khinh Tuyết sau khi rửa mặt, ăn chút đồ, đang đứng ngắm cây cỏ Ngân Tâm trước mặt thì Lý Mộ Mai vội vã chạy đến.
-Khinh Tuyết, chị có thể dậy được rồi?
Lý Mộ Mai vô cùng bất ngờ, cô thấy Ninh Khinh Tuyết ngắm khóm hoa nhỏ trong sân, liền mừng rỡ kêu lên.
-Ừ, chị khỏe nhiều rồi, có chuyện gì vậy?
Ninh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai có chút vội vã thì hỏi.
Lý Mộ Mai lúc này mới rõ mình muốn nói gì, vội nói:
-Khinh Tuyết, nghe nói tối qua Tống Thiếu Đàm bị giết rồi, người đó không những giết chết Tống Thiếu Đàm, còn giết năm người khác, hơn nữa còn có một người hình như còn lớn hơn cả Tống Thiếu Đàm. Không biết là ai.
Ninh Khinh Tuyết giật mình, vội vàng hỏi:
-Em có biết những người khác là những ai không?
Lý Mộ Mai lắc đầu nói:
-Em cũng không biết, bị giết ngoài Tống Thiếu Đàm bị lộ ra ngoài, còn mấy người còn lại không có bất kỳ tin tức gì, em cũng là từ một người bạn mới biết. Nhưng chuyện này huyên náo rất lớn, rất nhiều phóng viên tới Ninh Hải rồi, phóng viên của Yến Kinh em quen rất nhiều, đợi mai em hỏi là biết ngay.
Tống Thiếu Đàm đến Ninh Hải làm gì? Chẳng lẽ chỉ là y để cho người ta đánh hay sao? Lại là ai dám giết Tống Thiếu Đàm? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Mặc, lập tức hỏi:
-Mộ Mai, phiếu xét nghiệm của em lấy về chưa?
-À, lấy về rồi
Lý Mộ Mai đưa phiếu xét nghiệm trong tay cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết vừa xem, sắc mặt đã có chút kích động.
-Sao vậy? Khinh Tuyết
Lý Mộ Mai vội hỏi
Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
Nếu không phải là Diệp Mặc vẫn thở bình thường thì thiếu chút nữa cô đã cho rằng hắn không ổn rồi.
Cô chưa bao giờ thấy một người ngất lâu đến vậy. Nhưng cho dù Vân Băng không hề ra ngoài nhưng Vân Băng cũng biết Diệp Mặc lần này phạm vào việc không nhỏ. Cô đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy đầy cảnh sát điều tra trên phố.
Cô thật sự không nghĩ ra được, Diệp Mặc rốt cuột giết người nào, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
…
Ninh Khinh Tuyết ở trong sân nhỏ, ngoài bố mẹ, chỉ có Tô Tĩnh Văn, còn lại mọi người đi hết rồi. Ninh Khinh Tuyết sau khi rửa mặt, ăn chút đồ, đang đứng ngắm cây cỏ Ngân Tâm trước mặt thì Lý Mộ Mai vội vã chạy đến.
-Khinh Tuyết, chị có thể dậy được rồi?
Lý Mộ Mai vô cùng bất ngờ, cô thấy Ninh Khinh Tuyết ngắm khóm hoa nhỏ trong sân, liền mừng rỡ kêu lên.
-Ừ, chị khỏe nhiều rồi, có chuyện gì vậy?
Ninh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai có chút vội vã thì hỏi.
Lý Mộ Mai lúc này mới rõ mình muốn nói gì, vội nói:
-Khinh Tuyết, nghe nói tối qua Tống Thiếu Đàm bị giết rồi, người đó không những giết chết Tống Thiếu Đàm, còn giết năm người khác, hơn nữa còn có một người hình như còn lớn hơn cả Tống Thiếu Đàm. Không biết là ai.
Ninh Khinh Tuyết giật mình, vội vàng hỏi:
-Em có biết những người khác là những ai không?
Lý Mộ Mai lắc đầu nói:
-Em cũng không biết, bị giết ngoài Tống Thiếu Đàm bị lộ ra ngoài, còn mấy người còn lại không có bất kỳ tin tức gì, em cũng là từ một người bạn mới biết. Nhưng chuyện này huyên náo rất lớn, rất nhiều phóng viên tới Ninh Hải rồi, phóng viên của Yến Kinh em quen rất nhiều, đợi mai em hỏi là biết ngay.
Tống Thiếu Đàm đến Ninh Hải làm gì? Chẳng lẽ chỉ là y để cho người ta đánh hay sao? Lại là ai dám giết Tống Thiếu Đàm? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Mặc, lập tức hỏi:
-Mộ Mai, phiếu xét nghiệm của em lấy về chưa?
-À, lấy về rồi
Lý Mộ Mai đưa phiếu xét nghiệm trong tay cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết vừa xem, sắc mặt đã có chút kích động.
-Sao vậy? Khinh Tuyết
Lý Mộ Mai vội hỏi
Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
/2272
|