Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 209: Hồi hộp lại xuất hiện

/2272


- Cô cũng thoát ra từ hố trời ư?

Vương Khai Lâm nói một hồi, lại gặp hai người, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.

- Đúng vậy, các anh muốn tìm Chương Cường, thì ra là cùng đoàn du lịch với tôi. Anh ta cũng giẫm lên cái hố trời kia.

Ninh Khinh Tuyết trả lời. Nhưng cô lập tức thấy việc này có liên quan tới mình, nếu như không phải Chương Cường muốn thể hiện một chút trước mặt cô, nói không chừng cái hố trời kia sẽ không xảy ra.

Diệp Mặc quay đầu lại nói rằng:

- Anh trở về đốt nó thành tro bụi, em sợ không?

Ninh Khinh Tuyết lắc đầu:

- Chỉ cần cùng anh ở một chỗ, em sẽ không sợ gì hết.

Nếu bảo cô một mình quay về đường cũ, cô thà đi tìm chết, nhưng cùng Diệp Mặc ở một chỗ thì lại khác. Hơn nữa lòng cô còn có chút ngọt ngào, bởi vì chính bị dọa cho khiếp sợ, Diệp Mặc mới muốn quay lại tính sổ với cái vật đó.

Diệp Mặc nhìn Vương Khai Lâm nói rằng:

- Nếu như cậu không sợ thì cùng trở lại với chúng tôi, nếu như cậu sợ, thì tiếp tục ở lại chỗ này.

Vương Khai Lâm thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết ở bên trong này hành tẩu như tản bộ, hơn nữa thần thái hắn rất bình tĩnh, điều quan trọng hơn nữa là Diệp Mặc cho y một pháp khí.

Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Mặc tuyệt đối không phải người thường, một mình tiếp tục ở lại chỗ này, đúng là sống nhục. Huống hồ Ninh Khinh Tuyết là con gái mà còn không sợ, y một người đàn ông sợ cái gì.

Nghĩ tới đây Vương Khai Lâm lập tức hồi đáp:

- Không sợ, chỉ cần anh dám trở lại, tôi cũng dám cùng anh qua đó.

Diệp Mặc tán thưởng nhìn Vương Khai Lâm một chút nói rằng:

- Không sai, có chút gan dạ sáng suốt, nếu như vậy, chúng ta đi thôi.

Mấy người dọc theo đường cũ mà trở về, rất nhiều đường mà Ninh Khinh Tuyết đã quên, Vương Khai Lâm thì nhớ mang máng. Có thể thấy được y ở bên trong này vài ngày nên khu vực lân cận đã rất quen thuộc.

Diệp Mặc mặc dù không có toàn lực chạy, thế nhưng đương nhiên là nhanh hơn rất nhiều so với Ninh Khinh Tuyết, Vương Khai Lâm cũng miễn cưỡng đi theo. Con đường mà Ninh Khinh Tuyết đã phải dùng trọn một đêm và mấy tiếng đồng hồ mới đi qua thì Diệp Mặc và Vương Khai Lâm chỉ dùng mấy giờ.

Hơn ba giờ chiều, mấy người đã tiếp cận gần khu vực hố trời.

- Đã có người tới qua rồi.

Diệp Mặc lập tức phát hiện khu vực cách hố trời mấy chục mét đã bị rào lại, nhìn phía sau dường như đã xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không cho phép ai bước vào khu vực này.

Vương Khai Lâm nhìn hố trời đen nhánh vẫn như cũ có chút hồi hộp, Ninh Khinh Tuyết chỉ dám nhìn hố trời qua vai Diệp Mặc mà xem xét một chút.

- A, hình như không có cái loại cảm giác này rồi.

Vương Khai Lâm lập tức cảm giác ngày hôm nay không hồi hộp giống như lần trước nữa.

Diệp Mặc biết, cho dù có cái loại oán linh gì đó, gặp phải dương cương khí huyết Tu Chân giả của hắn cũng không dám xông tới. Hơn nữa thứ mà thấy bất tận gì đó, đối người thường mà nói rất nguy hiểm, thế nhưng đối Diệp Mặc mà nói lại không có chút nguy hiểm nào.

Thần thức của hắn hoàn toàn có thể biết được thứ gì đang ẩn nấp ở dưới, chỉ cần cảnh giới không cao bằng hắn, thì như thuật ẩn thân của hắn mặc dù có thể lừa gạt được nhiều người ở đây, thế nhưng tại Tu Chân giới, loại thuật ẩn thân cấp thấp này hoàn toàn là một việc làm vô bổ, không dùng được.

- Ở đây có thể đi ra, Khinh Tuyết, anh sẽ đưa em đi ra ngoài trước, sau đó anh muốn vào hố trời xem thế nào.

Diệp Mặc nói, Ninh Khinh Tuyết còn chưa trả lời, nhưng Vương Khai Lâm sốt ruột rồi, nói giỡn ư, gần hố trời đã không có chuyện gì xảy ra, nhanh đi thôi, còn dám vào xem?

Ninh Khinh Tuyết mân mê môi, đã có chút quật cường nói rằng:

- Không, em muốn đi cùng anh.

Diệp Mặc kỳ thực muốn vào xem hố trời, muốn tiêu diệt cái thứ đã làm Ninh Khinh Tuyết sợ hãi, thế nhưng hắn lại sợ Ninh Khinh Tuyết bị cảnh vật bên dưới hố trời đe dọa. Hiện tại Ninh Khinh Tuyết muốn cùng đi với hắn, hắn nhất thời muốn bỏ ý niệm đi xuống dưới. Nghĩ lại nói rằng:

- Nếu như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi, ở đây không xem cũng được.

Vương Khai Lâm nghe thấy Diệp Mặc bỏ ý định đi xuống hố trời, liền thở phào nhẹ nhõm, y thật đúng là sợ Diệp Mặc đi xuống. Nhưng trong lòng vẫn rất khâm phục lá gan của Diệp Mặc, cái nơi dọa người này, đi qua không có việc gì là tốt rồi, còn dám lưu lại vào xem, nếu là Vương Khai Lâm y cũng không dám nghĩ tới.

Diệp Mặc cũng không có cách nào, nếu lúc này đi vào, hắn không phải sợ nguy hiểm bên trong hố trời, với hắn mà nói, những nguy hiểm này so với những cao thủ Địa cấp thì chưa là cái gì hết. Hắn sợ hai cao thủ Địa cấp đuổi theo, tuy rằng khả năng rất nhỏ, thế nhưng dù sao cũng có thể. Truyện được copy tại

/2272

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status