Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1076: Bóng đen của tầng bảy

/2272


- Vừa rồi không phải là không gian sụt lún?

Cảnh Anh Ly lập tức hoàn toàn hiểu rõ, có người bắt chước không gian sụt lún. Nếu như thật sự là không gian sụt lún, dù cho cô một lòng muốn chạy trốn thì cũng sẽ không thoát khỏi cái chết được. Diệp Mặc thật biết nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng đã lấy ra đại đỉnh tám cực chống đỡ.

- Cảm ơn nhiều, anh lại cứu tôi một lần.

Cảnh Anh Ly đồng thời cũng hiểu rõ vừa rồi Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp cô, tuy rằng cô không thấy Diệp Mặc thiêu hủy cái gì, nhưng cô hiển nhiên biết đó không phải là thứ gì tốt.

Diệp Mặc gật đầu:

- Cô cũng đã từng cứu tôi, thế nên loại chuyện này đừng có để ở trong lòng. Thế nhưng, phỏng chừng tầng thứ bảy Vẫn Chân điện này rất không đơn giản, hơn nữa tựa hồ bị vật gì đó chiếm lấy làm địa bàn rồi. Nơi này trước đây hẳn không phải là cái tình trạng này, phải là sau này mới có tình huống này phát sinh.

- Tôi cũng cảm giác ở đây không thích hợp, chúng ta đi nhanh lên...

Cảnh Anh Ly vô thức rùng mình một cái, chỉ là nửa câu sau cô vẫn chưa nói hết, cũng đã ý thức được, coi như là có muốn đi thì cũng không có cách nào để đi, nơi này là Vẫn Chân điện tầng bảy, có thể đi được tới nơi nào chứ? Đi tới tầng tám sao hay là xuống tầng sáu?

Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly nói nửa chừng, cũng biết cô đã hiểu ra rồi, nên liền nói:

- Lúc này chúng ta căn bản không biết đi đâu, không nói chúng ta không tìm được cửa tiến lên tầng tám, coi như là tìm được rồi, chúng ta có thể đi lên không? Về phần lùi lại hoặc xuống tầng thứ sáu thì càng không được. Biện pháp duy nhất lúc này là chờ thời điểm Vẫn Chân điện đóng cửa, chúng ta được truyền tống ra ngoài.

- Đồng ý.

Cảnh Anh Ly chỉ vì bất ngờ bị kinh hãi nên mới có suy nghĩ lung tung, lúc này tỉnh táo lại đã sớm hiểu rõ được tình thế. Ngoại trừ ở lại chỗ này cố thủ, còn lại không có bất cứ biện pháp nào khác. Không nói đến việc không biết cửa tiến nhập tầng tám, coi như là có biết thì tại tầng bảy quỷ dị này, cô và Diệp Mặc có thể đi lên tới tầng tám mà không gặp phải chuyện gì hay không. Huống hồ tầng tám là cái dạng gì, ai có thể biết được?

Hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh Ly trước tiên xuất ra lá chắn pháp bảo của mình, cô biết Diệp Mặc khẳng định biết bố trí trận pháp. Điểm ấy không cần cô phải nhắc nhở.

Quả nhiên, sau khi cô vừa xuất ra lá chắn pháp bảo, Diệp Mặc lại đánh ra vài đạo pháp quyết vào đại đỉnh tám cực, sau đó không chút do dự lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp.

Ngoài dự liệu của Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly chính là, sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự quanh hai người, xung quanh bọn họ vẫn không có chút động tĩnh nào.

- Chúng ta có phải đã quá cẩn thận rồi hay không?

Cảnh Anh Ly cũng thoáng trầm tĩnh lại, nhìn Diệp Mặc hỏi.

Diệp Mặc lắc đầu:

- Tuyệt đối phải cẩn thận, dự cảm của tôi luôn luôn đúng, chúng ta ở tại chỗ này là tốt nhất, nơi này cách cửa vào của tầng bảy không xa, hẳn là còn chưa tới chỗ nguy hiểm nhất. Cô dùng những trận kỳ này trông coi trận pháp phòng ngự, một khi trận pháp phòng ngự buông lỏng cô lập tức dựa theo phương vị mà tung trận kỳ.

Nói xong Diệp Mặc lấy ra một đống trận kỳ đưa cho Cảnh Anh Ly.

Nếu như không phải là vì quá lo lắng, Diệp Mặc thật là muốn đi xem cái "Chân thần các" kia. Thế nhưng hắn cảm giác một khi đi thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lúc này mới cưỡng chế cách suy nghĩ này xuống.

- Anh sao thế?

Cảnh Anh Ly tiếp nhận trận kỳ rồi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc.

- Tôi còn phải luyện chế trận kỳ, nếu như cô có tài liệu luyện chế trận kỳ thì đều cho tôi hết đi.

Diệp Mặc nói xong trực tiếp ngồi ở bên trong đại trận phòng ngự bắt đầu luyện chế trận kỳ.

Cảnh Anh Ly không hỏi lại, trực tiếp lấy tài liệu của mình ra. Một đống tài liệu được xếp đống trước mặt của Diệp Mặc.

Diệp Mặc bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ, tuy rằng hắn không phải luyện khí sư, nhưng vì thường luyện chế các loại trận kỳ nên đối với việc luyện khí cũng có chút hiểu biết. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nói không chừng sau đó hắn nhờ vào việc luyện chế trận kỳ mà có thể trở thành cao thủ luyện khí.

- A, bà ngoại...

Khi Cảnh Anh Ly cầm trận kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài trận, không ngờ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh bà ngoại của mình. Tuy rằng cô chưa từng thực sự thấy qua bà ngoại. Thế nhưng lúc này người ở ngoài trận thực sự là bà ngoại của cô không thể nghi ngờ.

Cô vô thức tiến lên, lại cảm thấy thức hải của mình chợt lạnh lẽo, có một loại cảm giác tan vỡ giống như là khi đi qua thang đá.

Cô cản bản là không kịp phản ứng, phía trước của đại trận phòng ngự cấp năm dần hiện ra một vòng sáng màu trắng nhạt, tựa hồ đem vật gì đó quét ra ngoài.

Cảnh Anh Ly giật mình một cái, nhưng lại phát hiện phía trước của đại trận phòng ngự cấp năm không ngờ bị tổn hại một lỗ thật lớn. Nếu như thêm một chút nữa, đại trận phòng ngự cấp năm tầng đầu sẽ hoàn toàn bị phá nát.

Lúc này cô đâu còn nhìn thấy cái bóng của bà ngoại nữa. Cảnh Anh Ly kinh hô một tiếng:

- Nguy hiểm thật, không ngờ giống như là tâm ma của bản thân, có thể ảnh hưởng đến thức hải. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/2272

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status