Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 215: Đạo cô lợi hại

/2272


Mặc dù Diệp Mặc bị chôn dưới đất, nhưng hắn vẫn không một chút căng thẳng. Căn bản sợ bị chôn, là vì thực sự sợ bùn đất làm bẩn cả người. Nhưng bây giờ đã bị chôn, hắn cũng có thể đi ra được, mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng ở dưới đất một trăm mét đã suýt nữa lấy mạng hắn.

Diệp Mặc cầm chiếc đao dài đào vách đá ngoi lên, hắn quyết định đào hơn 10m, nếu như không có đường ra thì bắt đầu đào hướng khác. Bởi vì sau mười mấy mét, hắn có đào cũng không thể nào đào nổi, ít nhất thì đá vụn không có chỗ để rơi xuống.

Điều khiến cho Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là hắn còn chưa đào đến mười mấy mét, mới chỉ đào chưa đến chục mét thì đã đào thông. Hít thở không khí trong lành khiến Diệp Mặc cảm thấy dễ chịu. Diệp Mặc bò từ bên trong ra, không ngờ lại ở giữa một vách núi. Hắn thở từng hơi dài, mặc dù bản thân đã rất thảm hại, nhưng cuối cùng thì thoát khỏi đất đá hàng trăm mét.

Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên trên để rời đi thì từ trên đỉnh núi truyền xuống một giọng nói nhỏ nhẹ.

- Du Liên, tôi nói lại lần nữa, cho dù anh có truy đuổi tới chân trời góc bể thì tôi cũng không lấy bất kỳ vật gì, hơn nữa Biên Pha cũng không phải là tôi giết.

Đó là một giọng nữ rất dễ nghe.

Nghe thấy giọng nói này, Diệp Mặc vừa mới có ý định đi ra, nhưng lại thu lại ngay. Sự lợi hại của Biên Pha, Diệp Mặc cũng biết, nếu đã bị đối phương nghi ngờ giết Biên Pha thì chứng tỏ người phụ nữ này cũng không đến nỗi thấp kém hơn Biên Pha, còn người mà có thể chất vấn người phụ nữ này cũng không phải là một tên yếu ớt. Lúc này, hắn dùng thần thức phóng ra, đây chẳng phải là hành động tìm lấy cái chết sao?

- Tĩnh Tức, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, người đến Thần Long tìm Hồng Diệp Nam Thị không phải chỉ có mình cô. Nhưng bây giờ dường như chỉ có mình cô sống. Tên đầu trọc Lý Cương đã tận mắt nhìn thấy cô giết người, lẽ nào cô còn phủ nhận chuyện đó sao? Giết Biên Pha để giải mối hận thù với Điểm Thương, hơn nữa anh em của Biên Pha sắp được thăng cấp tới đây, cô cho rằng chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh ta có thể bỏ qua cho cô sao? Ngay cả Tĩnh môn của các cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Ngữ khí của người đàn ông tên Du Liên rất chậm rãi, một chút cũng không căng thẳng.

Trong lòng Diệp Mặc giật mình, hắn đã đoán ra người phụ nữ đó là ai, chắc là một đạo cô nào đó đánh nhau với tên hói đầu mắt tam giác ở đỉnh núi, chỉ là không ngờ tên mắt tam giác đó lại bị cô ta giết. Theo như Diệp Mặc thấy, tên mắt tam giác đó còn lợi hại hơn nhiều so với đạo cô phất trần này, không biết đạo cô này làm sao mà giết được gã ta.

Xem ra đạo cô này không đơn giản, là một người phụ nữ rất gai góc. Nếu như mình và cô ta đối địch nhau, nhất định mình phải cẩn thận.

Tĩnh Tức lại nói:

- Bất luận là anh có tin hay không, mặc dù Lý Cương là do tôi giết, nhưng tôi không có giết Biên Pha, hơn nữa tôi cũng không có Hồng Diệp Nam Thị, nếu như anh còn không tin thì tôi cũng sẽ không sợ anh đâu.

Du Liên lạnh lùng cười:

- Tôi thực sự có ý muốn làm ăn với cô, nhưng không ngờ cô lại không nể mặt như vậy. Tĩnh Tức, cho cô hai lựa chọn, một là lấy ra ba viên Hồng Diệp Nam Thị, sau đó vui vẻ với tôi, hai là tôi sẽ lập tức đi Điểm Thương Môn nói rằng Biên Pha là do cô giết. Đừng quên Tĩnh Nhất Môn của cô mặc dù rất lợi hại, nhưng so với Điểm Thương Môn thì chẳng là gì cả.

- Vô liêm sỉ.

Tĩnh Tức lập tức nổi nóng quát lớn. xem tại TruyenFull.vn

Diệp Mặc chợt nhớ ra Tĩnh Nhất Môn, chẳng phải là môn phái của Lạc Tố Tố sao? Không ngờ Tĩnh Tức này lại là người của Tĩnh Nhất Môn, và là đồng môn của Lạc Tố Tố. Không biết là người thế nào của Tố Tố. Lúc nữa sẽ xảy ra đánh nhau, hắn cứu hay là không cứu?

- Ha ha…

Du Liên đột nhiên cười lớn, nhưng nụ cười của gã ta đột nhiên ngừng lại:

- Tĩnh Tức, nếu so về độ vô liêm sỉ thì tôi không bằng cô. Năm đó cô vì một người đàn ông mà đã sát hại sư tỉ của cô Tĩnh Tâm, việc này tôi nói không sai chứ. Sau khi cô giết sư tỉ của cô, không ngờ lại bắt được người đàn ông đó, trước mặt anh ta thì cùng người đàn ông khác vui vẻ, để báo thù, sau đó lại giết hết những người trong đó, bao gồm cả người đàn ông mà cô thích. Cô nói xem, vô liêm sỉ, tôi có so sánh được với cô không?

- Anh…

Người phụ nữ này chỉ có thể nói được một câu, rồi lại không nói nên lời.

Du Liên cũng không vội, chỉ đợi người phụ nữ tên Tĩnh Tức trả lời, sau một lúc lâu, người phụ nữ tên Tĩnh Tức mới từ từ nói:

- Anh đã không chê tôi thì tôi đồng ý, nhưng hi vọng anh nên giữ lời hứa của mình.

Tiếp theo Diệp Mặc chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo.

- Khoan đã!

Giọng nói của Du Liên ngắt hành động cởi quần áo của Tĩnh Tức.

Giọng nói của Tĩnh Tức trở nên dịu dàng:

- Đã rơi vào tay anh, tôi cũng đã đồng ý với yêu cầu của anh, anh còn muốn thế nào nữa?

- Có chút kỳ lạ, xem ra sự thật là những gì tôi nghe được có chút mâu thuẫn. Mặc dù tôi khẳng định người đàn ông mà cô thích là do cô giết, hơn nữa cô còn ân ái với người đàn ông khác, chuyện này nhất định là thật. Nhưng sao cô có thể còn nguyên âm đến bây giờ? Không ngờ lại là trinh nữ?

Giọng nói của Du Liên đầy sự đề phòng.

Gã ta nói xong, nhìn Tĩnh Tức vẫn chưa trả lời, lại hừ giọng một lần nữa nói:

- Tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Cô chỉ cần đưa ra Hồng Diệp Nam Thị là có thể kết thúc giao dịch, sau này cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, không liên quan gì đến nhau. Du Liên tôi, phụ nữ nhiều vô số, người nào còn trinh và không còn trinh đều có thể nhìn ra, đừng có làm trò trước mặt tôi.

Căn bản là Diệp Mặc đang suy nghĩ xem khi xảy ra đánh nhau có nên giúp Tĩnh Tức không, nhưng sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì Diệp Mặc đã hoàn toàn bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Xem ra hai người này chẳng có gì tốt đẹp, Tố Tố sao lại ở trong một môn phái lộn xộn như vậy chứ?

- Mẹ kiếp, không ngờ còn dám đánh lén tôi.

Giọng nói đầy kinh ngạc và tức giận của Du Liên vang lên, tiếp theo đó, Diệp Mặc nghe thấy có tiếng đánh nhau. Nghe âm thanh, Diệp Mặc biết được vũ khí của Du Liên sử dụng là đao, hơn nữa ra tay không thua kém gì Tĩnh Tức.

Diệp Mặc vô cùng khâm phục người phụ nữ tên Tĩnh Tức này. Mặc dù không biết cô ta có giết tên mắt tam giác không, nhưng cô ta đã giết được một cao thủ địa cấp, lại còn đánh nhau với Du Liên, không phân biệt được cao thấp, có thể thấy người phụ nữ này tương đối mạnh.

Không dám đi ra, cũng không dám lên núi xem, Diệp Mặc lại ngồi tiếp, đợi hai người đánh nhau xong mới bò ra.

Âm thanh binh khí đụng vào nhau ngày càng rõ, sau đó cứ thưa thớt dần. Diệp Mặc đợi gần một tiếng đồng hồ, mới từ từ đứng lên.

Người phụ nữ kia không ngờ đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thi thể của Du Liên.

Diệp Mặc bò lên đỉnh núi, cổ họng Du Liên đã bị giập nát, Diệp Mặc tìm thấy trên người gã ta một ngọc bài nhỏ, bên trên có biết "Tam Thập Thất".

Diệp Mặc cất ngọc bài đó lại, sau đó đốt Du Liên thành tro bụi. Chuẩn bị rời đi thì Diệp Mặc chú ý đến thảm cỏ ở chỗ xuống dưới núi có vết máu còn dính lại. Xem ra Tĩnh Tức đã đi từ chỗ này ra, chứng tỏ cô ta cũng bị thương không nhẹ.

Nghĩ đến chuyện Tĩnh Tức và Lạc Tố Tố cùng đến từ một chỗ. Mặc dù có một chút lo lắng về tu vi của Tĩnh Tức, nhưng Diệp Mặc vẫn lặng lẽ đuổi theo.

Mặc dù vết máu ở trên mặt đường rất ít, nhưng Diệp Mặc vẫn dựa vào đó để tìm kiếm con đường mà Tĩnh Tức đi. Sau hai tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đứng bên một dòng suối nhỏ thì nhìn thấy đạo cô Tĩnh Tức đang ở trên mặt đất. Cô ta đã hôn mê, xem ra bị thương khá nặng.

Nếu như Tĩnh Tức không hôn mê thì Diệp Mặc vẫn có thể theo dõi, nhưng gặp phải đạo cô này đang hôn mê thì Diệp Mặc lại không còn cách nào khác. Cứu hay không cứu, nếu như cứu cô ta thì người phụ nữ mà ngay cả sư tỉ cũng âm thầm giết hại này rõ ràng không phải là một người tốt đẹp gì. Diệp Mặc không cho rằng lúc đó chỉ có hai người Du Liên và Tĩnh Tức, Du Liên cũng sẽ không nói dối.

Nhưng nếu như không cứu, người đạo cô này lại cùng dưới một mái nhà với Lạc Tố Tố, nói không chừng còn hơn thế nữa, hơn nữa Diệp Mặc còn muốn cô ta dẫn mình vào trong Tĩnh Nhất Môn.

Đang lúc Diệp Mặc do dự, thì thần trí của hắn lướt qua thấy mí mắt của Tĩnh Tức động động, hắn liền thu thần thức lại, hắn biết Tĩnh Tức sẽ lập tức tỉnh lại.

Diệp Mặc vội vàng đến trước mặt Tĩnh Tức, ra vẻ kinh ngạc nói:

- A, ở đây sao lại có một đạo cô như vậy, lẽ nào cũng giống mình, cũng gặp phải dã thú? Không biết chết chưa?

Nói xong Diệp mặc đưa tay ra đỡ Tĩnh Tức, lúc này Tĩnh Tức đã mở mắt, vội vàng nói:

- Đa tạ anh, tôi có thể đi được rồi, phiền anh lấy giúp tôi chút nước, tôi rất khát.

- A, cô không sao là tốt rồi, nhưng tôi vì đi du lịch nên lạc đường, lại bị dã thú truy đuổi, bây giờ trên người cũng không có cái bình nào.

Diệp Mặc có chút luống cuống.

- Không sao, anh dùng tay cũng được.

Tĩnh Tức nói xong câu này thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch, rõ ràng cô ta bị mất máu rất nhiều.

Diệp Mặc lấy tay múc nước cho Tĩnh Tức uống. Tĩnh Tức móc từ trong túi áo ra một bình thuốc nhỏ, muốn đổ bình thuốc này vào chỗ vết thương, nhưng tay lại run rẩy không làm được.

- Có cần tôi giúp không?

Diệp Mặc không muốn giúp cô ta, nhưng lúc này, nếu như hắn không nói câu đó thì nhất định sẽ bị đạo cô này nghi ngờ.

- Ừ, đã vậy thì cảm ơn anh. Anh giúp tôi rắc bột thuốc này vào mấy vết thương của tôi…

Chỉ nói vài câu này mà Tĩnh Tức phải lấy hơi một lần nữa, rõ ràng vết thương của cô ta vô cùng nghiêm trọng, hoặc là do cô ta mất máu quá nhiều.

Diệp Mặc đi tới, giơ tay ra ôm cô ta đến bên một tảng đá lớn, sau đó mở bình thuốc. Cô Tĩnh Tức này xem ra nhiều nhất cũng chưa đến 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy tuổi cô ta còn cách xa tuổi 30 kia nhiều, nhưng khi Diệp Mặc cầm tay cô ta thì lại cảm thấy vô cùng mềm mại, Diệp Mặc đột nhiên nhớ đến Ninh Khinh Tuyết, ôm thân thể của Khinh Tuyết còn thoải mái hơn cô này nhiều.

Những vết thương trên người Tĩnh Tức không ít, nhưng hai vết thương nặng nhất một cái lại nằm ở bên ngực trái, và một cái nữa nằm ở phần lưng. Diệp Mặc mặc dù giúp Tĩnh Tức rắc thuốc, nhưng lại không chú ý đến phần lưng của cô ta, mà sự chú ý lại tập trung hết vào động tác của Tĩnh Tức.

Người phụ nữ này chắc là một người phụ nữ rất độc ác, một khi cô ta động thủ thì mình cũng nên phòng bị chút.

Khi Diệp Mực vén áo ở phần lưng của đạo cô này lên, điều khiến cho hắn kinh ngạc không phải là da thịt trắng nõn nà của đạo cô này mà là chiếc yếm đỏ trông rất thu hút ánh mắt của người khác đang quấn quanh người của đạo cô này, không ngờ lại có một đạo cô như vậy.

/2272

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status