Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1065: Vì Tu Chân Giới trừ hại

/2272


- Chúng ta đều là đồng môn, nếu cậu thích tôi, vậy hãy đưa tôi theo, tôi nguyện ý...Kỳ thực ngày trước ở Thần Dược môn, tôi đã đối với cậu, đối với cậu...

Dù cho ở đây không phải trốn riêng tư, thế nhưng Lưu Mạn Hương lại nói ra những lời này, cũng không có chút nào đột ngột. Hơn nữa âm thanh của ả càng nói càng dịu dàng, càng nói càng nhỏ.

Mà y phục trước ngực ả tựa hồ như theo lời ả nói mà lộ ra càng lúc càng nhiều, lộ ra càng nhiều khoảng trắng. Không chỉ đổi cách xưng hô với Diệp Mặc thành sự đệ, lại còn bay ra một bộ dáng như là đã sớm ái mộ Diệp Mặc từ lâu.

Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Mạn Hương, liên hệ với lời nói của Kinh Dục Điền càng thêm tin tưởng. Lưu Mạn Hương là người thế nào, Diệp Mặc tuy rằng không hiểu rõ cô ta, thế nhưng dù sao cũng là một đồng môn trong môn phái.

Cái loại đàn bà này tuyệt đối không phải là loại có thể vì môn phái mà chịu nhục, Diệp Mặc nghĩ đến lời Kinh Dục Điền nói về việc cô ta vì một viên "Ngưng Anh đan" thì càng thêm tin một ít.

Thấy Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ngữ khí của Lưu Mạn Hương càng thêm thê lương, bi ai thương cảm hơn, giống như là cái chết của Kinh Dục Điền vừa rồi không có liên quan đến cô ta.

Cuối cùng cô lại xoay người lại, cúi gập xuống mà nó một cách đau khổ:

- Sư đệ, tôi biết cậu hận tôi, cậu hãy đánh tôi đi.

Cô ta vừa nói vừa cố gắng nhích mông lên, cái này cũng chưa tính, cô thậm chí còn để lộ ra một khối ngực tròn trịa và một ít nội y màu hồng phấn.

Cho dù là Diệp Mặc nhìn thấy cảnh này cũng có chút miệng khô lưỡi nóng, phải âm thầm bội phục loại đàn bà biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân này, hơn nữa còn không biết thẹn chút nào. Có lẽ nói, cô ta căn bản không biết cái gì gọi là thẹn.

Vốn là Diệp Mặc đang có chút hoa mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mà khi nãy Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương hai người đi tới đây.

Bốp, bốp, bốp...

Vài tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên cùng lúc khi Diệp Mặc ngẩng đầu lên.

- Các hạ quả là danh bất hư truyền. Không ngờ lại làm cái chuyện này ngoài đường giữa ban ngày ban mặt, Viễn mỗ bội phục, thật sự là cực kỳ bội phục...

Ánh mặt Diệp Mặc nhất thời ngưng tụ lại, hắn nhìn tên tu sĩ đang lắc mình đi tới, trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết tên tu sĩ này, người này chính là Viên Quan Nam, thế nhưng Viên Quan Nam nói những lời này là có ý gì?

Hơn nữa cái tên Viên Quan Nam này trước này luôn đi cùng Văn Thái Y mà, sao lần này y lại một mình xuất hiện ở đây?

Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của tên Viên Quan Nam này. Y hẳn là đã biết mình chính là Ninh Tiểu Ma rồi. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc cảm thấy có chút ớn lạnh, bất luận là hắn dùng "Nặc sa" hay "Cửu biến" hay là diện mạo vốn có, mục đích vốn chỉ có một, chính là vì không muốn để cho người khác nhận ra. Tên Viên Quan Nam này hiện tại đã nhận ra hắn, vậy chẳng phải là nói rõ rằng y đều có thể nhận ra mình dù cho có đeo mặt nạ sao? Y làm như thến nào biết được?

Viên Quan Nam đi về phía Lưu Mạn Hương cách đó không xa, hăng hái nhìn vào phần mông của cô ta, tựa hồ như đang cố gắng mà thưởng thức. Lưu Mạn Hương rốt cuộc cũng biết xấu hổ, cô làm ra vẻ ủy khuất đứng lên, thế nhưng cũng chỉnh lại ngực áo của mình.

- Vị sư muội này, có phải người này đang bức bách em hay không? Nếu như đúng như vậy, em chỉ cần nói ra, đợi lát nữa ta có thể làm chứng cho em rồi.

Viên Quan Nam nói với vẻ mặt hết sức đàng hoàng.

- Tôi, hắn, tôi...

Sắc mặt của Lưu Mạn Hương đỏ lên, chỉ là nói ba chữ, rồi cũng không nói ra được nữa. Tựa hồ cô thực sự xấu hổ, không thể nói nên lời, càng nói càng lộn xộn.

Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, cái loại đàn bà này nếu như là ở địa cầu thì tuyệt đối sẽ là một ảnh hậu đấy.

Viên Quan Nam ôn hòa gật đầu với Lưu Mạn Hương, lúc này mới nhìn Diệp Mặc mã lãnh đạm nói:

- Ninh Tiểu Ma, mày thật sự rất giỏi, mới một thời gian ngắn đã từ Nguyên Anh tầng ba tấn cấp tới Nguyên Anh tầng bốn rồi, tao phỏng chừng mày đúng là một tu sĩ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

Dừng một chút, Viên Quan Nam nở một nụ cười, hắc hắc nói một câu:

- Thế nhưng Lăng Hiểu Sương thật đúng là không có nhìn lầm mày. Háo sắc vô sỉ tao có thể hiểu, thế nhưng háo sắc đến loại trình độ này của mày, Viên mỗ tao thật là lần đầu tiên mới thấy. Nhưng cũng không sao hết, hiện giờ tao muốn vì Tu Chân giới trừ hại.

/2272

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status