Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 2134: Cây Hoàng Trung Lý

/2272


- Tiên Tủy Trì?

Ức Mặc lập tức kinh ngạc la lên, lập tức không dám tin hỏi:

- Lão kia lại tốt bụng như vậy sao? Biết rõ địa điểm của Tiên Tủy Trì, còn nói cho chúng ta biết? Khẳng định lão đã sớm tự mình đi lấy rồi.

Chân Băng Du cũng kích động không thô, nhưng cô biết nhiều hơn Ức Mặc rất nhiều, nghe Ức Mặc nói xong, cô lắc đầu nói:

- Không hẳn đâu, Mộ Vô Song đã là Tiên đế đỉnh cao, tu vi muốn lại nâng lên, cũng không phải chỉ dựa vào tích lũy tài nguyên đơn giản vậy đâu. Cho nên Tiên Tủy Trì đối với y mặc dù có ích, nhưng cũng không phải lá quá quan trọng như chúng ta nghĩ đâu. Huống chi, trong ngọc giản này chỉ nói là Tiên Tủy Trì, ai biết là Tiên Tủy Trì đảng cấp nào đâu?

- Bất kể là cái gì, Băng Du tỷ, hay chúng ta cứ đi xem trước đã.

Sau khi nghe Chân Băng Du nói, Ức Mặc hai mắt sáng lên nói.



Mà lúc này Diệp Mặc lại quay mặt về phía một mảnh cỏ xanh cực kỳ bình thường nhíu mày trầm tư, ở cái Tiểu thiên vực này hắn đã tìm ba ngày thời gian rồi, nhưng trước sau hắn vẫn cảm giác rằng nơi này có một loại cảm giác kêu gọi, loại cảm giác này hắn rất khó miêu tả ra.

Diệp Mặc cẩn thận ra xét mảng cỏ xanh trước mắt, trước sau nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, xem ra chỉ có thể gọi Tiểu Băng Sâm tới xem một cái, Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có một loại trực giác, hay là nơi này có một trận pháp tự nhiên.

Thần thức của Diệp Mặc vừa mới định kêu Tiểu Băng Sâm ra, sắc mặt liền biến đổi, sau một khắc hắn đã biến mất khỏi mảng cỏ xanh này, xuất hiện ở trước mặt của Thanh Như.

Lúc này ở trước mặt Thanh Như xuất hiện thêm một người đàn ông tóc trắng, đã là tu vi Hóa đạo sơ kỳ. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hoảng, lúc hắn mới vửa tới Tiểu thiên vực này, đã dùng thần thức quan sát không thấy được người này, người này không biết đã trốn ở chỗ nào. Nếu không phải cái chỗ này cũng không lớn, đều đang trong khống chế của thần thức của hắn. Cho dù là Thanh Như xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết.

- Một Tiên đế, một Tiên tôn, một thần thú không tệ và một cây Băng Sâm vậy mà có thể tìm tới nơi này, quả nhiên là to gan lớn mật.

Người đàn ông tóc trắng này nhìn Diệp Mặc một cái, chậc chậc nói một câu.

- Diệp đại ca.

Thanh Như sắc mặt trắng bệch gọi một câu, sau đó đứng ở sau lưng Diệp Mặc. Tuy biết rõ mọi chuyện phát sinh ở đây, Diệp Mặc đều có thể biết, trước đó khi Diệp Mặc chưa có tới. Trong nội tâm cô vẫn là không có bao nhiêu tự tin. Bây giờ Diệp Mặc đã đến rồi, cô mới hoi chút thở phào nhẹ nhõm.

- Cô làm sao phát hiện ra người này?

Diệp Mặc nhì chằm chằm Hóa đạo Thánh đế tóc trắng này, thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng hắn biết Hóa đạo Thánh đế này khẳng định không thuộc Nhân tộc, xem trên người y có một tầng sương trắng nhàn nhạt vây quanh, còn có một chút khí tức hút hồn người, thì biết người này không phải là Ma tộc thì chính là chủng tộc khác.

- Tôi trông thấy một cây tường hạnh ở chỗ này, vốn là tôi muốn đào cây tường hạnh này lên thu vào tiểu thế giới của tôi. Tiểu Vận và tôi đều thích ăn tường hạnh, hơn nữa cây tường hạnh này thoạt nhìn còn rất không tồi, lại không nghĩ rằng tôi đào ra một cái trận pháp che giấu tự nhiên…

Thanh Như vẫn có chút nghĩ mà sợ nói.

Diệp Mặc gật gật đầu, trận pháp che giấu tự nhiên bình thường đều thích xuất hiện ở cây hạnh hoặc là cây đào cùng với một vài loại cây phụ cận có khí tức linh thụ, Thanh Như không tinh thông trận pháp, không thể phát hiện cũng là bình thường.

- Hắc hắc, may mắn ngươi đã đào bản thánh ra rồi, bằng không thì bản thánh đang đóng năm giác quan để tìm đồ, cho dù là các ngươi đột nhiên đi mất, bản thánh cũng không biết. Cái khác thì cho qua đi, chỉ có điều là tiếc cho một lô đỉnh tốt như vậy, chỉ là một Tiên đế, ta giết là được mà.

Người đàn ông tóc trắng này nhìn Thanh Như cười hắc hắc nói, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là cảm giác thấy một lô đỉnh tốt như Thanh Như nên mừng rỡ. Lúc nói đến Tiên đế, y còn khinh thường lại quét qua Diệp Mặc một cái.

(Lô đỉnh: là nữ tu bị nam tu dùng để lấy âm bổ dương, chuyên dùng để cung cấp âm nguyên cho nam tu hấp thụ, đề cao công lực)

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng:

- Ngươi cũng chỉ là một Hóa đạo sơ kỳ, mà dám trâng tráo.

- Ngươi nhìn ra tu vi của ta?

Hóa đạo Thánh đế tóc trắng này biến sắc, liền từ một câu nói kia của Diệp Mặc, y đã biết Diệp Mặc không phải là Tiên đế rồi. Diệp Mặc che giấu tu vi y cũng nhìn không ra, lúc này y mới cảm giá được hình như mình cũng không phải dễ dàng mà thắng được đâu. Truyện được copy tại

/2272

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status