Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự, nhưng không lên tiếng.
Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả, đứng lên nói:
- Một khi đã như vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng tới là tốt rồi.
- Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì là không thể nói.
- Tuy rằng không thể động đến lực lượng của quốc gia, nhưng Tống gia tôi ở ba phía nam, bắc, tây cũng có thể lâm thời điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ có thể lấy lý do là luyện binh, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá tám giờ.
Tống Kỳ Minh nói tới đây, lại nhìn Âu Phong và Lý Minh Cường một chút lại tiếp tục nói:
- Tống gia tôi còn có bốn người cao thủ hoàng cấp và Lý tiền bối là cao thủ Huyền cấp trung kỳ.
Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống, nghe xong lời nói Tống Kỳ Minh không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm.
Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm thấy Đông Phương Tê sau một lúc lâu không nói lời nào, có chút mất hứng mà hỏi:
- Không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì?
Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà xuống chậm rãi nói:
- Quốc gia chúng ta luôn luôn có câu nói của người xưa để lại "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí là đang làm gì?
Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ, phải tìm một thứ gì đó trở về.
Đông Phương Tê gật gật đầu lại nói:
- Tôi nghĩ Tống gia chủ một khi đã thẳng thắn thành khẩn, tôi cũng không quanh co, Diệp Mặc lần này hẳn là đi tìm một bộ phận tư liệu, đương nhiên hắn nhất định không tìm thấy rồi.
Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Tê, có chút lạnh nói:
- Đông Phương tiên sinh làm sao mà biết được? Việc này liên quan đến bí mật quốc gia, bởi vì cha giao tiếp trải khắp Yến Kinh, mới hỏi được một tí manh mối, không ngờ Đông Phương Tê biết.
Đông Phương Tê dường như không nhìn thấy ánh mắt làm cho người ta sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà là nhìn đám con cháu của Tống gia, lại không nói lời nào.
Tống Kỳ Minh vừa thấy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra lập tức nói:
- Tống Hải và Kỳ Trạm ở lại, cháu Âu Phong và Lý Minh Cường tiền bối kính xin ở lại, những người còn lại lui xuống trước.
Rất nhanh trong phòng này cũng chỉ còn lại Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn có ông cụ Tống bốn người của Tống Gia. Còn lại ba người chính là Ly Minh Cường, Âu Phong và Đông Phương Tê.
- Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ.
Tống Kỳ Minh lại nói
Đông Phương Tê liếc mắt nhìn một cái, hơi thở nhẹ, tuy rằng y không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại làm gì, nhưng y lại không thể lại nói cho Âu Phong đi.
- Tôi lần này chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này, tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia cần phải đáp ứng tôi hai điều kiện bằng miệng
Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói.
Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Tê nhìn về phía Âu Phong, lại nói:
- Ồ, kính xin Đông Phương tiên sinh nói rõ. Nếu có thể diệt Diệp Mặc, Tống gia tôi cũng có thể hy sinh.
- Tốt, nếu Tống gia chủ thẳng thắn như thế, tôi cũng thành thật nói.
Nói xong lời nói quyết đoán Đông Phương Tê đột nhiên đứng lên, làm cho người ta vừa nghe thật giống như ông ta đặt quyết tâm.
- Tôi kỳ thật đã là thành viên Bắc Sa. "Bắc Sa" tôi nghĩ là anh Tống hẳn là nghe nói qua.
Đông Phương Tê nói tới đây dừng lại một chút.
Tống Kỳ Trạm lại đột nhiên đứng lên,
- Cái gì, không ngờ ông là người của Bắc Sa?
Tống Kỳ Minh sắc mặt trầm xuống, y cảm giác Tống Kỳ Trạm không nén được tức giận, có chút không cao hứng nói:
- Kỳ Trạm, không được ảnh hưởng đến Đông Phương tiên sinh, ngồi xuống.
Bất quá trong lòng y có chút thất vọng, vốn đang hy vọng lôi kéo Đông Phương Tê gia nhập Tống gia đấy, xem ra không được rồi.
Đông Phương Tê dường như không cảm nhận được kinh ngạc của Tống Kỳ Trạm, mà tiếp tục chậm rãi nói:
- Tôi biết hiện tại quốc gia và "Bắc sa" chúng tôi là đối lập, tuy nhiên không ảnh hưởng đến giao dịch. Tôi có thể cam đoan, với trợ giúp và bày bố của Bắc Sa tôi, Diệp Mặc không có chỗ để trốn, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đưa đến Tống gia, hoặc là chết không toàn thây.
Tống Kỳ Minh bất động thanh sắc nói:
- Đông Phương tiên sinh nói hai điều kiện của ông đi.
- Thứ nhất, không lâu trước đây Diệp Mặc bắt vài người của Bắc sa tôi, kính xin Tống gia chủ hỗ trợ.
- Thứ hai sau khi chuyện thành công, kính xin Tống gia hỗ trợ đem bộ phận tư liệu mà Diệp Mặc lấy giao lại cho "Bắc Sa" tôi
Đông Phương Tê sau khi nói xong hai điều kiện này nâng chung trà lên, không nói gì nữa, không khẩn trương chờ đợi Tống Kỳ Minh trả lời.
Tống Kỳ Minh sắc mặt u ám nửa ngày rồi mới lên tiếng
- Điều kiện thứ nhất, tôi có thể tìm ra người, về điều kiện thứ hai tuyệt đối không có khả năng. Tài liệu kia đã định là bí mật số một của quốc gia, tôi tuyệt đối không lấy ra ngoài. Hơn nữa cho dù ở trên tay của tôi, tôi đưa cho "Bắc Sa" vậy đơn giản là giống phản quốc.
Tống Kỳ Minh sau khi nói xong, Đông Phương Tê trên mặt không có chút ủ rũ và bất mãn mà là khẽ mỉm cười nói:
- Có thể, nếu ông có thể cứu người nữ đó ra, sau đó vẽ ra chỗ cụ thể và thủ đoạn phòng ngự cất giấu tư liệu, thế cũng được,.
Đông Phương Tê căn bản thì không nghĩ là Tống Kỳ Minh nơi này lấy được tư liệu, y cũng hiểu được tuyệt đối không có khả năng, tuy nhiên vẽ ra bản đồ, đối với Tống Kỳ Minh vẫn là có thể. Nếu điểm ấy cũng làm không được, Tống gia và Đông Phương Tê không có tư cách hợp tác.
- Có thể
Tống Kỳ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ, lập tức đáp ứng yêu cầu Đông Phương Tê.
Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi, Đông Phương Tê không có bất cứ biểu hiện kỳ quái nào, dường như việc này vốn là dự đoán của y. Thấy mấy người đây đều nhìn y, Đông Phương Tê mới chậm rãi nói:
- Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu, còn hơi có mưu kế, bất quá khuyết điểm lớn nhất của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức khinh địch, xương cốt của hắn đã rét lạnh rồi.
- Đông Phương Tiên Sinh, kính xin chỉ giáo.
Đối với lời nói của Đông Phương Tê thì Tống Kỳ Minh không có chút nào hoài nghi, Đại danh Đông Phương Tê, nổi danh trong nước không ai là không biết không hiểu.
Đông Phương Tê gật gật đầu nói:
- Diệp Mặc chúng tôi điều tra qua, hắn mặc dù là người của Diệp gia, nhưng dường như Diệp Mặc và Diệp Gia có mâu thuẫn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói em của hắn, hắn vẫn còn tương đối quan tâm.
- Lúc nãy ý của tiên sinh là chúng ta bắt cóc em của hắn, sau đó uy hiếp Diệp Mặc?
Tống Kỳ Trạm nhíu nhíu mày nói.
Đông Phương Tê lạnh lùng cười,
- Nếu như vậy tôi cũng không cần phải…. bêu xấu.
Dừng một chút, Đông Phương Tê tiếp tục nói:
- Tuy rằng Lý Tiền Bối tu vị cao, nhưng tôi phỏng chừng Diệp Mặc sẽ không ở dưới Lý tiền bối. Mà này đã không phải là dùng nhiều người có thể vây đánh, thử hỏi nhiều người có thể ngăn lại Lý tiền bối sao?
Tuy rằng Đông Phương Tê nói như vậy, tuy nhiên người ngồi đây đều biết, Đông Phương Tê chiếu cố đến sĩ diện của Lý Minh Cường.
Cho dù bản lĩnh của Lýy Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người và súng, hắn trốn không thoát. Ngụ ý chính của Đông Phương Tê là bản lĩnh Diệp Mặc so với Lý Minh Cường uy hiếp hơn nhiều lắm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả, đứng lên nói:
- Một khi đã như vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng tới là tốt rồi.
- Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì là không thể nói.
- Tuy rằng không thể động đến lực lượng của quốc gia, nhưng Tống gia tôi ở ba phía nam, bắc, tây cũng có thể lâm thời điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ có thể lấy lý do là luyện binh, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá tám giờ.
Tống Kỳ Minh nói tới đây, lại nhìn Âu Phong và Lý Minh Cường một chút lại tiếp tục nói:
- Tống gia tôi còn có bốn người cao thủ hoàng cấp và Lý tiền bối là cao thủ Huyền cấp trung kỳ.
Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống, nghe xong lời nói Tống Kỳ Minh không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm.
Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm thấy Đông Phương Tê sau một lúc lâu không nói lời nào, có chút mất hứng mà hỏi:
- Không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì?
Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà xuống chậm rãi nói:
- Quốc gia chúng ta luôn luôn có câu nói của người xưa để lại "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí là đang làm gì?
Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ, phải tìm một thứ gì đó trở về.
Đông Phương Tê gật gật đầu lại nói:
- Tôi nghĩ Tống gia chủ một khi đã thẳng thắn thành khẩn, tôi cũng không quanh co, Diệp Mặc lần này hẳn là đi tìm một bộ phận tư liệu, đương nhiên hắn nhất định không tìm thấy rồi.
Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Tê, có chút lạnh nói:
- Đông Phương tiên sinh làm sao mà biết được? Việc này liên quan đến bí mật quốc gia, bởi vì cha giao tiếp trải khắp Yến Kinh, mới hỏi được một tí manh mối, không ngờ Đông Phương Tê biết.
Đông Phương Tê dường như không nhìn thấy ánh mắt làm cho người ta sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà là nhìn đám con cháu của Tống gia, lại không nói lời nào.
Tống Kỳ Minh vừa thấy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra lập tức nói:
- Tống Hải và Kỳ Trạm ở lại, cháu Âu Phong và Lý Minh Cường tiền bối kính xin ở lại, những người còn lại lui xuống trước.
Rất nhanh trong phòng này cũng chỉ còn lại Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn có ông cụ Tống bốn người của Tống Gia. Còn lại ba người chính là Ly Minh Cường, Âu Phong và Đông Phương Tê.
- Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ.
Tống Kỳ Minh lại nói
Đông Phương Tê liếc mắt nhìn một cái, hơi thở nhẹ, tuy rằng y không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại làm gì, nhưng y lại không thể lại nói cho Âu Phong đi.
- Tôi lần này chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này, tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia cần phải đáp ứng tôi hai điều kiện bằng miệng
Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói.
Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Tê nhìn về phía Âu Phong, lại nói:
- Ồ, kính xin Đông Phương tiên sinh nói rõ. Nếu có thể diệt Diệp Mặc, Tống gia tôi cũng có thể hy sinh.
- Tốt, nếu Tống gia chủ thẳng thắn như thế, tôi cũng thành thật nói.
Nói xong lời nói quyết đoán Đông Phương Tê đột nhiên đứng lên, làm cho người ta vừa nghe thật giống như ông ta đặt quyết tâm.
- Tôi kỳ thật đã là thành viên Bắc Sa. "Bắc Sa" tôi nghĩ là anh Tống hẳn là nghe nói qua.
Đông Phương Tê nói tới đây dừng lại một chút.
Tống Kỳ Trạm lại đột nhiên đứng lên,
- Cái gì, không ngờ ông là người của Bắc Sa?
Tống Kỳ Minh sắc mặt trầm xuống, y cảm giác Tống Kỳ Trạm không nén được tức giận, có chút không cao hứng nói:
- Kỳ Trạm, không được ảnh hưởng đến Đông Phương tiên sinh, ngồi xuống.
Bất quá trong lòng y có chút thất vọng, vốn đang hy vọng lôi kéo Đông Phương Tê gia nhập Tống gia đấy, xem ra không được rồi.
Đông Phương Tê dường như không cảm nhận được kinh ngạc của Tống Kỳ Trạm, mà tiếp tục chậm rãi nói:
- Tôi biết hiện tại quốc gia và "Bắc sa" chúng tôi là đối lập, tuy nhiên không ảnh hưởng đến giao dịch. Tôi có thể cam đoan, với trợ giúp và bày bố của Bắc Sa tôi, Diệp Mặc không có chỗ để trốn, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đưa đến Tống gia, hoặc là chết không toàn thây.
Tống Kỳ Minh bất động thanh sắc nói:
- Đông Phương tiên sinh nói hai điều kiện của ông đi.
- Thứ nhất, không lâu trước đây Diệp Mặc bắt vài người của Bắc sa tôi, kính xin Tống gia chủ hỗ trợ.
- Thứ hai sau khi chuyện thành công, kính xin Tống gia hỗ trợ đem bộ phận tư liệu mà Diệp Mặc lấy giao lại cho "Bắc Sa" tôi
Đông Phương Tê sau khi nói xong hai điều kiện này nâng chung trà lên, không nói gì nữa, không khẩn trương chờ đợi Tống Kỳ Minh trả lời.
Tống Kỳ Minh sắc mặt u ám nửa ngày rồi mới lên tiếng
- Điều kiện thứ nhất, tôi có thể tìm ra người, về điều kiện thứ hai tuyệt đối không có khả năng. Tài liệu kia đã định là bí mật số một của quốc gia, tôi tuyệt đối không lấy ra ngoài. Hơn nữa cho dù ở trên tay của tôi, tôi đưa cho "Bắc Sa" vậy đơn giản là giống phản quốc.
Tống Kỳ Minh sau khi nói xong, Đông Phương Tê trên mặt không có chút ủ rũ và bất mãn mà là khẽ mỉm cười nói:
- Có thể, nếu ông có thể cứu người nữ đó ra, sau đó vẽ ra chỗ cụ thể và thủ đoạn phòng ngự cất giấu tư liệu, thế cũng được,.
Đông Phương Tê căn bản thì không nghĩ là Tống Kỳ Minh nơi này lấy được tư liệu, y cũng hiểu được tuyệt đối không có khả năng, tuy nhiên vẽ ra bản đồ, đối với Tống Kỳ Minh vẫn là có thể. Nếu điểm ấy cũng làm không được, Tống gia và Đông Phương Tê không có tư cách hợp tác.
- Có thể
Tống Kỳ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ, lập tức đáp ứng yêu cầu Đông Phương Tê.
Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi, Đông Phương Tê không có bất cứ biểu hiện kỳ quái nào, dường như việc này vốn là dự đoán của y. Thấy mấy người đây đều nhìn y, Đông Phương Tê mới chậm rãi nói:
- Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu, còn hơi có mưu kế, bất quá khuyết điểm lớn nhất của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức khinh địch, xương cốt của hắn đã rét lạnh rồi.
- Đông Phương Tiên Sinh, kính xin chỉ giáo.
Đối với lời nói của Đông Phương Tê thì Tống Kỳ Minh không có chút nào hoài nghi, Đại danh Đông Phương Tê, nổi danh trong nước không ai là không biết không hiểu.
Đông Phương Tê gật gật đầu nói:
- Diệp Mặc chúng tôi điều tra qua, hắn mặc dù là người của Diệp gia, nhưng dường như Diệp Mặc và Diệp Gia có mâu thuẫn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói em của hắn, hắn vẫn còn tương đối quan tâm.
- Lúc nãy ý của tiên sinh là chúng ta bắt cóc em của hắn, sau đó uy hiếp Diệp Mặc?
Tống Kỳ Trạm nhíu nhíu mày nói.
Đông Phương Tê lạnh lùng cười,
- Nếu như vậy tôi cũng không cần phải…. bêu xấu.
Dừng một chút, Đông Phương Tê tiếp tục nói:
- Tuy rằng Lý Tiền Bối tu vị cao, nhưng tôi phỏng chừng Diệp Mặc sẽ không ở dưới Lý tiền bối. Mà này đã không phải là dùng nhiều người có thể vây đánh, thử hỏi nhiều người có thể ngăn lại Lý tiền bối sao?
Tuy rằng Đông Phương Tê nói như vậy, tuy nhiên người ngồi đây đều biết, Đông Phương Tê chiếu cố đến sĩ diện của Lý Minh Cường.
Cho dù bản lĩnh của Lýy Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người và súng, hắn trốn không thoát. Ngụ ý chính của Đông Phương Tê là bản lĩnh Diệp Mặc so với Lý Minh Cường uy hiếp hơn nhiều lắm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
/2272
|