Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1698: Sao lại sợ chiến?

/2272


Tiên niết thể?

Quan Phi Kiếm lập tức liền hiểu được, đối phương là Tiên niết thể, chỉ có Tiên niết thể mới có thể còn giữ được nắm đấm của mình. Gã vừa nghĩ tới đây, liền cảm giác ánh đao vô tận chém giết tới nơi rồi, mà gã lại kinh sợ phát hiện pháp bảo đao khí của đối phương lại vẫn đang dây dưa với cây kiếm không chuôi của mình, những lưỡi đao này là chuyện gì vậy?

Không đúng, những lưỡi đao này chỉ là cảm giác của gã, gã căn bản là nhìn không thấy, hơn nữa những lưỡi đao này là chém giết thức hải thần thức của gã cơ. Đây là công kích thần thức, đối phương còn có công pháp thần thức.

Quan Phi Kiếm biến sắc, sự dũng mãnh của Diệp Mặc vượt quá dự liệu của gã quá xa. Gã lập tức liền phóng ra trống Hạo Thiên, trống Hạo Thiên của gã hoàn toàn có thể ngăn trở đòn công kích thần thức của đối phương. Gã đã rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, bởi vì mình bắt đầu công kích quá mạnh mẽ, quá dày đặc, đối phương căn bản là không có cách nào dùng thần thức công kích.

Trên thực tế gã chỉ đoán đúng một nửa, lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, một cái xác thực là bởi vì Quan Phi Kiếm quá mức mạnh mẽ, thần thức của hắn vậy mà cũng không phân biệt được. Thần thức vực và Hắc Thạch Cân, dưới cường độ công kích như thế, đều phải toàn lực ứng phó.

Còn một nguyên nhân khác là Diệp Mặc biết, cái trống lớn của đối phương có thể ngăn trở thần thức công kích của hắn. Từ việc tiếng trống của đối phương trực tiếp xé rách thần thức vực của hắn, Diệp Mặc đã biết ít nhất bây giờ thần thức đao của hắn vẫn chưa có cách nào phá được tiếng trống của đối phương.

Thần thức đao của Diệp Mặc liên miên không ngừng, giống như nước sông không có đê ngăn mà tuôn về phía thức hải của Quan Phi Kiếm, đồng thời lại phóng ra Hắc Thạch Cân. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, muốn giết Quan Phi Kiếm chỉ có vào lúc này, nếu không hôm nay hắn rất có thể không giết được đối phương.

Chỉ pháp thần thông kia của Quan Phi Kiếm quá dũng mãnh, Tiên niết thể của hắn, dốc hết sức phóng ra một quyền, cuối cùng vẫn bị thương, hơn nữa trong lúc va chạm, hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Thức hải của Quan Phi Kiếm quay cuồng. Trong chớp nhoáng này lại không cách nào giãy giụa thoát ra khỏi phạm vi thần thức vực của Diệp Mặc. Khi Hắc Thạch Cân đáng sợ rơi xuống, Quan Phi Kiếm lập tức liền biết là Diệp Mặc muốn giết gã.

- Nhất chỉ tịch diệt...

Quan Phi Kiếm hét lớn một tiếng, quanh thân huyết vụ bốc lên cuồn cuộn, dung nhan trong chớp mắt già đi. Chỉ trong nháy mắt, thần thức đao chung quanh thức hải của gã bị gã cưỡng ép khấy động văng ra, đồng thời lại là một chỉ bắn ra. Trong lòng gã rất rõ, một chỉ này sẽ làm cho mình mấy trăm năm cũng không thể khôi phục được, nhưng gã cũng rất rõ, không đánh ra một chỉ này, chính gã chắc chắn phải chết.

Gã không sợ Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc, trống Hạo Thiên của gã mặc dù đã hơi có chút rạn nứt, nhưng vẫn có thể ngăn trở quả cân cực lớn kia của đối phương. Một khi Diệp Mặc trúng chỉ, cái trống lớn của gã sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí không cần tới cái trống lớn của gã, một chỉ này đã có thể giết chết đối phương rồi.

Tiên vương Hách Dịch vốn đã tiến lên trước một bước muốn xông vào trong võ đài ngăn cản cuộc so tài nhưng đã ngừng lại bước chân. Gã đã nhìn ra một chỉ này của Quan Phi Kiếm so với một chỉ trước đó thì không chỉ mạnh hơn mấy lần. Toàn bộ không gian chung quanh Mạc Ảnh kia đã bị phong tỏa lại, tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi cái chết.

Tiên vương Hoàng Minh trông thấy hành động của Tiên vương Hách Dịch, chỉ cười lạnh một tiếng. Nguyễn Nhạc Thiên vẫn luôn có cái loại truyền thống cản trở so tài này, tuy gã sẽ không ngăn cản tiên vương Hách Dịch cứu Quan Phi Kiếm, nhưng sự khinh bỉ trong lòng lại không thể ít đi được. Đợi tiên vương Hách Dịch giết Diệp Mặc xong, gã mới ra mặt nói chuyện.

Một chỉ cuồng bạo này bắn tới, Diệp Mặc lập tức liền biết hắn cũng không thể nào lại dùng quyền để ngăn chặn một chỉ này nữa. Một chỉ này so với một chỉ trước đó đâu chỉ dũng mãnh hơn mấy lần.

Trông thấy diện mạo Quan Phi Kiếm trong nháy mắt đã già đi, Diệp Mặc liền biết, một chỉ này không những là Quan Phi Kiếm đã đốt cháy kinh mạch, còn là đốt cháy thọ mệnh của mình để công kích ra một chỉ này. Đây là chiêu thức liều mạng.

Đừng nói là trên lôi đài, ngay cả trên khắp quảng trường đều đã tạo thành một cái vòng xoáy khủng khiếp, sát khí trong vòng xoáy chỉ có một chỉ này.

Mạc Ảnh xong đời rồi.

Vài vị Tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thở dài một tiếng, tiên vương Hách Dịch dám xông lên cứu người. Bọn họ thì lại không dám. Một khi bọn họ xông lên lôi đài cứu Diệp Mặc, thì Tông Phiêu Thiên cũng xong đời luôn.

Ngay cả một số Đại La Tiên cũng nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đang nghĩ nếu như mình đối mặt với một chỉ này, còn mạng mà sống nữa hay không?

Tâm lý liều lĩnh đột nhiên trở nên rét lạnh, hắn vẫn luôn cho rằng Quan Phi Kiếm chỉ mạnh hơn hắn một xíu xiu thôi, bây giờ hắn mới biết hắn và Quan Phi Kiếm cách biệt bao xa. Biểu hiện hung hăng càn quấy của Quan Phi Kiếm tuyệt đối không phải là bản tính của gã, bằng không gã sẽ không có nhiều đòn sát thủ chưa bộc lộ ra như vậy.

Đám người Từ Ki và tiên tử Tử Vũ càng không dám nhìn nữa, thậm chí cúi thấp đầu. Huân Nhiên Tiên Tử lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, cô vừa mới tạo kí hiệu theo dõi trên người Diệp Mặc, đảo mắt đã bị Quan Phi Kiếm giết rồi.

Quan Phi Kiếm nhe răng cười khuôn mặt già nua đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, Diệp Mặc thở dài một tiếng, một quyền đánh ra...

Trông thấy Diệp Mặc đánh ra một quyền, chẳng những Quan Phi Kiếm, mà tất cả mọi người đều lắc đầu. Một quyền trước đó của Diệp Mặc có rất nhiều người đều đã nhìn thấy rồi, cho dù là uy lực của một quyền này cũng lớn bằng một quyền kia, nhưng cũng không tránh khỏi vận mệnh nắm đấm bị nát bấy, thân thể bị một ngón tay của Quan Phi Kiếm đánh trúng.

Nhưng rất nhanh Quan Phi Kiếm liền hơi có chút nghi hoặc, gã phát hiện một quyền này của Diệp Mặc vậy mà lại không phải là lao tới một chỉ này của gã, mà là lao tới chỗ cái trống Hạo Thiên. Đây là biết rõ mình chắc chắn phải chết, nên muốn hủy diệt trống Hạo Thiên của mình sao?

Trống Hạo Thiên ngay cả tiên khí cũng không cách nào hủy diệt được, há có thể sợ một quyền cỏn con này?

Uỳnh...

Một chỉ rắn chắc vững vàng kia của Quan Phi Kiếm đã đánh trúng thân thể của Diệp Mặc, thân thể của Diệp Mặc giống như mây mù tan tác tứ phía.

Quan Phi Kiếm nhe răng cười khuôn mặt già cỗi lập tức liền cứng lại, gã không hề cảm thấy bộ dạng máu me suy yếu của đối phương, giống như là gã chỉ đánh trúng một cái bóng vậy, điều này sao có khả năng?

Uỳnh...

Lúc một chỉ của gã đánh trúng thân thể của Diệp Mặc, một quyền của Diệp Mặc lại đánh trúng trống da của gã, trống da không nát tan, nhưng lại bị một quyền này của Diệp Mặc đánh bay.Bạn đang đọc truyện tại

/2272

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status